Nhìn thấy cả người Tôn Thư bị khung cửa kẹp biến dạng, Hắc Càn vội lấy tay che miệng cố nín cười, hắn quay qua phân phó người hầu dỡ cửa ra.
Mặt khác, hắn cũng sai bọn họ ngày mai dỡ toàn bộ cửa trong phủ có chiều ngang nhỏ hơn bảy thước xuống để sửa chữa.
Tôn Thư bị kẹt một lần đã rút được kinh nghiệm… Cho nên sau khi được giải thoát ra, y liền cố gắng tránh những nơi có cửa nhỏ ở hậu viện, sau đó dặn Thi Bộc ở bên ngoài giữ cửa.
Giữa lúc y chuẩn bị đóng cửa, Hắc Nguyên Dực lại đi đến… Tôn Thư nghi hoặc nhìn hắn: "Huynh có việc gì à?"
Hắc Nguyên Dực thản nhiên nhìn thoáng qua bên trong phòng, tỏ ý muốn ngủ lại đây đêm nay.
Tôn Thư: "......"
Đời trước, Hắc Nguyên Dực chưa bao giờ đến phòng của hắn! Dù cho sau đó hai người thật sự là phu thê thì y và cậu cũng chưa bao giờ ngủ chung, kể cả sau khi hoan ái hai người cũng sẽ tách ra ngủ riêng.
Chỉ riêng điểm này cũng có thể chứng minh được lúc ấy y rất chán ghét Hắc Nguyên Dực.
Kiếp này, mặc dù mọi việc có thay đổi nhưng Tôn Thư vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện mình sẽ có những hành động thân mật với hắn.
Tôn Thư đĩnh đĩnh cái bụng tròn xoe đến trước mặt Hắc Nguyên Dực: "Huynh chắc chắn cái giường nhỏ này có thể chứa được hai vị đại phật chúng ta? Hửm?"
Mặc dù chiều rộng của giường này đến bảy thước nhưng cũng chỉ đủ cho một mình y nằm trên đó.
"......" Hắc Nguyên Dực híp mắt đo kích thước lưng của Tôn Thư hồi lâu.
Sau đó, y không nói tiếng nào liền xoay người rời đi.
Dường như sợ y sẽ đổi ý, Tôn Thư liền đi nhanh tới đóng cửa phòng lại, sau đó dựa vào trên cửa thở phào một tiếng.
Đời trước, Tôn Thư và Hắc Nguyên Dực chỉ chân chính là phu thê khi cậu đã gầy đi.
Còn kiếp này, Hắc Nguyên Dực hẳn sẽ không cầm thú đến nỗi người mập như vậy cũng nuốt được chứ?
Tôn Thư đứng thẳng người, nhìn chữ “Song hỉ” đỏ thẫm dán trên tường, tâm tình vô cùng phức tạp.
Đời trước, cậu đã ở nơi này hơn chục năm! Bây giờ sống lại, vẫn là trở về nơi này.
Sau khi hồi thần lại, Tôn Thư ôm hộp, gian nan kéo lê thân thể đi vào nội gian… Cậu nằm trên giường rồi mở hộp ra, cầm ngọc bài mạ trắng khắc hai chữ trường sinh lên.
Khuôn mặt mập mạp của cậu lại hiện lên vẻ xúc động… Sau khi có được linh lực, cậu có thể báo thù cho đời trước.
Nhớ lại cảnh tượng bị sát hại ở đời trước, trong lòng Tôn Thư lại lần nữa nảy lên hận ý.
Lúc này, trong phòng chỉ có một mình cậu nên không cần thiết phải che dấu cảm xúc.
Tôn Thư liền biểu lộ tất cả oán hận ra ngoài mặt, đôi mắt trong suốt của y hiện lên vô số tơ máu, phảng phất như lệ quỷ đòi mạng, khuôn mặt mập mạp căng ra một cách dữ tợn khiến cho người khác sợ hãi.
Tôn Thư nhanh chóng đập vỡ Trường Sinh bài! Ngay lập tức, cậu liền cảm ứng phong ấn trong bụng được giải trừ.
Sau đó, linh lực khổng lồ trong cơ thể cậu lập tức chảy khắp toàn thân một cách mạnh mẽ, giống như tẩy tủy phạt cốt, lọc bỏ toàn bộ những thứ dơ bẩn phế thải trong cơ thể, đả thông kinh mạch.
Sau đó, cả người giống như là bị hàng ngàn hàng vạn con mối ăn mòn, đau đến từng lỗ chân lông.
Chẳng mấy chốc mà mồ hôi tuôn ra ướt cả trán cậu, khuôn mặt và đôi môi đều trở nên tái nhợt.
Một lúc lâu sau, Tôn Thư mới cảm thấy đau đớn trong thân thể được giảm bớt… Lúc này, trong đầu y đã xuất hiện một đống văn tự màu hoàng kim.
Tôn Thư suy yếu thở phì phò từng ngụm từng ngụm! Sau khi khôi phục được một chút sức lực, cậu liền lấy lại tinh thần để xem những bí thuật đó.
Trong đầu y tổng cộng bảy bí thuật, trong đó Ảnh Thiết bí thuật vẫn giống như ở đời trước, không có phương pháp học và lý giải.
Sáu bí thuật còn lại vẫn là Quỷ Ác, Thần Khống, Thần Khế, Ảnh Vực, Tàng Ảnh và Ảnh Sát.
Quỷ Ác bí thuật có thể làm cho kẻ thù bất động trong chớp mắt, linh lực càng mạnh, thời gian định thân sẽ càng lâu! Đồng thời số lượng người bị khống chế cũng nhiều hơn.
Ngoài ra, người thi triển thuật này có thể thừa dịp đối phương bất động để gϊếŧ chết hắn.
Thần Khống bí thuật gần giống với Ngôn Linh thuật của âm dương sư. Thuật này dùng để khống chế suy nghĩ kẻ khác, tương tự như thuật thao túng thần linh của âm dương sư.
Có điều, âm dương sư chỉ có thể sai khiến yêu, ma, quái, linh thần, linh thể, còn Thần Khế bí thuật lại khống chế những kẻ đó bằng khế ước.
Một khi đã lập ra khế ước, đối phương sẽ hoàn toàn thần phục, quy thuận và trung thành với mình. Hơn nữa, người thi triển thuật cũng có thể lập ra khế ước đồng sinh mệnh với kẻ mình muốn khống chế.
Ảnh Vực bí thuật là phép thuật tạo ra không gian cất giữ vật phẩm hoặc tạo ra ảo cảnh để dụ kẻ địch vào rồi gϊếŧ chúng.
Tàng Ảnh bí thuật có thể đem chính bản thân mình mình ẩn nấp ở bất kỳ nơi nào có bóng râm! Cho dù chỉ là bóng nhỏ như lỗ kim thì người đó cũng có thể ẩn nấp mà không ai phát hiện được.
Ảnh Sát bí thuật có thể thông qua việc đả thương bóng của đối phương để gây thương tích cho bản nhân kẻ đó.
Khi người thi triển gϊếŧ chết bóng của kẻ đó, hắn cũng chết theo.
Người thi triển có linh lực càng mạnh thì lực sát thương sẽ càng lớn.
Sau khi đã chắn chắn tất cả bí thuật của đời này giống với đời trước, Tôn Thư mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.