Chương 148: Thu phục, tiêu thần khôn khéo

“Chúng tôi có được hay không?” sáu chữ ngông cuồng và liều lĩnh đó làm cho người của bang Búa Rìu đều đơ người ra, sau đó quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy cánh cửa được từ từ đẩy ra, hai người một nam một nữ đi vào. Hai người này vừa bước vào đột nhiên làm mọi người mắt sáng lên, ngay sau đó ánh mắt liền trùng xuống, nhìn thăm dò.

Chỉ thấy hai người đều rất đẹp, nam thì nhã nhặn, nữ thì quyến rũ, thế nhưng đằng sau sự quyến rũ và nhã nhặn đó là sát khí kinh hoàng. Khi hai người vừa mới bước vào, bỗng chốc tất cả mọi người đều cảm thấy không khí như đang bị đè nén xuống.

Đang liên tưởng tới những lời cả hai sẽ nói, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Hai người này nhất định là tới để gây chuyện, rõ ràng là chẳng tốt đẹp gì.

“Sao hả? Lão tiên sinh?” chàng trai vừa bước vào, đôi mắt sáng đảo quanh nhìn một lượt tất cả những người có mặt ở đó, cuối cùng cất lời và nhìn về phía một người đã khá nhiều tuổi.

“Cậu là ai?” người đàn ông có tuổi nhìn chàng trai với ánh mắt cảnh giác, bộ râu ông ta run lên, sắc mặt hằm hằm.

“Tôi?” chàng trai nghe thấy vậy im lặng vài giây rồi sau đó mới gật đầu, hơi cúi người xuống: “Tiểu tử tên là Tiêu Thần, vị này là Thích Hiểu.” Hai người đó đương nhiên là Thích Hiểu và Tiêu Thần, Tiêu Thần lễ phép lịch sự, từ từ đứng thẳng người lên, cười tươi rói nhìn người đàn ông, mở miệng: “Ông nói xem chúng tôi có được không?”

Người đó nhìn bộ dạng lúc này của Tiêu Thần khuôn mặt có vẻ thả lỏng hơn, nhưng vừa nghe thấy Tiêu Thần nói, lập tức lại cảnh giác: “Các hạ nói vậy là ý gì? Thấy bang Búa Rìu chúng tôi sa sút nên muốn đυ.c nước béo cò à?”

Nhìn người đàn ông với bộ râu dài đang trợn mắt lên, Tiêu Thần đơ người ra, trong lòng cảm thấy thật nực cười, nhưng anh không thể hiện ra mặt, thậm chí còn chớp chớp mắt: “Lão nhân, ý ông là gì vậy?”

Cái bộ dạng này của Tiêu Thần làm cho mọi người chứng kiến đều sửng sốt, Thích Hiểu đứng bên cạnh cũng phải lườm cho một cái, trong lòng thầm nghĩ: “Lại còn giả bộ, không biết xấu hổ, cái tên láu cá này lại muốn lừa cả người già nữa!”

Người đàn ông lớn tuổi đó đơ người ra một lát, sau đó ông ta lại trừng mắt lên nhìn Tiêu Thần: “Đừng tưởng tôi không biết các người muốn làm gì! Bây giờ các người đều nhìn thấy bang Búa Rìu sa sút nên kẻ nào cũng muốn nhúng tay vào! Tôi nói cho các người biết đừng có mơ! Bang Búa Rìu chúng tôi mặc dù nội tình có chút rắc rối nhưng các người nhớ lấy chúng ta không phải một lũ ngu, đừng có bắt nạt người quá đáng quá, bằng không, cũng lắm thì cá chết lưới rách.”

Người đàn ông nói gằn giọng, để biểu thị sức nặng trong câu nói của mình, trong lúc nói ông ta còn lấy tay đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng rầm. Người khác không nhìn thấy nhưng Tiêu Thần nhìn thấy hết rồi, người đó đang run lên mà còn cố ra vẻ mạnh mẽ, Tiêu Thần miệng lẩm bẩm một câu gì đó rồi lại lập tức nhếch môi cười: “Tiền bối nói lời đi đâu vậy, ý ông là gì sao tôi lại không hiểu chứ?

nhưng vừa nãy chúng tôi ở bên ngoài cũng nghe rõ ràng mà. Chỉ có mấy phút trước, ông còn lớn tiếng nói hùng hồn, chỉ cần ai đối tốt với bang Búa Rìu, đối tốt với các anh em, vậy thì người đó có thể nắm giữ chức vụ bang chủ bang Búa Rìu mà! Lão gia à, tôi không nói sai chứ?”

Tiêu Thần nói một hồi làm cho người đàn ông ngây người ra, ngay sau đó mặt hơi đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, cái tên này nhất định là tới dây phiền phức rồi! người bình thường làm gì có cái bệnh ăn nói bắt bẻ người khác thế chứ!

Tiêu Thần thấy người đàn ông đó cứng họng lại, khóe mắt ánh lên nụ cười càng rõ ràng hơn. Bao nhiêu năm nay, Tiêu Thần bây giờ sớm không còn là Tiêu Thần của ngày xưa nữa rồi, bây giờ anh khôn khéo hơn rất nhiều, làm người hay làm việc đều không để cho người khác bắt bẻ được gì. Hơn nữa bây giờ sở trường của anh cũng là nắm bắt lấy điểm yếu của người khác, không nói lời thì thôi chứ hễ nói thì tuyệt đối sẽ không để cho bạn có lối thoát. Bạn rõ ràng biết anh giảo biện nhưng vẫn thường xuyên không biết rốt cuộc đã sơ hở ở đâu.

Nếu nói trước đây Tiêu Thần cưỡng chế làm cho người khác sợ hãi, vậy thì bây giờ anh tuyệt đối khôn khéo tới mức làm người khác phải đau đầu. Có điều nói ra cũng lạ. Bất luận Tiêu Thần thay đổi thế nào nhưng cũng không hề thay đổi trước mặt ba người.

Người thứ nhất đó là chị gái của Tiêu Thần. Từ nhỏ tới lớn anh và chị gái luôn ở gần và nương tựa vào nhau, trong mắt anh chị gái như là mẹ, vì vậy đối với chị gái là một niềm kính yêu vô bờ.

Người thứ hai là Ngọc Tình. Năm xưa là Ngọc Tình đã cứu anh, cho anh cơ hội được sống tiếp, cũng chính Ngọc Tình đã thu nhận anh và cho anh con đường để bước tiếp, vì thế đối với Ngọc Tình, là sự phục tùng, là kính trọng và còn có một tình cảm đặc biệt.

Người thứ ba là Tiên Ức, những năm vừa qua chính Tiên Ức là người luôn bên cạnh anh, nổi loạn, cười nói, bất giác, anh nguyện làm một Tiêu Thần chân thực nhất bên cạnh cô.

Ngoài ba người đó ra, Tiêu Thần đối với tất cả những người khác đều như đeo một lớp mặt nạ, cũng không phải là xấu xa mà đúng là cũng chẳng tốt đẹp gì.

“Cậu....” người đàn ông đó đương nhiên không phải là một người bình thường, nhưng kể cả ông ta có không phải người bình thường hơn thế nữa thì lúc này đối diện với Tiêu Thần, cũng không tránh được cảm giác đau đầu. Dù gì thì bản thân cũng đã từng nói lời như vậy, hơn nữa cũng cách đó chưa lâu, ở đây có bao nhiêu người như thế này, mọi người đều nghe thấy, đều nhìn thấy, ông ta sao có thể chối cãi được! vậy là lão đầu tử đỏ mặt một lúc rồi sau đó cũng chỉ bật ra được một từ “cậu....”

Tiêu Thần nhìn và đương nhiên biết được ý nghĩ của lão đầu tử, ông ta được nhiên không thể nói lời mà không giữ lời, đương nhiên không thể trắng trợn phủ nhận, tuy ở cái xã hội này sự thành tín cũng chỉ như một đám phân bò ở bên đường như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể vừa mới nói dứt lời đã liền phủ nhận. Hơn nữa lại còn là lời nói ra trước mặt bao nhiêu người thế nào. Nếu thực sự làm như vậy thì khác gì lật lọng, sau này ai còn tin ông ta nữa?

Lão đầu tử đương nhiên hiểu đạo lý này, ông ta hậm hực rồi hức một tiếng: “Hức! Dù gì thì cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì, lại nói, ý ông ta muốn nói là thành viên của bang Búa Rìu. Cậu là ai chứ, chúng tôi chẳng ai biết cậu sao có thể đem cả bang Búa Rìu giao lại cho cậu!”

Lão đầu tử nói rồi, hơi thở càng lúc càng hụt đi, chỉ thấy ông ra lạnh lùng: “Đừng tưởng tôi không biết ý cậu là gì. Bây giờ muốn đυ.c nước béo cò à? Tôi nói cho cậu biết không có hi vọng gì đâu!”

Lời nói của lão đầu tử làm cho Tiêu Thần có vẻ đồng tình. Cái miệng này đúng là giỏi thật, đôi mắt đó đúng là sáng đấy! chỉ là, những điều này thì có liên quan gì tới việc anh muốn có bang Búa Rìu không? Dường như không thì phải!

Vậy thì Tiêu Thần liền chớp chớp mắt không hiểu: “Lão tiên sinh nói có lý. Chỉ là bây giờ bang Búa Rìu ông đã thành ra thế này, nếu cố chấp thì kết quả chỉ có thể là chết từ từ mà thôi. Tới lúc đó những người anh em này phải làm thế nào? Đã tham gia vào cái thế giới này thì chẳng còn ai là nhân từ đâu! Có thể được người khác dùng cũng là may rồi, chỉ sợ người khác đề phòng ông thôi, làm cho ông ngay đến cả cơ hội biểu thị lòng trung thành cũng không có.”

Tiêu Thần vừa nói xong, căn phòng họp liền yên lặng đi rất nhiều. Mọi người đều nhìn nhau, tự biết rằng Tiêu Thần nói có lý, thế nhưng kể cả có lý hơn nữa thì bang Búa Rìu cũng sẽ không tới lượt người ngoài nắm giữ.

“Tôi biết suy nghĩ của mọi người, dù gì thì tôi cũng chỉ là một người ngoài, không có liên quan gì tới bang Búa Rìu, hơn nữa mọi người cũng đề đã nhìn ra mục đích hôm nay tôi tới, hôm nay tôi cũng không vòng vo làm gì, thế này đi, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau.” Tiêu Thần nói rồi liền nở nụ cười tươi nhìn khắp một lượt rồi mới nói tiếp: “Tôi cũng là người trong giới này, trong thay cũng có vài mạng người, nói lời là thật hay là giả, mọi người ở đây chắc cũng đều biết cả.”

Câu nói cuối cùng này của Tiêu Thần không hề có liên quan gì với những câu nói trước đó, nhưng người thông minh thì đều hiểu, Tiêu Thần làm thế là đang uy hϊếp người khác. Quả nhiên Tiêu Thần nói xong, khẽ cười: “Mọi người cũng đừng sợ, tôi chẳng phải là kẻ ma quỷ gϊếŧ người gì, thế này đi, tình hình bây giờ mọi người đều biết, hội Phục Hưng và hội Hưng Hòa đã đều mâu thuẫn trong một thời gian dài rồi. Không biết khi nào hai bang này mới thực sự chiến đấu với nhau, Còn các người đương nhiên cũng sẽ bị lôi vào vòng xoáy đó.”

Tiêu Thần nói tới đâu mọi người thay đổi sắc mặt tới đó, Tiêu Thần lại cười, kết quả anh muốn chính là điều này. Thực ra mọi người đều biết, hội Phục Hưng và hội Hưng Hòa sớm đã mâu thuẫn, dù gì thì một núi không thể có hai hổ, tới lúc đó những bang tép riu như bọn họ không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Đánh nhau là việc rất tốn công sức, vì vậy việc kéo đồng minh là điều đương nhiên, hoặc là sát nhập vào nhau, vì vậy bây giờ bang Búa Rìu đang tranh chấp nội bộ thế này là một sự lựa chọn rất tốt.

“Còn bang Búa Rìu các người bây giờ giống như một mớ hỗn độn, e rằng trừ tôi ra còn có không ít người đang nhòm ngó miếng thịt ba chỉ này.Người ta đương nhiên là có ý đồ của mình, vì thế, bang Búa Rìu các người bắt buộc phải chọn lựa cho mình một vị bang chủ mới.”

Tiêu Thần nói xong nhìn mọi người: “Vừa nói tôi cũng đã nghe ứng cử vào chức bang chủ mà mọi người nói, nhưng nói thật là cả hai người này đều không được. Một người thì nhân từ và không đủ lòng dũng cảm, người còn lại thì quá bạo lực, không có đầu óc. Nếu các người thực sự muốn chọn một trong số hai người đó, tôi nghĩ, các người tranh thủ giải tán sớm đi còn hơn.”

Nói rồi Tiêu Thần xua xua tay, anh vừa dứt lời, bốn ánh mắt sắc như dao đột nhiên hướng về phía anh, dường như ngay tức khắc Tiêu Thần đã phát hiện ra? Trừng mắt? Tiêu Thần anh đã từng sợ ai trừng mắt chưa? Hức! dám trừng mắt lên với anh à? Tiêu Thần vừa nghĩ đã thấy tức giận, đột nhiên hai mắt trợn lên nhìn ra mang theo sát khí. Hai người đó khi bắt gặp ánh mắt của anh đều sợ hãi, lùi về phía sau một bước, mặt trắng bạch ra.

Nhìn bộ dạng tệ hại của hai người, Tiêu Thần lạnh lùng hức một tiếng. Đây là người được để cử cho chức bang chủ sao? Lại còn vì sự tranh chấp này nữa? Anh thấy bọn họ về nhà mà chăn vịt đi thì hơn, đỡ mất mạng lúc nào không hay!

Tiêu Thần nhìn thấy mọi người đương nhiên cũng nhìn thấy, Thích Hiểu lúc này mới lên tiếng lạnh lùng: “Không biết tự lượng sức mình.”

Đối với lời nói khinh bỉ đó, tất cả mọi người của bang Búa Rìu đều không nói gì, hơn nữa ánh mắt còn thể hiện cả sự xấu hổ nhục nhã.

Người đàn ông lớn tuổi nhìn thấy hai đề cử như vậy liền khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng..

“Còn tôi thì không như vậy.” Tiêu Thần lắc đầu, nói dõng dạc: “Tôi – mạnh hơn các người rất nhiều. Nói thực lòng một bang Búa Rìu tép riu của các người tôi chẳng quan tâm làm gì.... chỉ là....lão đại của chúng tôi muốn vậy nên tôi đã tới.”

Tiêu Thần nói rồi khẽ lắc đầu, chẳng hề quan tâm rằng bản thân là một tiểu binh, hơn nữa khi nói tới lão đạo, sắc mặt anh lại rất tự hào. Anh nói: “Đúng như lão tiên sinh đây nói, chúng tôi đúng là có mực đích, có dã tâm, dù sao thì không phải ai cũng đều không thần kinh, không ở nhà cho nhẹ người mà lại chạy tới một nơi xa tít tắp thế này để mà phát bệnh.”

Tiêu Thần vừa dứt lời, mọi người đều ngớ người ra. Cái gì? Một thanh niên ưu tú thế này không phải là lão đại của một bang phái, mà chỉ là một tên tay sai à? vậy thì bang chủ của cậu ta sẽ mạnh thế nào? Sau đó ánh mắt bọn họ đảo qua liếc nhìn hai người ưu tú nhất của bang Búa Rìu được đề cử vào chức bang chủ. Thế này là thế nào, bản thân vì ai mà đứng ra để tranh luận không ngừng còn người ta thì tùy ý phái một thuộc hạ đến để so với những người ưu tú nhất của mình.

Một cảm giác thất bại thảm hại bao trùm lên đầu tất cả mọi người, bọn họ thở dài một tiếng, quả nhiên là người hơn người ở cái khí chất.

“Sao hả các vị?” Tiêu Thần dường như không biết vậy, nhìn mọi người khẽ cười: “Mọi người nghĩ sao về đề nghị của tôi?”

“Cậu muốn thu phục bang Búa Rìu thì đương nhiên cũng phải nói ra cậu là ai chứ!” người đàn ông lớn tuổi thở dài một tiếng, ánh mắt từ từ liếc nhìn người đứng cạnh mình. Bây giờ người của mình càng lúc càng không tin tưởng được rồi, chẳng bằng là chọn một người lại. Đột nhiên ông ta cảm thấy, nếu người của bang mình mà có một người ưu tú như Tiêu Thần thế này thì có lẽ bang Búa Rìu đã không sa sút đến mức này.

Ngọc Tình không biết về suy nghĩ của người này, nếu biết cô nhất định sẽ rất vui. Nói một câu đúng ra thì nếu không có Ngọc Tình thì sẽ không có Tiêu Thần của ngày hôm nay. Nếu nói Ngọc Tình là cha sinh mẹ đẻ lần thứ hai của Tiêu Thần cũng không có gì là quá đáng. Năm xưa nếu không phải Ngọc Tình cứu Tiêu Thần, vậy thì Tiêu Thần sẽ không thể sống tới bây giờ. Nếu không phải Ngọc Tình dùng Tiêu Thần, tin tưởng anh, thì anh cũng không có ngày lưỡi sắc như dao như vậy.

Nói ra thì Ngọc Tình mới là công trình lớn nhất. Có lúc Ngọc Tình nghĩ tới những điều này cô lại thấy đắc chí. Người ưu tú như thế đều là do một tay cô bồi dưỡng mà nên!

Có điều bây giờ rõ ràng không phải là lúc đắc chí, chỉ thấy Tiêu Thần nghe thấy lời của người đàn ông già đó, anh hơi nheo mày lại, dường như đang suy nghĩ, ngay sau đó anh thả lỏng mặt mình ra, cười nụ cười tiêu chuẩn: “Không biết lão tiên sinh đã từng nghe tới bang Chim ưng chưa?”

“Bang Chim ưng?” lão đầu tử đó đơ người ra, rồi bộ não trở nên nhanh nhạy: “Hình như không phải là bang phái của phương nam?”

Lời nói nghi hoặc của lão đầu tử làm cho Tiêu Thần đơ ra, Thích Hiểu thì không vui. Cái lão già này đúng là cố chấp bảo thủ hết mức, thực hiện bế quan tỏa cảng cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, ngay tới cả bang Chim ưng mà cũng không biết. Hức hức, điều này làm cho hai người cực kì không vui, vậy là sắc mặt liền hơi sầm xuống.

“Bang Chim ưng....” tên Trương Sinh dường như nhớ ra điều gì, khuôn mặc trắng bệch của hắn hiện lên sự ngạc nhiên và sợ hãi, giọng run lên nói: “Là bang Chim ưng của phương bắc?”

Anh ta vừa dứt lời thì sắc mặt của Tiêu Thần và Thích Hiểu cũng khá hơn một chút, cuối cùng cũng có một kẻ có hiểu biết.

“Hức!” Thích Hiểu hức một tiếng lạnh lùng, sau đó quay mặt đi không nói gì, lại nhường lời cho Tiêu Thần. Chàng trai này biết nói nhiều hơn cô, cô chỉ cần nghe là được rồi. Tới lúc có ai không phục thì cô sẽ phụ trách xử lý là xong.

Thích Hiểu cũng là một người mạnh mẽ, đừng thấy tên cô dễ nghe như tên của một cô gái con nhà lành mà coi thường, cái tên của cô thì ngược lại, số người trong bang Chim ưng từng bị cô đánh cũng không hề ít.

“Ừm!” Tiêu Thần gật đầu nhìn mọi người: “Chính là bang Chim ưng – bang phái đã thống nhất phương bắc.” Tiêu Thần nói với vẻ tự hào, nghe xong tất cả mọi người đều sửng sốt, không phải chứ....người cầm đầu của hắc đạo phương bắc....anh ta...anh ta đã nhắm bang Búa Rìu?

Thế này...thế này là đang nằm mơ à? đừng nói đùa nữa, sao có thể như vậy được! bây giờ bang Búa Rìu chẳng khác nào một chiếc thuyền sắp vỡ, kể cả có ba cân đinh cũng không sửa nổi. Ai lại phí công tốn sức mà đứng ra gánh chịu chứ!

Đợi đã, người này vừa nói dã tâm, không phải là anh ta muốn....không được, vạn phần không được. Ngộ nhỡ những người này lấy bang Búa Rìu ra làm bia đỡ đạn thì làm thế nào?

Vậy là mọi người sau khi sửng sốt nhìn Tiêu Thần thì ánh mắt liền biến thành sự bất mãn và cảnh giác.

“Bang Chim ưng.” Lão đầu tử suy nghĩ một lát: “Các hạ là người của bang Chim ưng, vậy thì sao lại để mắt tới bang Búa Rìu chúng tôi. Chẳng phải anh vừa nói, bang Búa Rìu chúng tôi chỉ là bang tép riu chẳng đáng để lọt vào mắt à.”

“Tuy là nói như thế, thế nhưng nếu tôi đã tới rồi, vậy thì đương nhiên tôi cũng có dụng ý.” Tiêu Thần khẽ cười: “Bang Búa Rìu các ông tuy đã tới nước sắp gục rồi nhưng có bang Chim ưng chúng tôi dìu đỡ, đương nhiên sẽ lại có thể đứng lên. Tôi cũng biết mọi người đang nghĩ gì, tôi cũng không muốn mọi người phải làm bia đỡ đạn, chỉ có điều, bang Chim ưng muốn tiến vào hắc đạo phương nam thì ít nhất cũng phải có một điểm khởi đầu làm nền tảng chứ!”

Dù gì thì trước sau gì cũng nói, Tiêu Thần nói thẳng hết ra rồi.

“Bang Búa Rìu các ông cũng là do bang chủ chúng tôi chọn đi chọn lại mới chọn được, cơ hội chỉ có một lần, phải làm thế nào thì các vị tự mình quyết định đi.” Nói xong Tiêu Thần tự tìm một chỗ ngồi xuống. Bộ dạng rất tự do tự tại ngồi trong nhà người khác. Tiêu Thần chính là người đi theo Ngọc Tình lâu nhất, không nói cái khác, chỉ nói phong thái, tính cách anh đều đa phần học từ cô.

Tiêu Thần lặng lẽ ngồi đó không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ, bang Chim ưng chọn các người đó chính là niềm vinh hạnh của các người. Vậy mà lại còn đắn đo do dự, đúng là không biết thời thế! Đó là ý nghĩ của Tiêu Thần, đương nhiên anh cũng không nói ra làm gì, anh chẳng phải là đồ ngốc.

“Tôi thấy, chúng tôi cần phải suy nghĩ một lát.” Người đàn ông lớn tuổi im lặng hồi lâu sau đó nói ra câu trả lời như vậy. Tiêu Thần đương nhiên là không hài lòng, có điều anh có không hài lòng hơn nữa thì anh cũng biết rằng đây không phải việc dễ dàng gì, vậy là anh khẽ gật đầu, bộ dạng thương lượng nói: “Đây cũng là điều nên làm mà.”

“Chỉ là....” Tiêu Thần ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Các người đã biết được một điều cơ mật của bang Chim ưng vì vậy các người không thể rời khỏi nơi đây, các vị cứ ở đây mà suy nghĩ đi.” Tiêu Thần vừa dứt lời, mọi người có mặt ở đó đều đơ ra sau đó nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ.

“Ý anh là gì? Anh muốn giam lỏng chúng tôi đấy à?” một người phẫn nộ lên tiếng.

“Hức, chẳng phải là chúng tôi muốn nghe đâu, người họ Tiêu như anh đừng có mà bắt nạt người khác quá đáng.” Lại một người nữa lên tiếng.

“Sao hả? anh có còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu nữa không?” người thứ ba lên tiếng.

..............

Liên tiếp những lời nói tương tự được tuôn ra làm cho Tiêu Thần đau hết cả đầu: “Đủ rồi!” Tiêu Thần đập tay xuống bàn: “Tôi không nói lần hai đâu! Tôi nói cho các người biết tôi không phải thằng dễ ăn hϊếp nhé!”

Ai nghĩ anh dễ ăn hϊếp? Như anh còn ai ăn hϊếp được nữa? Mọi người đều im bặt nhìn Tiêu Thần.

“Tôi nói rồi không được ra ngoài là không được ra ngoài, cho các người thời gian một giờ đồng hồ!” Tiêu Thần với sắc mặt lạnh như băng nhìn mọi người: “Đừng tưởng tôi không biết các người đang nghĩ gì? Gϊếŧ người diệt khẩu? Không cần nghi ngờ, tôi thực sự làm được đấy!”

Tiêu Thần chẳng phải đang nói đùa, mọi người đều phải vật lộn để tồn tại, ai cũng không cho rằng bản thân mình cao sang thế nào, cũng đừng nghĩ quá tốt về người khác, bằng không ngay đến bản thân chết thế nào cũng không biết.

Giới hắc đạo vẫn thường nói: tham gia vào con đường này có nợ thì sẽ có trả, cũng có nghĩa là, đã tham gia vào đây thì tức tay đã nhúng tràm, hoặc nhiều hoặc ít, vậy thì cái mạng cũng sẽ chẳng biết còn giữ chắc chắn được tới khi nào. Ai mà biết được khi nào kẻ thù sẽ tìm đến, vì vậy tâm thái quả nhiên là quan trọng nhất.

Giống như Tiêu Thần, bắt đầu từ khi tham gia vào con đường này, anh như bỏ đầu mình treo vào cạp quần mà sống, tuy chưa từng gϊếŧ trẻ nhỏ, nhưng đi trên con đường này anh đã tưng gϊếŧ không ít người, những kẻ đó đều là những kẻ không biết điều, gϊếŧ vài tên thì đã là gì?

Lúc này Thích Hiểu đã từ từ đi ra cửa, lặng lẽ đứng đó, ánh mắt chế giễu nhìn mọi người, đúng vậy, nhiệm vụ của cô là canh cửa, cô không tin đám người này lại có kẻ dám nhảy xuống từ tầng số 18.

Mọi người nhìn thái độ bá đạo của Tiêu Thần, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô gái đó đã đứng ở cửa rồi, vậy là lại cun cút cúi đầu xuống, thảo luận đối sách. Bọn họ cũng không muốn làm to chuyện, hai người vừa nãy đã bị ánh mắt của Tiêu Thần dọa cho suýt tè ra quần, bọn họ gan cũng không lớn để mà thử xem cú đấm của người ta mạnh thế nào.

“Hức.” Thích Hiểu hức một tiếng lạnh lùng, những kẻ ngu ngốc vô dụng này, nếu không phải muốn chọn một chỗ đứng thì bang Búa Rìu tan vỡ là cái chắc, đường chủ sẽ chọn họn họ? Hức, những người này sớm muộn cũng bị sát nhập mà thôi.

Bầu không khí trong căn phòng đột nhiên như được chất đá lạnh vào, mọi người đều đảo mắt nhìn nhau lấm lét, không biết nên nói gì, không biết làm thế nào. Tiêu Thần từ từ nhắm mắt lại, căn bản chẳng hề quan tâm tới những người không nói gì không biết có thể thương lượng ra được kết quả hay không, dù sao thì điều anh cần chỉ là kết quả cuối cùng, không quan tâm tới quá trình, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào.

Mặc kệ bọn họ giao tiếp với nhau bằng mắt hay bằng một ngôn ngữ của riêng hộ, hoặc là sự thần giao cách cảm, anh chẳng hứng thú đâu mà quan tâm, điều anh quan tâm duy nhất là kết quả, là đồng ý hay không đồng ý.

Nghĩ vậy miệng anh liền hơi nhếch lên. Nếu...nếu bọn họ không đồng ý thì làm thế nào, lẽ nào lại gϊếŧ bọn họ thật....như vậy có được không? Ấy, nếu lão đại mà biết bản thân đem việc cơ mật nói ra như vậy hơn nữa những người biết lại nhiều thế này, liệ có lột da mình không nhỉ!

Tiêu Thần nghĩ thế trong lòng đang thấy rất thấp thỏm, có điều thấp thỏm thì thấp thỏm, sắc mặt anh vẫn không để lộ dù là một chút, dù gì ai cũng không biết suy nghĩ của anh, nên phòng thì vẫn phải phòng.

Lúc này người của bang Búa Rìu vẫn đang đảo mắt thương lượng rất nhiệt tình, chỉ có lão đầu tử đó nhìn Tiêu Thần rồi lại nhìn Thích Hiểu, lại cố gắng tìm trong trí nhớ những điều về bang Chim ưng, suy nghĩ phân tích lợi hại.

Trong số những người ở đây, ông ta chính là người có tình cảm sâu đậm nhất với bang Búa Rìu, trước đây ông ta đã cùng với bang chủ thành lập nên bang phái này, chỉ là bây giờ....haiz...mọi chuyện đều thay đổi rồi.

Ông ta không thể trừng mắt nhìn những người anh em trong bang bị kẻ khác bắt nạt sỉ nhục, vì vậy phải chọn ra được người cho vị trí bang chủ, bằng không....ông ta thở dài một tiếng, ông ta sao có thể cảm thấy thoải mái với lương tâm của mình chứ.

Phải biết rằng trong cái giới này, lương tâm là thứ rẻ tiền nhất, ai tham gia vào con đường này cũng là vì một nguồn thu nhập cao, vì vậy mọi người đều quan tâm tới lợi ích, số người bây giờ còn nhớ tới lương tâm đã không nhiều, những kẻ tầm thường khác thì Ngọc Tình đều gặp hết rồi.

Có lúc Ngọc Tình không thể không cảm ơn số mệnh của bản thân, sau đó lại nghĩ tới việc cô được tái sinh....trước đây Ngọc Tình lúc nào cũng bận rộn đi gϊếŧ người ở khắp nơi, nhưng với tu cách là một cô gái trong trắng, cô vẫn rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, vì vậy đối với việc tái sinh kiểu này cô cũng không thấy lạ lắm. Vì vậy khi phát hiện ra mọi thứ của bản thân đều được tiến hành thuận lợi, Ngọc Tình liền cảm thấy biết ơn.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, mọi người với rất nhiều cách thức giao tiếp, thương lượng khác nhau, sự đấu tranh tư tưởng cũng không ngừng diễn ra, ví dụ như lão đầu tử, ví dụ như Tiêu Thần.

Lão đầu tử đang do dự là đồng ý hay không đồng ý, Tiêu Thần đang do dự là gϊếŧ hay không gϊếŧ....

Tiêu Thần thấy những người này đồng ý là rất khó. Vì vậy anh đang nghĩ xem có nên giữ bọn họ lại một đêm...giày vò bọn họ một trận không?

Ấy, có điều, vũ lực chưa chắc đã có thể khiến người khác phục tùng!

Kể cả có đồng ý thì đó cũng chỉ là sự đồng ý giả, như vậy...như vậy sao được chứ. Đợi đã.... đột nhiên hai mắt Tiêu Thần sáng lên, có tiền thì làm gì cũng được.

Đúng, đúng là câu nói này! Xem ra phải mềm nắn rắn buông rồi, cho bọn họ chút lợi ích là điều chắc chắn.

Thời đại này, tặng quà là rất quan trọng. Bái thầy phải tặng quà, năm mới phải tặng quà, kéo đồng mình phải tặng quà....nói chung là, vật chất quyết định ý thức.

Thời gian một tiếng sắp qua đi, Tiêu Thần từ từ mở mắt, nhìn vào đám người đang trầm lặng đó, anh nhếch môi: “Thời gian một tiếng hết rồi.”

Nghe thấy câu nói này, căn phòng họp càng yên lặng hơn, ngay đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy nữa.

Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Thần lướt qua những người đang lo âu kia, cuối cùng nhìn lão đầu tử nói:: “Thế nào?”

Lão đầu tử nghe thấy vậy, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt phức tạp, cuối cùng mỉm cười: “Vừa nãy cậu chỉ nói tới hậu quả xấu mà chúng tôi không gia nhập bang Chim ưng, vậy thì bây giờ mời cậu thử nói xem nếu chúng tôi gia nhập bang Chim ưng thì lợi ích là gì?”

Lão đầu tử nói rồi khẽ cười: “Tôi nghe nói bang Chim ưng quy tắc rất nghiêm, chắc cũng không cần đến một đám người ngồi ăn không rồi đợi chết chứ?”

Câu nói của lão đầu tử khiến mọi người mọi người trợn mắt lên nhìn ông ta.

Quả nhiên.... Tiêu Thần thầm nghĩ, sau đó khẽ cười: “Đương nhiên, bang Chim ưng chúng tôi là một bang rất có kỉ luật và tổ chức, muốn vào bang Chim ưng chúng tôi đương nhiên không phải việc dễ.”

Tiêu Thần vừa dứt lời, mọi người bao gồm vả Thích Hiểu đều nhếch mép, có tổ chức hay kỉ luật hơn thế thì cũng chỉ là một hắc bang.

“Vì thế bang Chim ưng chúng tôi đương nhiên là không cần đến những người chỉ ăn rồi ngồi chờ chết. CHỉ là, bang Chim ưng chúng tôi đảm bảo, chỉ cần các vị đủ tích cực, một lòng phục vụ cho bang thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị!” Tiêu Thần nói rất nghiêm túc, mọi người có mặt ở đó đều liếc nhìn như lườm anh. Lời anh nói với không nói gì khác gì nhau chứ!

Tiêu Thần đương nhiên biết lời mình nói cũng như không, cuối cùng anh cười cười: “Đối với các vị mà nói, không mất đi tính mạng chính là món quà lớn nhất khi gia nhập vào bang Chim ưng, lão đầu tử ông nói xem thế có đúng không nào.”

Tiêu Thần lại mỉm cười: “Tôi cũng không vong vo với các vị nữa, chẳng bằng nói thẳng đi, phải biết rằng bang Chim ưng chúng tôi nếu muốn nâng đỡ một bang phái thì là chuyện vô cùng dễ dàng, chúng tôi tìm tới bang Búa Rìu không phải vì các vị xuất sắc thế nào mà chỉ là càng dễ dàng hơn thôi.” Sự thẳng thắn của Tiêu Thần làm cho sắc mặt mọi người trở nên khó coi.

Chỉ thấy Tiêu Thần khẽ cười: “Lời tôi nói cũng chỉ tới đây, vì vậy các vị hãy tự mình chọn đi.” Thực ra Tiêu Thần nói nửa ngày cũng toàn phí lời, nhưng những lời tưởng như vô dụng đó đã làm cho những người của bang Búa Rìu xoay như chong chóng, bọn họ gật gù đầu: “Nói cũng không sai.”

Vốn dĩ Tiêu Thần cũng không muốn thế này, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra tặng cho bọn họ món quà gì, vì vậy....vì vậy chỉ biết nói đông nói tây, cuối cùng ngay đến cả bản thân cũng cảm thấy bản thân cứ như đang lảm nhảm. Nhưng xét cho cùng, chẳng lẽ sinh mạng chẳng phải là thứ quý giá nhất của con người à?

Ai mà nói không phải thì anh sẽ chứng minh cho người đó thấy, mạng mà không còn nữa thì có quyền cũng để làm gì. Thôi được, không thể không nói, Tiêu Thần đã nghĩ ích kỉ một chút. Anh thấy cho bọn họ tiền thì không nỡ, anh còn phải giữ lại đợi đê lấy vợ chứ, cho quyền à, anh có làm chủ được đâu, vì thế....

Nghe những lí luận kì lạ cổ quái của Tiêu Thần, Thích Hiểu suýt nữa bật cười.

“Sao hả các vị, nghĩ thế nào rồi, cho tôi một câu trả lời đi chứ.” Tiêu Thần nói có vẻ như sắp hết kiên nhẫn rồi: “Tôi vẫn phải dựa theo câu trả lời của các vị để nghĩ xem nên xử lí các vị thế nào đây! Haiz, đúng là phiền phức thật, các vị nói xem sao lại hỏi cái việc bí mật như thế chứ!”

Nghe tiếng trách móc của Tiêu Thần, người của bang Búa Rìu trong lòng đang run lên, anh nói thế là ý gì....

Gϊếŧ người diệt khẩu?

“Đồng ý hay không đồng ý?” Tiêu Thần bỏ tay xuống, nhìn lão đầu tử, ánh mắt gian ác. Nhìn hành động của Tiêu Thần, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía lão đầu tử, trong lòng thầm giục giã: “Mau đồng ý đi, mau đồng ý đi.”

Tuy lão đầu tử không nghe được những lời nói trong lòng của những người đó, nhưng ánh mắt của bọn họ sao ông ta lại không nhìn thấy. Ông ta bất lực gật đầu: “Được, hi vọng Tiêu tiên sinh cũng là người nói lời giữ lời. bằng không, bang Búa Rìu chúng tôi cũng nhất định không để yên đâu!”

Hức? không để yên thì định làm gì, Tiêu Thần hức một tiếng, nhưng sắc mặt thì không vậy, anh cười thân thiện: “Đương nhiên đương nhiên. Chỉ là, về việc của bang Chim ưng, tôi không hi vọng phía ngoài sẽ nghe thấy bất kì một lời đồn thổi nào, phải biết rằng bây giờ chúng ta đều là người của bang Chim ưng rồi, truyền tin linh tinh chính là việc phản bội lại bang, sẽ....”

Tiêu Thần vừa nói vừa đưa tay lên cổ cứa một cái ra hiệu, đột nhiên một số kẻ dường như chột dạ liền co rúm lại như con rùa rụt cổ. Tiêu Thần thấy vậy khẽ thở phào một tiếng.

“Đương nhiên.” Lão đầu tử thấy vậy cũng thở phào, gật đầu.

“Vậy thì hợp tác vui vẻ.” Tiêu Thần cười nói rồi đi tới đưa tay ra bắt tay lão đầu tử, cười giống như một con hồ ly tinh. Cái bộ dạng này của Tiêu Thần đã nhận được vô số những cái liếc nhìn của Thích Hiểu.

Coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Nói thực ra, bọn họ không hề sợ người của bang Búa Rìu hai mặt, bọn họ chỉ là lấy một cái cớ mà thôi. Vì vậy những người này bọn họ chẳng hề coi ra gì. Nếu thực sự gia nhập vào bang Chim ưng thì bọn họ đương nhiên sẽ coi như là những người anh em, nếu muốn rút lui, đương nhiên sẽ không truy đuổi, thế nhưng chỉ cần lắm mồm, không biết điều, vậy thì xin lỗi, bọn họ rất vui lòng được tiễn những kẻ đó đi.

Dù sao đã vào con đường này rồi, ai cũng không còn là người nhân từ, lương thiện hay nhẹ tay nữa.