Redhouse, Violet.
Hai người ngồi đối diện nhau, Tô Bình Nam mỉm cười nói: "Ta cũng coi như đã vào Nam ra Bắc nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức ăn cơm Tây."
Lý Lạc Nhiên nở nụ cười tinh nghịch: "Gia cảnh nhà ta bình thường, đây cũng là lần đầu tiên. Làm sao bây giờ?"
Ánh mắt Tô Bình Nam vừa nghiêm túc vừa nóng bỏng: "Bất kể chuyện gì, chúng ta đều sẽ có lần đầu tiên, cho nên rất tốt. Thế giới rất tươi đẹp, hai chúng ta cùng nhau ngắm nhìn nhé?"
Lý Lạc Nhiên cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên: "Chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai thôi mà."
Tô Bình Nam nhìn nhân viên phục vụ mặc đồng phục trắng phối đen, thần thái tự nhiên: "Ta đang tán gái, nhưng không am hiểu về món ăn Pháp. Hôm nay cứ lên món theo ý ngươi, phải tinh xảo đấy."
Nhân viên phục vụ đã làm việc cho nhà hàng nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp khách hàng như vậy, bèn ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Tô Bình Nam giữ vẻ mặt bình tĩnh, tràn đầy tự tin, không hề cảm thấy bẽ mặt vì mình không hiểu biết, cực kỳ yên tâm thoải mái.
"Vâng, thưa tiên sinh. Tiếp theo ta sẽ sắp xếp cho ngài, có cần ta giới thiệu cho hai vị không?"
Nhân viên phục vụ thấp thỏm.
"Được." Tô Bình Nam gật đầu, nghiêm túc nhìn Lý Lạc Nhiên với gò má ửng hồng như hoa đào.
"Có một số người quen biết cả đời, nhưng phòng bị lẫn nhau. Có một số người chỉ gặp một lần đã là cả đời. Chúng ta cần gì phải giống như những cặp trai gái bình thường?”
Giọng điệu của Tô Bình Nam hết sức chân thành, hắn nhìn Lý Lạc Nhiên rồi nói tiếp: "Ta là người giang hồ, quen nói nặng lời rồi. Đây là bản chất, không thay đổi được. Tình yêu không giống công việc, mọi người ngõ hẹp gặp nhau, chẳng qua chỉ là một ngang một dọc. Cho nên nhiều khi ta cảm thấy mờ mịt, thật sự rất ngốc nghếch."
Trong mắt Lý Lạc Nhiên nổi gợn sóng, nàng cũng nhìn thẳng vào mắt Tô Bình Nam: "Ta chỉ là một nữ hài bình thường có gia cảnh bình thường, liệu ngươi có hối hận không?"
Tô Bình Nam hùng hồn nói: "Cả đời Bình Nam phiêu bạt giang hồ, dần dần vững gót trong gió tanh mưa máu. Muốn nói điều gì khiến ta vui vẻ, thì đó chính là được gặp ngươi."
Lý Lạc Nhiên đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chẳng phải quà của ngươi có tám món sao? Món cuối cùng đâu? Ta nhận!"
Tô Bình Nam mừng rỡ. Món quà cuối cùng trong bộ trang sức Một Đời Một Kiếp của Harry Winston là chiếc nhẫn cầu hôn HW, sau này trở thành kinh điển trong rất nhiều năm. Lý Lạc Nhiên đã đồng ý nhận là có ý gì, hắn mà còn không hiểu thì đúng là đồ ngu.
Nhân viên phục vụ lâu năm ở bên cạnh bỗng nhanh trí vẫy tay với dàn nhạc, tiếng nhạc du dương lãng mạn lập tức vang lên.
Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh đeo trên ngón giữa, Tô Bình Nam vô cùng hưng phấn. Giang sơn như họa, mỹ nhân như ngọc, là ước nguyện cả đời không hối tiếc.
...
Nhân viên lâu năm phục vụ rất đúng lúc. Nào là món nguội, nào là canh ấm, nào là món nóng, nào là đồ ngọt, tất cả đâu vào đấy. Đồng thời, hắn còn thấp giọng giới thiệu và phổ cập một số tri thức, khiến hai người càng thêm ngon miệng, cảm thấy vui sướиɠ như tắm trong gió xuân.
Tuy Lý Lạc Nhiên đã đồng ý kết giao, nhưng vẫn hơi ngượng ngùng trước ánh mắt nóng bỏng của Tô Bình Nam.
"Ta ngốc đến nỗi không biết ăn món Pháp, ngươi tuyệt đối không được cười ta."
Tô Bình Nam khẽ mỉm cười: "Thế giới này biến hóa quá nhanh, có quá nhiều việc chúng ta không biết, biết ăn món này không hẳn là chuyện gì to tát. Do đó, ta rất vui vì hiện tại được gặp ngươi, chúng ta cùng làm quen với thế giới này."
Cả bữa cơm vô cùng ấm áp. Ngắm nhìn mỹ nhân, Tô Bình Nam không nhịn được uống thêm vài ly rượu, hơi ngà ngà say. Bỗng nhiên hắn hăm hở nói với Lý Lạc Nhiên: "Yêu nhau uống nước cũng no, ta không thích kiểu tình yêu này. Ta sẽ trao cho ngươi cuộc sống vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Không đầy ba năm nữa, ta sẽ đưa ngươi mạnh mẽ tiến vào Thượng Hải phồn hoa."
Lý Lạc Nhiên nhìn Tô Bình Nam đang hăng hái bừng bừng, một người có tâm tư tinh tế như nàng có thể nhìn thấy nét tang thương trong mắt chàng thanh niên này. Cõi lòng cảm động, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam càng thêm dịu dàng.
Sau bữa tối, Tô Bình Nam rất săn sóc, đưa nàng về ký túc xá. Chỉ có điều vào lúc chia ly, hắn mới dùng sức ôm chặt Lý Lạc Nhiên.
Lần đầu tiên trong đời Lý Lạc Nhiên cảm nhận được vòng ôm của nam nhân, nàng đỏ mặt chạy vào ký túc xá.
Nàng rón rén mở cửa phòng, đối diện với hơn mười cặp mắt sáng lấp lánh không hề buồn ngủ, phát ra ánh sáng xanh lập lòe, nhìn chằm chằm vào nàng.
"Tiêu rồi, sự rụt rè của ngươi đâu?" Thiện Thanh Thanh vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của Lý Lạc Nhiên.
Đổng Tuyền nói trúng tim đen: "Bé ngoan suốt hai mươi năm không cưỡng nổi nam nhân hư hỏng. Mới hai lần đã bị bắt gọn, các nam sinh Thượng Hải biết chuyện này, liệu có khóc ngất không nhỉ?"
Chỉ có Đỗ Đan Đan thân thiết ôm Lý Lạc Nhiên đang xấu hổ, lớn tiếng reo hò: "Tỷ muội tốt, sau này lão nương trở về Ô thành, muốn đi chơi ở đâu thì đi chơi ở đó, để xem tên lưu manh hư hỏng nào dám động đến lão nương. Ha ha ha!"
Những người còn lại trong ký túc xá lộ vẻ mặt khác nhau. Các nàng vẫn chưa bị xã hội và hiện thực chèn ép, cũng không biết sau này bạn bè bên cạnh có bỏ xa mình hay không. Chẳng qua là trong lòng cảm thấy Lý Lạc Nhiên không nên tìm người yêu như thế, mà nên giống như các nàng tìm một nam hài vừa học giỏi, vừa có thể thủ hộ bên cạnh mình.
Đột nhiên Thiện Thanh Thanh vỗ mạnh vào mông Lý Lạc Nhiên, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ: "Cải trắng ngon thế này, cuối cùng cũng tìm được heo rồi."
"Bắt hắn mời khách, tiệc to!" Triệu Hà cũng không biết trong lòng tiếc hận hay là vui vẻ, sôi nổi lên tiếng.
Lý Lạc Nhiên vẫn giữ nét mặt dịu dàng, hất bàn tay Thiện Thanh Thanh đang sờ lung tung trên người mình xuống. Nàng nói: "Hắn bận lắm, ta mời các ngươi."
Cả lũ than thở, bắt đầu nhao nhao lên án cô nàng trọng sắc khinh bạn này.