- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trùng Sinh Chi Kiêu Hùng Quật Khởi
- Chương 36: Lý Lạc Nhiên Hoang Mang
Trùng Sinh Chi Kiêu Hùng Quật Khởi
Chương 36: Lý Lạc Nhiên Hoang Mang
Sắp nghỉ rồi, vậy mà Lý Lạc Nhiên vẫn chưa gặp lại Tô Bình Nam. Trong hai tháng Tô Bình Nam biến mất, nàng nhận được quà bảy lần.
Hiện giờ bảy món quà tinh xảo đều còn nguyên bọc, nằm ngay ngắn trong tủ quần áo ở ký túc xá của nàng, Lý Lạc Nhiên chỉ chờ cơ hội gặp Tô Bình Nam sẽ trả lại cho hắn.
Nguyên nhân nàng nhận quà là do mỗi lần người giao quà đều bỏ đó rồi đi, bất kể nàng từ chối thế nào, đối phương đều dùng ánh mắt vô tội nghĩ cách ép nàng nhận.
Dần dà Lý Lạc Nhiên phát hiện thì ra không chỉ mình nàng, mà tất cả nữ sinh trong phòng ký túc của nàng đều nhận được quà, chẳng qua là quà của họ không quý giá như quà của mình. Những người bạn này của nàng đã bị gia hỏa mới gặp một lần mua chuộc, hèn chi tự dưng các nàng lại thủ thỉ bên tai nàng, khen người ta thật tốt.
Có đôi khi nàng tò mò tại sao Tô Bình Nam lại thích mình, tại sao lâu như vậy không đến gặp mình? Không phải là giống tiểu nam sinh không dám đến chứ? Nàng hỏi Đỗ Đan Đan và người giao quà, bọn hắn đều nói là Tô Bình Nam rất bận.
Nàng hỏi Đỗ Đan Đan, Đỗ Đan Đan lập tức nhớ lại bộ dạng nghiêm túc tỏ vẻ "ta có tiền" của Tô Bình Nam vào tối hôm ấy.
"Hắn rất giàu sao?" Lý Lạc Nhiên hỏi.
Đỗ Đan Đan bày ra dáng vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc, nói cho bạn thân tin tức mình nghe được: "Nghe nói hắn nổi điên mời người ta ăn cơm, một bữa cơm tốn mười sáu vạn."
Lý Lạc Nhiên thẫn thờ trở về ký túc xá, mở tủ quần áo, lấy sổ tiết kiệm của mình ra rồi nằm lên giường xem số dư. Ba trăm bốn mươi tệ.
Một bữa cơm một trăm sáu chục nghìn, hắn trực tiếp nuốt tiền chắc?
Nếu hắn thật sự giàu như thế, thì quà hắn tặng chắc chắn có giá trị không nhỏ. Phải làm sao đây? Bỗng nhiên Lý Lạc Nhiên nghĩ tới Thiện Thanh Thanh.
Thiện Thanh Thanh cũng là sinh viên ở Thượng Ngoại ( đại học ngoại ngữ Thượng Hải), là học tỷ năm tư. Cuộc sống của nàng cô độc, sang chảnh, tao nhã. Nam sinh phách lối đến Thượng Ngoại trông thấy nàng cũng không có du͙© vọиɠ theo đuổi. Không phải là không muốn, mà là không dám.
Trong niên đại mộc mạc giản dị này, trên người nàng luôn mang theo những món đồ ngoại đắt đỏ. Trang phục của nàng đẹp đến nỗi các nữ sinh điên cuồng bắt chước, sau đó bị giá cả kinh người dọa hết hồn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, các nàng biết cái gì là xa xỉ phẩm.
Một nữ hài táo bạo lái BMW đi học, một mái tóc đỏ rực rêu rao đốn gục biết bao nam sinh.
Lý Lạc Nhiên bò dậy, bấm số điện thoại của Thiện Thanh Thanh.
"Nhiên mỹ nữ, nhớ lão nương rồi hả?"
Giọng nữ trong điện thoại vẫn ngông cuồng như thế. Lý Lạc Nhiên và Thiện Thanh Thanh là bạn bè, hơn nữa còn là Thiện Thanh Thanh chủ động kết bạn với nàng.
Theo cách nói của Thiện Thanh Thanh thì đây là lần đầu tiên lão nương gặp một nữ hài dịu dàng đúng chuẩn, sao có thể không kết bạn cho được.
"À thì, Thanh Thanh tỷ, có người tặng ta vài thứ, ta đoán là rất đắt, muốn ngươi xem giúp ta. Nếu đắt quá thì ta nhất định phải lập tức nghĩ cách trả lại cho người ta."
Phía bên kia cười to: "Thích thì cứ giữ lại! Lão nương xem giúp ngươi, đám tiểu thí hài này muốn tiêu tiền cho ngươi mà."
Nàng vừa mới cúp máy thì lại có một cuộc gọi đến.
Lý Lạc Nhiên bắt máy, một giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt vang lên: "Xin hỏi Lý Lạc Nhiên có đó không?"
Lý Lạc Nhiên bỗng thấy hơi ngứa răng, sao lâu như vậy rồi, bỗng dưng tên này lại gọi điện cho mình thế nhỉ?
"Ừ, là ta."
Lý Lạc Nhiên cố làm ra vẻ lạnh lùng.
"Ồ, ta muốn gặp ngươi. Chuyến bay buổi tối, mời ngươi ăn cơm."
Lý Lạc Nhiên nghe thấy âm thanh "tút tút tút" trong điện thoại, tức thì ngớ ra. Thế là xong hả? Không nói thêm một câu thừa thãi, lập tức cúp máy ngay. Thậm chí hắn còn không hỏi nàng có đồng ý hay không!
Nàng cắn răng nghiến lợi, mãi lâu sau mới bắt đầu lo lắng buổi tối ra ngoài ăn cơm thì nên mặc gì, ngay cả Thiện Thanh Thanh đến cũng không phát hiện.
Thiện Thanh Thanh vừa vào đến cửa ký túc xá, lập tức nhìn Lý Lạc Nhiên như phát hiện ra một đại lục mới.
"Tương tư rồi à, tiểu cô nương?"
Lý Lạc Nhiên lườm nàng, khôn ngoan không đáp lời. Gia hỏa này thần kinh không bình thường, ngươi càng nói thì nàng càng hăng.
Lý Lạc Nhiên quẳng mấy món quà cho Thiện Thanh Thanh, sau đó chống cằm tiếp tục ngẩn người. Mình có nên đi không? Mặc cái gì nhỉ? Hắn đến đón mình hay là mình tự đi? Quá nhiều vấn đề, Lý Lạc Nhiên thành công biến đầu óc mình thành bột nhão.
Thiện Thanh Thanh vừa liếc mắt đã nhìn ra những thứ này đều là đồ trang sức của Harry Winston, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sinh viên thời nay hào phóng như vậy sao?
Lý Lạc Nhiên vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man thì bị tiếng hét chói tai của Thiện Thanh Thanh cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Ngươi tiêu rồi."
Đôi mắt xinh đẹp của Thiện Thanh Thanh như đang phát sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Lạc Nhiên.
"Sao vậy?"
Không hiểu sao Lý Lạc Nhiên bỗng cảm thấy hoảng hốt.
"Tám trăm tám mươi ngàn, tám món trang sức tỏ tình của Harry Winston, ngươi đã nhận bảy món, chỉ còn lại duy nhất một món là chiếc nhẫn Một Đời Một Kiếp. Tiểu cô nương nhà ngươi còn giả ngây giả ngô với ta?"
Lý Lạc Nhiên bị câu nói của Thiện Thanh Thanh dọa sợ, miệng há to, lắp bắp hỏi: "Gì cơ?"
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lý Lạc Nhiên, Thiện Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi.
"Lão nương thích cái này phát điên luôn, cả Thượng Hải chỉ có một bộ, sao lại rơi vào tay ngươi?"
Thiện Thanh Thanh lại bắt đầu lên cơn thần kinh, cả người như phát khùng, lăn lộn trên giường Lý Lạc Nhiên, hoàn toàn không để ý bộ quần áo trên người mình đã nhăn nhúm.
"Là ai?" Thiện Thanh Thanh nổi điên đủ rồi, túm lấy Lý Lạc Nhiên hỏi gặng.
"Hả?" Lý Lạc Nhiên đáng thương hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trùng Sinh Chi Kiêu Hùng Quật Khởi
- Chương 36: Lý Lạc Nhiên Hoang Mang