Sáng sớm Lục Khôn Đức vừa rời khỏi giường liền bổ nhào xuống lầu một nhìn Công Chúa Nhỏ và đám nhóc con, Tiền Nhiều Hơn vẫn nằm ở bên cạnh chuồng chó, Lục Khôn Đức nhẹ nhàng xoa xoa cổ nó, cúi xuống dưới nhìn vào bên trong.
Ba đứa chui đầu xuống dưới bụng Công Chúa Nhỏ uống sữa, hai đứa nằm ngủ ở một bên, cái bụng nhỏ trụi lủi phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp, vụng về mà đáng yêu. Công Chúa Nhỏ thấy Lục Khôn Đức thì nhỏ giọng kêu, Lục Khôn Đức đưa tay vào sờ sờ đỉnh đầu nó, Công Chúa Nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên liếʍ tay anh, lại cúi đầu tha một nhóc con đang lăn ra xa trở lại bên cạnh bụng mình.
Lục Quân Cường đang rửa mặt, nghe thấy tiếng cười liền gọi Lục Khôn Đức: "Em đã nhìn qua rồi, vẫn rất tốt mà, anh mau đi rửa mặt trước đi..."
Lục Khôn Đức đáp lời nhưng vẫn bất động nhìn Công Chúa Nhỏ, Lục Quân Cường bước lại kéo anh vào toilet, Lục Khôn Đức còn ngây ngô cười: "Thật là tốt... Nhiều nhóc con như vậy..."
Lục Quân Cường bật cười, không để ý tới bỏ đi làm bữa sáng, Lục Khôn Đức đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng ở xa hướng vào phòng bếp kêu lên: "Từ hôm nay anh bắt đầu xin nghỉ đó... Nghỉ thai sản!"
"Phê chuẩn!"
Sau khi ăn sáng Lục Quân Cường đóng toàn bộ cửa sổ lớn trên ban công lầu hai lại kín mít, mở điều hòa thổi gió nóng một hồi, cùng Lục Khôn Đức ôm Công Chúa Nhỏ và đám chó con lên lầu hai, làm theo lời bác sĩ dặn dò: Mỗi ngày tắm nắng một giờ.
Ánh mặt trời lúc hơn chín giờ là tốt nhất, Công Chúa Nhỏ thoải mái ghé vào trên đệm mềm Lục Khôn Đức bình thường hay ngồi, đám nhóc con còn chưa mở mắt, cũng ưỡn bụng nằm trên thảm, lâu lâu còn thoải mái uốn éo, phát ra tiếng "é é".
Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường đang nghỉ thai sản cũng lười biếng cùng nhau nằm trên ghế phơi nắng, Lục Khôn Đức ngẩng đầu lên liền thấy Tiền Nhiều Hơn cũng chạy lên ngồi xổm ở cửa nhìn.
"Tiền Nhiều Hơn! Lại đây."
Tiền Nhiều Hơn nhỏ giọng sủa một tiếng nhưng không đi qua, nằm xuống đất nhìn bọn họ, Lục Quân Cường cười, nhỏ giọng nói: "Tiền Nhiều Hơn từ ngày hôm qua đã không tới gần mấy đứa con, nó sợ mình dẫm lên chó nhỏ, nhìn thấy có con nào bò xa quá mới đến gần rồi tha về cho Công Chúa Nhỏ."
Lục Khôn Đức vui mừng cười: "Hiểu chuyện như vậy sao..." Nói rồi đứng dậy đi tới cửa, bắt lấy hai chân trước của Tiền Nhiều Hơn, kéo nó vào ban công, để nó ghé vào bên cạnh mình.
Tiền Nhiều Hơn lắc lắc mình nằm xuống bên chân anh, dưới ánh mặt trời lập tức bay lên những hạt bụi thật nhỏ, không khí rất ấm áp. Một nhóc con bò đến bên người Tiền Nhiều Hơn, Tiền Nhiều Hơn cúi đầu nhìn nó, vật nhỏ dựa vào bụng Tiền Nhiều Hơn ngủ mất.
Một lát sau Lục Quân Cường nhỏ giọng hỏi: "Buổi trưa anh hai muốn ăn cái gì? Hửm..." Lục Quân Cường nghiêng đầu phát hiện Lục Khôn Đức vậy mà ngủ mất rồi, chó lớn chó nhỏ trên thảm cũng ngủ rồi, có nhóc con còn ngáy khe khẽ. Lục Quân Cường mỉm cười, ôm lấy Lục Khôn Đức nhắm mắt lại.
Lục Khôn Đức nghỉ thai sản nghỉ rất lâu, kéo theo Lục Quân Cường cũng nghỉ ngơi rất lâu.
Mỗi ngày Lục Khôn Đức sẽ sớm làm cơm cho Tiền Nhiều Hơn và Công Chúa Nhỏ, sau khi ăn bữa sáng Lục Quân Cường làm liền ôm đám chó nhỏ ra ban công tắm nắng, đo cân nặng cho từng con theo lời bác sĩ, tắm rửa cho chúng nó vào những ngày chẵn, cũng có thể xem như tự tìm niềm vui.
Nửa tháng sau khi đám chó nhỏ bắt đầu hoạt bát Lục Khôn Đức liền đau đầu, sáu con chó con, chạy giỡn như điên, nhốt ở chuồng chó liền kêu la, thả ra thì chạy loạn khắp nhà, chui vào gầm sô pha, gầm giường, có con còn chui vào dép lê... Chó con còn quá nhỏ, không chú ý một cái là có thể bị dẫm ngay. Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường khi đi đường đều là cẩn thận cùng với cẩn thận.
Đáng sợ nhất chính là đám vật nhỏ đã bắt đầu thèm đồ ăn, tuy rằng vẫn uống sữa là chủ yếu, nhưng chỉ cần Lục Khôn Đức Lục Quân Cường ăn chút gì, sáu đứa nhóc chắc chắn sẽ xếp thành một hàng, thè lưỡi đòi đồ ăn, không cho liền lăn qua lộn lại làm nũng, giống Tiền Nhiều Hơn khi còn nhỏ như đúc. Có nhiều thứ Lục Khôn Đức không biết có thể cho chó con ăn hay không, không cho lại mềm lòng, lúc gọi điện thoại cho bác sĩ thì đám vật nhỏ liền bắt đầu nhào lên người nhau, Lục Khôn Đức kêu khổ không ngừng.
Buổi chiều Lục Khôn Đức ở phòng bếp trộn một chén salad hoa quả, vừa cúi đầu thì không ngoài dự đoán nhìn thấy mấy cặp mắt to ngập nước khát vọng nhìn anh.
Lục Khôn Đức thở dài, bất đắc dĩ nói: "Đúng là tụi mày cũng không có ăn kiêng gì..."
Lục Khôn Đức đút cho mỗi con nửa trái dâu tây, tụi nó đòi nữa cũng không dám cho, bưng chén salad định đi, một đứa sốt ruột cắn dép lê của anh, Lục Khôn Đức kéo nó đi vài bước mà nó vẫn không buông, Lục Khôn Đức thở dài, cởi giày ra nhường cho nó.
Lục Khôn Đức lên lầu hai đưa trái cây cho Lục Quân Cường đang xem văn kiện. Lục Quân Cường tiếp nhận nĩa cười hỏi "Lại là đồ ăn thừa chúng nó phải không?"
Lục Khôn Đức không nói gì, xoay người đi đến phía sau Lục Quân Cường bóp vai cho cậu, chờ Lục Quân Cường không ăn nữa thì ăn mấy miếng kiwi còn dư lại trong chén, cười nói: "Em ăn đồ thừa của chúng nó, anh ăn đồ thừa của em."
Lục Quân Cường cười, ôm eo Lục Khôn Đức để anh ngồi lên đùi mình, thân mật hôn chóp mũi anh, nhỏ giọng nói: "Gần đây anh hai mệt lắm đúng không, buổi tối vừa dính giường liền ngủ. Hầy dép anh đâu..."
"Thằng ba tha đi rồi..." Lục Khôn Đức không tự giác ngáp một cái, chính mình cũng cười, nhỏ giọng nói: "Anh cũng không ngờ là như vậy, khi Tiền Nhiều Hơn còn nhỏ anh nhớ nó cũng không có bướng bỉnh như vậy, còn mấy cái đứa này..."
Lục Quân Cường chen chân vào để Lục Khôn Đức đạp lên chân cậu, cười nói: "Lúc đó mới có một con, đâu có giống bây giờ, kêu anh cho người ta thì anh lại luyến tiếc, đang muốn nói với anh đây, biệt thự ven biển trên đảo Bát Phúc đã sửa sang xong rồi, nghe nói phi thường không tệ, em nghĩ là thuê một tháng, chúng ta qua đó nghỉ ngơi một khoảng thời gian."
"Thật á?" Lục Khôn Đức hưng phấn trừng lớn đôi mắt, "Công việc của em không sao chứ?"
"Không sao, gần đây chuyện nhà đất đều không còn bận nữa." Lục Quân Cường dường như nghĩ tới cái gì, cười, "Qua đó chơi một tháng, thời tiết cũng không tệ, ban ngày có thể đi dạo phố thủ công, đi mệt rồi thì trở về đi câu cá câu tôm... để buổi tối nướng ăn, sau đó... có thể đánh dã chiến ở bờ biển."
Sắc mặt Lục Khôn Đức hơi hơi đỏ lên, giãy giụa muốn xuống, Lục Quân Cường ôm eo anh chặt hơn, thấp giọng cười nói: "Sao vậy? Sắp một tuần không thân thiết rồi, nói một câu vậy thôi cũng không được hửm?"
Gần đây Lục Khôn Đức bận lo cho đám chó con cả ngày, buổi tối mệt thở không ra hơi nên không thể cùng Lục Quân Cường thân thiết, chính mình cũng biết không ổn, trấn an hôn cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải anh cố ý, a nhưng mà... trưa nay ăn gì đây?"
"Lại nói sang chuyện khác... Vậy chuyện qua bên kia ở anh hai xem như đáp ứng rồi? Bên kia có người chuyên môn chăm sóc thú cưng, chúng ta mang hết chúng nó qua là được, hoàn cảnh vẫn là không tồi."
"Ừm, chờ cho mấy đứa nhóc kia tiêm vắc-xin xong chúng ta liền qua đó."
Lục Quân Cường đáp ứng, thả Lục Khôn Đức xuống, cởi một chiếc dép đưa cho anh, Lục Khôn Đức cười mang vào bưng chén không xuống lầu.
Chuyện đi đảo Bát Phúc tới tháng năm mới định xong, hai người tám chó, hành lý khá đơn giản. Mang theo tám con chó ngồi tàu hơi khó, Lục Quân Cường dứt khoát mượn người bạn một chiếc thuyền nhỏ, dìu già dắt trẻ vượt biển.
Trời tháng năm trên đảo Bát Phúc vẫn mỹ diễm(*) như cũ, ánh dương tươi đẹp chiếu xuyên qua tầng tầng cánh hoa, làm tâm tình người ta trở nên nhẹ nhàng hơn.
(*) Đẹp đẽ, quyến rũ, hào nhoáng
Nhân viên phục vụ của biệt thự sớm đã chờ sẵn, Lục Khôn Đức cẩn thận ôm từng con vào trong xe, ôm vào hai con thì một con nhảy ra, dụi bên chân Lục Khôn Đức làm nũng, Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, dụ dỗ: "Vào đi, sẽ cho tụi bây ra ngay mà... Vào đi..."
Lục Quân Cường giúp đỡ chất hành lý lên xe, sầm mặt nắm lấy mấy nhóc con ném vào trong xe, mỗi tay một đứa, sạch sẽ nhanh nhẹn rồi đóng cửa xe ôm lấy Lục Khôn Đức lên ghế sau.
Xe chạy không nhanh, không biết là vì để cho khách nhìn ngắm cảnh vật ven đường nhiều hơn, hay là do ở trong hẻm nhỏ đầy hoa yên tĩnh như vậy, bước chân mỗi người đều sẽ không tự giác mà chậm lại.
Lục Khôn Đức lười nhác dựa lên trên vai Lục Quân Cường, xuất thần nhìn núi Bát Phúc phía xa xa, Lục Quân Cường cúi đầu nhìn anh cười cười: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Tín ngưỡng." Lục Khôn Đức cười, "Sức mạnh của tín ngưỡng thật sự rất vĩ đại."
"Ha?" Lục Quân Cường nhướng một bên lông mày, "Anh hai đang suy nghĩ tới Thích Ca Mâu Ni? Anh thích tóc quăn à?"
Lục Khôn Đức phụt một cái bật cười, không còn giả bộ thâm trầm nữa, cười nói: "Anh đang nghĩ tới em, tín ngưỡng của anh là em."
Ở thời điểm khó khăn nhất, khi thân thể đã không thể chịu đựng nổi những khổ đau từ thế giới bên ngoài, khi một người cô độc và thầm lặng chờ đợi người yêu xa xôi không thể với tới, người theo thuyết vô thần cũng sẽ tìm được tín ngưỡng của mình, khát vọng muốn trở về trong vòng tay của người yêu sẽ đủ mạnh để phá tan hết thảy tuyệt vọng.
Tín ngưỡng kia chính là người yêu trong tim, cùng với gương mặt chứa chan nước mắt nóng cháy và niềm mong đợi thiết tha.
Lục Quân Cường cúi đầu cười, kêu tài xế mở cửa sổ xe ra, cùng Lục Khôn Đức ngắm nhìn phong cảnh nơi xa, nhìn từng ngõ nhỏ sâu hun hút, nhìn từng khóm hoa tươi rực rỡ, nhìn núi Bát Phúc mờ ảo hương khói phía xa, lại quay đầu, nhìn gương mặt trẻ tuổi sạch sẽ của người yêu---khung cảnh đẹp nhất chính là thế giới vô biên trong đôi mắt trong suốt của người.