Chương 43

Tác giả

: Thời Bất Đãi Ngã


Edit:

Tử Hầu bà bà


Chương 43

Thẩm Niệm còn chưa thoát khỏi chuyện đã qua, ngoài cửa điện vang lên tiếng gõ cửa, theo đó là giọng nói cẩn thận dè dặt của Nguyễn Cát Khánh vang lên: “Hầu gia, đã dậy chưa ạ?”

Thẩm Niệm thu hồi tinh thần rồi đáp lại, chỉnh sửa quần áo xuống giường, đi ra mở cửa điện.

Khiến hắn không ngờ tới chính là ngoài cửa điện trừ Nguyễn Cát Khánh còn có hoàng đế.

Thẩm Niệm sửng sốt nhìn hoàng đế đang nghiêng người tựa vào trụ rồng, hoàng đế chỉ mặc chiếc áo đơn màu trắng, dáng vẻ thản thơi lười biếng, chợt nhìn còn tưởng là một đệ tử thế gia không quan tâm sự đời nào đó.

Chỉ là nơi cổ áo và tay áo của y được thêu long trảo tinh xảo khéo léo vô cùng, dưới ánh nắng mặt trời như ẩn như hiện ánh sáng màu vàng khiến người ta không thể bỏ qua thân phận của y.

Thẩm Niệm nhìn thấy hoàng đế nhướng mày thì sực tỉnh, hắn vội vàng hành lễ: “Hoàng thượng, thứ cho thần thất lễ.”

“Không cần đa lễ.” Tề Quân Mộ đưa tay ngăn cản: “Trẫm nghe Nguyễn Cát Khánh nói ngươi hình như gặp ác mộng, bèn đến xem, không có việc gì thì tốt rồi.”

“Đa tạ hoàng thượng, vi thần không có việc gì.” Thẩm Niệm ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, khóe miệng cong lên nói đùa: “Mọi người thường nói trong cung có long khí hộ thể, vi thần ngủ ở thiên điện gần hoàng thượng như thế nên ngủ một giấc rất sâu, tất nhiên là được hoàng thượng phù hộ rồi.”

Lời vừa dứt, trong lòng của Nguyễn Cát Khánh bên cạnh bội phục không dứt, nhìn Thẩm Niệm xem, quả nhiên là Trấn Bắc hầu nhận được sự tin sủng của hoàng đế.

Lời nới tựa như uống mật vậy, vừa ngọt lại không ngán, còn có thể khiến lòng người khoái trá.

Kỹ xảo này, không phải người bình thường nào có thể sánh được.

Tề Quân Mộ liếc mắt nhìn Thẩm Niệm kỳ kỳ quái quái, trước đây Thẩm Niệm cũng từng nói qua những lời khôi hài như thế, nhưng lần này cảm giác vô cùng không giống. Giọng điệu vô cùng cứng nhắc không nói, cười cũng rất miễn cưỡng, dáng vẻ càng như có khí nhưng vô lực cứ như không có xương chống đỡ vậy.

Hoàng đế nghĩ thầm, Trấn Bắc hầu của y có thể ngủ đến hồ đồ rồi, đầu óc cũng không quá tỉnh táo.

Cho nên Tề Quân Mộ nói: “Ngươi ngủ một giấc quả thật hơi sâu, nên bỏ lỡ bữa trưa rồi.”

Nói đến đây, y quan sát Thẩm Niệm, nhìn quần áo của hắn nhiều vết nhăn nên vẻ mặt có chút ghét bỏ: “Rửa mặt trước đi.”

Hoàng đế không che giấu ánh mắt ghét bỏ của mình, hôm nay trời rất nóng, Thẩm Niệm cũng biết mùi trên người mình có chút không dễ chịu, hắn có hơi xấu hổ: “Hoàng thượng, vi thần còn y phục dự phòng ở chỗ cấm vệ, qua đó sẽ sửa sang lại dung mạo.”

“Cần gì phiền phức như thế, để Nguyễn Cát Khánh đem y phục tới: “Tề Quân Mộ nói.

Y cũng không phải muốn cố giữ Thẩm Niệm lại, chỉ là nhìn thấy viền mắt người này đo đỏ, tinh thần sa sút. Từ điện Càn Hoa đến nơi nghỉ ngơi của cấm vệ còn một đoạn rất xa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhìn thấy bộ dạng này.

Người thông minh trên đời này rất nhiều, người muốn Thẩm Niệm rớt đài cũng rất nhiều. Lỡ như cắn chết Thẩm Niệm không tha, sau cùng xảy ra chuyện gì, đến lúc đó lại phiền phức.

Chi bằng ngăn chặn nguy cơ ngay từ đầu mà giữ hắn lại, sau này cũng không phát sinh nhiều chuyện phiền toái nào.

Trong đầu hoàng đế đang nghĩ cái gì, sau khi Thẩm Niệm ổn định tinh thần rất nhanh đã nghĩ thông suốt, lần này hắn ngược lại cũng không nói tạ ơn hoàng đế, chỉ cong khóe môi nở nụ cười với người trước mắt.

Tề Quân Mộ nhìn thấy Thẩm Niệm như vậy, mặc dù trong lòng còn có vết đau thương, nhưng nét mặt đã tươi sáng hơn nhiều, y tin tưởng Thẩm Niệm nhanh chóng có thể bước ra khỏi bóng tối.

@@@

Quần áo và đồ dùng hàng ngày của Thẩm Niệm nhanh chóng được Nguyễn Cát Khánh thu xếp đưa tới, trên đường đối diện với những ánh mắt tò mò của mọi người, Nguyễn Cát Khánh không nhịn được vẻ mặt hâm mộ, miệng chua xót nói: “Hoàng thượng ban thưởng cho Trấn Bắc hầu được tắm suối trong cung.”

Dứt lời, người chưa nghe qua ‘tắm suối trong cung’ sẽ không biết Nguyễn Cát Khánh hâm mộ cái gì, người từng nghe qua thì còn hâm mộ hơn cả Nguyễn Cát Khánh, thậm chí trong lòng còn tức giận.

Nói đến trước kia sau khi Thái Tổ lập nên Đại Tề để thể hiện chính mình không quên mưu sĩ tướng lĩnh từng giúp ông lên ngôi, cố ý xây dựng hồ nước nóng trong cung, thường xuyên mời bằng hữu tới cùng tắm.

Nói trắng ra chính là một đám lão già ở trần sát vai nhau cùng tắm trong hồ, ngẫu nhiên sẽ nhắc lại mấy năm tháng gian khổ năm xưa. Nếu đại thần nào phạm sai lầm, cũng được nhắc ở chỗ này, cầu Thái Tổ niệm tình khổ cực năm xưa mà buông tha.

Sau đó công thần tướng tài đều người thì ốm đau, người thì chết, người thì phạm sai lầm, có thể đứng vững bên cạnh Thái Tổ không còn mấy người, khi đó Thái Tổ vô cùng đau buồn, bùi ngùi một câu ‘thế sự vô thường’.

Hơn nữa tuổi đã cao cũng không tốt tắm cùng nhau, tắm suối này không ai tới.

Đương nhiên mặc dù như thế, nước trong hồ tắm này mỗi ngày đều được thay mới, dù sao ai mà biết lỡ như một ngày nào đó Thái Tổ nghĩ đến thì sao.

Sau khi Thái Tổ quá đời, ban thưởng tắm suối trong cung cho công thần cũng không thịnh hành nữa. Sau vì hoàng đế và thần tử cũng không cùng nhau lên chiến trường, tắm cùng nhau cảm thấy không được tự nhiên, hồ tắm trong cung cùng không thịnh hành nữa.

Vả lại, thân là hoàng đế, muốn mỹ nhân mập ốm thế nào mà không có, cái gì cũng đều có, hoàng toàn không cần thiết phải tắm cùng với một đám ông già.

Đến thời của Cảnh đế, hồ nước lại được mở lần nữa, chẳng qua ông cũng không ban ân có bất cứ triều thần nào cùng tắm, thường xuyên ngâm người một mình.

Lúc đó có người nói, nếu như muốn ban thưởng cho công thần tắm suối, vậy chắc chắn sẽ có Thẩm Dịch. Chỉ tiếc, ông không được Cảnh đế yêu thích, công lao lớn thế nào cũng không được Cảnh đế gọi vào cung diện kiến ngài.

Tắm suối vào lúc Cảnh đế, nói mở ra, thật ra cũng không được xem như thế.

Mãi cho đến hôm nay, Tề Quân Mộ để Thẩm Niệm vào hồ tắm nước nóng.

Vậy không phải ân sủng to lớn thì là cái gì.

Thẩm Niệm cũng không ngờ hoàng đế làm như vậy, hắn nghe thấy tất nhiên muốn cự tuyệt, nói chính mình không công không lao, không dám so sánh với tổ tiên, lại càng không dám cùng tắm với hoàng đế.

Tề Quân Mộ nghe lời hắn nói, trong mắt toát lên vẻ kỳ lạ, sau đó y khẽ dò hỏi: “Làm sao, ghét bỏ trẫm à?”

Thẩm Niệm nhìn y, cuối cùng bất chấp khó khăn nói: “Hoàng thượng nói đùa.”

Tề Quân Mộ vốn muốn cho Thẩm Niệm vào trong suối nước nóng ngâm, hồ tắm này Cảnh đế đã sai người cải tạo qua, bên trong thường xuyên pha dược liệu tẩm bổ, ngâm một hồi đối với thân thể sẽ tốt vô cùng lớn.

Thẩm Niệm quanh năm ở biên quan, trên người luôn có vết thương lớn nhỏ, Tề Quân Mộ chứng kiện sự chật vật hôm nay của hắn, cho nên mới nhớ đến hồ nước này muốn để hắn vào ngâm.

Kết quả y không ngờ phản ứng đầu tiên của Thẩm Niệm là nghĩ hai người cùng tắm, nhìn dáng vẻ tận lực từ chối của hắn, Tề Quân Mộ vốn không có bất cứ thích thú gì bỗng nhiên lại có hứng thú.

Huống chi, tắm suối trong cung vốn là đế vương thần tử cùng nhau mới biểu hiện rõ thánh ân.

Hồ tắm này cách không xa lầu các mà Cảnh đế cho xây dựng, ở nội điện bên cạnh lầu các, suối nước là xây dựng bằng sức người, nước trong hồ quanh năm vẫn duy trì độ ấm từ thời Cảnh đế.

Nước rất nóng nhưng là nhiệt độ con người vẫn chịu được.

Mùa hè mà tắm trong suối nước nóng quả thật không được thoải mái, nếu là mùa đông, thêm ly rượu đặt trên bàn gỗ trôi nổi theo dòng nước chảy trong hồ.

Chờ thêm một lát, rượu nóng vừa đủ có thể ngửa cổ uống hẳn là rất thú vị.

Nhưng mùa hè ngâm mình trong làn nước pha thuốc đối với thân thể, nhất là thân thể của Thẩm Niệm vô cung tốt.

@@@

Thẩm Niệm hơi bần thần, ở biên quan hắn không phải chưa từng tắm cùng người khác, nhưng đối với Tề Quân Mộ, hắn cảm giác không được tư nhiên.

Hoàng đế trái lại không có cố kỵ gì, y sinh ra trong hoàng gia, từ nhỏ cho đến lúc lớn lên đều có người hầu kẻ hạ.

Nếu không phải kiếp trước cái chết đến quán nhanh quá uất nghẹn thì người hầu hạ bên cạnh y chỉ nhiều chứ không phải ít.

Tề Quân Mộ nhìn dáng vẻ của Thẩm Niệm, sau khi được Nguyễn Cát Khánh cởi y phục y đã cho người lui xuống, bên trong ao nước nóng lớn như vậy chỉ có hai người y và Thẩm Niệm, Tề Quân Mộ mặc áσ ɭóŧ bước xuống nước.

Như y tưởng tượng, trong nóng mà ngâm nước nóng thật khó chịu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Sau đó y đưa mắt nhìn Thẩm Niệm đang đứng yên không hề nhúc nhích bên cạnh ao rồi cười nói: “Nguyễn Cát Khánh đã lui xuống rồi, trong này không có bất cứ ai, Trấn Bắc hầu muốn trẫm cởi y phục giúp ngươi sao?”

“Không…không cần.” Thẩm Niệm vội trả lời, để tránh cho hoàng đế càng trêu tức, hắn bước vào ao nước nóng với tốc độ nhanh nhất.

Dáng người của Thẩm Niệm rất đẹp, vai rộng eo nhỏ chân dài, làn da màu đồng, đường nét thân hình cân đối.

Tề Quân Mộ vén mái tóc qua, lười nhác ngâm mình trong nước chỉ lộ đầu lên, thấy Thẩm Niệm cách y rất xa, y bỗng nhiên mỉm cười nói: “Người ta nói tắm cùng với quân vương là ân sủng, khi tới phiên ngươi lại chả giống như thế. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, cách xa như vậy không phải rất khó nói chuyện sao, muốn gào lên nói chuyện sao?”

Thẩm Niệm nghe xong bèn bơi tới bên cạnh Tề Quân Mộ, hồ nước không sâu, ít nhất cũng chẳng giấu được cả thân người chỉ là đứng lên đi qua thì thấy quái quái.

Cách hoàng đế một đoạn, Thẩm Niệm dừng lại miễn cưỡng tựa vào bờ hồ, ngón tay vô thức gảy gảy dòng nước.

Chân dài eo thon như ẩn như hiện trong dòng nước, trong làn hơi sương mù vì hơi nóng của nước tỏa lên mờ mờ ảo ảo ẩn đi khuôn mặt lẫn nhau.

Thẩm Niệm xuyên qua làn hơi mờ ảo nhìn hoàng đế, khuôn mặt lúc này của hoàng đế vẫn lành lạnh như trước lại dịu hơn rất nhiều, thêm mái tóc tán loạn rất khác biệt với hoàng đế khi ngồi trên triều đình, cả người tỏa vẻ vừa ôn hòa vừa cường thế.

Những điều vốn mâu thuẫn nhưng khi được đặt lên người của hoàng đế thì quả thật không xung đột chút nào, vào lúc này Thẩm Niệm đột nhiên nghĩ, toàn bộ người trong Đại Tề có thể nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Tề Quân Mộ có thể nói điếm không qua ba ngón tay.

Thẩm Niệm nhìn nhìn nghĩ nghĩ, sau đó trong lòng hắn bỗng nhiên hoảng sợ, thu lại ánh nhìn.

Tề Quân Mộ biết Thẩm Niệm đang nhìn y, chẳng qua là y không mấy để ý.

Cả hai đời, lần đầu tiên y cùng người khác cùng tắm trong hồ, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không quen, có lẽ là ánh mắt của Thẩm Niệm không có ý công kích, y cũng không nghĩ là bị mạo phạm.

“Hoàng thượng cũng sẽ an ủi người khác như vậy sao?”

Bỗng nhiên Tề Quân Mộ nghe thấy âm thanh của Thẩm Niệm, y không nghe rõ người này nói cái gì, bèn ngước mắt nhìn hắn hỏi lại: “Cái gì?”

Thẩm Niệm lập lại, hắn nhìn xung quanh rồi nói: “Có phải, nếu tâm trạng trọng thần trong triều không tốt, hoàng thượng cũng sẽ như vậy sao?”

“Ngươi không phải bọn họ.” Tề Quân Mộ nhẹ nhàng nói: “Ngươi là Trấn Bắc hầu của trẫm, là sủng thần của trẫm. Hơn nữa, những kẻ trong triều có gì đẹp đâu, trẫm cũng thích nhìn người đẹp mà.”

Nói đến đây, hoàng đế thở dài buông tay nói: “Triều đình này hiếm mà có được một người tuấn tú lại có năng lực rất phù hợp với tâm ý của trẫm, nên thưởng nhiều đãi ngộ tốt mới phải chứ.”

Thẩm Niệm bị nói đùa đến khẽ cười thành tiếng, sau đó hắn trịnh trọng nói: “Đa tạ hoàng thượng.”

Thấy hắn không còn dáng vẻ sa sút nữa, tâm tình Tề Quân Mộ cũng rất tốt, y nói: “Không có gì.”

Thẩm Niệm rất hợp tâm ý với y, lỡ như thật sự vì một việc mà không gượng dậy nổi, y sẽ rất đau đầu đấy.

Trên đời này rất nhiều người bằng lòng làm đao cho hoàng đế, nhưng hợp ý thì không nhiều lắm.

“Hoàng thượng, vi thần muốn cầu hoàng thượng một việc.” Cảm thấy tâm trạng của hoàng đế không tệ, Thẩm Niệm lên tiếng.

Tề Quân Mộ kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Chuyện gì?”

“Vi thần muốn đi xem lầu các bên cạnh, không biết có được không ạ.” Thẩm Niệm nắm chặt bàn tay ở dưới nước, trái tim lại như treo lên cao chót vót.