Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Chương 40

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Doll

Trong đầu hắn vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện ngày 19 tháng 10, thân thể lại vì người dưới thân này mà thiêu đốt.

Lê Quân Kì chậm chạp hôn lên cổ Cố Đình Kha, có chút mê mẩn hôn đường cong cằm tinh xảo của anh, khiến cho Cố Đình Kha cười khẽ.

Rõ ràng... Tối hôm qua vừa mới cùng người này tiếp xúc thân mật... Lại vẫn có cảm giác mỗi một lần chạm đến, ngọn lửa trong lòng sẽ bị đốt lớn hơn...

Hai tay Lê Quân Kì chống trên ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống Cố Đình Kha, mắt không chớp lấy một cái.

Như thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng phía trên, Cố Đình Kha mở mắt, bên trong cặp mắt kia, là sự thâm tình khiến người ta trầm luân - đã tích lũy từ trước, sau khi thổ lộ... Anh đã không muốn che giấu bất cứ thứ gì, kể cả ánh mắt.

"Quân Kì..." Cố Đình Kha nhẹ nhàng gọi: "Sao vậy? Nhìn anh thôi cũng thoả mãn được à?"

Nói xong, anh nhấc chân ma sát đũng quần đã phồng lên của Lê Quân Kì, làm cho Lê Quân Kì phát ra tiếng thở dốc dồn dập.

"...Mỗi lần nhìn anh... Em đều cảm thấy... Yêu anh thêm một chút..." Nén tiếng thở dốc khó nhịn, Lê Quân Kì nói dứt quãng, bàn tay đem quần áo Cố Đình Kha vừa mặc lại tử tế cởi ra.

"Có thấy buồn nôn không..." Cố Đình Kha nâng eo dùng hạ thể của mình cọ sát hạ thể Lê Quân Kì, nâng tay ôm lấy cổ Lê Quân Kì, thuận theo Lê Quân Kì mà cởi bỏ áo sơ mi ra, để lộ l*иg ngực trơn bóng rắn chắc.

"...Nếu thấy buồn nôn thì em không nói nữa..." Lê Quân Kì nhẹ liếʍ cơ ngực Cố Đình Kha, hơi ngượng ngùng trả lời.

"A..." Cố Đình Kha cười: "Anh có nói là không thể nói đâu... Ưʍ..."

...

Lê Quân Kì ngậm một bên đầu nhũ Cố Đình Kha vào miệng, khẽ khàng liếʍ cắn, chỉ cảm thấy thân thể dưới thân theo sự liếʍ láp của hắn truyền đến những trận run rẩy tuyệt vời.

"Thật mẫn cảm." Lê Quân Kì nhả đầu nhũ trong miệng ra, dựng thẳng thân mình, nhìn Cố Đình Kha từ trên cao.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên thân thể Cố Đình Kha, đầu nhũ vừa bị liếʍ qua kia hơi sưng đỏ, bên trên còn bóng một tầng nước trong suốt lấp lánh nằm trên l*иg ngực đang hô hấp phập phồng của Cố Đình Kha, trông vô cùng câu dẫn.

"... Chỉ cần là em chạm vào... Bất kể nơi nào..." Cố Đình Kha khó nhịn ưỡn ngực: "... Đều là điểm mẫn cảm của anh..."

Nghe vậy, Lê Quân Kì cảm thấy hai má của mình như bị lửa thiêu, nóng lên...

Người này... Dùng ngữ khí đứng đắn và bộ dạng tinh anh... Lại nói ra mấy câu dâʍ đãиɠ như vậy... Thật sự rất quyến rũ...

"Quân Kì... Bên này cũng muốn..." Cố Đình Kha nói, bàn tay bắt đầu xoa nắn đầu nhũ không được hỏi thăm bên còn lại, đầu nhũ bị ngón tay thon dài xoa nắn, như ẩn như hiện dưới ngón tay.

Lê Quân Kì không chịu nổi nữa, nói: "Em có cho phép anh xoa sao?"

Cố Đình Kha có vẻ càng không chịu nổi Lê Quân Kì dùng giọng điệu ra lệnh mà nói, anh mở miệng, thanh âm có chút ủy khuất, lại bởi vì thanh tuyến trầm thấp ôn nhu mà trở nên gợi cảm không ngờ: "... Nhưng em lại không... xoa anh... Nơi này của anh... Rất khổ sở..."

"... Rất khổ sở?" Lê Quân Kì đưa tay vuốt trán Cố Đình Kha: "Em nghe không hiểu cái gì gọi là rất khổ sở... Anh Đình..."

"Ưʍ..." Cố Đình Kha hơi bất đắc dĩ nhìn người yêu ác liệt trước mắt, da mặt vốn rất dày cũng phải nổi lên một tầng hồng nhạt: "Anh... Nơi này của anh rất ngứa... Cần... A...ưmm... Đừng liếʍ như vậy..."

Lời còn chưa dứt, tay Cố Đình Kha đã bị kéo sang một bên, bên nhũ hoa đáng thương kia bị nhét vào trong miệng, cảm giác ấm áp ướŧ áŧ vô cùng, kɧoáı ©ảʍ trí mạng lập tức vọt vào trong đầu Cố Đình Kha khiến anh trở nên mộng mị, không còn bộ dạng khôn khéo ngày thường.

"Hoá ra anh Đình thích bị liếʍ đầu nhũ." Lê Quân Kì bình tĩnh nói xong đột nhiên mạnh mẽ cắn đầu nhũ hơi nhô ra kia.

"Ưʍ..." Cố Đình Kha vừa thở hổn hển, vừa nói tiếp: "Chỗ này... Cũng rất thích đó..." Anh nói xong, kéo tay Lê Quân Kì, chạm vào vùng thâm xung quanh đầu nhũ: "... Nơi này nữa... Lúc bị em chạm tới... Anh chịu không nổi..."

"Ông đây sẽ làm anh sướиɠ mà." Lê Quân Kì nở nụ cười, cúi đầu ngậm luôn cả quầng thâm vυ" kia, tay còn lại xoa nắn cơ ngực, hạ thể cũng dán vào Cố Đình Kha mà cọ sát.

"... Không được... A... Quân Kì... Đối tượng là em... Anh... Anh hoàn toàn nhịn không nổi... A... Quân Kì... Đừng có cọ như vậy... A... Ưmm..."

Sau vài tiếng kêu cao vυ"t, Lê Quân Kì cảm thấy hạ thể của người này kề sát với hắn có chút dịch thể ẩm ướt tràn ra, hắn lùi lại, nhịn không được bật cười.

"Nhóc con, em cười cái gì..." Giọng Cố Đình Kha hơi khàn khàn còn mang theo chút xấu hổ nhưng càng nhiều hơn là một loại cảm giác thoả mãn lười biếng.

"Ây, Cố Đình Kha, có phải anh thích cùng em tuyên da^ʍ giữa ban ngày lắm không?" Lê Quân Kì nói: "Anh xem, chỉ có em có tài năng làm cho anh sướиɠ như vậy... Ưʍ... Xử nam?"

"Nhóc con..." Cố Đình Kha nghe thấy hai chữ cuối cùng của Lê Quân Kì, đưa tay vỗ nhẹ đầu Lê Quân Kì vài cái: "Em sớm đã lấy được tấm thân xử nam của anh rồi..."

"Ừm..." Lê Quân Kì gật đầu: "Là em sai..."

"Hiện tai em sẽ bồi thường cho anh."

Lê Quân Kì nói xong liền dùng chất lỏng Cố Đình Kha vừa tiết ra, bôi ở huyệt khẩu của anh, qua loa mở rộng liền đem côn th*t chậm rãi xâm nhập huyệt khẩu của anh.

So với cảm giác kí©h thí©ɧ nguyên cây vào động hôm qua, cảm giác ôn nhu hôm nay lại càng làm con người ta ngứa ngáy hơn.

Lê Quân Kì cảm thấy cơ thể dưới thân kia từng chút từng chút bao bọc lấy mình sau đó gắt gao quấn chặt, chỉ cần khẽ động nhẹ, nó sẽ khoan khoái run lên.

"... Đừng... Đừng tra tấn anh như vậy..." Cố Đình Kha thở hổn hển, giống như con cá bị mắc cạn, ngón tay bám chặt vào ghế sô pha, ấn thành từng hố nhỏ.

" Trêu chọc quá đáng!" Đột nhiên Cố Đình Kha gầm nhẹ, xoay người đẩy Lê Quân Kì nằm lên phía sô pha còn lại, bản thân anh thì dạng hai chân ra, mạnh mẽ ngồi xuống.

"... Một chút... Tình thú cũng không có..." Lê Quân Kì kinh ngạc hít sâu, chặn lại cái eo đã bắt đầu khó nhịn mà vận động của Cố Đình Kha: "Không nghe lời chút nào cả... Anh xấu lắm..."

"..." Cố Đình Kha bất mãn trở lại:" Vâng, anh xấu... Ai bảo em cứ tra tấn anh như vậy..."

"... Bất mãn à?" Lê Quân Kì cũng nâng eo, hung hăng thúc lên phía trên.

"... Vô cùng... Bất mãn..."

"Vậy em đây thao chết anh luôn có được không?" Lê Quân Kì đưa tay niết chặt cơ lưng đang căng chặt của Cố Đình Kha: "Đem cái miệng tham lam này của anh Đình thao hỏng..."

Cố Đình Kha ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai Lê Quân Kì nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "... Cầu còn không được."

...

Lê Quân Kì đứng lên, hai tay vững vàng ôm Cố Đình Kha, rõ ràng thân thể trông nhỏ bé yếu ớt hơn Cố Đình Kha, vậy mà hai cánh tay vô cùng có lực.

Hắn ôm Cố Đình Kha chậm rãi đi, vì nguyên nhân trọng lực, Cố Đình Kha cảm thấy cây côn th*t đang ở trong cơ thể chính mình kia đã chọc vào chỗ sâu nhất, một loại cảm giác tê dại chạy dọc xương sống lên thẳng não anh, khiến da đầu anh run lên.

Lê Quân Kì không để ý tới anh, đi thẳng về phía phòng ngủ, nhấc chân đạp văng cửa, đặt Cố Đình Kha lên chiếc giường lớn thoải mái kia:" Anh Đình, nào, chúng ta đi động phòng..."

Vừa nói Lê Quân Kì lại tàn nhẫn rút ra rồi tàn nhẫn cắm vào, cọ sát quá mức kịch liệt, từng chút dịch trắng theo từng lần cắm rút mà chảy xuống giường, tạo nên một vùng sẫm màu trên chăn đệm.

"... Động phòng... A..." Cố Đình Kha thừa nhật từng lần tập kích của Lê Quân Kì, trong đầu đột nhiên lâm vào trong một đoàn sương mù kì dị lại thoải mái, anh thì thào lặp lại lời Lê Quân Kì: "Không được... Ừm... A... A, Quân Kì, đừng thao hỏng... Lỗ nhỏ sẽ hỏng mất..."

"Không muốn bị em thao hỏng sao?" Lê Quân Kì hỏi, mồ hôi bên má rơi xuống trên mặt Cố Đình Kha.

"...A... A... Quân Kì... Quân Kì..." Cố Đình Kha giường như đã buông tay cái gì đó, lớn tiếng hô lên: "Vậy... Để cho em thao... Cho em thao hỏng... Thao hỏng luôn..."

Huyệt khẩu co rút càng nhanh, từng lớp từng lớp quấn chặt lấy cự vật đang ra vào trong thân thể, như thể muốn giữ lại, thậm chí muốn cắn nuốt.

Lê Quân Kì nhanh chóng nhấp mạnh vài cái, bắn vào chỗ sâu nhất trong thân thể Cố Đình Kha, nóng tới mức làm Cố Đình Kha ưm a kêu vài tiếng, côn th*t vốn đã bắn nay lại tiết ra chất lỏng trắng đυ.c.

...

Sau khi xong việc, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, trong phòng tràn ngập mùi vị xạ hương, tấm rèm đã kéo kín mít lại che không nổi ánh mặt trời rực rỡ.

Nghỉ ngơi một lúc sau, Cố Đình Kha đột nhiên bò ra từ dưới thân Lê Quân Kì, lấy ra từ ngăn tủ đầu giường của mình một chiếc hộp, lấy ra từ trong hộp một chùm chìa khóa, sau đó bò về.

"Đây là..." Lê Quân Kì nhìn chùm chìa khóa trong tay: "Nhà anh?"

"Đây là chìa khóa cửa chính, đây là chìa khóa thư phòng, đây là của phòng ngủ." Cố Đình Kha giải thích cho Lê Quân Kì.

Lê Quân Kì cầm chùm chìa khóa còn lưu lại nhiệt độ thân thể Cố Đình Kha, ngẩng đầu nhìn anh: "Đây là... Đã chuẩn bị từ trước?!"

"Ừ..." Cố Đình Kha nằm xuống cạnh Lê Quân Kì...
« Chương TrướcChương Tiếp »