Edit: Doll
"Ngoài nhà thô và các công trình đang xây dựng ở các thành phố vừa và nhỏ bắt đầu phát triển ngành bất động sản, anh, em nghĩ anh còn nên nhằm vào nhu cầu thực tế của khách hàng ở nhiều mức độ khác nhau để thiết kế kiểu nhà và nội thất phù hợp."
"Thiết kế nội thất phù hợp?!" Lê Quân Minh nghiêng đầu nhìn về phía Lê Quân Kì, có phần hứng thú.
"Không phải khách hàng cao cấp nào cũng có tâm trí, thời gian và tinh lực đi trang trí nhà cửa. Bởi vậy nếu bán cho họ một căn nhà được trang trí sẵn và phù hợp họ sẽ càng thêm vui vẻ bỏ tiền ra."
"Đây là một ý tưởng khá hay, nhưng mà, thứ nhất là không gian chưng bày quá nhỏ, thứ hai là vốn đầu tư ban đầu quá cao, rất dễ mắc phải rủi ro..."
"Anh ơi, kiểu phòng mẫu này music đích giống như chúng ta bán trang sức vậy."
"Giống như thế nào?"
"Ba năm không khai trương mà khai trương mất ba năm ấy." Lê Quân Kì cười nhẹ, cây bút trong tay vẽ lên bản đồ một vòng tròn:" Vậy thử bắt đầu ở thành phố phát triển kinh tế nhất đi, thành phố C nhé."
Lê Quân Minh sờ sờ cằm, gật nhẹ đầu.
Sau khi từ Mỹ trở về, dưới sự sắp xếp của anh trai, Lê Quân Kì vẫn vào công ty của gia đình, sau vài năm công ty càng ngày càng phát triển dưới sự điều hành của Lê Quân Minh, đặc biệt là đã làm trụ cột trong ngành bất động sản, nhờ lúc trước định hướng sẵn - lấy việc khai thác bất động sản ở các thành phố vừa và nhỏ, theo chiến lược đầu tư thêm vào các trung tâm thương mại ở thành phố lớn, có thể coi đây là nước tiến vững chắc.
...
Đêm đã khuya, Lê Quân Kì thấy đèn phòng anh trai vẫn sáng, hắn suy nghĩ một chút, nâng tay gõ cánh cửa đang đóng chặt.
"Vào đi."
Bên trong vọng ra tiếng anh trai có chút mệt mỏi, Lê Quân Kì đẩy cửa đi vào.
Đèn trong phòng rất sáng, giường nệm sạch sẽ phẳng phiu, anh trai hắn đang ngồi trước bàn, chăm chú nhìn báo cáo tài chính trên màn hình máy tính.
"Quân Kì à? Có chuyện gì vậy?" Lê Quân Minh nghe tiếng bước chân từ phía sau lại gần, liền tháo kính mắt đang gác trên sống mũi xuống, xoay người lại.
"Anh à, em cảm thấy cứ ở mãi trong công ty mình không tốt lắm." Lê Quân Kì đến cạnh ghế của Lê Quân Minh, cứ thế ngồi xếp bằng trên mặt đất ngửa đầu nhìn người anh trai mấy năm nay càng ngày càng uy nghiêm.
"Hả?!" Lê Quân Minh có chút kinh ngạc:" Có chuyện gì xảy ra ư, Quân Kì?"
Lê Quân Kì lắc đầu:" So với kinh doanh kiểu này em lại càng thích làm về mảng đầu tư hơn."
"Kinh doanh bất động sản cũng là một loại đầu tư."
"Anh, em không có ý như vậy." Lê Quân Kì cười, nói:"Anh biết rõ mà, từ thời trung học em đã rất có hứng thú với đầu tư cổ phiếu rồi."
"Em cứ làm việc tại công ty nhà mình, lúc nào rảnh rỗi thì đi đầu tư, làm vậy không tốt hơn sao?" Lê Quân Minh nhíu mày, có chút khó chịu:" Chẳng lẽ... Em muốn làm chuyên gia tài chính?"
"Đúng vậy." Lê Quân Kì ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Lê Quân Minh:" Cái gọi là sáng lập công ty, cái gọi là kinh doanh quản lý, anh à, em không thích. Em chỉ muốn dùng chính đôi tay và bộ não của mình để tạo ra của cải."
Lê Quân Minh có chút kinh ngạc, nhìn đôi mắt rực rỡ của em trai, đột nhiên có chút không nói ra được những câu như:" Hai anh em mình cùng cố gắng gầy dựng công ty." " Cùng nhau làm về bất động sản không được sao?!"
Nếu Lê Quân Kì thích những thứ đó.
Vậy cứ để em ấy làm đi.
Lê Quân Minh cười nhẹ:" Vậy em có cần vốn đầu tư ban đầu không?"
Lê Quân Kì tưởng rằng anh trai im lặng lâu như vậy là đang suy nghĩ làm sao phản đối mình làm công việc mạo hiểm như thế, nhưng không ngờ rằng anh trai chẳng những đồng ý mà còn sẵn sàng ủng hộ.
Anh trai là người tốt với mình nhất trên thế giới này.
Lê Quân Kì đã có suy nghĩ ngây thơ và mang theo chút trung nhị* như vậy.
...
Trong một thời gian dài, ngoài việc nghiên cứu về thị trường chứng khoán, các loại cổ phiếu cùng các chính sách tương ứng của các quốc gia, Lê Quân Kì cũng bắt đầu nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể về tài chính ở kiếp trước.
Tuy rằng kí ức không nhiều lắm, hắn cũng đã mơ hồ nhớ được tên của một số công ty trong 500 công ty lớn, cũng nhờ học tài chính vài năm và sự hiểu biết với tiếp xúc nhiều công ty khác nhau cùng sự trợ giúp của Đường Điềm hắn còn biết tên của vài loại cổ phiếu có giá trị.
Biết trước một chút, như vậy là đủ để khởi đầu cho một chuyên gia tài chính.
Đầu tư giá trị dài hạn bằng cách mua cổ phiếu của những công ty có triển vọng phát triển lâu dài và nắm giữ chúng trong thời gian dài, bất kể thị trường tăng hay giảm, giống như Buffett* đã mua cổ phiếu của họ trước khi nhiều công ty bắt đầu phát triển.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này xác định tạo ra lợi nhuận ổn định và kiếm về không ít.
Tương lai tươi sáng đang chờ mày đấy Lê Quân Kì, mày sắp thành người đàn ông cao sự nghiệp rồi!
...
*Trung nhị: Chūnibyō (中二病 (Trung nhị bệnh)?) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản(tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".( Nguồn: Wikipedia.)*Warren Buffett – doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng. Ông là một trong 3 tỷ phú giàu nhất thế giới với giá trị tài sản lên đến 85 tỷ USD. ( Lên google để biết thêm thông tin.)