Chương 34: Vương gia tự trọng

Không chờ Vân Hoàng đáp lại, Thư Quý Phi xoay người, cánh tay mang theo những giọt nước, phát ra âm thanh "lộp độp".

Khuôn mặt bà ta vẫn giữ được vẻ quyến rũ mê hoặc.

Vẻ mặt của Vân Hoàng không thay đổi, hạ mi mắt xuống: "Lời nói của bà mai, quyết định của phụ mẫu, Tây Hà không thể làm chủ được."

Ánh mắt Thư Quý Phi hơi mờ nhạt, bên trong nhuộm nhiều tầng ánh sáng.

Yên tĩnh.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thư Quý Phi cầm cánh hoa bên trong hồ nước, cười lạnh: "Hay cho câu lời của bà mai, quyết định của phụ mẫu, nếu đã như vậy, thì ngươi hãy để cho cung điện này được yên ổn đi, đừng làm ầm ĩ lên nữa, có tam điện hạ là đã quá đủ với ngươi rồi! "

"Nương nương nói gì, Tây Hà nghe không hiểu. " Vân Hoàng đứng bên cạnh, cách đó không xa: "Tây Hà chỉ biết, thân là thần tử, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của thánh thượng. "

Nghe vậy, Thư Quý Phi nhìn sâu vào đôi mắt Vân Hoàng, vẫy tay ra hiệu cho nàng:" Tới đây bóp vai cho bổn cung."

Vân Hoàng đi về phía trước vài bước, đặt tay lên vai Thư Quý Phi, xoa bóp vừa phải.

Khoái lạc trên người khiến Thư Quý Phi thoải mái nhắm mắt lại.

Lời nói của Vân Hoàng vừa rồi khiến bà ta tỉnh ngộ, cho dù Vân Hoàng có hài lòng với cuộc hôn nhân này hay không, chỉ cần phía hoàng thượng không buông tay thì không ai có thể thay đổi được.

Năm đó hoàng thượng vì sao ban cho hôn sự này, ai cũng không thể đoán chắc.

Nếu nói là muốn Tam điện hạ kế thừa đại thống, vậy tại sao lại trì hoãn việc thay đổi thái tử? Nhưng nếu không muốn thì tại sao lại lôi kéo thế lực của Tưởng Quốc Công phủ cho hắn!

"Ngươi từ khi nào lại biết y thuật rồi?" Đôi mắt đang nhắm nghiền của Thư Quý Phi khẽ mở ra, nhàn nhạt nhìn về phía Vân Hoàng:" Sao Bổn cung chưa từng nghe ai nói đến, tất cả thái y trong Thái Y Viện đều bất lực trước tình trạng của Tĩnh Phi, thật không ngờ ngươi có thể lợi hại như vậy."

Vân Hoàng tay vẫn không ngừng động tác:"Ngày trước, Tây Hà nằm mộng thấy một vị tiên nhân, nhờ vị tiên nhân chỉ dẫn mới có thể biết được chút ít y thuật."

Thư Quý Phi bật cười thành tiếng, dựa lưng vào thành hồ:" Ngươi lừa kẻ khác cũng không sao, nhưng lại ở trước mặt bổn cung nói những lời này, ngươi xem ta là kẻ ngốc sao?"

"Tây Hà không dám." Vân Hoàng thu tay lại, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo mà nói:" Nương nương từ nhỏ đã thông minh, khi chưa trở thành phi tử của hoàng thượng đã là một tài nữ vang danh khắp kinh thành, sao có thể là một kẻ ngốc được chứ?"

Những lời này quả là không sai, trước đây Thư Quý Phi đúng thật là một tài nữ.

"Thôi vậy!" Thư Quý Phi nhìn bộ dạng của nàng giống như không muốn nói thật, cũng không ép nàng:" Những gì ngươi đã làm ngày hôm nay, hoàn toàn đối nghịch với bổn cung, không biết đó là chủ ý riêng của ngươi hay là của Tưởng Quốc Công phủ?"

Nếu đó là ý của Tưởng Quốc Công phủ, thì vấn đề đương nhiên sẽ khác.

Vân Hoàng vô tội nhìn thẳng vào mắt Thư Quý Phi:" Tây Hà khi làm như vậy cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm thấy công chúa Trường Nhạc không thích Tây Hà, vì vậy cho nên Tây Hà cũng không cần thiết phải thích nàng ấy, trong lòng mới tức giận."

Thư Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là mấy trò vặt vãnh của trẻ con.

Điều đó không quan trọng.

"Sau này ngươi kết hôn với Hằng Nhi, Trường Nhạc đương nhiên cũng sẽ là hoàng muội của ngươi, đến lúc đó đều là người một nhà, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. " Thư Quý Phi đứng dậy, tiếng nước truyền đến bên ngoài, Bích Ngọc lập tức cầm y phục đi vào.

Vân Hoàng không ngẩng đầu, nhìn chầm chầm vào đám mây mù trên mũi giày:" Nương nương nói rất đúng."

Thành thân với Vũ Văn Hằng?

Không đời nào!

Về phần Trường Nhạc, nàng cũng không để tâm mấy, đối với nàng mà nói, Trường Nhạc chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Thư Quý Phi mặc xong y phục, tóc cũng đã được chải chuốt lại, lúc này mới quay trở ra chính điện, Vân Hoàng đi theo phía sau, động tác uyển chuyển, so với quý nhân không có gì khác biệt.

"Hoàng thượng giá đáo__"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói sắc bén của thái giám.

Vân Hoàng liếc nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng màu vàng sáng kia ngày càng đến gần:" Nương nương, hoàng thượng đến rồi, Tây Hà xin phép cáo lui."

"Đi đi." Thư Quý Phi cũng đang muốn tìm cớ để đuổi Vân Hoàng đi, còn chưa nói, thì trong nháy mắt nàng đã tự đề cập đến, đó chính xác là điều bà ta muốn:" Mười ngày này ngươi ở trong cùng, nếu không có việc gì làm, hãy thường xuyên đến đây trò chuyện cùng với bổn cung."

"Vâng."

Vừa đến cửa, thấy hoàng thượng đi ngang qua Vân Hoàng liền phúc thân hành lễ.

Hoàng thượng đang có tâm trạng tốt, đưa tay ra hiệu với nàng:" Hôm nay khanh cũng mệt rồi, cứ nghĩ ngơi trong tẩm cung của Tĩnh Phi đi, tiện thể chăm sóc cho nàng ấy."

Vân Hoàng gật đầu đồng ý.

Bên trong điện, Thư Quý Phi còn chưa hành lễ với hoàng thượng đã nhanh chóng ngả vào lòng ông ấy:" Bệ hạ, sao hôm nay người không dành nhiều thời gian cho Tĩnh muội muội mà lại đến chỗ của thần thϊếp?"

“Ta có chuyện muốn nói với nàng .” Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhưng hoàng thượng lại không hề bị lay động.

Vừa nghe là chính sự, Thư Quý Phi rời khỏi lòng của hoàng thượng, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng muốn cùng thần thϊếp nói chuyện gì vậy?"

"Mối hôn sự của Tây Hà và Hằng nhi e là không thể thực hiện!"

Thư Quý Phi trong lòng kinh ngạc:"Sao vậy?"

“Tưởng Quốc Công đã đưa thư cho ta, vừa rồi cũng đã vào cung gặp ta…” Hoàng thượng cau mày, thở dài: “Ái phi, Tây Hà nổi tiếng, có nhan sắc nhưng không có tài, so với Hằng nhi cũng không phù hợp, mối hôn sự này không có sẽ tốt hơn. "

Thư Quý Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng chỉ có thể giả bộ ôn nhu:" Bệ hạ, theo như những gì thần thϊếp đã thấy, thì những tin đồn đó đều là muốn bôi nhọ Tây Hà, dáng vẻ không sợ cường quyền của nàng ta hôm nay cũng đủ chứng minh nàng ta và Hằng nhi quả đúng là một đôi trai tài gái sắc."

"Hơn nữa hôn sự này là do đích thân hoàng thượng người ban cho, nếu đột nhiên bị hủy bỏ, không phải là thất tín sao?"

Lời nói vừa dứt, Thư Quý Phi nhìn vẻ mặt do dự của hoàng thượng, biết hôm nay ông ấy đến nói chuyện này với bà ta, kỳ thực trong lòng vẫn còn chưa hạ quyết tâm, bèn nói: "Còn nữa, Tưởng Quốc Công tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng hắn vẫn là thần tử của người, hắn sao dám làm trái ý người? "

"Nói một câu khó nghe chính là Tưởng Quốc Công, hắn căn bản không đem Hoàng thượng đặt vào trong mắt..."

"Hỗn xược!" Hoàng thượng đột nhiên nheo mắt lại, nhìn về phía Thư Quý Phi, lạnh lùng nói: "Việc này về sau đừng nhắc tới nữa! "

"Hoàng thượng, thần thϊếp cũng không có nói gì sai, Tưởng Quốc Công hôm nay dám đến gặp người để từ hôn, ngày mai cũng không biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì nữa." Thư Quý Phi theo lý đấu tranh, sau đó lại nhẹ nhàng yếu ớt: "Thần thϊếp biết hậu cung không được can dự triều chính, thần thϊếp về sau sẽ không nói nữa. "

Trong mắt hoàng thượng thoáng qua một chút trầm tư, đỡ Thư Quý Phi đang quỳ gối trên đất đứng lên.

Một lúc sau, ông ấy mới thở dài:" Trẫm tự có cân nhắc, sẽ không khiến Hằng nhi chịu thiệt."

Vân Hoàng không biết những chuyện đã xảy ra trong điện.

Vừa đi ra khỏi Tiêu Phòng Điện, đã nhìn thấy Yến Cửu Tiêu đang chờ ở dưới mái vòm phía trước, phía sau còn có Ảnh Nhất và Ảnh Nhị.

"Tây Hà bái kiến Vương gia."

Yến Cửu Tiêu đáp lời, đưa tay về phía nàng: "Tay."

Vân Hoàng sững sờ trong giây lát, bị hành động của hắn làm cho choáng váng.

Hắn như vậy là ý gì?

"Chậc ..."

Thấy nàng im lặng, Yến Cửu Tiêu khịt mũi, tiến lên kéo cổ tay nàng qua.

Hai người cùng lúc đều giật mình.

Cả cánh tay giống như bị kim đâm vào, đau nhói, Vân Hoàng trực tiếp hất tay hắn ra, che giấu đi sự kỳ quái trong lòng:" Xin Vương gia tự trọng."

Yến Cửu Tiêu nhìn chằm chằm vào tay mình, giây tiếp theo rơi vào người Vân Hoàng.

Để chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác, tay hắn

Vừa rồi cũng giống như bị kim đâm một chút.

Vân Hoàng nhanh chóng thu tay lại rồi đột ngột chạy sang một bên.

chớp mắt đã biến mất.

“Vương gia, có chuyện gì vậy?” Ảnh Nhất bước tới với ánh mắt kinh ngạc.

Ánh mắt Yến Cửu Tiêu rơi vào trên tay hắn, đồng tử tối sầm lại.

Dường như đã biết chuyện gì đó rất thú vị.

ngay lập tức--

Ảnh nhị ôm Thiên Tuế Tuế, nghiêm túc nhắc nhở: " Vương Gia, đã đến giờ giới nghiêm rồi. "