Chương 3: Trùng sinh

Thiên Hinh chậm rãi mở mắt.

Đỉnh đầu màn với những bức rèm che trân châu rủ xuống, từng hạt trong suốt, chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh, nơi vàng son lộng lẫy, ngọc lưu ly trên mái ngói chiếu ra hào quang chói lọi này ở đâu? Trông thật thân quen. Tứ phía diện toàn đồ đạc bằng vàng, bên trên còn khắc hình rồng. Ánh dương quang theo cửa điện chiếu vào, cả điện ánh sáng vàng khắp nơi bức rèm che nhẹ lay động, trên màn lụa màu lam của băng hồ, một ít đồng tiền chiếu ra tia sáng chói mắt, trong phòng ngủ, đầy rẫy các rương hòm, đều mang màu vàng. Giường lớn trạm trổ hoa văn, màn sa trướng mỏng, bình phong trong suốt, rực rỡ ánh pha lê, trường kỷ tinh xảo, ấm áp, trong phong thoang thoảng huân hương thanh khí, trầm tĩnh. Hình như... À ở cung Long Thanh trong nơi gọi là hoàng cung kia!? Nơi này... là nơi nàng sống trong khi làm thái nữ và hơn một năm hoàng đế. Tại sao lại ở đây vậy?

""Bệ hạ, canh giờ đã tới!""- Giọng của Linh Tâm, cung nữ thϊếp thân của nàng sao? Chẳng phải Linh Tâm đã chết vì bệnh thiên hoa sao?

"Linh Tâm, ngươi... ngươi". Rồi nàng nhận ra giọng mình sao vậy? Nghe rất trẻ, như giọng của Khuê nhi khi 8, 9 tuổi!? Đây không phải là mơ đấy chứ? Một giấc mơ quay về quá khứ ư!? Nàng khẽ quơ bàn tay về phía trước, lại phát hiện ra tay mình quá ngắn, lại mập mạp trắng trẻo. Không thể nào! Nàng vội vàng chạy đến trước gương đồng, ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn mới chỉ tầm bảy, tám tuổi. Mâu quang xa xôi trống rỗng nhìn về phía gương đồng khắc hoa… Ánh hồng tươi đẹp chói mắt phản chiếu trên gương mặt phù dung của nàng, mịn màng đáng yêu, đôi má hồng như trái đào, con ngươi tròn như quả nho loang loáng mượt mà như nước, trong suốt lay động, đập vào trong mắt. Là khi nàng còn nhỏ!?

""Bệ hạ, người sao vậy?"-Linh Tâm hỏi thêm lần nữa.

Thôi, chưa nghĩ vội, hỏi Linh Tâm đã. "Linh Tâm, uhm... trẫm... năm nay niên hiệu nào?""

"Bệ hạ, sao người quên năm nay là niên hiệu Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ nhất của người rồi?"" Thật kì quái, bệ hạ hôm nay sao vậy nhỉ?

"Vậyyy sao?" Cái gì? Năm nàng lên ngôi ư?

"Hồi bẩm Bệ hạ, sắp đến giờ chầu triều thưa người"- Phùng công công, Tổng quản Long Thanh cung nhẹ giọng nói. Thiên Hinh lại nhìn mấy cung nữ tay cầm theo khăn chầu, hoàng bào, quần lụa trắng,...trước mặt.

"Tiểu Phùng tử, ra tiền điện thông báo các khanh hôm nay bãi triều luôn đi!"" Có vẻ nàng vẫn đang làm hoàng đế? Thôi, nghỉ triều đã.

"Bệ hạ!""

Nàng không đáp lại, mắt nhắm nghiền. Thiên Hinh trốn lên giường, trùm kín chăn, cười khúc khích như một đứa trẻ thực thụ. Rất lâu sau, nàng mới thò đầu ra khỏi chăn, thở hổn hển, lăn lộn khắp long sàng.



Giọng nói lanh lảnh của thái giám gác cửa vang lên : ""Thái hậu nương nương giá lâm!""

Rất nhanh, một người mỹ phụ mặc phượng bào hòa nhã sang trọng bộ dạng thướt tha xuất hiện mang theo một thân uy nghi. Nàng ta nói:

"Hinh nhi, con không thể tự làm theo ý mình như vậy được. Còn không mau thay phục trang lên chầu triều?"

Thiên Hinh ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ không nộ mà mà uy, trấn áp vui sướиɠ trong lòng như con nai nhỏ nhảy nhót trong lòng của nàng. Là mẫu hậu của nàng. Không, nên gọi là Thiên Cực công chúa, Linh Từ quốc mẫu, Thái sư phu nhân mới đúng, là người tái giá với chính đường đệ của mình trái với luân thường đạo lí của thế gian này. Người mà có thể bao dung với toàn bộ người trong giang sơn này, ngoài hai nữ nhi của mình.

Thật nực cười mà! Nàng hận thấu xương người họ Trần, muốn lột da róc xương, uống máu họ ngay lúc này! Theo trí nhớ của nàng, hẳn là vị biểu ca kia chắc sắp làm chính thủ chính ngũ phẩm theo sắp xếp của đường cữu cữu rồi nhỉ?

"Hinh nhi, người họ Trần toàn một lũ tâm địa rắn rết, nhất là Trần Thủ Độ, tuy hắn không có học, nhưng con người này tính tình ngoan cố, hiểm giảo, xưa nay ít có mấy người. Con phải cẩn thận." Nàng nhớ nàng ta ( Thái hậu ) từng nói như vậy, ai ngờ chỉ là kế điệu hổ li sơn, ai mà ngờ được rằng có người mẫu thân nào biến nữ nhi thành quân cờ tranh giành và củng cố quyền lực đâu chứ?

""Trẫm không đi" Cong môi cười, nàng bình tĩnh đáp.

Nàng ta hoảng hốt, và không kém phần ngạc nhiên :""Hinh nhi, con..."

""Trẫm đã nói rồi, hôm nay trẫm không lên chầu được.""-Thiên Hinh ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ trả lời.

""Ít nhất con cũng phải nói ra lí do thì mới dễ ăn nói với bách quan đại thần chứ!"" Thái Hậu sắc mặt biến đổi, khẽ nói.

""Trẫm hôm nay không có hứng thú lên chầu!"

Thái hậu: ...