- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Trùng Sinh Chi Chiêu Thánh
- Chương 10: Cá và tay gấu không thể có được cả hai
Trùng Sinh Chi Chiêu Thánh
Chương 10: Cá và tay gấu không thể có được cả hai
Nhà Lý đã không còn thực quyền từ loạn Quách Bốc, phải dựa vào các hào trưởng địa phương và nếu không có họ Trần, họ Nguyễn hoặc họ Đoàn cũng sẽ trở thành quyền thần trong triều. Do đó, việc lập con gái làm thái tử truyền ngôi dù không phải ý nguyện của Huệ Tông thì ông cũng không thể cưỡng lại được.
Kiếp trước cho đến cuối đời, Lí Huệ Tông tự biết bản thân mình đã dẫn sói vào nhà, gây họa Lí gia nên ông đã quy y cửa Phật. Sau khi làm sư, Huệ Tông vẫn thường đi dạo chơi trong kinh thành. Một hôm đi chơi qua chợ Đông, dân chúng nhận ra, xúm lại xem, có người còn khóc thương. Ngay cả giang sơn đổi chủ người cũng chưa từng xuất hiện. Năm Kiến Trung thứ 2, người bị Thái sư bức tử.
Một lần Thủ Độ thấy Huệ Tông nhổ cỏ ở vườn, Thủ Độ nói:
""Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu.""
Huệ Tông nói: "Điều ngươi nói, ta hiểu rồi."
Sau đó, người tự tử ở sau vườn, trước khi chết còn khấn:
""Thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi, ngươi lại còn gϊếŧ ta, ngày nay ta chết, đến khi thác con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế.""
Cho nên nàng đối với người là có oán giận, nếu thật sự nói tới, nàng với phụ hoàng là cùng nhau cô phụ lại nghiệp tổ tông. Nay quay lại năm xưa, nàng muốn cùng phụ hoàng sóng vai, điều khiển triều chính này.
Thấy thần sắc Lí Huệ Tông buông lỏng, Thiên Hinh biết trong lòng ông vẫn đang do dự.
""Nếu người chỉ có sám hối trước Phật, ngày sau người trăm tuổi, phụ hoàng liệu có thẹn với liệt tổ liệt tông Lí gia ta không? Không những việc quan trọng nhất của một gia đình là giáo dục tốt cho con cái, mà ngay cả một giang sơn thì việc quan trọng nhất cũng chính là giáo dục tốt cho thế hệ tương lai. Ai lại muốn đất nước của mình khi truyền đến thế hệ kế tiếp thì tiêu vong chứ? Từ thời cao tổ phụ (Lí Thần Tông) triều đình đã bắt đầu có người thay lòng đổi dạ, đến đời tổ phụ, biết bao nhiêu kẻ nghịch thần tặc tử xuất hiện, người còn muốn bóp nát cả Lí gia luôn sao?""
""Vì tình yêu với mẫu hậu, người muốn tất cả hoàng thân quốc thích đều tuẫn táng theo người hay sao?""
""Trần thái sư giờ chỉ cần một cái cớ, quốc họ có thể sẽ thay đổi sang Trần bất cứ lúc nào! Mẫu hậu mà người hứa nhất sinh nhất thế nhất song nhân cũng có thể mặc giá y tái giá với thái sư! Phụ hoàng liệu có muốn điều đó xảy ra?""- Nàng càng nói càng kích động. Tình cảm của Thái sư đại nhân với Thái hậu đương triều đã là tin đồn lớn trong dân gian, dù trái luân thường đạo lí nhưng một người là đại thần hô phong hoán vũ, một người là nữ tử tôn quý nhất Đại Việt (Hoàng đế là nam thì chẳng phải thái hậu tôn quý nhất sao?), ai dám nói, ai lại ngại mạng nhỏ quá dài chăng?. Lí Huệ Tông cũng không thể làm gì.
""Được rồi, phụ hoàng sẽ suy nghĩ về vấn đề này."
""Vậy nhi thần xin cáo lui.""
Mặt trời lặn đã lặng ở chân trời, mắt thấy trời cũng gần tối, ánh nắng đỏ của hoàng hôn, bao phủ toàn bộ phía chân trời, yêu diễm như màu máu, mỹ lệ mà nóng cháy, ánh sáng rực rỡ, như bài ca của hoàng hôn. Ánh mắt của Thiên Hinh thâm trầm xa xăm, bình tĩnh nhìn xa xa một bức tranh hoa cỏ tuyệt đẹp, lòng tựa như mặt nước hoảng loạn, nàng không thể chắc chắn Lí Huệ Tông sẽ chọn gì. Cá và tay gấu, không thể có được cả hai thứ. (Non sông và thái hậu á)
Chân trời, rặng mây đỏ chứa tia nắng cuối cùng cũng lui xuống, bóng đêm đã tràn tới.
Về đến hoàng cung, nàng không ngự thiện mà lại sai người mang rượu lên. Cung nhân xung quanh đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, Bệ hạ tự lúc nào lại bắt đầu uống rượu nữ nhi hồng? Ngài ấy mới chỉ là tiểu hài tử thôi đó! Nhưng chẳng ai dám hé ra nửa câu, ai bảo ngài ấy là hoàng đế chứ! Chỉ có Linh Tâm và Vãn Kiều là chấn định, bởi Thiên Hinh, Linh Tâm và Vãn Kiều sống với nhau khá lâu, nhị tỳ nghĩ Bệ hạ đã có sự đổi thay lớn trong thời gian qua, tâm tư có phần trưởng thành hơn trước, cũng có thể khả năng muốn mượn rượu giải sầu như người lớn mà.
Hôm nay...
Trăng sao lại tròn vành vạnh đến như vậy, vì sao trong đầu của nàng lại lạnh đến thế, ngay cả ánh trăng đều lạnh từ trong xương, thầm nghĩ nhất tuý giải thiên sầu, nghĩ thế không chút do dự nâng chén uống rượu, khi uống không còn một giọt liền xoay người lại rót một chén khác, lẳng lặng uống rượu, cuối cùng trực tiếp cầm bầu rượu, nở nụ cười, vừa đau, vừa khổ, ánh mắt xót xa chỉ là ép buộc mình không rơi lệ mà thôi, chỉ một chữ tình này thôi mà rốt cuộc đã hành hạ bao nhiêu người rồi?
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Trọng Sinh
- Trùng Sinh Chi Chiêu Thánh
- Chương 10: Cá và tay gấu không thể có được cả hai