- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
- Chương 7: Dọn sạch những thứ dơ bẩn!
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Chương 7: Dọn sạch những thứ dơ bẩn!
Chỉ nhìn thấy Âu
Dương Khả mỉm cười thản nhiên bước lên, từ cái khay trong tay của nha
hoàn bên cạnh, mười ngón tay như cánh hoa sen ngọc ngà đón lấy chèn trà, cười nói:”Tổ mẫu, đây là nước trên núi Vân sơn do mây mù kết thành,
trơn bóng, rất tốt cho yết hầu của người!” Nói xong liền dâng lên Lý
thị, Trương mama bên người lão phu nhân liền đón lấy.
Nàng ta vô
cùng tự nhiên đi tới bên người Âu Dương Noãn ngồi xuống, cười thật chân
thành:”Tách trà này được dùng nước suối từ Ngọc Sơn Tuyền mới được
chuyển tới ngày hôm qua, được đun trên lửa nhỏ, bên trong cho thêm hoa
lài, trộn lẫn vào nhau trong một chung trà, vừa có hương trà lại có
hương hoa. Tỷ tỷ, lát nữa muội cũng sẽ mang qua cho tỷ một ít, tỷ muội
ta cùng nhau thưởng thức!”
Thấy nàng ta làm như vậy, Âu Dương
Noãn mỉm cười, gật đầu nói:” Muội muội thật là có tâm!”. Nếu là trước
đây, nàng nhất định cảm thấy Âu Dương Khả là thật tâm kính trọng tỷ tỷ,
chuyện gì cũng suy nghĩ cho nàng. Hiện tại đã qua một đời, nàng mới phát hiện người ta căn bản là dụng tâm kín đáo, vừa lấy lòng được Lý thị,
lại ở trước mặt mọi người thể hiện tình cảm tỷ muội thân thiết giả dối,
tuổi còn nhỏ nhưng lòng dạ cũng giống Lâm thị, tâm tư sâu xa.
Quả nhiên, Lý thị uống một ngụm trà, mỉm cười nói:”Xem con kìa, ta nói
không cần, con không nên đi, trời lạnh như vậy, đáng thương cho tấm lòng hiếu thuận của con!”
Trương mama đứng bên cạnh cũng cười nói:
”Đúng vậy, nhị tiểu thư thật là hiếu thuận, lão phu nhân chỉ ho một
tiếng liền đến vỗ lưng, lão phu nhân chau mày tiểu thư liền dâng trà, nô tỳ hầu hạ lão phu nhân cũng đã nửa đời người, cũng không được cẩn thận
tỉ mỉ như vậy!”
Lâm thị vui mừng nói:”Có thể được hầu hạ lão phu
nhân là phúc của nó, chung quy cũng là cháu gái, mệt thì tính là gì. Khả nhi, con phải cố gắng hầu hạ lão phu nhân thật tốt mới được!”
Âu Dương Khả mỉm cười đáp vâng, nụ cười thân thiết động lòng người, Âu
Dương Noãn cũng mỉm cười: “Nói cũng phải, Khả nhi muội muội thông minh
lanh lợi, thật biết cách làm cho người khác yêu thích, không giống như
tiểu tử ngốc Tước nhi kia, suốt ngày chỉ biết đọc sách!”
Lý thị
lập tức buông ly trà, trên mặt lộ ra tươi cười, lại làm ra vẻ mặt tức
giận: ”Không được nói tôn tử ngoan của ta như vậy, hắn học tập tiến bộ,
chăm chỉ đèn sách, mặc dù không đến thăm ta nhưng trong lòng ta luôn
luôn thương nhớ hắn, tương lai Âu Dương gia còn phải trông cậy vào hắn.”
Âu Dương Noãn cười đáp vâng, quả nhiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu
Dương Khả trắng bệch, nàng muốn cho bọn họ biết, trong lòng lão phu nhân đệ đệ mình mới là quan trọng nhất, những người khác tiếp tục ân cần
cũng chỉ là uổng công.
Âu Dương Khả nghĩ nghĩ, cười nói: ”Trong
hoa viên của tổ mẫu đều là cây tùng, nếu trồng thêm một ít hồng mai,
tuyết trắng xen hồng mai chẳng phải là rất đẹp sao! Ở chỗ con có một gốc hồng mai rất tốt, để lát nữa con sai người mang tới cho lão phu nhân.”
“Muội muội nói phải, trước đây lão phu nhân toàn dắt tay tỷ cùng Tước nhi đi
xem hồng mai, hiện giờ bày trí trong viện hắn đều theo sự chỉ dẫn của
lão phu nhân lúc trước. Nhất là cây vạn tuế kia, lúc đệ đệ sinh được một năm, là tổ mẫu tự mình ra lệnh cho người trồng. Hiện tại đã qua mười
năm, mùa đông năm nay là mùa đầu tiên hoa nở.” Âu Dương Noãn thản nhiên
tiếp lời, trong giọng nói mang đầy vẻ hoài niệm.
Trong mắt Lý thị lập tức tràn đầy ấm áp:”Con vừa hay nói đến, hiện tại ta cũng muốn thưởng thức!”
Âu Dương Khả dù sao tuổi cũng còn nhỏ, tức thở không ra hơi, thực sự là
tức chết rồi, nguyên lai nàng ta muốn lấy lòng lão phu nhân lại bị Âu
Dương Noãn giành trước. Mẫu thân Lâm thị trước mắt cũng chỉ sinh ra được một nữ tử là nàng, cũng chưa có nam hài tử, lão phu nhân vẫn luôn phê
bình kín đáo. Hôm nay Âu Dương Noãn câu nào cũng nhắc tới Tước nhi, nàng ta nghe đến đều cảm thấy chói tai, càng không cần nói đến Lâm thị có
bao nhiêu nghẹn khuất. Đại tỷ này không phải nói thường ngày đều rất
ngốc, thập phần tin tưởng mẫu thân nàng sao? Hôm nay như thế nào lại trở nên như vậy?
Âu Dương Noãn mỉm cười:”Tổ mẫu, nếu người không ngại đi xem, không bằng…”
“Noãn nhi, con thật là không hiểu chuyện, như thế nào lại để tổ mẫu đến nơi ở của tôn tử, huống hồ Tước nhi bây giờ còn đang đọc sách không ở trong
viện, ngày mai con cùng với Tước nhi đến thỉnh an lão phu nhân là được
rồi.” Lâm thị vội vàng tiếp lời.
Âu Dương Noãn cười càng thêm ôn
hòa:”Mẫu thân, muội muội tự mình đưa trà tốt đến, nhưng thưởng trà cũng
phải có phong cảnh cùng tâm tình, họa sĩ tiền triều Đinh đại sư đã vẽ
bức Ngọc xuyên pha trà đồ_trà thất ngay tại đình viện, có bóng râm của
rừng trúc, trên bàn để trà cụ tinh xảo, trên lò lửa nấu một ấm trà. Chỉ
là nhìn bức họa thôi mà vẫn thấy có hương trà bay đến trước mặt. Nhìn
trong nhà chúng ta, cũng chỉ có Tùng trúc viện của Tước nhi cùng với
phong cảnh trong bức họa kia có vài phần giống nhau, nếu tổ mẫu nguyện ý dời bước, chẳng phải là rất cao hứng sao?”
Lâm thị đánh ánh mắt
qua Âu Dương Khả, Âu Dương Khả tuy không biết tại sao mẫu thân lại không muốn lão phu nhân đến Tùng trúc viện nhưng lập tức hiểu ý. Vừa định nói gì đó, lão thái thái đã lên tiếng:”Ta còn chưa đến nỗi không đi nổi.
Được! Cùng nhau đi xem cây vạn tuế kia thôi!”
Lý thị nghĩ, Cây
vạn tuế thích khí hậu ẩm ướt ấm áp, không chịu nổi giá lạnh, mùa đông
tuyệt đối sẽ không nở hoa, cảnh lạ như vậy nói không chừng là có điềm
tốt.
Thấy chủ ý của Lý thị đã định, Lâm thị nháy mắt với tâm phúc Vương mama.
Tước nhi, tỷ tỷ sẽ thay ngươi thanh lý hết những thứ dơ bẩn trong viện. Âu
Dương Noãn nghĩ vậy liền mỉm cười tiến lên nắm lấy cánh tay Lâm thị,
không dấu vết chắn ngang giữa bà ta và Vương mama, trong lúc đó liền
nói:”Mẫu thân, mình đi nhanh thôi!”
Trương mama bên người lão phu nhân luôn làm việc rất thỏa đáng, bà đã đến Tùng trúc viện trước để
thông báo với nha hoàn trong viện rằng lão phu nhân muốn tới, muốn bọn
họ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vừa mới bước vào cửa vài bước, liền thấy một nha hoàn đang lười nhác quét sân, Trương mama thấy nàng ta lạ mặt liền
muốn nhìn thêm vài lần, ai ngờ nàng ta ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng, bộ dáng cao ngạo. Trương mama lập tức nhíu mày, nghĩ rằng tại sao trong Tùng trúc viện lại có hạ nhân không hiểu quy củ như vậy? Nghĩ vậy, bà
liền trách cứ một tiếng, ai ngờ nha đầu kia không để vào mắt, uốn éo
người buông chổi xuống rồi đi vào nhà, Trương mama là tâm phúc bên người lão phu nhân, chưa từng có ai không nể mặt mũi bà như vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi.
Bà đi tiếp vào trong viện lý, chỉ thấy một nha
hoàn mỹ mạo như liễu trong gió đang dựa vào trụ hành lang nhẹ nhàng ngâm thơ, còn gã sai vặt đang đứng một bên thì dùng sức gật đầu nói:”Tỷ tỷ
ngâm thơ thật hay!”
Vừa nge được, hóa ra lại là ‘Ta muốn đem tâm cho
mặt trăng’, Trương mama nhíu mày cao giọng khiển trách:”Đã không làm tốt việc, lại còn ở đây ngâm thơ cái gì?”
Nha hoàn kia sắc mặt nhất
thời trắng bệch, tập tễnh trở về phòng, gã sai vặt một bên thấy người
vừa tới là Trương mama, nhất thời hậm hực, ha ha cười gượng hai tiếng,
liền chạy lên nói:”Mama tới, nhưng hôm nay công tử đến trường không có
trong viện, không biết mama có thể lần sau…”
“Lão phu nhân sắp
tới, đi thông báo với quản sự các ngươi, dọn dẹp trong viện một chút,
nếu có cái gì không tốt, cẩn thận da của ngươi!”
Hôm nay vừa khéo là người lần trước cùng Tước nhi xuất môn đang trực, hắn nhất thời sửng sốt, sắc mặt biến đổi, quay đầu chạy đi chuẩn bị. Chuẩn bị? Người trong viện này ai cũng chây lười, ngay cả tiểu nha đầu chăm lo trà nước cũng
không biết chạy đi nơi nào, lúc này lại nghe nói lão phu nhân đang tới,
nhất thời luống cuống chân tay…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
- Chương 7: Dọn sạch những thứ dơ bẩn!