Có cái gì có thể buồn cười hơn so với việc mình vừa tỉnh dậy phát hiện mình biến thành một con bệnh xà tinh hay không?
Dù sao Tịch Lục sau khi trùng sinh là cảm thấy không có, sau khi Tịch Nam Phương bị Lục Quyên Quyên lấy lý do ngày mai con trai phải đi học nên phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai hẵng nói, Tịch Lục vẫn cảm thấy đầu mình bị vây trong trạng thái trống không.
Cậu hốt hoảng nằm ở trên giường của mình, sau đó chuẩn bị ngủ một giấc để xoa dịu một chút tinh thần bởi vì quá mức khẩn trương mà sinh ra ảo giác nghe lầm của mình, cậu phát hiện trong ổ chăn của mình dư ra một thứ đồ không biết tên.
Một cái áo ngực viền ren màu hồng.
Một luồng nhiệt từ dưới chân xông thẳng tắp lên não Tịch Lục, sau đó lại chuyển đến xoang mũi, sau khi Tịch Lục sững sờ ở trên giường ước chừng mười giây, phát hiện có chất lỏng ấm áp từ trong lỗ mũi mình chảy ra.
Mang theo mùi ngọt ngấy, Tịch Lục như gặp quỷ lập tức ném áo ngực đang cầm trong tay xuống đất.
Cửa phòng được mở ra, Lục Quyên Quyên bưng một cốc sữa tiến vào, nhìn thấy áo ngực trên mặt đất, lại nhìn thấy dáng vẻ máu mũi đầy mặt kia của Tịch Lục, ánh mắt vi diệu nổi lên, nói vậy đây chính là “chiến lợi phẩm” hôm nay Lộc Lộc bất chấp nguy hiểm tính mạng thu được nhỉ.
Lục Quyên Quyên để sữa lên mặt bàn, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho con trai mình, bà nhìn ‘thứ’ trên mặt đất, dù cho bà tiến bộ cỡ nào đi chăng nữa, cơ tim vẫn có chút co rút, sắc mặt bà đơ lại.
Lục Quyên Quyên bà thật đúng là sinh được một đứa con trai tốt, từ khi sinh ra cho đến bây giờ vẫn liên tục đổi mới tam quan bảo thủ kia của bà.
Tịch Lục xoa xoa máu mũi trên mặt, nhìn mẹ mình, vọng tưởng từ chỗ bà biết được một chút ngọn nguồn.
Nào biết, Lục Quyên Quyên hít sâu một hơi, sau đó nói: “Lộc Lộc à, con đi ngủ sớm chút đi, ngày mai phải đi học…” Bà dừng một chút, việc này hẳn là truyền ra rồi ý chứ, sao bà lại sinh ra một đứa con như vậy, bà tiếp tục nói: “… Chuẩn bị cho tốt, chào đón ngày mai tốt đẹp đi.”
Tịch Lục đã ngừng chảy máu mũi nhưng làm sao có thể ngủ được, cậu đi đi lại lại đi tới đi lui, bắt đầu tự hỏi tình huống trước mắt.
Bố mẹ không có xảy ra bất cứ chuyện gì, mà hết thảy thoạt nhìn tựa hồ cũng rất bình thường.
Không bình thường nhất, tựa hồ ở trong mắt người khác, là bản thân mình.
Vì sao lại trở thành như vậy?
Tịch Lục đứng ở trong phòng mình, mặc dù một mực tự hỏi, nhưng mà tầm mắt vẫn là không nhịn được bay tới trên chiếc áo ngực dưới đất kia.
Cũng không thể cứ ném xuống đất như vậy nhỉ, cậu vươn tay nhặt lên, đây là lần đầu tiên cậu sờ nội y của con gái, khác với áσ ɭóŧ đen đen tím tím thường treo ở trên ban công tung bay theo gió của mẹ mình, thứ trên tay này càng xinh xắn hơn, màu sắc cũng hồng hồng trăng trắng, còn có thể ngửi thấy mùi bồ kết.
Quỷ thần xui khiến, cậu đem miếng vải nho nhỏ này chậm rãi đến gần mặt mình, sau đó ở khoảng cách cách mặt mình còn khoảng hai ba xen ti mét, cậu đột nhiên giật mình một cái.
Ơ a a a a a a a a a a a a a a! Cậu đây là thế nào! Vì sao cậu lại đột nhiên muốn để nó ở trên mặt mình sau đó ngửi một cái! Vì sao cậu lại đột nhiên muốn ôm nó vào trong ngực bóp một cái! Vì sao cậu lại đột nhiên muốn ôm nó cứ ngủ một đời như vậy!
Mau! Ai tới ngăn cản cậu!
Ngay ở thời điểm chỉ mành treo chuông, Tịch Lục nhanh chóng nhét áo ngực vào dưới gối đầu mình, thở ra một hơi thật sâu.
Sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng cậu cũng xua đuổi ý nghĩ trong đầu đi một nửa.
Vừa nghĩ đến mình buổi tối muốn gối lên nó đi vào giấc ngủ, Tịch Lục liền cảm thấy có một cơn xúc động đốt thành ngọn lửa rừng rực ở bụng, cậu ngồi ở trên giường, nỗ lực muốn bình ổn cơn xúc động của mình, cuối cùng phát hiện tự mình động tay còn nhanh hơn.
Sau khi giải quyết xong, xao động trong lòng Tịch Lục cuối cùng cũng bình ổn rồi.
Lúc này, rốt cục cậu chú ý tới trong phòng cậu tựa hồ có thêm một cái tủ, có một giây như vậy, Tịch Lục là không muốn mở ra, bởi vì cậu sợ sau khi mở ra, cậu sẽ thật sự mở ra cánh cổng thế giới mới. (…)
Cuối cùng, cậu vẫn là cắn răng một cái, kéo ngăn tủ ra.
Quả nhiên, cậu cứ cứng rắn xông vào cánh cửa thế giới mới như vậy.
Nhìn vật phẩm rực rỡ muôn màu sắp xếp chỉnh tề chất đống đặt chung một chỗ, thậm chí mỗi một chỗ đều được dán nhãn, phía trên là kiểu chữ của cậu.
Bên trên viết toàn bộ đều là cách thức đơn giản “XXX của Trần Giới”.
Tóc của Trần Giới, giấy của Trần Giới, đồ chơi của Trần Giới bỏ đi, bộ sách của Trần Giới thích nhất, chai đồ uống của Trần Giới đã uống, ảnh chụp của Trần Giới…
Tràn đầy trong mắt Tịch Lục toàn bộ đều là tên của một người —— Trần Giới.
Chuyện vớ vẩn như vậy, Tịch Lục vốn nên là càng mất hứng, nhưng mà vào lúc nhìn thấy những thứ này, trong lòng cậu lại thổi qua một cảm giác tự hào cùng với hưng phấn kỳ dị.
Khoan đã! Rốt cuộc cảm giác tự hào từ đâu mà đến? Trước không biết cậu là lúc nào thì có liên hệ cùng với người gọi là Trần Giới này, người giống như kẻ biếи ŧɦái thu thập đồ dùng cá nhân của người khác như vậy nhất định không phải là người bình thường.
Rất tốt, Tịch Lục cảm thấy mình có phải nên lên Thiên Nhai gửi bài hay không, tiêu đề chính là “Vừa tỉnh dậy hết thảy đều rất bình thường, trừ mình biến thành bệnh xà tinh biếи ŧɦái ra, cảm giác cả người mình đều thiếu thuốc.”
Tịch Lục có phải nên cao hứng ha hả hai tiếng hay không.
Tịch Lục vừa mở ra cánh cổng thế giới mới lại mở ra ngăn kéo dán “ảnh của Trần Giới” kia, một album ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mình, bên trên không có bụi bặm, có thể thấy được thường xuyên bị người lật xem, thậm chí là bỏ thêm ảnh chụp.
Mở ra trang thứ nhất, một bé béo ú mông tròn ngủ ở trên sô pha, lật qua, quá nhỏ, không nhìn ra cái gì.
Mở ra trang thứ hai, đứa bé bốn năm tuổi đang ở bên trong bể bơi, mặc áo tắm liền thân màu lam, tóc ngắn ướt nhẹp, nhìn không ra rốt cuộc là nam hay là nữ, lật qua.
Mở ra trang thứ ba, là rất nhiều người chụp ảnh chung, hẳn là ảnh tốt nghiệp tiểu học, cô bé để quả đầu mái bằng ngang vai được dùng bút vẽ hình trái tim vòng quanh, cùng một đám trẻ con chụp ảnh chung, mặc đồng phục học sinh, nhưng bắt mắt vô cùng, một là bởi vì cái đầu cao ngất, và là bởi vì khuôn mặt được được coi là xinh xắn tinh xảo kia. Lần này, Tịch Lục nhìn thấy bóng dáng của mình, đứng ở bên cạnh cô bé, mặc dù mặt là đang hướng về phía trước, ánh mắt lại bay cả tới bên cạnh.
Mở ra trang thứ tư, là ảnh chụp đen trắng vô cùng tả tơi, hình như là sườn mặt cô bé kia, chụp lén. Tịch Lục nhớ rõ, hồi cấp hai mình có cái điện thoại di động, là dùng của bố thải xuống, di động có chức năng chụp ảnh, ở trong trường học có di động đã coi như là rất tốt rồi, huống chi còn có thể chụp ảnh, chẳng qua khi đó cậu thích dùng để khoe khoang hơn, mà không phải là dùng để gọi điện thoại.
Liên tục lật tiếp mấy trang sau, ảnh của cậu trở nên càng ngày càng rõ ràng, đi đi lại lại chính là sườn mặt, bóng lưng của một cô bé như vậy.
Mấy tấm ảnh gần đây hình như là dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp, trong đó có một tấm, làm cho Tịch Lục ngẩn người.
Cô bé tên là Trần Giới kia đang viết cái gì đó, ánh sáng trong bối cảnh thật nhu hòa, thậm chí làm ấm sườn mặt của cô bé, sống mũi rất cao, ở giữa sống mũi có gồ ra rất nhỏ, có người từng nói, người như vậy trời sinh bướng bỉnh kiên cường, một đôi mắt xinh đẹp đuôi mắt hất lên, không lớn không nhỏ, lại rất sạch sẽ, tóc ngang vai rất thẳng, ở dưới ánh sáng hơi vàng.
Rất xinh đẹp, rất sạch sẽ.
Tịch Lục vươn tay, sờ tấm hình kia, ngón tay qua lại dừng lại ở trên mặt của cô bé.
Không tự chủ, nhìn thấy cô, trong lòng liền cảm thấy thoải mái, cao hứng.
Theo đó những buồn bực lúc trước gần như trở thành hư không.
Trần Giới.
Tịch Lục thật không nhớ rõ trong cuộc đời của cậu có từng xuất hiện một người như vậy, chỉ là rõ ràng đột nhiên xuất hiện, lại làm cho cậu cảm thấy dường như muốn dùng hết đời này để ghi nhớ.
Loại tâm tình này, Tịch Lục nói không nên lời, cũng nói không rõ.
Ôm tấm ảnh chụp này, Tịch Lục nằm ở trên giường, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi, cậu còn không biết, sáng sớm ngày mai sẽ nghênh đón “gió tanh mưa máu” cỡ nào …
Nếu mà biết, cậu còn có thể ngủ được?