Lục Gia Hinh để lại một cú sốc lớn cho mọi người, rồi không nói thêm gì, chỉ ngoắc tay gọi cậu thiếu niên đang đứng ngập ngừng không xa.
“Tiết Mậu, chúng ta lên lầu thôi.”
Cha của Lục Gia Hinh là tổng giám đốc tòa nhà bách hóa, với chức vị ấy ông được cấp cho căn hộ rộng tám mươi mét vuông, và chọn ở tầng ba.
Là con gái duy nhất, nguyên chủ từ nhỏ đã có một phòng riêng. Trong khu tập thể này, có nhiều gia đình tám, chín người phải chen chúc trong căn phòng ba, bốn chục mét vuông, chỉ riêng điều này đã đủ khiến họ ghen tỵ và đố kỵ với nguyên chủ.
Bà Triệu vừa bị lời nói của Lục Gia Hinh làm cho á khẩu, muốn giải thích nhưng cô chẳng thèm liếc bà ta lấy một cái.
Bà đành phải đổi đề tài, giả vờ tò mò hỏi: “Gia Hinh, đứa trẻ này là ai vậy?”
Lục Gia Hinh lạnh lùng nói: “Bà Triệu, đừng lúc nào cũng chăm chăm vào tôi nữa. Điều bà nên làm bây giờ là mau chóng báo cho người phụ nữ rắn rết ấy biết tôi đã trở về. Nếu không, đến lúc đó bà cũng đừng mong nhận được chút lợi lộc nào từ ả nữa.”
Mọi người lúc đầu còn tập trung vào việc xem rốt cuộc Đinh Tĩnh đã làm cách nào khiến Lục Gia Hinh thi rớt đại học. Sau lời này, họ liền nhìn bà Triệu đầy nghi ngờ.
Một người không ưa Đinh Tĩnh liền cố ý nói: “Chị Triệu, Gia Hinh nói chị với phu nhân của giám đốc thân thiết lắm, chị tiết lộ cho chúng tôi nghe xem, Đinh Tĩnh đã giở thủ đoạn gì với Gia Hinh vậy?”
Bà Triệu nghe vậy liền tái mặt: “Gia Hinh bị bọn buôn người dọa cho hoang tưởng nói năng linh tinh, mấy người đừng có hùa theo mà đồn nhảm.”
“Gia Hinh à, cháu không thể nói bừa như thế được, vừa nãy bà chỉ là quan tâm cháu thôi.”
Lục Gia Hinh cười khẩy, nói: “Nói bừa hay không, cô biết, tôi biết, Đinh Tĩnh biết, còn có ông trời cũng biết.”
Dĩ nhiên bà Triệu không chịu thừa nhận.
Lục Gia Hinh đã sớm biết bà lão này không thể nào nhận mình là tay sai của Đinh Tĩnh, nên cô cũng chẳng quan tâm: “Bà Triệu, trước kia tôi còn nhỏ, bị bà xoay như chong chóng. Từ nay về sau, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.”
Nhìn ánh mắt sắc bén của Lục Gia Hinh, bà Triệu bỗng thấy bất an.
Lục Gia Hinh cũng chẳng để ý đến suy nghĩ của bà ta, quay sang giải thích cho mọi người về thân phận của thiếu niên: “Cậu ấy tên là Tiết Mậu. Hồi tôi bị bất tỉnh chính là cậu ấy đã cứu tôi. Nếu không nhờ cậu ấy, cỏ trên mộ tôi có khi giờ đã mọc cao rồi.”
Lúc cô tỉnh lại, vì mất máu quá nhiều, đầu óc mê man, cả người chẳng còn chút sức lực, lại còn đúng lúc trời đang đổ mưa lớn. Nếu không gặp được Tiết Mậu ra ngoài tìm cái ăn, có lẽ cô đã mất mạng.
Trong khu tập thể, bà lão có nốt ruồi đen và bà Triệu vốn không ưa nhau. Dù trước đó cũng bị Lục Gia Hinh mắng, nhưng bà ta đâu có làm điều gì khuất tất nên giờ thấy bà Triệu bị mắng đến không nói nên lời, bà liền hả hê trong bụng, thấy Lục Gia Hinh giờ cũng thuận mắt hẳn.
Bà lão có nốt ruồi đen nói: “Gia Hinh, cháu sao mà vô tư vậy? Đã biết mẹ kế của cháu không có ý tốt thì phải nói với ba cháu từ sớm chứ. Có ba cháu bảo vệ, bà ấy nào dám giở trò gì với cháu?”
“Còn nữa, cháu đã lấy lại trí nhớ thì phải gọi điện cho ba cháu bảo ông đến thành cổ đón cháu. Đã bị thiệt thòi một lần rồi, sau này đừng ngây thơ nữa nhé!”
Nhìn vẻ dạy đời của bà ta, Lục Gia Hinh không mấy vui vẻ, nhưng cô không phải nguyên chủ nên không dại gì mà hùng hổ mắng bà lão có nốt ruồi đen. Như vậy chẳng phải đúng ý một số người sao?
Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười lạnh, rồi buông một câu khiến ai nấy sởn gai ốc: “Nếu tôi gọi điện cho ba, thì thật là mãi mãi không quay về được nữa.”
Nói xong, cô chẳng để ý đến vẻ ngạc nhiên của đám người kia mà dẫn Tiết Mậu lên lầu. Cái “drama” hôm nay chắc cũng đủ thỏa mãn đám bà tám trong khu tập thể này rồi.
Đến tầng ba, thấy cửa bị khóa, Lục Gia Hinh chẳng hề do dự lấy từ trong túi ra một viên gạch rồi đập vào ổ khóa.
Những người đi theo lên lầu trố mắt nhìn cảnh tượng này.
Lục Gia Hinh trước đây tuy có phần đỏng đảnh, nhưng dù sao cũng là một tiểu thư yếu đuối. Sao giờ lại trở nên mạnh mẽ táo bạo thế này?
Bà Triệu, vốn đi theo để lấy lòng Đinh Tĩnh, đành bặm gan tiến lên kéo tay cô, nói: “Gia Hinh, cháu muốn vào nhà cũng đâu cần gấp như vậy. Dì Đinh của cháu đi chợ, sẽ về ngay thôi mà.”
Lục Gia Hinh thực sự thấy ghét người phụ nữ này. Đúng là dai như đỉa, muốn chết mà không biết.
Đã không biết điều thì cô chẳng ngại gì, mạnh tay hất bà ta ra. Bà Triệu mất đà lùi lại hai bước, may mà có người phía sau đỡ, nếu không đã ngã sóng soài rồi.
Lục Gia Hinh lạnh lùng nhìn bà ta ôm eo kêu la, nói: “Đừng diễn nữa. Mấy thứ lợi lộc Đinh Tĩnh cho bà, không đáng để bà dốc hết sức thế đâu.”
Bà Triệu cố nhịn đau nói: “Gia Hinh, dì với Đinh Tĩnh không liên quan gì nhau, con đừng có mà nói bậy.”
Lục Gia Hinh cười nhạt đáp: “Dì với Đinh Tĩnh không liên quan? Tất cả là tôi vu khống? Có cần tôi nói hết những thứ dì đã lấy ra để mọi người nghe rõ không?”
Thực ra bản thân cô không biết, nhưng những kẻ làm việc xấu thường khó lòng giấu được tội.
Bà Triệu mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng hối hận vì đã đuổi theo.
Lục Gia Hinh nhìn đám đông đứng chật ngoài cửa, lạnh lùng nói: “Các dì, các chị, các cô làm chứng cho con nhé. Đinh Tĩnh và Triệu Tư Di hại con suýt mất mạng, phá tan tương lai của con. Họ chính là kẻ thù không đội trời chung của con!”
Triệu Tư Di là con gái của Đinh Tĩnh. Tuy ban đầu cô chủ động rời khỏi nhà, nhưng chính Triệu Tư Di mới là nguyên nhân khiến cô phải bỏ đi. Nếu không phải cô ta gây chuyện ngay trước kỳ thi, khiến tâm lý Gia Hinh bị ảnh hưởng, với thành tích của mình, cô đã có thể ổn định vào đại học ở thành phố Tứ Cửu rồi.
Gia Hinh mất rồi, mẹ con họ nợ cô một mạng sống. Cô không thể gϊếŧ hai người đó để báo thù cho Gia Hinh, nhưng nhất định sẽ không để họ có ngày sống yên ổn.