🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Dù vẫn luôn canh cánh trong lòng việc lông vũ xinh đẹp của mình rơi vào trong mắt mọi người lại thành thuốc trị rụng tóc, nhưng dù sao cũng kiếm ra tiền, thế nên Tô Mộc Lạc chỉ đành tự an ủi bản thân, trị rụng tóc cũng được, ít ra nhu cầu trị rụng tóc hiện giờ cũng rất cấp bách, chắc hẳn sẽ có nhiều người nghe danh tới uống cà phê của cậu.
Vả lại chờ bọn họ uống thử rồi, sẽ phát hiện ra cà phê đặc biệt của cậu không chỉ có thể chữa tóc, mà còn nhiều công dụng thần kỳ khác nữa.
Đấy là lông vũ của cậu đấy! Báu vật đất trời, không chỉ trị được bách bệnh mà còn kéo dài tuổi thọ! Thật sự không chỉ dùng để trị rụng tóc đâu mà!
Đằng kia Tống Nam và đồng nghiệp đã chọn chỗ ngồi xuống, Tô Mộc Lạc lấy mấy tách cà phê đúng lúc đang chuẩn bị pha chế, bên ngoài lại có một vị khách tiến vào.
Đó là một người đàn bà, với mái tóc đen dài đến eo, mặc chiếc váy dài trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp, chỉ là ánh mắt lóe lên vẻ buồn phiền, nhìn kỹ còn có cảm giác không thực.
Tô Mộc Lạc liếc nhìn nàng, mặt không đổi sắc, bình thản nói: "Uống chút gì đó chứ?"
"..." Người đàn bà ngẩng đầu, nhìn thực đơn bằng ánh nhìn hờ hững, nhẹ nhàng nói, "Một tách cà phê đặc biệt, không thêm đường."
Dứt lời, nàng đi thẳng vào góc quán, chọn một nơi tựa gần cửa sổ.
Tô Mộc Lạc lấy thêm một tách, cũng pha cà phê như cũ, chẳng qua lần này cậu thêm bột lông vũ vào tách của ba vị khách kia, duy chỉ có tách của người đàn bà mới đến là không bỏ.
Cà phê nhanh chóng được dọn lên, Tống Nam bưng lên uống một ngụm, sung sướиɠ híp mắt.
Đã thật!
Trên thực tế, nếu không phải bản thân đã đích thân trải nghiệm sự kỳ diệu mà tách cà phê mang lại, biết nó hoàn toàn có ích với cơ thể, thì thậm chí Tống Nam cũng sẽ hoài nghi chủ quán bỏ mấy thêm mấy đồ mờ ám, nên mới uống ngon như vậy.
... Mặc dù sự thật cũng không khác những gì cô nàng tưởng tượng cho lắm, xác thực là thêm mấy đồ... mờ ám, chẳng qua cũng không phải chất cấm vi phạm pháp luật, mà trái lại còn cực kỳ bổ dưỡng và quý giá.
Tống Nam nhấp thêm một hơi, nhìn thấy người đồng nghiệp phía đối diện sau khi uống một ngụm vẻ mặt cũng chuyển từ ngờ vực thành bất ngờ và kinh ngạc, đáy lòng không khỏi toát ra bong bóng hồng đắc ý.
Đã nói cà phê hàng này rất ngon rồi mà, ban đầu còn không tin mình cơ.
Đúng lúc này, vị khách cùng chọn cà phê đặc biệt giống hai người cũng hô lên: "Chủ quán, cà phê của chú là loại gì thế, công nhận ngon thật ấy!"
Tô Mộc Lạc mỉm cười đáp: "Là công thức gia truyền độc nhất vô nhị nhà tôi, không thể lộ ra ngoài."
Vị khách "ồ" một tiếng, nói: "Vậy gọi thêm cốc nữa được không?"
"Xin lỗi, loại này chỉ có số lượng giới hạn," Tô Mộc Lạc nói, "Hơn nữa mỗi ngày mỗi người chỉ có thể gọi một tách."
Vị khách nghe vậy có điều tiếc nuối, chưa thỏa mãn mà nói: "Đành vậy, ngày mai anh lại tới."
Tống Nam có chút bất ngờ, không ngờ cà phê đặc biệt ở đây lại là hàng giới hạn!
Cũng phải, anh chủ đã nói là công thức bí truyền, như vậy chắc chắn rất quý hiếm, không thể không giới hạn được... Xem ra sau này nhất định phải tới thường xuyên, nếu không chờ cho quán này nổi lên, thì muốn uống cũng không dễ nữa.
Tống Nam nghĩ tới đây, động tác thưởng cà phê cũng bắt đầu cẩn thận hơn, chỉ thấy mỗi hớp cà phê dừng trên đầu lưỡi đều là một bữa tiệc vị giác, tỏa ra dư vị tuyệt vời mà xuất sắc.
Một góc quán đằng xa, người đàn bà tóc đen nhấp một hớp cà phê đặc biệt, nét mặt không đổi, không ngạc nhiên phấn khích, cũng không nhăn nhó chê bai.
Sau khi dùng hết, Tống Nam và đồng nghiệp đứng dậy chuẩn bị ra về, lúc đi ngang qua quầy bar Tống Nam nhìn gò má thanh tú của Tô Mộc Lạc, giở giọng trêu đùa: "Chủ quán trẻ đẹp như vậy, không biết là có bồ hay chưa?"
Tô Mộc Lạc đang định trả lời, bỗng cảm giác túi áo giật giật, duỗi tay vào, bị tiểu hắc long bên trong ôm lấy ngón tay.
Thế rồi cười nói: "Tôi có bạn đời rồi."
Bạn đời.
Tống Nam ngẫm nghĩ ý tứ trong cụm từ này một chút, ánh mắt thoáng thoáng tiếc nuối, sau đó lại cười nói: "Vậy chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp, tạm biệt chủ quán, bọn mình đi trước."
Tô Mộc Lạc gật đầu, nói lời "Đi thong thả", đúng lúc đó, người đàn bà tóc đen vẫn luôn ngồi trong góc cũng đứng dậy, không nói một lời đi về phía cửa.
Người đàn bà đi qua người Tống Nam, cô nàng bỗng run lập cập, cảm thấy toàn thân lạnh như băng trong khoảnh khắc, nhìn ra ngoài cửa, vẫn là ánh mặt trời ấm áp.
... Là do điều hòa trong quá chỉnh hơi thấp, làm cô nàng thấy lạnh hay sao?
Tuy nhiên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, rời đi cùng người đồng nghiệp.
"Chíp"
Chờ các cô nàng đi xa rồi, tiểu hắc long mới ló cái đầu ra khỏi túi áo, nhìn chằm chằm Tô Mộc Lạc không chớp mắt.
Tô Mộc Lạc gõ đầu nó, nói: "Cũng nào có nói xấu ngươi."
Cậu nghi ngờ thật ra tiểu hắc long không ngủ nghê gì, hoặc là trong lúc ngủ vẫn có thể phân tâm để ý chuyện bên ngoài, nếu không làm sao có thể vừa nghe người ta hỏi cậu có bạn gái chưa đã tỉnh ngay tức khắc.
Tiểu hắc long "áu" một tiếng, ngúc ngoắc cái đuôi, theo tay Tô Mộc Lạc bò đến quầy bar.
Mặc dù đã nở được một tuần, thế nhưng kích cỡ của nó không thay đổi gì, vẫn chỉ là một con rồng nho nhỏ, lúc cuộn tròn trong lòng bàn tay Tô Mộc Lạc, khách ngoài quầy bar cơ bản không thể trông thấy.
Tô Mộc Lạc nhìn con rồng nhỏ đang uốn éo tới lui trong tay, để lộ cái bụng mềm mềm làm nũng, liền xoa xoa bụng nó, cười nói: "Sao ngươi vẫn nhỏ như vậy?"
Tiểu hắc long cọ cọ lên ngón tay cậu, rầm rầm rì rì không hiểu đang nói gì.
Tô Mộc Lạc: "Thôi được rồi, tùy ngươi vậy."
Ngoài miệng thì nói thế, chứ thật ra có hiểu chữ nào đâu.
Tiểu hắc long biết cậu không hiểu, cũng không rừ rừ nữa, mà lười biếng ngáp một cái, gác đầu lên đầu ngón tay cậu.
Như Tô Mộc Lạc đã nghĩ, mặc dù những ngày qua nó ngủ rất thường xuyên, thế nhưng vẫn luôn phân tâm chú ý chuyện bên ngoài. Dù gì phượng hoàng của nó còn mở cả quán, mỗi ngày đều tiếp xúc với nhiều người như vậy, hơn nữa những người đó còn ít nhiều đều có thiện cảm với phượng hoàng nhà nó, khiến cho nó cảnh giác vô cùng.
Long tộc xưa giờ luôn có lòng chiếm hữu cực mạnh với bạn đời của mình, không cho bất cứ ai bên ngoài rình rập. Trước kia ở trong núi chỉ có nó và phượng hoàng, thế nhưng tình hình bây giờ không giống.
Tiểu hắc long nghĩ tới đây, lại dùng cái đuôi vòng quanh cổ tay Tô Mộc Lạc, dính chặt không buông.
Chờ nó biến được thành người rồi, ngày nào nó cũng phải ôm phượng hoàng nhà nó, để người khác biết được phượng hoàng chỉ là của một mình nó mà thôi, trừ nó ra, ai cũng đừng hòng ngấp nghé.
Tô Mộc Lạc không biết rồng nhà mình còn vừa làm nũng vừa tính toán nên chiếm cậu làm của riêng như thế nào, gãi gãi cằm nó, nghe tiếng tiểu hắc long khoan khoái hừ hừ, nụ cười lại xoẹt qua đáy mắt.
Bảy giờ tối, tiệm cà phê đóng cửa, Tô Mộc Lạc chuẩn bị ra về.
Hiện giờ cậu mở quán lúc mười giờ sáng, đóng cửa lúc bảy giờ tối, nhịp điệu thoải mái, có thời gian riêng cho mình, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi quá sức. Hơn nữa dạo gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh, đêm lại càng lạnh hơn, những lúc thế này cậu muốn được vùi mình trong căn phòng ấm áp, ôm tiểu hắc long của cậu cùng xem ti vi.
---- Đúng vậy, dạo này cậu còn thích xem tivi, ngày nào cũng theo dõi một show giải trí, được chiếu lúc tám giờ, thế nên phải về sớm.
Tiệm cà phê đã tắt hầu hết đèn, chỉ để lại một ngọn đèn chiếu sáng. Như thường lệ, Tô Mộc Lạc chuẩn bị đồ ăn cho mèo đặt lên quầy bar, chẳng qua lần này cậu còn chưa rời đi, con mèo cam đã chạy vào từ ngoài cửa.
Nó chui tọt xuống gầm bàn, chờ Tô Mộc Lạc ra về sẽ tự nhảy lên ăn tối.
Tô Mộc Lạc nhìn con mèo lại mập thêm một cỡ dưới gậm bàn, nói: "Dạo này tối đừng ra ngoài, mấy hôm trước có yêu quái bị tấn công, không an toàn lắm."
Thiên Tuế không đáp, Tô Mộc Lạc cũng không để bụng, biết đối phương đã nghe lọt tai, liền mang tiểu hắc long trở về.
Cậu cũng không muốn dẫn Thiên Tuế về căn hộ, bởi nghĩ cũng biết nó sẽ không thích. Hơn nữa là một con mèo yêu, Thiên Tuế có yêu lực, có thể hóa hình, trong quán cũng có phòng nghỉ riêng, nó hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Huống hồ, dù Thiên Tuế có đồng ý, bên người Tô Mộc Lạc còn có một con rồng gặp người nào ghen người đấy, nếu biết phượng hoàng nhà nó ôm một con mèo từ ngoài vào, đoán chừng tiểu hắc long sẽ giận đến mức tự thắt nút luôn, hoặc có khi sẽ phồng thành cá nóc.
Không lâu sau, căn hộ sáng đèn, Tô Mộc Lạc đứng trong bếp, chuẩn bị bữa tối hôm nay.
Bữa tối có canh cá cay, thịt cá trắng mềm bỏ vào dầu ớt đỏ chót, nóng hổi, tản ra mùi cay cay tê tê kí©h thí©ɧ vị giác.
Đây là lần đầu Tô Mộc Lạc làm món ăn này, bởi chưa thể kiểm soát liều lượng, thế nên vô tình đổ hơi nhiều ớt. Thành ra lúc nấu ăn khiến cho tiểu hắc long bên cạnh hắt xì liên tục, Tô Mộc Lạc định ôm nó ra ngoài nó lại không thích, nhất định phải dán chặt lấy phượng hoàng nhà mình.
Sau đó lại hắt xì.
Tô Mộc Lạc: "... Phụt."
Cậu không nhịn được bật cười, tiểu hắc long nhìn cậu một cái, ánh mắt có vẻ u oán.
Tô Mộc Lạc vớt bớt ớt, rồi đổ thêm nước vào nồi, nói: "Thôi được rồi, lần sau không làm cay thế nữa."
Cậu cũng không biết tiểu hắc long có ăn được cay không, dù sao xưa nay chưa thử bao giờ. Chỉ là lúc canh cá được bưng lên bàn, một bát lớn đỏ lòm, tiểu hắc long tò mò ngó ngó nghiêng nghiêng, có vẻ là muốn nếm thử một chút.
Tô Mộc Lạc mới gắp cho nó một miếng cá, tiểu hắc long cắn một ngụm nhỏ.
Thế rồi bị cay nổ.
"Áu-------"
Tô Mộc Lạc: "..."
Cậu nhìn con rồng nhỏ lăn lộn điên cuồng, vội vào bếp lấy nước, bỏ nó vào trong nước, rồi lại rót cho nó một cốc nước mật ong.
Mật ong được mua mấy ngày trước, ngọt nồng ngon miệng. Tiểu hắc long nằm ỉu xìu trong nước, thò cái đầu nhấp nước mật ong.
Tô Mộc Lạc đau lòng, bón nó uống xong một cốc, vừa xoa nó vừa hỏi: "Giờ thế nào rồi?"
Tiểu hắc long: "Áu."
Tiếng "áu" này vang dội hơn ban nãy một chút, chắc là đã khá hơn rồi, Tô Mộc Lạc vớt nó, dùng khăn lau khô người nó, tránh để nhiễm lạnh.
Tiểu hắc long không thích cảm giác bị khăn bọc lắm, ngồi im mấy giây rồi lại trườn về bên người phượng hoàng, Tô Mộc Lạc bưng nó trên tay, nói: "Còn lại một ít thịt cá, ta làm bát canh khác cho ngươi vậy."
Tiểu hắc long lắc lắc đầu, rồi lại ngắm bát canh cá cay một cái.
Trông như là vẫn muốn ăn tiếp.
Tô Mộc Lạc nói: "Không được." Sau đó bổ sung: "Ngươi thích vị này thì lần sau ta sẽ làm một phần không quá cay khác."
Bát canh cá kia cậu vẫn còn ăn được, nhưng mà rõ ràng tiểu hắc long chưa ăn nổi, dù sao nó cũng mới chỉ là một con rồng nho nhỏ vừa sinh chưa được một tuần mà thôi.
... Mặc dù đã ngồi trong trứng hết mấy ngàn năm, nhưng rồng con thì vẫn cứ là rồng con.
Tô Mộc Lạc nghĩ vậy, ánh mắt nhìn tiểu hắc long lại càng thêm trìu mến, thẳng tới khi tiểu hắc long cảm thấy sai sai, "áu" một tiếng vùi đầu vào trong tay áo cậu.
Tô Mộc Lạc cười thành tiếng, lại chọc chọc tiểu hắc long mà nói: "Thế thì làm cho ngươi một bát trứng hấp nhé?"
Tiểu hắc long nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng ổn, phượng hoàng nhà nó chưng trứng rất ngon, thơm thơm nhẵn nhẵn, bèn gật đầu một cái.
Hì hục đến tám giờ, một người một rồng mới bắt đầu ăn tối, vừa xem show vừa nghịch điện thoại chán chê, Tô Mộc Lạc thấy tiểu hắc long bắt đầu thấm mệt, liền đưa nó lên giường.
Dạo này tiểu hắc long không chỉ ngủ nhiều, mà giờ buồn ngủ cũng ngày càng sớm, Tô Mộc Lạc có chút lo lắng, lại nghĩ thời tiết đang trở lạnh, hỏi: "Hay là ngươi ngủ đông nhỉ?" Rồng cũng cần ngủ đông à? Vậy thì đến mùa đông, liệu rồng của cậu có ngủ liền một mạch không tỉnh lần nào hay không?
Tiểu hắc long buồn ngủ gật gù, mềm mại cuộn tròn làm ổ trong lòng bàn tay cậu, dường như không nghe được lời cậu nói.
Tô Mộc Lạc nghĩ bụng thôi được rồi, sáng mai lại hỏi nó xem sao, kiểm tra cơ thể cho nó cẩn thận---- rồi đặt tiểu hắc long bên gối, nhìn nó hồi lâu, bản thân cũng dần dần khép mắt.
Phòng đã tắt đèn, Tô Mộc Lạc chìm vào giấc ngủ li bì. Lúc đầu ngủ còn yên ổn, nhưng đến quá nửa đêm, cậu luôn có cảm giác có thứ gì đang đè nặng lên người, cứ ẩn ra một cái là thứ kia lại bò tới, cố chấp mà kiên quyết dính cậu không bỏ.
Vì vậy mà cả đêm này cậu ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau thẫn thờ mở mắt, bỗng nhìn thấy trước mặt đang nằm một đoạn đuôi rồng.
Một đoạn đuôi rồng hoành tráng.
"..."
Tô Mộc Lạc lập tức ngồi bật dậy, ai ngờ bên hông lại bị thứ gì đè xuống, cậu vừa quay đầu---- đã thấy một con rồng đen nằm trên người cậu, quấn lấy eo cậu, chiếm gần như hết cả cái giường của cậu.
Tô Mộc Lạc kinh hãi.
Chỉ trong một đêm, tiểu hắc long của cậu đã biến lớn rồi.
Siêu cấp lớn!
_____________