Chương 59: Tạm biệt

Ngày diễn ra nghi thức cầu may, Phục Sát đặt chân vào lãnh địa Phượng hoàng.

"Phượng Hoàng," hắn nói, "Ta có chuyện muốn bàn bạc với con hắc long này, có thể cho chúng ta ít thời gian được không?"

Nghi thức cầu may đã sắp diễn ra, phượng hoàng khắp xung quanh đều nô nức chuẩn bị tham gia yến hội. Tô Mộc Lạc liếc nhìn Long Lăng bên cạnh, nói: "Hắn tên là Long Lăng."

"Muốn nói điều gì, không thể nói trực tiếp ở nơi này?"

"Có vài chuyện liên quan tới Long tộc, trao đổi ở đây không tiện lắm." Phục Sát nói, "Yên tâm, sau lần trước ta đã nghĩ thông, sẽ không gây hại cho hắn."

Tô Mộc Lạc khẽ cau mày, không hoàn toàn tin tưởng. Ngay khi y định từ chối, Long Lăng bên cạnh lại mở lời: "Phượng Hoàng, cứ để ta đi, dù gì hắn cũng không đánh lại ta."

Phục Sát: "..."

Tô Mộc Lạc và Long Lăng hai mặt nhìn nhau, mấy giây sau Tô Mộc Lạc bằng lòng: "Được rồi, nhưng không được đi xa quá, phải trở lại trong vòng một khắc."

Ít nhất có lãnh địa Phượng hoàng ngay tại nơi này, Phục Sát không thể ngang ngược gây tổn hại đến Long Lăng được, tuy nhiên vẫn cần phải đề phòng khả năng xấu nhất.

Long Lăng gật đầu, rời đi cùng Phục Sát.

Sau khi ra khỏi lãnh địa Phượng hoàng, Long Lăng lạnh lùng nói: "Có chuyện gì không."

Phục Sát quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, chỉ nói: "Ngươi biết Tô Mộc Lạc có ý nghĩa gì với tộc nhân của hắn không?"

Long Lăng hơi nhíu mày, không đáp.

Phục Sát tự tiếp lời: "Thế gian từng có một phượng hoàng, cũng là phượng hoàng đầu tiên sở hữu sức mạnh niết bàn, trong mắt nàng không có cái chết, chỉ có chết rồi phục sinh. Sau đó cũng chính phượng hoàng này đã sáng lập ra tộc Phượng hoàng ngày hôm nay, có điều không biết tại sao, nàng lại từ bỏ sức mạnh niết bàn của bản thân, tự mình quyên sinh, lựa chọn cái chết."

Long Lăng nói: "Chuyện này ta biết." Từ khi còn tấm bé, Phượng Hoàng đã luôn kể hắn nghe.

"Vậy hẳn ngươi cũng biết, sau khi con phượng hoàng này chết đi, mấy nghìn năm sau đấy, những phượng hoàng khác do nàng sinh ra đều không ai sở hữu sức mạnh niết bàn thêm nữa." Phục Sát nói, "Chỉ trừ Tô Mộc Lạc---- bạch phượng duy nhất của tộc Phượng hoàng, cũng là phượng hoàng duy nhất thừa kế sức mạnh niết bàn này từ khi chào đời."

"Đối với tộc Phượng hoàng, sự tồn tại của hắn cũng như phượng hoàng đệ nhất, nếu hắn có đời sau, thì khả năng đời sau của hắn cũng sẽ mang trong mình sức mạnh niết bàn... Cứ như vậy, tộc Phượng hoàng chẳng khác nào đã đoạt lại được những gì họ từng vuột mất."

Phục Sát nói đến đây, trong đầu Long Lăng lại không nghe vào cái gì mà sức mạnh niết bàn, hắn đang toàn tâm toàn ý nghĩ đến đời sau của Tô Mộc Lạc.

Nếu Phượng Hoàng có hậu duệ, thì liệu có phải là một đám chim non lông xù không? Cũng đáng yêu y hệt Phượng Hoàng vậy ấy?

Không đúng, Phượng Hoàng không sinh được, nếu hắn có con cái, thì nghĩa là hắn và người phụ nữ khác...

Sắc mặt Long Lăng lập tức trầm xuống, nói: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

"Điều ta muốn nói đã rất rõ ràng." Phục Sát nhàn nhã, "Bất kể Tô Mộc Lạc có hậu duệ hay không, địa vị của hắn cũng hoàn toàn đặc biệt đối với tộc nhân của hắn, thậm chí hắn sẽ trở thành yếu tố then chốt giúp tộc Phượng hoàng tìm về sức mạnh niết bàn một lần nữa---- thế nên, ngươi cho rằng bọn họ có cho phép ngươi ở bên hắn không đây?"

Hắn vẫn còn mấy lời nữa, định bụng chuẩn bị tuôn ra bằng hết hòng đả kích con hắc long trước mặt. Ai ngờ Long Lăng chỉ nhìn lại hắn một cách cực kỳ hờ hững, đáp: "Cho phép chứ."

"Lần trước ta đã nói với bọn họ ta muốn cưới Phượng Hoàng, họ còn giục ta cưới sớm lên chút."

Phục Sát: "..."

Long Lăng cũng không bốc phét, chuyện này mới xảy ra trước đấy mấy ngày mà thôi, hắn mở lời ngay trước mặt cả Tô Mộc Lạc lẫn đám Sương Lê---- dĩ nhiên, một lúc sau, ngay giữa tiếng vỗ tay reo hò của đám Sương Lê, hắn bị Tô Mộc Lạc đuổi ra ngoài lầu phạt đứng những một khắc đồng hồ.

"Vì sao ngươi cho rằng những phượng hoàng khác đều quan tâm đến sức mạnh niết bàn giống như ngươi?" Long Lăng nói, "Phượng hoàng ở nơi này đều rất tốt, bọn họ không phải ngươi, không lắm mưu toan suy tính đến vậy."

Mặc dù Long Lăng chỉ tiếp xúc với Phục Sát hai lần, thế nhưng hắn luôn ý thức được kẻ này mang lại cho hắn cảm giác không dễ chịu, không khác những kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Mà những phượng hoàng hắn đã nhìn quen mặt từ bé tới lớn thì lại không hề giống thế.

Lúc này ánh mắt Phục Sát đã nhuộm lên vài phần tức giận, ngay khi hắn muốn mở miệng phản bác-----

Ầm!

Chỉ trong chớp mắt, vô số tia sét từ trời giáng xuống, như sa mạc Gobi mênh mông treo ngược đổ nghiêng, đánh lên tiếng nổ cuồng bạo đinh tai nhức óc, toàn bộ lãnh địa Phượng hoàng đều bị nuốt chửng trong khoảnh khắc.

Cảnh tượng xảy đến cực độ kinh người, hàng nghìn hàng vạn tia sét trắng lóa dữ tợn như những con rồng khổng lồ uốn lượn trên bầu trời, tóe ra những màn sáng kịch liệt đốt mắt, nơi có sấm sét đi qua, vạn vật tan thành khói bụi, đêm đen như ngày trắng, nhưng lại trắng ra cảnh tượng của địa ngục.

Đột ngột chứng kiến cảnh tượng này, Long Lăng không phản ứng kịp, đầu óc hắn trống rỗng, toàn thân cứng đờ tại chỗ, như một chiếc đinh bị ghim chặt, không thể nhúc nhích.

Một giây ấy, hắn còn không tin chuyện đang diễn ra là sự thật, hắn còn tưởng mình đang mơ, bởi vì nó quá độ hoang đường.

Nhưng hắn cũng bừng tỉnh rất nhanh, sau khi ý thức trở về, toàn thân hắn trở nên lạnh lẽo, từ tận xương tủy.

Phượng Hoàng... Phượng Hoàng của hắn... những người khác...

Sự sợ hãi và phẫn nộ đồng thời xông tới, hắn lập tức biến trở lại nguyên hình, gầm thét xông thẳng về phía thiên lôi cuồn cuộn.

Thế nhưng, cùng lúc đó, một luồng năng lượng vô hình mà không thể đối nghịch lan truyền trong nháy mắt, tạo thành một vòng kết giới, hoàn toàn bao lấy lãnh địa Phượng hoàng, người bên ngoài không thể tiến vào, cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra bên trong.

Chẳng khác nào lòng nhân từ giả dối của thiên lôi, chỉ nhằm vào một tộc, không hại người vô tội. Cũng giống như tấm màn che xấu xí, khiến cho người bên ngoài lãnh địa Phượng hoàng không thể chứng kiến những đòn sát thủ tàn nhẫn của nó, càng không thể nhận ra sự biết mất của tộc Phượng hoàng.

Nhưng hắc long vẫn không dừng lại, hai mắt nó đỏ ngầu, tiếng rồng ngâm rung trời lở đất, dùng thân mình nặng nề nện lên màng kết giới, chẳng khác nào phát điên.

Chấn động như vài ngọn núi đồng thời sụp đổ, mặt đất trong bán kính trăm dặm đều run rẩy không ngừng---- thế nhưng kết giới lại không hề nhúc nhích, thẳng đến khi thân mình hắc long đầm đìa máu thịt, kết giới vẫn không có dấu hiệu tan vỡ.

Phục Sát chứng kiến toàn bộ mọi việc, ban đầu là kinh ngạc, tiếp theo là sợ hãi, hắn không nán lại nơi này, mà hóa thành kim long, vội vàng chạy trốn.

Không biết đã qua bao lâu, có thể chỉ là vài khắc, cũng có thể là mấy ngày, thiên lôi lặng dần, kết giới cũng tan đi, chỉ có hắc long máu chảy toàn thân ngã xuống mặt đất, trong con ngươi đỏ thẫm phản chiếu hình ảnh lãnh địa Phượng hoàng sau lôi kiếp----

Vùng đất từng chi chít những lầu các tinh xảo, trăm hoa nở rộ, hoàn toàn biến mất.

Đài đá được dựng lên vì nghi thức cầu may, tiên quả bày chồng chất bên trên, không thấy nữa.

Tiếng nói cười háo hức, những phượng hoàng rạng rỡ chuẩn bị tham gia yến hội linh đình... tất cả đều không thấy nữa.

Chỉ còn lại mưa to như thác trút xuống triền miên, mà vẫn không cọ rửa hết mùi máu tanh và cháy khét tràn đầy trong không khí, mặt đất trơ trụi và gãy nứt như than, mùi chết chóc bao phủ lãnh địa Phượng hoàng, không còn sức sống.

Mắt hắc long như sắp nứt, nó ngẩng đầu phát ra một tiếng rêи ɾỉ khản đặc mà bi ai, rồi hộc ra từng ngụm máu lớn.

Ầm------

Tiếng sấm rền xé ngang bầu trời đêm, lãnh địa Phượng hoàng được thắp sáng trong một chớp mắt. Cũng chính nhờ khoảnh khắc ấy, hắc long nhìn thấy một bóng người áo trắng tóc trắng nằm liệt trong góc.

Con ngươi nó co lại, vội vã biến trở lại hình người, cắn răng bò tới, ôm người kia vào l*иg ngực.

Mặc dù mái tóc đen dài đã hóa bạc, nhưng chỉ cần liếc thấy bóng lưng là Long Lăng đã nhận rõ đối phương.

Đây là Tô Mộc Lạc... là Phượng Hoàng của hắn.

Long Lăng run lẩy bẩy áp sát khuôn mặt lạnh như băng của Tô Mộc Lạc, hy vọng chỉ vừa được thắp lên của hắn đã bị dội một gáo nước lạnh khi nhận ra hơi thở đối phương yếu ớt, yêu lực của y đang tan đi từng chút một.

Sức mạnh niết bàn thuộc về một mình Tô Mộc Lạc, đã bị y dùng kiệt quệ.

Trong trận thiên lôi vừa rồi, y là người duy nhất thân tại lãnh địa Phượng hoàng, mà lại không bị thiên lôi liên lụy tới.

Y trơ mắt chứng kiến tộc nhân của mình bị thiên lôi ngấu nghiến, từ trưởng lão dắt tay dạy y tập đi từ thuở nhỏ, đến Sương Lê thân thiết nhiều năm, còn cả Oánh Tốc hay thích chọc ghẹo Sương Lê, và những tộc nhân y quen thuộc đã lâu... hết thảy đều hóa thành hư vô trong trận địa sấm chớp hủy thiên diệt địa vừa rồi.

Y dùng cạn toàn bộ sức mạnh của mình, thậm chí đã tiêu tán hết sức mạnh niết bàn có thể giúp y chết đi sống lại... ấy vậy mà lại không thể cứu nổi lấy một người.

Giây phút ấy, tâm trí Tô Mộc Lạc trở nên trống rỗng, y cảm nhận tận tường sinh mạng của mình đang dần trôi tuột, linh hồn cũng bắt đầu tách khỏi thể xách, trôi nổi bồng bềnh, vô tri vô giác bên trên lãnh địa Phượng hoàng.

Cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt, y nhìn thấy Long Lăng kéo theo toàn thân thương tích, vẫn mạnh mẽ ôm chặt lấy mình---- nhưng bởi vừa rơi vào trạng thái linh thể, y đánh mất hết thảy cảm xúc của mình, nhìn thước phim trôi qua chỉ như đang nhìn vào giấc mơ của một người xa lạ.

Suy nghĩ duy nhất nảy lên trong đầu y chỉ là, thật may, con rồng nhỏ này vẫn sống sót.

----- Nhưng ngay giây kế tiếp, y lại bỗng có cảm giác bị nhìn chăm chú, ngẩng đầu, phát hiện bên trên bầu trời, là một con mắt lạnh như băng.

Có lẽ con mắt này cũng không nhận ra linh hồn Tô Mộc Lạc, nó chỉ nhìn xuống cơ thể hấp hối của y, cảm xúc trong mắt biến động kịch liệt, dễ thấy nhất chính là thất vọng và chán ghét.

Nhưng chỉ trong chốc lát, con mắt này lại đổi sắc.

Cùng lúc đó, Tô Mộc Lạc cảm nhận được một sức mạnh kinh hoàng túm lấy y, kéo y trở về cơ thể từng chút một------

Trạng thái không cảm xúc của thể linh hồn tan biến, tình cảm lần nữa ùa về, Tô Mộc Lạc bàng hoàng mở to hai mắt, nhìn thấy thân thể Long Lăng tản ra chi chít những sợi khí đen, khí đen này giống như sinh mạng của Long Lăng, tràn vào cơ thể Tô Mộc Lạc, khiến cho sắc mặt tái nhợt của y trở nên hồng hào một lần nữa.

Linh thể của y bị cưỡng ép kéo trở về. Khoảnh khắc linh hồn và thân thể sắp hoàn toàn dung hợp, y lại ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện con mắt trên bầu trời để lộ thái độ mừng rỡ, ghim chặt lấy Long Lăng----

Tô Mộc Lạc như lập tức nhận ra điều gì, sống lưng phát lạnh, y há miệng hòng nhắc nhở Long Lăng mau chóng thu tay--- thế nhưng, thể linh hồn lại không cho phép y nói được thành lời.

Một giây sau, Tô Mộc Lạc hoàn toàn trở về thân thể, qua giây phút ngắn ngủi cảm nhận hơi ấm và vòng tay Long Lăng đang siết chặt lấy mình.... Y mất đi ý thức.

Tiếp đó là một trận hôn mê kéo dài mấy ngày, trong mơ, Tô Mộc Lạc nhìn thấy từng tộc nhân gửi lời từ biệt đến mình, có người mỉm cười với y, cũng có người chỉ nhìn y yên lặng.

Oánh Tốc lè lưỡi với y như thường lệ, trưởng lão hiền lành xoa đầu y, người xuất hiện cuối cùng là Sương Lê, cậu đứng trước mặt Tô Mộc Lạc, thở dài.

"Tộc trưởng, đừng tự trách đấy." Sương Lê nói, "Không phải lỗi của huynh, số mệnh của tộc Phượng hoàng là như vậy, chúng ta không thể làm gì khác."

Tô Mộc Lạc nhìn đối phương, không biết có phải vì đang ở cõi mộng hay không, mà mặc dù mắt y cay nóng, ngổn ngang tâm trạng, trăm lời muốn nói... nhưng y lại khóc không được, nói không thành.

"Về sau nhớ không được thức khuya, mùa đông phải mặc nhiều áo ấm, hè đến cũng đừng ăn nhiều đồ lạnh." Sương Lê trề môi dặn một tràng, "Không còn bọn ta bên cạnh, không có ai nhắc nhở huynh, nên bây giờ ta nhiều chuyện một ít, huynh cũng chớ có chê phiền."

Cậu hơi ngừng chốc lát, nhớ ra điều gì, lại nói, "À không phải, còn có Long Lăng mà, chắc chắn nhóc đấy sẽ chăm sóc cho huynh thật tốt!"

Sương Lê nói xong, lại lặng lẽ nhìn Tô Mộc Lạc hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ với y: "Bọn ta phải đi đây, đừng buồn, cũng đừng nhung nhớ bọn ta, năm tháng đằng đẵng, thế nào cũng có lúc chia xa."

"----- Tộc trưởng, hẹn gặp lại."

Sương Lê đứng thẳng người, vẫy tay với Tô Mộc Lạc, sau lưng cậu, tất cả phượng hoàng đều đồng loạt xoay người, từ từ biến mất.

----- Khi Tô Mộc Lạc tỉnh giấc, nước mắt đã chảy ướt hai gò má.

Y được một người ôm chặt vào lòng, một giọng nói trầm khàn cất lên bên tai, nhẹ nhàng gọi ra hai tiếng "Phượng Hoàng".

Tô Mộc Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt màu vàng sậm giăng đầy tia máu... Ngay sau đó, Long Lăng cúi đầu hôn lên môi y.

Đây là lần đầu tiên sau khi trải qua một hồi sinh ly tử biệt, bọn họ trao cho nhau nụ hôn đầu.