Chương 4: Cục dị nhân

Lâm thành, Cục dị nhân.

Sáng sớm hôm nay, Cục trưởng Cục dị nhân Trịnh Hạc Xuân bồn chồn không yên đi xuống tầng hầm, đến trước mặt máy dò yêu lực được trang bị đặc biệt.

Nhân viên phụ trách giám sát máy dò là một lang yêu hùng mạnh, hắn thấy Trịnh Hạc Xuân nhìn chằm chằm dụng cụ đo lường hồi lâu với vẻ mặt nghiêm túc, không nén được lòng hiếu kỳ hỏi: "Cục trưởng, sao vậy? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì à?"

Trịnh Hạc Xuân cau mày lắc đầu: "Không có." Sau đó lại hỏi: "Máy dò hôm nay có gì khác lạ không?"

Lang yêu đáp: "Không có gì, tôi vẫn luôn canh ở nơi này."

Máy dò yêu lực nghĩa cũng như tên, có thể phát hiện dao động yêu lực kịch liệt. Trước kia khi có yêu quái hùng mạnh chào đời, ngay tại thời khắc yêu quái sinh ra yêu lực sẽ lan truyền khắp thế gian, từ đó sẽ bị máy dò yêu lực cảm ứng được. Nhưng mấy chục năm gần đây nhân gian thái bình, đã rất lâu không có đại yêu xuất hiện, máy dò yêu lực cũng phủi bụi nhiều năm.

"Vậy sao?" Trịnh Hạc Xuân lẩm bẩm, "Thế nhưng tôi cứ có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện... Có lẽ sẽ lại có đại yêu nào đó sắp hiện thế."

Lang yêu nghe vậy cười nói: "Làm sao có thể, hiện giờ linh khí mỏng manh, đại yêu ngàn năm cũng chỉ có mấy con như vậy, làm sao có thể có thêm đại yêu nào."

Trịnh Hạc Xuân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm máy dò thêm một hồi, từ tốn nói: "Có lẽ là tôi nghĩ nhiều thật."

Ông ta nói xong xoay người rời đi, thế nhưng đúng lúc này, sau lưng cất lên âm thanh nặng nề như tiếng chuông chùa, máy dò vốn đã im lặng từ lâu đột nhiên toát ra ánh sáng vàng rực chói mắt, chấn động rền vang!

Trịnh Hạc Xuân biến sắc, lang yêu kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy quỳ sụp xuống đất----- bách thú trên khắp ngàn dặm đồng loạt rùng mình, bầy yêu quỵ gối, luồng yêu khí cuồng bạo mênh mông như sấm như bão đột nhiên xuất hiện, trong đó ẩn ẩn có tiếng rồng gầm uy nghiêm vang vọng, thông suốt tận trời, thật lâu không tiêu tán.

Một khắc kia, nhân gian vẫn phẳng lặng như thường, con người vẫn sinh hoạt êm đềm không hề hay biết, nhưng lấy Lâm thành làm tâm, các tu sĩ trong vòng mấy trăm dặm đều cảm nhận được thứ yêu lực cuồng bạo làm người run sợ này. Trịnh Hạc Xuân nhìn bầu trời trống rỗng, vẻ mặt không thể nào tin, hồi lâu mới thốt lên được một câu:

"Chân long... hiện thế?!"

Đối với hiện tượng diễn ra bên ngoài, Tô Mộc Lạc thân ở hiện trường vụ án lại chẳng có bao nhiêu cảm giác.

Lúc này sự chú ý của cậu đều được đặt hết lên người con rồng đen vừa mới phá vỏ.

Tiểu hắc long bé bé tí tí, còn chẳng to bằng ngón tay cái, khoác một lớp vảy đen mềm mềm mịn mịn, còn có cặp vuốt nho nhỏ... Nghe đồn vuốt rồng cực kỳ sắc bén, cào bừa một cái cũng núi lở đá tan, nhưng khi bốn cặp vuốt cố gắng ôm lấy ngón tay phượng hoàng, thế mà lại có cảm giác mềm mại lạ kỳ.

Ngoài ra, hai chiếc sừng tí hon trên đỉnh đầu tiểu hắc long cũng mềm mềm, cọ tới cọ lui lên ngón tay phượng hoàng, miễn bàn có bao nhiêu dính cậu.

"Rừ áu."

Tiểu hắc long ôm ngón tay Tô Mộc Lạc dụi một hồi, rồi lại thở phì phò phì phò quấn lên cổ tay phượng hoàng, đầu ngả vào lòng bàn tay cậu, hài lòng híp cặp mắt rồng.

"..."

Tô Mộc Lạc không nói gì.

Trong trí nhớ tộc Phượng hoàng truyền lại, Long tộc xưa nay chuyển đất rung trời, chủ nhân đất trời ngông cuồng tự đại, cậu cũng từng ngồi suy tưởng bộ dạng oai phong lẫm liệt sau khi phá xác của con rồng nhà mình... Nói chung là tuyệt đối không phải như bây giờ.

Thế này thì quá nhỏ rồi đi!

Chẳng uy mãnh chút nào!

Tô Mộc Lạc hơi phụng má, chọc tiểu hắc long một cái.

Tiểu hắc long ngước đầu nhìn cậu, áu áu vẫy vẫy cái đuôi, lật mình để lộ cho cậu cái bụng mềm mềm.

Tô Mộc Lạc sờ bụng nó một cái, cảm nhận được xúc cảm ấm mềm, ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt cũng ngậm cười.

Được rồi, mặc dù nho nhỏ, nhưng cũng mềm mềm.

Cũng khá là đáng yêu.

Cậu nhìn tiểu hắc long đang bận làm nũng, cẩn thận sờ sờ sừng rồng chẳng hề cứng rắn một cái, nói: "Sau này ngươi sẽ lớn lên phải không? Cái loại mà rất rất lớn ấy."

Tiểu hắc long ngẩng đầu, hừ hừ hai tiếng cực kỳ kiêu ngạo.

Tô Mộc Lạc thấy vậy lại cong cong khóe miệng, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy một tấm khăn trải bàn cất gọn trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tiểu hắc long lên.

Cậu vốn sợ tiểu hắc long mới chào đời sẽ bị lạnh, muốn dùng khăn bọc nó, nhưng rõ ràng tiểu hắc long không thích khăn, dùng vuốt gạt phắt khăn ra, rồi lại trèo về tay cậu, cuộn tròn trong lòng bàn tay vẻ đầy sung sướиɠ.

Nó muốn phượng hoàng của nó, quỷ mới thèm cái khăn quèn.

Tô Mộc Lạc cười khẽ, tò mò hỏi: "Tại sao trước kia ngươi không phá vỏ?"

Tiểu hắc long rừ rừ chíp chíp.

Tô Mộc Lạc hơi hơi trầm mặc.

Được rồi, nghe không hiểu.

Xem ra trao đổi với tiểu hắc long bây giờ hơi khó, chỉ có thể chờ nó lớn lên, biến thành hình người rồi lại nói.

Tô Mộc Lạc nhớ mình ra đời mấy ngày đã có thể hóa hình người, vốn dĩ phượng hoàng và rồng đều là đại yêu có linh trí từ khi chào đời, như vậy hẳn không phải đợi bao lâu nữa, rồng của cậu đã có thể trưởng thành rồi.

Càng nghĩ Tô Mộc Lạc ngày lại càng thêm vui vẻ, sờ tiểu hắc long mềm nhũn cái nữa, nói: "Đói bụng không? Làm gì đó cho ngươi ăn nhé?"

Cậu không biết rồng thích ăn gì, chỉ biết khi mới phá vỏ mình thích nhấm nháp mật ong, sau đó có hình người, sẽ hấp thụ linh khí đất trời, rồi thế là không để tâm đến việc ăn uống nữa.

Tiểu hắc long lắc lắc đầu, tỏ ý mình không muốn ăn. Nhưng mà mới sinh không thể không ăn gì được, Tô Mộc Lạc nhớ hôm qua đi siêu thị cậu còn mua mấy hộp sữa bò, liền rót ra một cốc, sau khi làm ấm vừa phải, mới đưa đến trước mặt tiểu hắc long.

Tiểu hắc long nhìn chằm chằm cốc sữa bò chừng mấy giây, ghé đến ngửi một cái, vung đuôi cái nữa, quay phắt đầu đi.

Tô Mộc Lạc: Ái chà, lại còn kén chọn.

Sau đó nói: "Vậy ngươi muốn ăn thịt không?"

Tiểu hắc long lại lắc đầu.

"Nhưng không còn gì khác nữa," Tô Mộc Lạc chỉ vào cốc sữa mà nói, "Uống mau, không được để bụng rỗng."

Tiểu hắc long: "..."

Tiểu hắc long lề rề cúi đầu một cách cực kỳ cam chịu, nhấp một hớp sữa bò.

Sau đó cả rồng đều nằm vật ra, ngã thẳng đơ vào lòng bàn tay Tô Mộc Lạc không nhúc nhích.

Tô Mộc Lạc: "..."

Được rồi, xem ra là không thích sữa bò thật. Tô Mộc Lạc không biết làm sao, chỉ đành dọn cốc, nghĩ bụng lát nữa lên mạng tra công thức nấu ăn cho em bé, làm thử mấy món trẻ sơ sinh ăn được cho tiểu hắc long.

Hoặc là... công thức nấu ăn cho mèo con chó con chẳng hạn?

Tô Mộc Lạc nhìn tiểu hắc long uốn a uốn éo trong tay mình, lại chọc khẽ nó một cái.

Cảm giác sướиɠ tay ghê.

Chọc thêm cái nữa.

Tiểu hắc long: "Áu."

Nó dùng chân nhỏ câu lấy ngón tay Tô Mộc Lạc, đầu cọ cọ một cái, ôm chặt không buông.

Thùng thùng thùng.

Đúng lúc Tô Mộc Lạc đang chơi đùa cùng tiểu hắc long, cửa nhà bỗng nhiên bị gõ, cậu còn tưởng là chủ nhà, nhẹ nhàng đặt tiểu hắc long vào túi áo, đứng dậy mở cửa.

----- Ai ngờ người đứng bên ngoài cũng không phải chủ nhà mà là những khuôn mặt lạ hoắc, trong đó có ba nam hai nữ, cầm đầu là một ông bác ngoài năm chục, mặt mày hiền hậu, ánh mắt ngậm cười, thoạt trông rất thân mật.

Chẳng qua ngay khi vừa nhìn thấy bọn họ, Tô Mộc Lạc đã biết được bọn họ cũng không phải người bình thường, mà là tu sĩ loài người tu vi kha khá.

Cái gọi là tu sĩ, chính là người tu đạo giữa nhân gian, bọn họ có tư chất trời cho, đạt được sức mạnh nhờ vào tu hành, trong những năm người- yêu bất hòa, cũng chính bọn họ đã đối địch cùng yêu, bảo vệ cho nhân gian yên ổn.

Chỉ là hiện nay chiến tranh người-yêu đã chấm dứt từ lâu, tu sĩ cũng bị buộc phải che giấu thân phận, phần lớn ẩn náu giữa xã hội bình thường, một số ít gia nhập Cục dị nhân---- Cục dị nhân bây giờ bốn phần là yêu, sáu phần là tu sĩ.

Sau khi đoán được đại khái thân phận những người này, Tô Mộc Lạc liếc nhìn từng người một, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì à?"

"..."

Mấy vị tu sĩ thấy cậu, đều hơi sửng sốt.

Trước khi tới nơi này bọn họ đã mường tượng ra rất nhiều tình huống, đã thử đoán xem người sau cửa có ngoại hình ra sao, thái độ thế nào, cho đến khi đối phương thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ, họ mới hiểu được rằng trí tưởng tượng của bản thân vẫn còn hữu hạn.

Đó là một cậu trai trẻ tuổi, trẻ hơn so với bọn họ dự đoán, con ngươi đen thẳm, tướng mạo mỹ miều, đặc biệt là cặp mắt sẫm màu kia, đặc biệt đẹp đẽ, như viên đá quý trầm mình trong hồ băng rét buốt, ánh lên vẻ lạnh lẽo và hoa lệ chấn động lòng người.

Khí chất của cậu ta cũng thiên lạnh thiên trong, nhưng lại không phải kiểu người cố tình xa cách mọi người, mà là một loại khí chất bẩm sinh, một sự bình tĩnh không mảy may gợn sóng, như đã từng đi xuyên cả ngàn năm tuổi đời, lại như đã từng vượt qua con sông thời gian dài đằng đẵng, cho đến khi cát sỏi gió mưa đều phải lụi bại nhún nhường.

Vẻ ngoài vô cùng diễm lệ, nhưng tuyệt đối không thể nhìn vẻ ngoài, người này... không, yêu này sâu không lường được---- đây là ấn tượng đầu tiên trong lòng các tu sĩ.

Tô Mộc Lạc cũng không biết bọn họ đang nghĩ điều gì, chỉ là trong mấy giây ngắn ngủi cũng có thể đoán được ý đồ của bọn họ, dù gì rồng của cậu cũng vừa phá vỏ, tu sĩ nhân gian không thể nào không phát hiện ra---- nhưng đừng nói tới những người này, ngay cả chính cậu cũng không ngờ rồng nhà mình lại cứ vậy phá vỏ không hề báo trước, nếu biết trước cậu đã trở về trong núi, như vậy thì dù có rúng động nhân gian, những người này cũng không có khả năng tìm được cậu.

Tô Mộc Lạc thì lặng im, tu sĩ thì kinh ngạc, trong lúc nhất thời hai phe rơi vào trạng thái giằng co. Mà vị tu sĩ cầm đầu là người hoàn hồn trước hết, hiểu rằng sự yên lặng của bọn họ trong mắt đối phương không phải điềm lành, liền mỉm cười mà nói: "Quấy rầy ngài rồi, đúng là chúng tôi tới vì có chuyện, chỉ là trước tiên cho phép tôi giới thiệu bản thân một chút---- lần đầu gặp mặt, tôi là Trịnh Hạc Xuân, Cục trưởng Cục dị nhân Lâm thành."

Một giờ trước, chân long hiện thế ở Lâm thành, toàn bộ nhân gian đều đang khϊếp sợ, trụ sở chính Cục dị nhân tổ chức hội nghị khẩn cấp, yêu cầu Trịnh Hạc Xuân tra ra vị trí của chân long nhanh nhất có thể. Ông ta không thể đùn trách nhiệm cho người khác, lập tức lên đường, trước khi tới còn sẵn sàng để chết, dẫu sao tu sĩ loài người dù có tài năng đến đâu thì vẫn chỉ là da là thịt mà thôi, thể lực cũng có giới hạn, một khi phát sinh xung đột, phải dùng cơ thể người đối đầu trực diện với chân long, khi ấy chắc chắn không có phần thắng, cũng không có chút hy vọng nào... Chỉ là ông ta nghĩ sao cũng không ngờ được, chân long lại sống ở nơi này, trong một căn phòng cho thuê không lấy gì làm đặc biệt.

Mà người trước mắt, nhất định có quan hệ không tầm thường với chân long.

Tô Mộc Lạc nghe vậy không tỏ thái độ gì, cậu cũng không xa lạ với cái tên Trịnh Hạc Xuân, dù sao hôm qua đến Cục dị nhân cũng đã được nghe qua, thế nên chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết.

Trịnh Hạc Xuân cũng không cảm thấy thái độ này của cậu có gì không ổn, trái lại còn lập tức khẳng định người này quả là sâu không lường được, chỉ e dù có dọn cả trụ sở chính tới bên cạnh, cũng chẳng khiến vị này nhíu mày một cái.

"Nguyên nhân chúng tôi tới đây, chắc hẳn ngài đã biết từ lâu." Trịnh Hạc Xuân kìm nén suy nghĩ trong lòng, tiếp tục mỉm cười, "Chân long giáng thế, Cục dị nhân tự nguyện bày tỏ lòng thành, chẳng hay ngài nghĩ thế nào, liệu có thể để cho chúng tôi may mắn được nhìn thấy chân long một lần?"

Tô Mộc Lạc: Ồ, còn rất thẳng thắn.

Có điều cậu cũng thích loại thẳng thắn này, lại nói cậu hiểu được ngụ ý của Trịnh Hạc Xuân---- mặc dù Cục dị nhân tới vì chân long, nhưng là mang theo thiện ý, muốn qua lại thân thiết với cậu, cũng sẽ không chĩa mũi nhọn về cậu và rồng con của cậu. Thế nhưng nếu cậu khước từ phần thiện ý này, thì khả năng sẽ phải đối mặt với thái độ cá chết lưới rách của toàn bộ Cục dị nhân, thậm chí là toàn bộ tu sĩ nhân gian.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc Lạc nhét tay vào túi áo, bóp nhẹ tiểu hắc long một cái.

Thà rằng phá vỏ trong núi, như vậy thì đã không bị tìm ra, cũng không phải gặp lắm chuyện thế này.

Tiểu hắc long mơ mơ màng màng, ôm lấy ngón tay cậu không thả, Tô Mộc Lạc thuận thế kéo nó ra ngoài, để lộ ra trước mặt Trịnh Hạc Xuân: "À, đây."

Trịnh Hạc Xuân: "..."

Vừa rồi bọn họ còn đang căng thẳng theo dõi sát sao hành động của Tô Mộc Lạc, thấy cậu đưa tay vào túi áo còn tưởng định ra tay, trái tim cũng vọt lên cổ họng... Ai ngờ đối phương không phải đang ra tay, mà là móc đại chân long ra, cứ như là đang móc ra chùm chìa khóa nhà vậy!

Đó chính là chân long đấy được không!

Suốt ngàn năm qua linh khí nhân gian ngày càng suy yếu, không biết bao nhiêu tu sĩ và đại yêu đã dần biến mất. Hiện giờ sức mạnh của tu sĩ mỗi ngày một kém, ngay cả yêu quái cũng hiếm có sự tồn tại mạnh mẽ nào, yêu năm trăm năm đã rất thưa thớt, đại yêu nghìn năm lại càng thêm sừng rồng lông phượng, mà sự tồn tại gần như thần vật của chân long và phượng hoàng, lại làm người ta nghĩ cũng không dám nghĩ----- đối với nhân gian, sự xuất hiện của mỗi vị trong số họ đều giống một sự chấn động có thể đảo lộn đất trời.

Nhưng giờ phút này, chân long không chỉ thật sự xuất hiện, mà còn sống trong một căn nhà bình thường không có gì khác lạ, còn bị lôi ra tùy tùy tiện tiện...

Trong phút chốc, đám người Trịnh Hạc Xuân cảm thấy choáng váng chưa thể định thần, cảm giác vị các hạ trước mắt càng không thể xem thường.

Mà phía Tô Mộc Lạc vừa móc tiểu hắc long ra, chỉ thấy con rồng con mới vừa rồi còn mềm mại nằm sấp dán lên tay cậu giờ đã híp đôi mắt rồng, chăm chú quan sát mấy người đối diện.

Tô Mộc Lạc nghĩ bụng: Ghê gớm.

Sau đó nói: "Ngoan ngoan, không được dọa người."

Tiểu hắc long: "Grrrr."

Lúc này tiếng kêu của nó cũng không nhão nhão mềm mềm như ban nãy nữa, mà thiên hướng trầm thấp, vang vọng mơ hồ.

Đây là một tiếng rồng ngâm vô cùng ngắn ngủi, mà tiếng rồng ngâm này rơi vào tai bên Trịnh Hạc Xuân lại không khác gì chấn động trong đầu, chỉ trong một khắc, sắc mặt bọn họ đã tái mét.

Trên thực tế, những người đi theo Trịnh Hạc Xuân tới đây đều không phải tu sĩ bình thường, mà là những vị mạnh nhất Cục dị nhân Lâm thành, nếu không Trịnh Hạc Xuân cũng sẽ không dẫn họ theo tới. Hơn nữa ít ra bọn họ cũng có chút tự tin về thực lực bản thân, dẫu sao chân long chỉ vừa mới ra đời, vẫn chưa thể hóa hình người, sức mạnh đang nằm trong giai đoạn yếu nhất, nếu quả thật phải chiến đấu, trụ sở chính và tất cả các Cục dị nhân kế cận Lâm thành đều sẽ lập tức tiếp viện, bằng sức mạnh của năm người bọn họ, hẳn sẽ có thể kéo dài đến khi có tiếp viện.

Nhưng ngay vừa rồi, một tiếng rồng ngâm ngắn ngủi đã hoàn toàn đánh nát sự tự tin của bọn họ, cho tới giờ bọn họ mới muộn màng ý thức được đối mặt với bọn họ không phải yêu quái bình thường nào, mà là một con rồng chân chính, là một sự chênh lệch triệt để----- bọn họ đứng trên mặt đất, phải ngửa mặt lên trời mới nhìn thấy được.

Mà về phía Tô Mộc Lạc, cậu thì lại không có cảm nhận gì với tiếng rồng ngâm vừa rồi, nhưng nhìn sắc mặt đám người Trịnh Hạc Xuân trắng bệch, lập tức hiểu được rồng nhà mình ra oai phủ đầu bọn họ.

Có điều bọn họ cũng không làm gì, cần gì phải tác oai tác phúc.

Tô Mộc Lạc cúi đầu nhìn tiểu hắc long một cái, đúng lúc đang định cản nó lại, tiểu hắc long lại quấn cái đuôi lên cổ tay cậu một cách biếng nhác, tiếp đó há miệng, hướng về phía Trịnh Hạc Xuân, phun ra một quả cầu lửa be bé.

Quả cầu lửa be bé này cũng không đáp lên người Trịnh Hạc Xuân, mà "Phụt" một tiếng biến mất khi cách ông ta một quãng. Dù vậy nhưng đám Trịnh Hạc Xuân vẫn có thể cảm nhận được luồng nhiệt độ cao kinh người... như đối mặt với nham thạch nóng chảy, muốn nuốt trọn bản thân trong khoảnh khắc.

"..."

Mồ hôi lạnh rỉ xuống, Trịnh Hạc Xuân cảm giác mình vừa trải qua hai cửa tử, cũng hoàn toàn hiểu rõ mặc dù vị trước mắt thoạt trông dễ nói chuyện, nhưng chân long trong tay cậu ta lại thật sự có thể tiện tay lấy mạng họ.

Phải thận trọng hơn nữa, thận trọng hơn chút nữa, báo cho trụ sở chính, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ...

Trịnh Hạc Xuân bên này đang căng thẳng leo thang, mà Tô Mộc Lạc bên kia thì hơi hơi híp mắt, nhón đầu tiểu hắc long, xách cả con rồng dậy-----

Sau đó vẩy vẩy, rồi lại vẩy vẩy.

"Không được dọa người khác," cậu nói, "Không nghe thấy sao?"

Tiểu hắc long: "..."

Đám Trịnh Hạc Xuân: "..."

Trong nháy mắt đó bọn họ còn không dám hít thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân long mới đây thôi suýt thì muốn tiện tay hủy diệt bọn họ, nay đã bị cậu trai trước mắt xách cổ, tung ta tung tẩy, tung ta tung tẩy, như một con lươn nhỏ vậy...

May là Tô Mộc Lạc cũng không lắc nó lâu, tối đa chỉ lắc hai cái đã thu tay rồi, sau đó nói với tiểu hắc long trong lòng bàn tay: "Sau này không được vô lễ như vậy, nhớ chưa?"

Nếu lần này Trịnh Hạc Xuân để lộ thái độ khinh thường rồng của cậu, như xà yêu hôm qua, thì cậu sẽ không ngại để cho bọn họ hiểu rõ sai lầm của mình một chút. Nhưng hôm nay thái độ của bên Trịnh Hạc Xuân vẫn rất tôn kính, trái lại là rồng của cậu hung dữ trước... Tính tình này quả là không tốt, phải sửa.

Tiểu hắc long: "..."

Ngay khi đám người Trịnh Hạc Xuân sắp vọt tim khỏi họng, thậm chí cảm tưởng chỉ một giây sau con rồng tàn bạo này sẽ bùng nổ gϊếŧ người, thì lại thấy tiểu hắc long ấm ấm ức ức "chít" một tiếng, cuộn tròn trong lòng bàn tay Tô Mộc Lạc.

Còn duỗi vuốt ôm lấy ngón tay cậu, mặc dù ấm ức, nhưng vẫn muốn làm nũng.

Đám người Trịnh Hạc Xuân: "..."

Ngay lập tức, bọn họ bỗng dưng cảm giác thế giới này vô cùng magic, mà quý ngài trước mắt đây quả nhiên là sâu không lường được, thâm tàng bất lộ, kinh dị tuyệt trần.