- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở
- Chương 47: Nhiều năm trước
Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở
Chương 47: Nhiều năm trước
"..."
Sau khi Long Lăng nói ra lời này, một thời gian ngắn sau đó, phòng tắm không có tiếng động.
Tách.
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, Long Lăng chợt nghe có tiếng giọt nước nhỏ xuống, rơi trên mặt đất... Giây phút ấy hắn không chờ đợi được thêm nữa, trực tiếp mở cửa phòng tắm, cất bước xông vào.
Hơi nóng trong phòng tắm chưa tan, phượng hoàng nhà hắn cuộn tròn dưới vòi hoa sen, áo sơ mi trắng muốt ướt đẫm nước, làn da đỏ ửng từ cổ đến mặt, cặp mắt xinh đẹp cũng phủ gợn sóng mênh mang.
Như Long Lăng đã nghĩ... hỗn loạn mà mê hoặc.
Long Lăng vội tiến lại gần, cúi người bế phượng hoàng nhà hắn lên, da thịt dưới lòng bàn tay nóng bỏng kinh người, Tô Mộc Lạc siết chặt áo hắn, vùi đầu vào ngực hắn.
Long Lăng nói: "Phượng Hoàng?"
Tô Mộc Lạc không nói gì.
Long Lăng xoay người, lau khô người cho phượng hoàng nhà hắn, bế cậu lên giường, sau đó lấy chăn đắp lên phần chân lộ ra ngoài cho cậu, rồi khẽ nâng mặt cậu lên, trầm giọng nói: "Phượng Hoàng, đừng sợ ta."
Tô Mộc Lạc vẫn không nói chuyện. Cậu nằm trong lòng rồng của cậu, lý trí bị kéo căng đến mức tận cùng, dường như chỉ một giây sau sẽ đứt.
Trong lúc mơ màng cậu thoáng có dự cảm, lần phát tình này không giống những lần trước, có lẽ đã đến trình độ chỉ một nụ hôn không thể giải quyết được...
Đầu óc cậu ngày càng hỗn loạn, Long Lăng đã bắt đầu hôn cậu, cũng như trước kia, cậu không hề cự tuyệt.
Nhưng sau nụ hôn ấy, nhiệt độ trên người cậu không biến mất, vẫn run lẩy bẩy, siết chặt vạt áo Long Lăng.
Đây là tình huống Long Lăng không dự đoán trước, hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn phượng hoàng của hắn.
Mặt Tô Mộc Lạc cúi gằm, sắc đỏ lan tới mang tai, giọng cũng lí nhí, nghe ra được cảm giác xấu hổ trốn tránh ngượng ngùng: "Ta... không muốn ở đây..."
Cậu không muốn... với rồng nhà cậu ở vùng đất xa lạ, trong một khách sạn xa lạ như thế.
Long Lăng định thần, tình trạng lần này gay go hơn lần trước, một nụ hôn đã không thể giải quyết ổn thỏa nữa rồi.
Nhưng mà, phượng hoàng của hắn nói không muốn.
Sau thoáng chốc trầm ngâm, Long Lăng vuốt ve sống lưng Tô Mộc Lạc, thi thoảng lại vỗ nhẹ nhàng, xoa dịu những bất an và căng thẳng của cậu.
"Phượng Hoàng, yên tâm," Long Lăng rủ rỉ bên tai cậu, "Không muốn ở nơi này cũng không sao cả, ta sẽ không làm đến cuối cùng."
Hàng mi Tô Mộc Lạc khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, cặp con ngươi màu mực tráng rượu lạnh vẫn mơ màng mà say đắm.
Long Lăng dịu dàng nói: "Còn có một cách khác... Ta có thể dạy cho Phượng Hoàng."
...
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai rót qua khe cửa sổ, Long Lăng ung dung mở mắt.
Lộn xộn và mập mờ đêm qua đều đã trôi về quá khứ, nhưng tiếng ngâm khe khẽ và âm thanh nức nở van nài vẫn còn quanh quẩn bên tai, Long Lăng cúi đầu, nhìn Phượng Hoàng trong ngực.
Trải qua một đêm nóng bỏng, đuôi mắt Tô Mộc Lạc vẫn không hết ửng hồng, trên mặt vẫn còn lưu nước mắt. Cậu nằm mềm nhũn trong l*иg ngực Long Lăng, mê man say ngủ, không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Long Lăng không khống chế được tâm tình vui vẻ, ghé lại gần cọ mặt Phượng Hoàng, thế rồi đặt một nụ hôn lên má cậu.
Đêm qua hắn và phượng hoàng của hắn thật sự không tiến hành bước cuối, nhưng những gì cần làm trước đó đều đã thử nghiệm đủ rồi.
Phượng Hoàng khóc nức nở cả đêm, bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, không có cơ trốn thoát.
Long Lăng siết cậu một cái, càng nghĩ càng vui vẻ, lại không nhịn được hôn lên má Phượng Hoàng thêm lần nữa.
Có lẽ lần tiếp theo, hắn có thể hoàn toàn chiếm được Phượng Hoàng của hắn.
Đúng lúc này, Tô Mộc Lạc trong lòng hắn khẽ khàng cử động.
Vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn hoang mang, mơ màng ngẩng đầu----- đối mặt với cặp mắt vàng sậm ngậm cười của Long Lăng.
"Phượng Hoàng," Long Lăng nhẹ giọng hỏi, "Ngủ có ngon không?"
Tô Mộc Lạc: "..."
Cậu đóng băng trong lòng Long Lăng mấy giây, rồi chợt biến về nguyên hình, bay đi.
Long Lăng: ?"
Hắn tức khắc đứng dậy, nhìn Tô Mộc Lạc biến thành một con tiểu phượng hoàng đậu trên đầu giường, lặng lẽ chổng mông về phía hắn.
Tự bế rồi, không muốn nói chuyện.
Long Lăng cứ tưởng phượng hoàng nhà hắn sẽ bay biến đi mất, ai ngờ chỉ là đậu trên đầu giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần chọc nhẹ nó một cái, hỏi: "Phượng Hoàng không vui sao?"
Tiểu phượng hoàng không đáp.
Long Lăng dũng cảm chụp tới, ôm thẳng con tiểu phượng hoàng tròn vo vào l*иg ngực, xoa xoa đầu nó, cười nói: "Có muốn hôn một cái không?"
Tiểu phượng hoàng: "... Chíp."
Không muốn hôn cái nào hết.
Không chơi với ngươi.
"Ta nào có làm gì, làm gì mà không chơi với ta." Long Lăng chớp mắt vô tội, "Rõ ràng là Phượng Hoàng tự nguyện." Lại nói: "Hơn nữa đêm qua chẳng phải Phượng Hoàng... cũng rất thích đó còn gì?"
Tiểu phượng hoàng: "?"
Tiểu phượng hoàng lập tức mổ Long Lăng một cái.
Long Lăng cười rộ lên, bưng phượng hoàng nhà hắn trên tay, nhanh miệng thơm nó một cái.
Tiểu phượng hoàng: "..."
Tiểu phượng hoàng yên lặng vài giây, vỗ cánh bay lêи đỉиɦ đầu Long Lăng, cũng không mổ, mà chỉ im lặng làm tổ trên đó.
Long Lăng thầm nghĩ: phượng hoàng nhà hắn xấu hổ.
Thế rồi cực kỳ vui vẻ với việc có một con phượng hoàng nhỏ trên đầu, cứ vậy đi vào phòng tắm.
Lúc rửa mặt, Long Lăng nhìn tiểu phượng hoàng yên lặng nằm trên đầu mình trong gương, phát hiện mỗi lần nó nhận ra ánh mắt của mình là sẽ quay đầu né tránh, không nhịn được buồn cười.
Chẳng qua hiện giờ Phượng Hoàng đang rất thẹn thùng, cười thì có tội chết, thế nên Long Lăng chỉ đặt nắm tay lên môi, kho nhẹ một tiếng.
Phượng Hoàng xấu hổ thật là đáng yêu, đáng yêu muốn chết.
Hắn nghĩ.
Có điều bây giờ đã xấu hổ đến độ này rồi, lần tiếp theo sẽ xử sự thế nào không biết nữa.
Long Lăng nghĩ tới đây, bắt đầu sinh lòng mong đợi, nhưng dĩ nhiên hắn chỉ nghĩ chứ dở gì đi nói---- nghĩ cũng biết nói ra sẽ bị mổ cho tơi bời khói lửa.
Rửa mặt xong xuôi, một rồng một phượng hoàng khởi hành lần nữa. Long Lăng cầm miếng ngọc bội, nói: "Lần này đừng chỉ sai đường nữa."
Linh hồn ngọc bội lập tức chỉ lên trời phát thệ: "Ngài cứ yên tâm! Nhất định hôm nay có thể đến Tắc Uyên!!"
Long Lăng khẽ ngẩng đầu, tiểu phượng hoàng trên đầu hắn "chíp" lên một tiếng.
Trông không đáng tin lắm.
Long Lăng đáp: "Ta cũng thấy vậy."
Linh hồn ngọc bội không hiểu tiếng kêu của tiểu phượng hoàng, cũng không biết bọn họ đang bàn luận chuyện gì, bèn hỏi: "Long Lăng đại nhân ngài nói gì vậy?"
Long Lăng nói: "Không có gì, ngươi dẫn đường gì."
Mặc dù linh hồn ngọc bội luôn luôn chắc mẩm bọn họ đang cách Tắc Uyên vô cùng gần, chắc chắn có thể tới nơi trong hôm nay, nhưng Long Lăng vẫn giữ thái độ không tin tưởng mấy... Vài giờ sau, hắn phát hiện nghi ngờ của hắn quả nhiên ứng nghiệm.
"Sao có thể!" Linh hồn ngọc bội tan vỡ kêu lên, "Nhất định là nơi này! Sao ta có thể đi sai cho được?!"
Lúc này bọn họ đã đi một ngày đường trong rừng sâu núi thẳm, dõi mắt trông ra ngoài cây cao lá rậm, thì hình như cũng chẳng còn gì, bạt ngàn bất tận như vĩnh viễn không có ranh giới cuối cùng vậy.
Mà sắc trời đã tối, không khí ẩm ướt, có lẽ là trời sắp đổ cơn mưa.
Long Lăng yên lặng, tiểu phượng hoàng cũng yên lặng, một lát sau, Long Lăng đành phải lên tiếng: "Không phải ngươi nói sẽ không sai nữa à?"
"Ta ta ta ta," Linh hồn ngọc bội lắp bắp, "Ta cảm thấy hẳn là ta không đi nhầm, hơi thở của Tắc Uyên thật sự rất gần nơi đây... Ta chắc chắn, chỉ ngay đâu đó kế cận mà thôi!"
Long Lăng khẽ nhíu mày: "Thế nhưng nơi này không có dấu hiệu gì."
Hơn nữa hắn và Phượng Hoàng đều không có cảm giác đặc biệt nào.
Linh hồn ngọc bội: "..."
Linh hồn ngọc bội bỗng nhiên lí nhí: "Hình như năng lượng của ta lại sắp cạn rồi."
Long Lăng; "..."
"Long Lăng đại nhân yên tâm! Chúng ta thật sự ở rất gần rồi!! Chắc chắn Tắc Uyên ở ngay bên cạnh!!!" Linh hồn ngọc bội rung lắc kịch liệt, "Ngày mai, đợi ngày mai, ta nhất định sẽ dẫn các ngài tới được nơi!!"
Nói đoạn, nó cũng hao hết chút sức mạnh cuối cùng, "veo" một tiếng rút về ngọc bội.
Long Lăng: "..."
Tiểu phượng hoàng nhảy xuống khỏi đầu hắn, đổi lại hình người, mắt đối mắt với hắn.
Long Lăng "chậc" một tiếng: "Ta có thể quăng miếng ngọc bội này không?"
Tô Mộc Lạc thở dài: "Thôi được rồi, nó cũng khẳng định chúng ta đã ở rất gần, chắc hẳn sắp tới nơi rồi."
Long Lăng nắm tay phượng hoàng nhà hắn: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?"
"Xem xem có nơi nào đó tạm nghỉ chân không đã." Tô Mộc Lạc nói, "Chắc là sắp mưa rồi."
Cậu cũng không đoán sai, một lát sau, trời mưa to như trút, bầu trời cũng hoàn toàn đen kịt.
May là trước lúc ấy Long Lăng và Tô Mộc Lạc đã tìm được một hang núi tránh mưa. Long Lăng nhen lửa, dùng những bó củi khô lớn vừa thu được ban nãy đặt ngoài cửa hang, tạm coi như cánh cửa.
Không khí trong đọng lạnh lẽo ẩm ướt, chỉ có đống lửa xua tan đôi chút rùng mình. Tô Mộc Lạc quan sát bốn phía, thầm nghĩ thảm ghê, rất đáng lưu lại làm kỷ niệm, thế là cậu lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình.
Long Lăng ngồi xuống bên cạnh Phượng Hoàng, dịu dàng nói: "Phượng Hoàng có thể biến trở về, nằm trong lòng ta ngủ."
Tô Mộc Lạc lắc đầu: "Hai người dựa vào nhau ấm áp hơn."
Long Lăng vui vẻ trong lòng, ôm lấy phượng hoàng nhà hắn, thân mật cà cà mấy cái.
Mưa càng ngày càng lớn, đến một thời điểm nào đó lại bắt đầu vơi đi. Tô Mộc Lạc nhìn đống lửa bập bùng, bắt đầu có hơi buồn ngủ.
Cậu tựa vào bả vai Long Lăng mà thϊếp đi, không biết đã ngủ được bao lâu, lại đột nhiên thức dậy.
----- Cậu nhận ra có gì khác lạ.
"Phượng Hoàng?" Long Lăng không ngủ, vẫn luôn canh giữ cho phượng hoàng nhà hắn, thấy phượng hoàng tỉnh lại thì xoa đầu cậu một chút, nói, "Sao vậy? Trời còn chưa sáng đâu."
Tô Mộc Lạc không nói, cậu níu áo Long Lăng, nhìn thẳng ra phía ngoài hang động.
Lúc này bên ngoài đen đặc, mặc dù cửa hang đã đặt nhánh cây ngăn trở, nhưng vẫn để lộ một khe hở.
Mà phía ngoài khe hở này, có một bóng người không rõ mặt mũi.
"..."
Đại loại là do Tô Mộc Lạc nhìn chằm chằm người nọ quá lâu, Long Lăng lấy làm kỳ lạ hỏi: "Bên ngoài có thứ gì sao?"
Tô Mộc Lạc thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn rồng nhà cậu: "Ngươi không nhìn thấy sao?"
Long Lăng: "?"
Hắn nhìn nhìn Phượng Hoàng, rồi lại nhìn nhìn cửa động, nói: "Không thấy."
Tô Mộc Lạc càng thêm kinh ngạc: "Ngoài cửa hang có một người không thấy rõ ngoại hình."
Long Lăng: "..."
Hắn im lặng nhìn Tô Mộc Lạc, hai người đối mặt vài giây, Tô Mộc Lạc đứng dậy, kéo tay Long Lăng đi về phía cửa hang.
Thế nhưng, bọn họ vừa mới tới gần người nọ thêm mấy bước, đối phương đã lập tức xoay người, rời khỏi vị trí cũ.
Tô Mộc Lạc nói: "Hắn đi rồi, chúng ta bám theo."
Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt người này, cũng không biết rốt cuộc đối phương là người hay ma, nhưng cậu có trực giác, người này đang dẫn đường cho cậu.
Long Lăng đi theo phượng hoàng nhà hắn, hiện giờ mưa đã tạnh, bóng đêm bao trùm khắp không gian, người nọ đi trong đường núi lầy lội, chân không dính đất.
Hai người cứ vậy bám theo đối phương giữa núi rừng thăm thẳm, không biết đã qua bao lâu, người này bất ngờ bất động.
Tô Mộc Lạc và Long Lăng tiến lại gần, nhìn thấy một vách núi đá, trên vách núi là một vầng trăng lạnh, dưới vách núi, là vực sâu không đáy.
Long Lăng thấy Tô Mộc Lạc dừng bước, hỏi: "Chúng ta tới nơi rồi?"
"Hẳn là vậy?" Tô Mộc Lạc nhìn người lạ mặt đứng bên vách đá, đáp một cách không mấy chắc chắn, "Hắn không đi nữa."
Cùng lúc đó, trong lòng cậu nảy lên nghi ngờ.
Tắc Uyên... là ở dưới đáy vực này sao?
Nhưng người này rốt cuộc là ai?
---- Dường như nghe được mối nghi ngờ của cậu, đúng lúc này người nọ chậm rãi ngẩng đầu.
Dưới ánh trăng, cơ thể hắn ta để lộ trạng thái nửa trong suốt, bắt đầu tiêu tán. Nhưng gương mặt này có ngũ quan, Tô Mộc Lạc có thể nhìn rõ ngoại hình của hắn.
Trong chớp mắt, đầu óc Tô Mộc Lạc trống rỗng, một cái tên rõ ràng rất xa lạ, nhưng lại giống như đã quen thuộc nhiều năm, bất chợt lóe lên trong tâm trí.
Sương Lê.
Cũng chính thời khắc cậu thốt ra cái tên này, cảnh tượng trước mắt bất ngờ biến hóa, thân thể như rơi vào đầm sâu, bị hồi ức tràn ra nhấn chìm.
Ký ức phủ bụi nhanh chóng hóa thành bọt nước, bọc lấy cơ thể cậu, nuốt đi ý thức của cậu... làm cậu chìm sâu vào hôn mê.
"Tộc trưởng, tộc trưởng!"
Trên vùng đất trăm hoa đua nở nơi tộc Phượng hoàng trú ngụ, vừa sáng sớm, một cậu trai trẻ áo lam chặn đường tộc trưởng tộc Phượng hoàng, xòe tay về phía y như muốn khoe khoang: "Huynh xem, ta nhặt được cái gì này!"
Tộc trưởng tộc Phượng hoàng mặc trường bào lông vũ trắng, tóc đen thả xõa sau lưng. Y hơi xoay đầu, một lọn tóc đen từ trên vai trượt xuống, lướt qua cặp mắt nhu hòa xinh đẹp.
Khi nhìn thấy thứ đồ trong tay cậu trai trẻ, y mới thoáng ngạc nhiên: "Đây là... tộc nhân mới sinh sao?"
---- Trong tay cậu trai trẻ là một quả trứng, một quả trứng nho nhỏ, màu trắng.
"Ai lại thế, nhóc con tộc chúng ta nào có ai xấu thế này." Cậu trai chọc chọc quả trứng, nói, "Bảo là Long tộc bên cạnh còn thấy hợp lý hơn ấy chứ... Nhưng mà hình như trứng Long tộc cũng không nhỏ thế này."
Tộc trưởng tộc Phượng hoàng ngẫm nghĩ thấy cũng phải, bèn nói: "Đệ nhặt được nó từ đâu vậy?"
"Ngay ngọn núi kia, trôi xuống theo dòng nước." Cậu trai nói, "Đệ thấy nó nổi lềnh phềnh trên mặt nước, không chìm cũng không vỡ, cảm thấy nó không phải một quả trứng bình thường, nên mới vớt nó lên."
Tộc trưởng tộc Phượng hoàng khẽ mỉm cười: "Xem ra nó có duyên với đệ, chẳng bằng đệ nuôi nó đi."
Cậu trai trẻ nghe vậy lập tức khoát tay: "Đệ không nuôi đâu, đệ đến tìm tộc trưởng chính là vì việc này!"
"Đệ không đủ kiên nhẫn chăm sóc nó, nhỡ nuôi một hồi lại làm vỡ mất, hoặc là bỗng dưng một ngày nọ một con gì vừa kỳ vừa xấu phá vỏ chui ra thì phải làm sao---- thế nên quả trứng này giao cho tộc trưởng vẫn hơn."
Tộc trưởng tộc Phượng hoàng nghe vậy yên tĩnh mấy giây, đoạn nói: "Đệ cũng nói sẽ có con gì vừa kỳ vừa xấu chui ra, mà còn dám đưa cho ta à."
Cậu trai trẻ cười hì hì: "Chỉ là nhỡ đâu thôi mà, hơn nữa nếu thật sự chui ra yêu ma quỷ quái thì tộc trưởng còn có thể trấn áp nó."
"Còn nếu, trong trường hợp không ấp ra thứ gì, tộc trưởng vừa khéo có thể mang đi luộc, dùng tẩm bổ cũng tốt lắm đó!"
Tộc trưởng tộc Phượng hoàng: "..."
Tộc trưởng tộc Phượng hoàng bị lòng quan tâm của cậu ta làm cho cảm động đơ luôn, hồi lâu không nói lời nào.
Cậu trai trẻ nhân lúc y không mở miệng, nhanh tay dúi quả trứng vào tay y, rồi xoay mình chạy biến.
"Phượng Hoàng... Phượng Hoàng?"
Giọng đàn ông trầm trầm vang vọng bên tai, Tô Mộc Lạc từ từ tỉnh giấc từ trong giấc mộng, chậm rãi mở mắt.
Đập vào tầm mắt là một địa phương xa lạ, Tô Mộc Lạc tức thì bừng tỉnh.
Cậu trai trẻ trong giấc mơ đã rời đi, nhưng cậu vẫn còn nhớ tên đối phương.
Sương Lê,
"Phượng Hoàng tỉnh rồi?"
Long Lăng đang ôm lấy Tô Mộc Lạc, để cậu tựa vào l*иg ngực hắn.
"Làm sao bỗng dưng ngủ mất, có chỗ nào khó chịu không?"
"... Không có."
Tô Mộc Lạc thấy rồng nhà mình lo lắng, liền xoay đầu cọ cọ hắn trấn an, "Chỉ là vừa nhớ lại một vài chuyện."
Long Lăng nhìn nét mặt cậu cũng đoán được đôi chút, hỏi: "Là chuyện có liên quan đến người vừa nãy sao?"
Tô Mộc Lạc gật đầu, nhớ lại cảnh tượng trong mơ, từ tốn nói: "Cậu ấy là tộc nhân của ta, gọi là Sương lê, chắc hẳn ta với cậu ấy rất thân nhau... Mấy nghìn năm trước, cậu ấy còn đưa cho ta một quả trứng nhờ ta nuôi hộ."
"Từ từ đã," Sự chú ý của Long Lăng lập tức tìm được chỗ neo, "Phượng hoàng từng nuôi một quả trứng khác??"
Hắn níu vạt áo Tô Mộc Lạc, bộ dạng "Ta cần Phượng Hoàng cho ta một lời giải thích cần được hôn hôn nếu không ta sẽ làm loạn".
Tô Mộc Lạc nhìn hắn, yên lặng mấy giây rồi nói: "Quả trứng kia trông không đẹp lắm, vừa bé vừa thô, trông như quả trứng gà."
Long Lăng: "Sau đó thì sao? Phượng Hoàng vẫn nuôi nó? Xấu như vậy mà Phượng Hoàng cũng nuôi, thật quá đáng! Ta không muốn chơi với-----"
Hắn còn chưa dứt lời, Tô Mộc Lạc đã bình tĩnh đoạt lời hắn trước, tiếp tục nói: "Không, ý ta là, chính là bởi quả trứng này xấu xí, lại còn trụi lủi, chẳng khác nào một quả trứng gà không được ngon cho lắm, thế nên nó..."
"Rất có thể chính là ngươi."
Long Lăng: "..."
Long Lăng: "????"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở
- Chương 47: Nhiều năm trước