Chương 34: Không rõ sống chết

Lâm Thành Thành gõ cửa phòng Tô Mộc Lạc, mấy phút sau cậu ta nhìn thấy Tô Mộc Lạc và Long Lăng nối đuôi bước ra.

Người trước sắc mặt dửng dưng, người sau lại như bị khí đen bao phủ, cặp mắt vàng sậm liếc Lâm Thành Thành một cái cực kỳ lạnh lẽo.

Lâm Thành Thành: "..."

Không biết tại sao, tự dưng cậu ta cảm giác mạng mình không còn dài nữa, không sống nổi quá tối nay.

"Sao vậy?" Tô Mộc Lạc ôn hòa hỏi, "Hình như xung quanh đây không có yêu khí."

"Không không không, thật sự có yêu quái, ngay tại phòng tôi!"

Lâm Thành Thành vội vàng dẫn Tô Mộc Lạc và Long Lăng về phòng, cẩn thận mở hé một khe cửa, chỉ thấy bên trong yên lặng dị thường, và một con mèo mun nằm sấp trên giường.

Mèo mun là Hạt Đậu mà Lâm Thành Thành nuôi từ trước, cậu vẫn mang theo nó bên người làm vật nuôi, chẳng qua là mới ban ngày một người một mèo còn thân thiết không dời, lúc này Lâm Thành Thành lại tránh nó như rắn rết.

Tô Mộc Lạc đối mặt với con mèo, khẽ nhướng mày.

"Ngươi là ai?"

Mèo mun đứng dậy, yên lặng mấy giây, lúc mở miệng lại là giọng nói đàn ông: "Chúng ta đã từng gặp nhau, ta chính là Phong Hiên, trưởng lão Điểu tộc."

Tô Mộc Lạc còn tưởng mình nghe nhầm rồi, nói: "Cái gì?"

Mèo mun ho nhẹ một tiếng: "Mặc dù nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng ta đúng là Phong Hiên."

"Ta cũng chưa chết, Mộc Cát chỉ mới gϊếŧ chết phân thân của ta, bản thể của ta vẫn đang ngủ say trong Điểu tộc, hiện giờ các ngươi cũng đang thấy một phần linh hồn của phân thân ta."

"Trước khi tới Lâm thành ta cũng đã lường trước việc có thể gặp bất trắc, thế nên mới thực hiện bí pháp này, giờ xem ra, dự đoán của ta quả nhiên đã ứng nghiệm."

Giọng nói của nó đúng là giống hệt Phong Hiên, Tô Mộc Lạc nói: "Ngươi chiếm cơ thể con mèo này thế nào?"

Phong Hiên thở dài nói: "Ngày đó Mộc Cát hạ loại một loại thuốc cực độc của Điểu tộc vào trong nước trà của ta, ta chết tại phòng, may có bí pháp thiết lập trước có thể bảo vệ cho linh hồn phân thân của ta không tiêu tán, còn bám vào người hắn, không để hắn phát hiện ra."

"Sau đó ta gặp được Thiếu chủ, rời đi cùng Thiếu chủ, chẳng qua là với trạng thái này ta không thể làm gì được. Để có thể mở miệng với các ngươi, ta mới bất đắc dĩ chiếm lấy cơ thể con mèo này."

"Từ từ từ từ!" Lâm Thành Thành la lên, "Thế ông còn ra ngoài được không? Đây là mèo nhà tôi mà!"

Phong Hiên nói: "Thiếu chủ yên tâm, chờ ta trở về Điểu tộc là có thể trở về bản thể, không cần chiếm cơ thể con mèo này nữa."

Lúc này Lâm Thành Thành mới thở phào nhẹ nhõm, trước đó cậu ta từng nghe Tô Mộc Lạc nhắc tới cái tên "Phong Hiên", hiểu đây là người bên cha cậu, vẫn thấy thiện cảm đối với ông ta.

Tô Mộc Lạc lại chưa hoàn toàn tin tưởng con mèo đen này, tiếp tục hỏi nó vài chi tiết nhỏ, đều là liên quan đến nội dung cuộc trò chuyện ngày Phong Hiên tới tiệm cà phê, đến khi đối phương trả lời trôi chảy, mới chấp nhận người này là trưởng lão Điểu tộc chân chính.

"Phải rồi, có chuyện này." Sau khi xác nhận mèo mun là Phong Hiên, Tô Mộc Lạc bèn nói, "Lần trước ở Cục dị nhân ta nhìn thấy Mộc Cát có di vật của Phong Ngấn, là một viên đá hình con ngươi."

Phong Hiên nghe vậy tức thì nổi giận: "Quả nhiên, con mắt của Phong Ngấn ở trong tay bọn chúng, bọn chúng không thể thoát được liên can tới cái chết của Phong Ngấn năm xưa!"

Lâm Thành Thành biến đổi sắc mặt, nghe Phong Hiên tiếp tục nói: "Năm đó Phong Ngấn vô duyên vô cớ chết trong băng ngục, khi chôn cất thi thể còn không toàn vẹn, ta nghi ngờ Đại trưởng lão gϊếŧ hắn. Chỉ là ta không có bằng chứng, bọn chúng lại lợi dụng quyền thế xáo trộn mọi thứ, khiến cho ta không tài nào tra được... Hiện giờ con mắt Phong Ngấn nằm trong tay chúng, đó chính là bằng chứng rõ rành rành."

Tô Mộc Lạc nói: "Nhưng Mộc Cát lấy nó ra quang minh chính đại, có vẻ cũng không ngại bị phát giác."

"Còn không phải là tại nó cấu kết với thế lực của Đại trưởng lão hay sao!" Phong Hiên nghiến răng giận dữ nói, "Chúng sẽ không thể đắc ý quá lâu, tên khốn Mộc Cát, ta nhận tên vô liêm sỉ này làm đồ đệ nhiều năm, đối xử với nó như con ruột, chẳng ngờ biết mặt không biết lòng... Đợi ta trở về, nhất định phải tận tay đâm chết tên phản đồ này!"

"Ông, ông có biết chuyện ba tôi năm ấy không?" Lâm Thành Thành không nhịn được mở miệng, "Ông ấy và mẹ tôi..."

Phong Hiên nhìn về phía cậu ta, vẻ mặt tức giận dần dần hồi phục, trở nên hiền từ.

"Cha ngươi có khổ tâm riêng." Phong Hiên nói, "Năm mươi năm trước, ông nội ngươi bất ngờ bỏ mạng, cha ngươi tuổi trẻ không gánh nổi chức trách trưởng tộc, khi đó Đại trưởng lão một tay che trời, ép buộc cha ngươi cưới con gái lão làm vợ, chỉ vì muốn cướp đoạt quyền thế trong Điểu tộc nhiều hơn nữa."

"Sau đó, cha con bọn chúng gây sóng gió trong tộc, khiến cho Điểu tộc không được yên bình, cha ngươi có lòng ngăn cản nhưng chẳng đủ sức mình. Cũng chính tại lúc này, hắn gặp mẹ ngươi."

"Mẹ ngươi là một cô gái nhân loại dịu dàng, nếu không có Đại trưởng lão đe dọa, hẳn người mà cha ngươi cưới phải là nàng, từ đó sẽ bầu bạn cả đời bên nhau... Tiếc rằng, về sau con gái Đại trưởng lão phát hiện ra chuyện này."

Lúc nói tới đây, giọng điệu Phong Hiên mang ý khinh bỉ không buồn giấu giếm: "Ả đàn bà kia công khai nuôi mấy gã nam sủng, lại buộc tội cha ngươi phản bội. Cha ngươi dẫn mẹ ngươi chạy trốn... Khi bị bắt trở về, cũng chỉ có một mình cha ngươi."

Chuyện sau này mọi người đều rõ, Phong Ngấn chết trong băng ngục không rõ lí do, cái chết của hắn làm trỗi dậy tâm huyết và sự thù hận của một nhóm người khác, từ đây đồng tâm hiệp lực, bắt đầu phản kháng sự khống chế của Đại trưởng lão.

Lâm Thành Thành nghe mà kinh ngạc, Phong Hiên lại thở dài, nói: "Từ đầu tới cuối, mẹ ngươi chưa từng biết thân phận cha ngươi. Cha ngươi vốn định đợi đến khi lật đổ được Đại trưởng lão sẽ kể cho mẹ ngươi hết thảy mọi chuyện, rồi dùng lễ tắc của trưởng tộc chính thức cưới nàng về làm vợ, chỉ có điều..."

Chỉ có điều không còn kịp nữa.

Sau khi Phong Hiên dứt lời, Lâm Thành Thành hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Bỗng nhiên tôi... không quá muốn xin lỗi người phụ nữ kia nữa."

Một trong những mục đích trở về Điểu tộc của cậu ta là tạ tội với vợ của cha mình, ban đầu cậu ta cho rằng người đàn bà này là kẻ bị hại trong câu chuyện tình yêu giữa cha và mẹ cậu ta, giờ lại xem ra, dường như mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy.

Phong Hiên cười lạnh: "Xin lỗi ả? Ả xứng à! Không nói đến việc cái chết của cha ngươi có dính líu đến ả ta, năm xưa, ngay sau khi kết hôn một ngày, ả đã đem nam sủng của mình đến trước mặt cha ngươi, cực kỳ ngang tàng, đơn giản là muốn đạp cha ngươi dưới gót!"

"Huống hồ, cha ngươi hoàn toàn là bị Đại trưởng lão ép phải cưới ả! Hắn chỉ là công cụ tranh đoạt quyền thế trong mắt cha con bọn chúng mà thôi!" Phong Hiên càng nói càng giận dữ, hận ý tích tụ dày đặc, "Thật ra ta cũng nghi ngờ bọn chúng dính đến cái chết của ông nội ngươi, chỉ trách Đại trưởng lão quá mạnh, ta nghi ngờ mà không đủ sức điều tra, không thể động tới... Tất cả là tại ta quá vô dụng!"

"Không, ông đã giúp ba tôi và tôi rất nhiều!" Lâm Thành Thành nói, "Nếu không có ông, tôi không bao giờ biết được quá khứ này, cũng không thể dựa vào ai trong Điểu tộc."

Phong Hiên nghe vậy thở dài: "Thiếu chủ yên tâm, ta đã báo tin cho người của chúng ta, trở lại Điểu tộc sẽ có người tiếp ứng... Ít nhất thì tích góp nhiều năm như vậy, người phe Đại trưởng lão tạm thời không thể làm gì chúng ta."

Tô Mộc Lạc im lặng lắng nghe, sau đó nói: "Đại trưởng lão có sức mạnh thế nào?"

Phong Hiên nhìn cậu, thái độ cung kính: "Lão là điểu yêu tám trăm năm, ông nội của thiếu chủ thì có bảy trăm năm yêu lực, vốn dĩ không đến nỗi để cho Đại trưởng lão lộng hành, chỉ là hắn qua đời khi Phong Ngấn mới chừng ba trăm năm, không thể nào chống lại Đại trưởng lão, mới dẫn đến cục diện sau này."

Tô Mộc Lạc gật đầu: "Thì ra là vậy."

Cậu nói rất dửng dưng, nhưng chính điều đấy làm cho nội tâm Phong Hiên chấn động, đồng thời dấy lên cảm xúc mừng rỡ không thể kiềm chế.

Yêu quái tám trăm năm đặt tại yêu giới ngày nay đã là cường giả số một số hai, ai nghe được cũng sinh lòng sợ hãi, ấy vậy mà vị trước mắt lại chẳng mảy may động lòng, giống như tám trăm năm đối với hắn căn bản không phải chuyện gì đặt được vào mắt.

Lại nói đối với yêu, chênh lệch một trăm năm đã là khoảng cách cực kỳ lớn, hai trăm năm là ranh giới rõ rành rành không thể vượt qua, ba trăm năm, thì chẳng khác nào một người một kiến, búng tay là có thể hủy diệt... Trong số ba vị đại yêu nghìn năm còn sống trên thế gian này, kẻ mạnh nhất chính đã đạt tới một nghìn ba trăm năm yêu lực, lớn hơn Đại trưởng lão khoảng ba trăm năm.

Quả nhiên vị này chính là một trong ba vị đại yêu nghìn năm, lần này Điểu tộc được cứu rồi!

Có điều Phong Hiên không biết, Tô Mộc Lạc trước mắt cũng không chỉ đơn giản là đại yêu nghìn năm yêu lực, mà đã là phượng hoàng gần với thần, yêu lực đã không thể dùng đơn vị năm tính toán... Huống hồ, nếu quả thật muốn tính, thì cậu phải có ít nhất năm nghìn năm yêu lực.

Sự tồn tại như phượng hoàng và rồng, từ khi còn trong trứng đã có thể tu luyện thông qua việc hấp thụ linh khí đất trời, chẳng qua là đến lúc lột vỏ mới có linh trí rõ ràng, chính thức chào đời ngoài thế giới.

Song cũng may Phong Hiên không biết, nếu không có khi lúc này ông ta không chỉ đơn giản là vui vẻ nữa, mà đã xỉu ngay tức khắc.

"Các hạ, di vật phượng hoàng ngài muốn tìm, có thể cũng nằm trong tay Đại trưởng lão."

Trước đó Phong Hiên bám theo Lâm Thành Thành cũng đã nghe được cuộc đối thoại giữa Lâm Thành Thành và Tô Mộc Lạc, biết Tô Mộc Lạc muốn tìm di vật phượng hoàng, bây giờ bèn chủ động nhắc tới.

"Di vật này mất tích sau khi Phong Ngấn trốn thoát, Đại trưởng lão mượn cớ gán cho hắn tội danh phản bội. Nhưng ta hiểu Phong Ngấn rất rõ, hắn tuyệt đối sẽ không lấy cắp vật này, bởi nó không chỉ là di vật tộc Phượng hoàng, nó còn là đồ vật mà mấy đời trưởng tộc Điểu tộc đều cần bảo vệ."

Tô Mộc Lạc nói: "Ngươi biết di vật này rốt cuộc là thứ gì không?"

Phong Hiên lắc đầu: "Chỉ có trưởng tộc giữ chức lâu năm mới biết nó là gì, nhưng ta là trưởng lão Điểu tộc, vẫn biết đôi chút về nguồn gốc của nó."

"Hẳn phải là năm nghìn năm trước, Điểu tộc từng gặp đại nạn, may nhờ tộc Phượng hoàng che chở, toàn bộ Điểu tộc mới có thể bình an vô sự."

"Sau đó, tộc trưởng tộc Phượng hoàng giao cho Điểu tộc một món đồ, dặn rằng nhiều năm sau sẽ đến nhận. Trưởng tộc Điểu tộc muốn đền ơn cứu mạng của ngài ấy, đã thề sẽ mãi mãi bảo vệ vật này, cho đến khi phượng hoàng trở lại thu hồi."

"Sau đó thì sao?" Lâm Thành Thành tò mò, "Tại sao thứ này vẫn ở Điểu tộc? Phượng hoàng chưa đến lấy hay sao?"

Phong Hiên nói: "Đây là chuyện làm người ta tiếc nuối nhất, bởi sau đó không bao lâu, tộc Phượng hoàng thuận theo thiên đạo, hoàn toàn bị diệt... Món đồ kia cũng trở thành di vật tộc Phượng hoàng, ở lại Điểu tộc vĩnh viễn."

Tô Mộc Lạc nghe tới đây, mi mắt rũ xuống, không để lộ tâm tình.

Cũng chính lúc này, bàn tay cậu bị một người khác nắm lấy, sức mạnh và độ ấm phủ lên tay cậu. Tô Mộc Lạc nhìn lên, đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Long Lăng.

"..."

Cậu khẽ giương miệng, mỉm cười với rồng nhà cậu.

Lâm Thành Thành đầu kia "ồ" một tiếng, lấy làm tiếc nuối: "Thì ra bây giờ không còn phượng hoàng nữa, tôi còn đang nghĩ không biết khi nào mới may mắn gặp được."

Phong Hiên nói: "Thật không dám giấu giếm, bằng thực lực của thiếu chủ ngài, dù có thật sự còn tồn tại phượng hoàng, ngài cũng không có duyên gặp gỡ."

Lâm Thành Thành: "..." Thẳng thắn vậy.

Phong Hiên lại nói: "Mặc dù tộc Phượng hoàng bị diệt, nhưng Điểu tộc vẫn ghi ơn phượng hoàng, coi di vật phượng hoàng như chí bảo của Điểu tộc, quy định mỗi đời trưởng tộc đều phải bảo vệ báu vật này, không được chiếm làm của riêng, không được để lộ bí mật, phàm là kẻ vi phạm sẽ bị xử tử, người thân kẻ đó sẽ bị đuổi khỏi Điểu tộc---- đây cũng là lí do về sau chỉ có trưởng tộc và trưởng lão mới biết đến sự tồn tại của món đồ này."

Ông ta nói đến đây lại nghĩ ngợi một hồi, đoạn nói: "Thật ra năm đó trong tộc còn quy định một điều cuối, nếu có người đời sau của phượng hoàng tới nhận vật, và nếu di vật nhận chủ, vậy thì người này có thể mang di vật rời đi... Chỉ là năm xưa tộc Phượng hoàng đã hoàn toàn diệt tộc, sao có thể xuất hiện một hậu nhân đây?"

Lâm Thành Thành thổn thức lắc đầu, Tô Mộc Lạc bình tĩnh nói: "Nói tóm lại, vật này đã mất tích sau khi Phong Ngấn gặp chuyện, mà hiện giờ rất có thể đang nằm trong tay Đại trưởng lão phải không?"

Phong Hiên đáp: "Đúng vậy, Phong Ngấn và lão trưởng tộc đều tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, hết lòng bảo vệ di vật này, chỉ có đại trưởng lão đã thể hiện lòng tham đối với vật kia nhiều lần, thế nên lão là kẻ đáng ngờ nhất."

Tô Mộc Lạc gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Thời gian không còn sớm, cậu đã biết được phần cơ bản của món di vật này, lại suy đoán có lẽ Phong Hiên có lời cần dặn dò Lâm Thành Thành, liền cùng Long Lăng rời đi trước.

Trong phòng khách sạn, Tô Mộc Lạc nằm trên giường lớn mềm mại, vùi mình trong chăn nệm ấm áp.

Tiểu hắc long cuộn tròn bên người cậu, quật đuôi lia lịa, không lấy gì làm vui vẻ.

"Chíp."

Lúc trở về nó muốn tiếp tục nụ hôn trước đó, nhưng lại bị phượng hoàng nhà nó cự tuyệt!

Rõ ràng đã nhận lời rồi, ấy thế mà lại cự tuyệt!

Không vui!

Tất cả là tại tên bán yêu kia, nếu không bị hắn cản trở, thì nó đã có thể hôn được phượng hoàng nhà nó!

Tiểu hắc long càng nghĩ càng không vui, đuôi cũng chẳng buồn quật nữa, bắt đầu ôm ngón tay Phượng Hoàng cọ tới cọ lui.

Tô Mộc Lạc nhìn nó, cười nói: "Ai bảo số ngươi xui, không thể trách người khác được."

Tiểu hắc long: "Áu!"

Phượng Hoàng ba que xỏ lá!

Phượng Hoàng đã nhận lời rồi!

Tô Mộc Lạc không thèm nghe lời nó, kéo chăn che kín đầu.

Tiểu hắc long: "..."

Tiểu hắc long giận tới mức nằm thẳng cẳng trên giường.

Căn phòng lại trở nên yên ắng, Tô Mộc Lạc cảm nhận ấm áp từ tiểu hắc long bên cạnh, hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Phong Hiên vừa rồi.

Tối nay cậu thu được một vài thông tin hữu dụng, trong đó gây chú ý nhất là chủ nhân của món di vật này, tộc trưởng tộc Phượng hoàng.

Trước đó, Tô Mộc Lạc cũng từng nghĩ di vật ấy sẽ thuộc về một người trong tộc mình, nhưng lại không hề nghĩ nó sẽ thuộc về tộc trưởng của bọn họ, kẻ cầm đầu phượng hoàng, vua của bách phượng.

Có điều, tại sao năm xưa trưởng tộc lại giao đồ của mình cho Điểu tộc?

Là bởi người này biết trước số mệnh tộc Phượng hoàng không lâu sau đó, nên bất kể ra sao cũng phải để lại thứ gì đó hay sao?

Coi như là vậy, thì vì sao người này còn nói nhiều năm sau mình sẽ đến nhận lại đồ... Chẳng lẽ hắn cũng sớm đoán được sau mấy nghìn năm, sẽ có một tộc nhân còn tồn tại trên đời, cũng sẽ tình cờ tìm thấy tung tích của món di vật ấy?

Tô Mộc Lạc nghĩ không thông, quay đầu xoa tiểu hắc long bên mặt, tiểu hắc long cũng ôm lấy cậu, cuộn tròn trong lòng bàn tay cậu.

Tô Mộc Lạc bao lấy nguồn ấm trên tay, khóe miệng khẽ giương cao, từ từ nhắm mắt.

Đêm nay cậu mang theo nghi vấn chìm vào giấc ngủ, không biết có phải do ngày nghĩ đêm mơ, mà rất nhanh, cậu đã lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Vẫn là về một quá khứ xa xưa, đập vào mắt là những mảng màu máu lớn, bắt nguồn từ chân trời, uốn lượn đến tận ngay trước mắt.

Không biết tại sao, Tô Mộc Lạc vừa nhìn thấy mảng màu máu này đã lập tức cảm thấy bi thương, cứ như linh hồn bị xé nát, thứ gì đó quan trọng nhất trong sinh mạng cậu bị cưỡng ép tróc ra, chỉ còn lại cảm xúc tuyệt vọng trống rỗng... Không cảm giác được gì, chỉ duy mình nỗi đau là rõ ràng đến cuồn cuộn.

Cậu không nói nổi thành lời, chỉ có thể sững sờ nhìn về trước mặt, thứ đang chảy trong thân thể không còn là máu nữa, mà là cơn rùng mình ăn vào cốt tủy. Đất trời buốt lạnh, cậu bị nỗi thống khổ bóp nghẹt trái tim, gần như ngạt thở, thậm chí hy vọng có thể chết đi như vậy.

"Phượng Hoàng..."

Đúng vào lúc này, có người gọi cậu.

"Phượng Hoàng."

Đó là một giọng điệu đàn ông xa lạ, rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến cậu cảm thấy kinh tởm buồn nôn.

Cậu muốn rồng của cậu, chỉ có rồng của cậu mới có thể gọi cậu là "Phượng Hoàng", cũng chỉ có rồng của cậu khi gọi cậu, giọng nói mới ngậm cười, mới chứa đựng tình yêu và dịu dàng không hề ẩn giấu.

Nhưng mà... rồng của cậu đang ở nơi nào?

Phượng Hoàng mê man nhìn xung quanh, cậu muốn tìm rồng của cậu, nhưng trừ những mảng màu huyết sắc, cậu chẳng thấy nổi thứ gì.

Phút chốc, dường như cậu hiểu được vì sao mình bi thương, vì sao mình lại đớn đau đến nghẹt thở như thế. Thậm chí cậu còn đoán được rốt cuộc mảng máu này đến từ đâu, thuộc về người nào... Nhưng ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện trong nháy mắt, đã bị hung dữ triệt tiêu.

Không, không thể nào.

Tuyệt đối không thể nào.

Phượng Hoàng run rẩy không ngừng, đầu cậu đau sắp vỡ, như bị hàng ngàn kim thép đâm xuyên, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, sắc mặt tái nhợt không sức sống.

Cùng lúc đó, cậu lại nghe được giọng nói đến từ người đàn ông xa lạ, chứa đầy ác ý ấy.

"Phượng Hoàng, ngươi xem... Không phải hắn đang ở trong lòng ngươi sao?"

Phượng Hoàng cúi đầu một cách cứng ngắc, cậu nhìn thấy lọn tóc bạch kim trượt xuống trên vai mình, cũng nhìn thấy hai tay phủ đầy máu đỏ.

Mà trong lòng cậu, đang nằm một người đàn ông.

Một người đàn ông cả người toàn máu, không rõ sống chết.

_____

Tô Mộc Lạc mở bừng hai mắt.

Trong khoảnh khắc tỉnh lại này, nỗi khủng hoảng khổng lồ ập tới cắn nuốt cậu, cậu hướng về một bên theo bản năng, muốn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ấy.

Chỉ cần một chút hơi ấm, cũng đủ để xoa dịu sợ hãi và hoảng loạn trong lòng cậu, khiến cậu hoàn toàn an tâm.

... Nhưng mà, cậu không chạm tới cái gì.

Tô Mộc Lạc cứng đờ tại chỗ, đầu ngón tay rét lạnh, huyết dịch toàn thân đều như ngừng chảy.

Trên giường không một bóng người.

Rồng của cậu... không xuất hiện bên người cậu.