"..."
Một hồi im lặng làm người ta nghẹt thở, Tô Mộc Lạc quyết định đánh đòn phủ đầu, ngồi dậy nhìn tiểu hắc long chằm chằm: "Vừa rồi có phải ngươi lại muốn giở trò với ta không?"
Tiểu hắc long: "..."
Tiểu hắc long lặng lẽ thu nhỏ lại, ngoan ngoãn ôm chân.
Tô Mộc Lạc: "Giả vờ ngoan ngoãn cũng vô ích! Ta đã thấy ngươi biến lớn!"
Tiểu hắc long ôm ngón tay cậu, dán lên mà cọ tới cọ lui.
Tô Mộc Lạc có mà bị nó lừa, cực kỳ lạnh lùng tàn khốc nói: "Chắc chắn là ngươi giở trò với ta! Còn cố tình chờ ta ngủ!"
Y hệt như hôm qua, đúng là dạy mãi không được, hư đốn vô cùng.
Nghĩ tới đây, Tô Mộc Lạc xoa xoa vò vò đầu tiểu hắc long một hồi, xoa cho nó cuộn tròn một cục.
Tiểu hắc long tự thấy đuối lý, chỉ có thể ấm ấm ức ức mặc người vò tới vò lui. Có điều Tô Mộc Lạc cũng không dùng lực, xoa mấy cái đã ngừng, để con rồng con nằm oặt trên giường, bộ dạng vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Tô Mộc Lạc biết rồng nhà mình giỏi nhất là chiếm hời xong giả bộ đáng thương, còn khuya mới bị nó lừa gạt, nói: "Lần sau ngươi mà vậy nữa, ta sẽ treo ngươi ngoài tay nắm cửa, cho ngươi bị gió lùa cả đêm."
Tiểu hắc long: "???"
Tiểu hắc long "áu" một tiếng ôm chặt lấy tay Tô Mộc Lạc, cả rồng quấn chặt không buông, sinh khí dồi dào, còn đâu dáng vẻ uể oải như bị ăn hϊếp vừa rồi.
Tô Mộc Lạc giương khóe miệng, dĩ nhiên cậu đâu nỡ lòng nào để tiểu hắc long nhà mình ra ngoài hong gió, chẳng qua không hù nó một chút, thì con rồng không đứng đắn này sẽ chỉ ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, siêu đáng giận.
Chỉ là chắc chắn tối nay không thể lén lút thắt nơ tiểu hắc long được rồi, cũng không thể chụp hình làm kỷ niệm luôn nữa. Tô Mộc Lạc nằm xuống lần nữa, đặt điện thoại trở lại đầu giường
Tiểu hắc long nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nọ, cảm thấy có gì đó sai sai, nó bỗng nghĩ tới điều gì, "áu" một tiếng với Tô Mộc Lạc.
Sao vừa nãy ngươi phải lấy điện thoại?
Tô Mộc Lạc: "..."
Dĩ nhiên cậu không thể khảng khái thừa nhận ta muốn chụp lén ngươi báo thù được, thế nên chỉ bình tĩnh nói: "Nhìn giờ."
Tiểu hắc long không lấy gì làm tin tưởng lắm, lại "áu" thêm tiếng nữa.
Nhưng mà ngươi còn giả vờ ngủ.
"Giả vờ ngủ cũng là vì ngươi còn gì!" Tô Mộc Lạc kéo chăn trùm lên đầu tiểu hắc long, "Không nghe ngươi nói nữa, ta buồn ngủ lắm rồi!"
Tiểu hắc long: "..."
Tiểu hắc long dùng đôi mắt ti hí nhìn Tô Mộc Lạc đầy ngờ vực, cảm giác chắc chắn phượng hoàng nhà mình đang giấu mình điều gì. Nhưng nó vừa bị bắt quả tang xong, không tiện truy hỏi---- nhỡ đâu phượng hoàng nhà nó thẹn quá hóa giận thật sự thắt nơ nó treo ra ngoài cửa, vậy thì còn gì là mặt mũi.
Vẫn nên biến thành người nhanh lên một chút, như vậy phượng hoàng của nó sẽ không bơ nó được nữa. Hơn nữa lúc ngủ còn có thể ôm phượng hoàng của nó vào lòng sờ lông chim.
Tiểu hắc long mới nghĩ đã vui, bò lên gối, làm tổ kề bên Tô Mộc Lạc.
Tô Mộc Lạc nhìn nó, sờ sờ sừng nhỏ của nó, từ từ nhắm mắt.
Lần này cậu không ngủ giả vờ nữa, vừa mới dọa dẫm sẽ treo tiểu hắc long ngoài cửa xong, tạm thời tiểu hắc long sẽ không dám làm gì cậu, nên cậu cứ thế an tâm đi ngủ.
Tiểu hắc long được bao trong hơi thở phượng hoàng mà nó thích nhất, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là giấc ngủ này lại không mấy an yên, nửa đêm, cơ thể nó bỗng nhiên giật giật, nó mở mắt trèo lên đầu giường, đau đớn co quắp.
Giữa màn đêm dày đặc, cơ thể tiểu hắc long phát ra ánh vàng mờ nhạt, bởi ánh sáng này vô cùng yếu ớt, thế nên dù là trong bóng đêm cũng không dễ nhận ra--- sau đó ánh quang không ngừng cuồn cuộn, lúc thì dung nhập vào cơ thể tiểu hắc long, lúc lại ứa ra bên ngoài, tựa như đang bị tiểu hắc long nuốt vào nhả ra liên tục... Quá trình kéo dài rất lâu, thẳng đến khi màn đêm qua đi, sắc trời dần sáng, ánh quang cuối cùng mới biến mất vào trong cơ thể tiểu hắc long, bị nó hoàn toàn ngấu nghiến.
Tiểu hắc long thở ra một hơi, dáng vẻ mệt nhoài, chẳng qua là cặp mắt rồng vàng sậm lại càng rạng rỡ hơn bình thường. Nó nghỉ ngơi mấy giây, rồi lại lặng lẽ bò lên gối, trở về bên cạnh phượng hoàng của nó.
Tô Mộc Lạc như cảm nhận được hơi thở của nó, vô thức nghiêng đầu, nhấc một cánh tay, nhẹ nhàng bao lấy mình rồng.
Tiểu hắc long làm tổ bên lòng bàn tay Tô Mộc Lạc, chăm chú nhìn phượng hoàng nhà nó mấy giây, sau đó an tâm nhắm mắt.
...
Tô Mộc Lạc ngủ không yên ổn.
Cậu mơ thấy một loạt những cảnh tượng rời rạc, trong giấc mơ này, nếu không phải rồng của cậu bị thương, thì sẽ là rồng của cậu rời khỏi cậu, làm cậu bất an vô cùng.
Thế nên khi tỉnh lại, thấy tiểu hắc long còn nằm trong lòng bàn tay cậu, Tô Mộc Lạc tức khắc thở phào.
Hôm nay thức dậy sớm hơn thường lệ, Tô Mộc Lạc chưa vội rời giường, mà chỉ yên lặng nhìn tiểu hắc long, cho đến khi con rồng nhỏ cựa mình, từ từ mở mắt.
---- sau khi mặt đối mặt cùng tiểu hắc long, Tô Mộc Lạc lập tức nhíu mày. Không biết có phải do cậu tưởng tượng ra hay không, tiểu hắc long hôm nay trông có phần ủ rũ, không có sức sống.
"Sao vậy? Ngủ không ngon sao?"
Tiểu hắc long: "Áu."
Nó kêu một tiếng khe khẽ tỏ ý không sao, đoạn trở mình trong lòng bàn tay Tô Mộc Lạc, biếng nhác mà cọ cọ mình.
Tô Mộc Lạc gãi cằm tiểu hắc long, nếu là ngày thường tiểu hắc long nhất định sẽ sung sướиɠ rên hừ hừ, ấy vậy mà hôm nay lại im ắng, chỉ ỉu xìu díp mắt lại.
Tô Mộc Lạc càng thấy bất thường, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải do mình hôm qua nói dữ quá không, chọc cho tiểu hắc long buồn bã: "Có phải giận ta không? Hay là đêm qua bị lạnh?"
Tiểu hắc long lắc đầu, thấy Tô Mộc Lạc lo lắng cho mình, nó nghĩ nghĩ, đoạn biến lớn, mình rồng quấn lấy eo phượng hoàng, vùi đầu vào vai cậu.
Tô Mộc Lạc: "..."
Thôi được rồi, hôm nay rồng của cậu không vui, muốn chiếm hời thì cứ chiếm hời đi.
Thế là cậu liền xoa đầu tiểu hắc long, để nó mặc sức dính mình.
Nửa giờ sau, có lẽ hắc long đã không còn khó chịu nữa, nó biến trở về tiểu hắc long, uốn éo trong lòng bàn tay Tô Mộc Lạc.
Tô Mộc Lạc biết như vậy là nó đã hồi phục chút ít, hỏi: "Vậy là rốt cuộc ban nãy có chuyện gì thế?"
Tiểu hắc long: "Chíp áu."
Chưa tỉnh ngủ.
Tô Mộc Lạc có mà tin lời bốc phét của nó, chăm chăm nhìn nó mấy giây, con rồng nhỏ cũng mở cặp mắt tròn vo tự tin đối mặt với cậu, điệu bộ "Ta không nói điêu ta rất nghe lời".
Tô Mộc Lạc: ... Chậc.
Tiểu hắc long đã không muốn nói, vậy thì cậu có hỏi cũng vô ích. Chỉ đành để tiểu hắc long nghỉ ngơi nhiều hơn, rồi lại rót cho nó mật ong pha loãng---- cậu biết con rồng nhỏ này thích đồ ngọt, đặc biệt là nước mật ong. Lần trước tay cậu dính mật ong, con rồng nhỏ này cứ liếʍ cắn suốt.
Nước mật ong thơm ngào ngon ngọt, tiểu hắc long vui sướиɠ vùi đầu trong cốc, một rồng uống chén no nê một cốc nước mật, sau cùng còn ợ hơi một cái.
Tô Mộc Lạc xoa bụng cho nó, hỏi: "No chưa?"
Tiểu hắc long rầm rầm rì rì, nhìn qua có vẻ đã hồi phục kha khá, Tô Mộc Lạc thoáng yên tâm, quan sát nó thêm một hồi, chắc chắn nó thật sự không có chuyện gì rồi, mới bưng nó lên tay, ra khỏi nhà.
Hôm nay là thứ bảy, tiệm cà phê mở cửa muộn hơn bình thường, chỉ là chưa mở được bao lâu đã bắt đầu có khách, chính là Tống Nam thường xuyên tới nơi này.
"Chủ quán, sao hôm qua cậu không mở cửa thế?" Tống Nam tò mò, "Mình định đến uống cà phê quán cậu, thế mà cuối cùng không thấy cậu đâu."
Tô Mộc Lạc khá có thiện cảm với Tống Nam, dù sao cô nàng cũng dẫn đến cho cậu không ít khách mới, liền ôn hòa nói lời xin lỗi, đoạn nói: "Hôm qua bận chút việc, làm cậu mất một chuyến tay không rồi."
Tống Nam khoát khoát tay: "Không sao, hôm nay mở là tốt lắm rồi."
Trong lúc nói chuyện, lại có thêm một vị khách bước vào. Tô Mộc Lạc khẽ quay đầu, nhìn thấy người đàn bà tóc đen dài, mặt mày phiền muộn ấy.
Cậu dời mắt như không có gì xảy ra, tiếp tục tán gẫu cùng Tống Nam, "Bạn của tôi gặp chuyện, thế nên hôm qua tôi đến thăm cậu ấy."
Lời này nói ra không cố tình khẽ giọng, tùy ý rơi vào tai người đàn bà vừa mới đến, làm nàng ta hơi khựng bước chân.
Tống Nam nói: "À ra là thế! Vậy bạn cậu thế nào? Hiện giờ ổn rồi chứ?"
"Không tính là tốt, mà cũng không coi là tệ." Tô Mộc Lạc không xoáy sâu vào chủ đề này, quay lại hỏi, "Hôm nay vẫn gọi cà phê đặc biệt sao?"
Tống Nam nói: "Dĩ nhiên rồi! Hai cốc nhé!"
Hôm nay cô nàng dẫn theo một người bạn khác tới, gọi xong cà phê, hai người khoác tay nhau đi chọn chỗ ngồi.
Cùng lúc đó, người đàn bà tóc đen dài cũng tới trước quầy bar. Nàng không gọi cà phê rồi rời đ ngay như bình thường, mà yên lặng một hồi, hỏi nhỏ Tô Mộc Lạc: "Bạn ngài gặp chuyện gì sao?"
Tô Mộc Lạc đối mặt với nàng, đáp: "Đúng vậy, hình như là gặp phải kẻ xấu--- sao thế?"
"..." Người đàn bà không trả lời, mà chỉ trầm ngâm một hồi, nói, "Một tách cà phê đặc biệt, cảm ơn."
Tô Mộc Lạc gật đầu, lấy ra ba tách cà phê.
Người đàn bà xoay người, hướng về một xó xỉnh trong tiệm. Tô Mộc Lạc liếc nhìn theo bóng lưng của nàng, thêm phần xác định suy nghĩ trong lòng.
Kẻ tấn công cậu hôm qua không phải người này.
Mặc dù đều là hồ yêu, nhưng người phụ nữ này không bị thương, cũng không có huyết khí của kẻ tay từng nhuốm máu---- nhìn chiếc ô đỏ của ả hồ yêu hôm qua là có thể nhìn ra đối phương đã tàn sát không chỉ một người.
Thế nhưng Tô Mộc Lạc cũng không thể ngừng cảnh giác. Cậu còn có điều hoài nghi, cần được kiểm chứng.
Một lát sau, người đàn bà tóc đen dùng xong cà phê, rời khỏi quán cà phê có phần gấp gáp. Cùng lúc đó, Tô Mộc Lạc vòng qua quầy bar, vào phòng nghỉ cho nhân viên phía sau.
Trong phòng nghỉ, một con mèo màu cam vừa nhảy khỏi giường, đang chuẩn bị ra ngoài. Tô Mộc Lạc thấy vậy lập tức ôm nó quẳng lại lên giường.
Thiên Tuế: "???"
Tiểu hắc long: "???"
Tiểu hắc long "áu" một tiếng, cực kỳ bất mã cọ tới cọ lui trên cái tay vừa ôm Thiên Tuế của Tô Mộc Lạc, định bụng cọ bay cọ biến mùi của con mèo kia đi--- nó chỉ cho phép phượng hoàng dính hơi thở của mình, ngoài nó ra không một sinh vật nào được bám lên!
Tô Mộc Lạc không ngăn cản du͙© vọиɠ độc chiếm bành trướng của tiểu hắc long, ý cười xoẹt qua đáy mắt, sau đó nói với Thiên Tuế: "Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện."
Thiên Tuế: "... Thứ lỗi, vết thương mới lành, không đánh nhau được."
"Không bắt ngươi đánh nhau," Tô Mộc Lạc nói, "Ngươi biến hình được phải không? Biến thành hình ta trông tiệm cho ta một lát. Nếu có khách tới thì báo với họ hết hạt cà phê rồi, mời bọn họ ngày mai hẵng quay lại."
Thiên Tuế nhìn cậu một cách đầy khó hiểu, rõ ràng là không đồng tình lắm: "Ta chỉ là một con mèo, không hiểu ngươi đang nói gì."
Tô Mộc Lạc: "Nhờ ngươi, giúp ta một việc nhỏ."
Thiên Tuế: "Không muốn, meo meo meo."
Tô Mộc Lạc: "..."
Tô Mộc Lạc móc tiểu hắc long ra.
Tiểu hắc long bắt đầu nhiếc móc.
Siêu dữ!
Thiên Tuế: "..."
Một lát sau, một con "Tô Mộc Lạc" viết đầy chữ "vui ghê" lên mặt bước ra khỏi phòng nghỉ cho nhân viên, đờ đẫn đứng trước quầy bar.
---- Ở một diễn biến khác, Tô Mộc Lạc chân chính mang tiểu hắc long của mình rời khỏi tiệm cà phê, lặng lẽ bám theo người đàn bà tóc đen dài.