Cuộc đời tôi quan trọng duy nhất hai lời hứa.
Hứa với bố mẹ Ninh Khả Ngọc, sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.
Hứa với Ninh Khả Ngọc, sẽ yêu thương cô ấy hết một đời.
_Thẩm Trạch Nhiên_
Bốn năm đại học chớp mắt đã kết thúc.
Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Trạch Nhiên được chuyển đến tổng bộ công ty của bố mình thực tập.
Trạng thái thể hiện vô cùng tốt, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã trở thành nhân viên chính thức, từng bước leo lên cao bằng chính năng lực của mình.
Về phần Ninh Khả Ngọc, cô vừa ở lại trường thực hiện công tác giảng dạy, vừa tiếp tục học lên nghiên cứu sinh.
Mọi thứ gần như ổn định.
Tan tiết học.
Ninh Khả Ngọc về phòng kí túc xá liền gọi ngay cho Thẩm Trạch Nhiên.
Vài giây sau anh mới bắt máy.
Ninh Khả Ngọc lên tiếng hỏi trước: "A Nhiên, anh đang bận hả?"
Thẩm Trạch Nhiên mở giọng trầm ổn: "Không có, anh vừa họp xong."
Bên kìa truyền đến tiếng thở dài.
Anh sốt ruột: "Làm sao thế?"
"A Nhiên, anh thật giỏi."
"Tại sao lại nói như vậy?"
Ninh Khả Ngọc nghĩ ngợi về bản thân, u sầu thiểu não than trách: "Anh kiếm được nhiều tiền. Còn em chỉ tiêu tiền của bố mẹ."
Nghe cô nói, anh có chút buồn cười.
Lát sau liền nhẹ giọng an ủi: "Sau này cứ việc tiêu tiền của anh."
"Không muốn. Anh vất vả như vậy, em không nỡ."
Thẩm Trạch Nhiên không nói gì.
Cô bắt đầu lo lắng.
Có phải anh không vui?
Có phải anh nghĩ cô vẫn còn quá khách sáo, không tin tưởng anh?
Trong lòng Ninh Khả Ngọc hơi bồn chồn: "Em..."
Còn chưa nói xong, Thẩm Trạch Nhiên đã thốt ra một câu khiến Ninh Khả Ngọc sửng sốt.
"Đợi anh ba năm. Khi đã đủ tiền mua nhà, anh sẽ cưới em."
Thẩm Trạch Nhiên không muốn nói chuyện này qua điện thoại.
Nhưng thái độ vừa nãy của cô làm cho anh cảm thấy bản thân được chữa lành rất nhiều.
Không chờ đợi được nữa.
Anh muốn Ninh Khả Ngọc mãi mãi là của anh.
Muốn Ninh Khả Ngọc khi ở bên cạnh Thẩm Trạch Nhiên anh vẫn có thể hồn nhiên vô tư, chẳng cần lo nghĩ.
Anh cũng muốn mang đến cho cô cả vật chất lẫn tinh thần.
Muốn cho cô tất cả những gì anh có.
Không quá lâu sau, dường như rất nhanh.
Đối phương chẳng hề do dự trả lời: "Được. Em đợi anh ba năm. Nếu ba năm nữa anh vẫn chưa mua được nhà, thì..."
"Thì thế nào?", Thẩm Trạch Nhiên không khỏi hồi hộp.
Đột ngột, đầu dây bên kia phát ra tiếng cười.
Cô nói: "Nếu ba năm nữa anh vẫn chưa mua được nhà, thì em tự mua nhà, rồi gả cho anh."
"A Nhiên, em nuôi anh."
Em hoàn toàn có thể nuôi anh.
***
Thẩm Trạch Nhiên nói cưới cô thì nhất định phải cưới.
Thời gian qua, anh vô cùng chăm chỉ.
Làm việc quần quật cả ngày cứ như một cái máy.
Kết quả kí được hợp đồng quan trọng với một đối tác có tiềm năng, mang lại lợi ích lớn cho công ty.
Tranh thủ thời gian nghỉ phép năm ngày, Thẩm Trạch Nhiên đến nhà thăm hỏi bố mẹ Ninh.
"Tiểu Thẩm đấy đến à?", Ninh Hoài mở cửa, nhìn thấy Thẩm Trạch Nhiên liền niềm nở.
Anh vô cùng lễ phép, cúi đầu chào hỏi: "Cháu chào chú."
"Mau vào nhà, mau vào nhà."
"Vâng."
Thẩm Trạch Nhiên bước vào nhà, còn mang theo túi lớn túi nhỏ quà biếu tặng.
Thư Nhan bưng ra một đĩa trái cây để lên bàn, nhìn thấy nào là tổ yến, nào là đông trùng hạ thảo.
Bà liền lên tiếng: “Đến chơi được rồi, sao cháu mang cả đống quà cáp thế?”
Thẩm Trạch Nhiên cười: “Chút tấm lòng thôi ạ.”
“Tiểu Thẩm, ngồi đi.”
Ninh Hoài mời anh ngồi, sau đó rót một cốc nước đẩy qua cho anh.
Ông với tay cầm lấy điều khiển tắt ti vi.
Căn nhà ồn ào trong khoảnh khắc trở nên yên lặng.
Sương mai vẫn chưa tan hết trên lớp cửa sổ trong suốt phía ban công.
Bên ngoài, chim đậu trên cành cây xanh tươi, không ngừng cất tiếng ca lảnh lót.
Thư Nhan hiền từ nhìn anh: “Khả Ngọc nó đi diễn thuyết ở đại học V, hai chúng ta ở nhà buồn chán, may mà hôm nay cháu đến.”
Thẩm Trạch Nhiên nghe bà nói, khóe miệng hơi cong theo.
Anh hạ tầm mắt xuống cốc nước ấm nhả khói trước mặt, một lát sau mở giọng khá rụt rè: “Thật ra hôm nay cháu đến đây là có việc muốn nói với cô chú.”
Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau.
Thật tình cũng đoán được Thẩm Trạch Nhiên định nói gì.
Ninh Hoài chỉnh sửa lại tư thế ngồi, thái độ rất mong chờ: “Chúng ta cũng coi như thân thiết. Cháu cứ nói đi, không việc gì phải ngại.”
Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Thẩm Trạch Nhiên không vòng vo, trực tiếp nói thẳng: “Cháu nghiêm túc cùng Khả Ngọc tiến tới hôn nhân.”
Nói xong, anh liếc xem phản ứng của hai người.
Hình như không tệ.
Mẹ Ninh bèn hỏi: “Thế…ý kiến của bố mẹ cháu thế nào?”
Thẩm Trạch Nhiên không hề giấu giếm: “Chuyện này cháu đã nói với bố mẹ, họ rất thích Khả Ngọc.”
Anh ngừng lại một lát rồi bổ sung thêm: “Ba năm nay cháu tiết kiệm được ít tiền, có thể mua một căn nhà rộng rãi trong thành phố. Nếu cô chú đồng ý, tương lai cháu và Khả Ngọc sẽ định cư ở đây. Cháu cũng cố gắng nhiều hơn nữa, để Khả Ngọc có một cuộc sống hạnh phúc.”
Ninh Hoài nhìn sang Thư Nhan gật gù, trên môi nở một nụ cười hài lòng.
Ông thở dài, ánh mắt vô cùng tin tưởng đặt vào chàng thiếu niên ngồi trước mặt: “Tốt! Tiểu Thẩm à, chú và mẹ nó chỉ có duy nhất một đứa con gái. Cô chú không mong nó giàu sang phú quý hay tiền tài danh vọng. Chỉ cần nó lấy được một tấm chồng tốt, sống một cuộc sống bình bình an an, mỗi ngày đều vui vẻ là được.”
Tất cả những gì Ninh Hoài nói, Thẩm Trạch Nhiên đều nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót một từ.
Anh hiểu rõ tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ.
Bản thân anh cũng muốn dành tất cả mọi thứ mà mình có cho cô.
Thẩm Trạch Nhiên đối diện với hai vị trưởng bối, đặt ra lời hứa từ tận tâm can: “Cô chú yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ Khả Ngọc thật tốt.”