Chương 48: Bị phát hiện rồi!?

Sinh nhật, Ninh Khả Ngọc tặng tôi một con gấu bông.

Cô ấy nói tôi rất giống nó.

Giống sao?

Thôi được, Ninh Khả Ngọc nói giống thì chính là giống.

_Thẩm Trạch Nhiên_

Sau kỳ kiểm tra tháng.

Ninh Khả Ngọc và Thẩm Trạch Nhiên cùng một số học sinh khác của trường tham gia cuộc thi học sinh giỏi ở thành phố F.

Cuộc thi diễn ra trong ba giờ đồng hồ.

Thời gian đã trôi qua phân nửa.

Ninh Khả Ngọc chăm chú với phần thi, ngòi bút không ngừng bay lượn trên giấy.

"Thưa thầy, em xin thêm giấy làm bài.", Ninh Khả Ngọc giơ tay lên, mọi người đều dừng lại, liếc nhìn qua cô.

Lần này là lần thứ tư.

Ninh Khả Ngọc đã thành công gây ra đòn áp lực dành cho đối thủ.

Cô cũng cảm thấy mình đã làm rất tốt.

Khi ra khỏi phòng thi đã là chuyện của một tiếng ba mươi phút sau.

Ninh Khả Ngọc bước đi, nhìn đồng hồ điện thoại.

Trong đầu thầm nghĩ, giờ này chắc là Thẩm Trạch Nhiên cũng đã thi xong.

Chẳng biết anh có làm được bài hay không?

Chắc chắn là rất thuận lợi rồi.

Vì anh chính là A Nhiên của cô mà.

Ninh Khả Ngọc vừa định gọi điện, thì đã thấy thiếu niên thân quen đứng trước mặt.

Thẩm Trạch Nhiên trông thái độ bất ngờ của cô, khóe môi khẽ cong lên.

Chân dài đi thêm vài bước.

Ninh Khả Ngọc cũng đồng thời chạy đến.

"A Nhiên, cậu thi sao rồi? Làm bài có ổn không?"

Đôi mắt cô gái sáng rỡ.

Bên ngoài gió thổi nhẹ qua, lay động mấy tán cây tươi mát.

Thẩm Trạch Nhiên khép hờ mắt, tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chắc là...giải nhất?"

Vẻ mặt của Ninh Khả Ngọc sau khi nghe anh nói càng trở nên tươi tắn.

"Cao như vậy sao? A Nhiên của tớ thật giỏi!"



Ánh mắt cô thường ngày to tròn.

Bây giờ cười đến mức chỉ thấy mỗi hình cánh cung cong xuống.

Gò má đẩy lên, đôi môi đỏ hồng để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu hết nấc.

Ninh Khả Ngọc cũng không kém phần tự tin, vỗ ngực lên tiếng: "Tớ cũng sẽ được giải nhất."

Thẩm Trạch Nhiên cười.

Cô liền chu môi: "Cậu không tin?"

Anh nhẹ nhàng đáp: "Tin.", rồi xoay lưng bước đi.

Ninh Khả Ngọc cũng chạy theo, tâm thế thoải mái hơn nhiều trước câu trả lời của anh.

A Nhiên nhà cô đúng là biết nhìn xa trông rộng!

***

Hôm nay là ngày cuối cùng ở thành phố F.

Kết quả cuộc thi đã được công bố.

Không ngoài dự đoán, cả hai đều đạt thứ hạng cao nhất.

Và hôm nay... cũng chính là sinh nhật của Thẩm Trạch Nhiên.

Buổi tối ở đây khá nhộn nhịp.

Lúc này khoảng tám, chín giờ.

Đường phố trở nên tấp nập.

Thẩm Trạch Nhiên và Ninh Khả Ngọc cùng rảo bước sau khi vừa ăn tối.

Xung quanh có rất nhiều người và xe cộ qua lại.

Sầm uất, ồn ào.

Nhưng Thẩm Trạch Nhiên lại cảm thấy bình yên khi nhìn cô gái nhỏ đang tung tăng phía trước.

Ninh Khả Ngọc đang đi bỗng dừng bước.

Cô quay lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Đèn đường chiếu vào làm khuôn mặt sáng bừng bất chợt trở nên nhu mì đến lạ.

"Cậu làm sao vậy?", Thẩm Trạch Nhiên thật sự không hiểu hành động của cô.

Ninh Khả Ngọc không trả lời.

Cô tiến đến gần anh...

Gần anh...

Cho tới khi mũi giày của cả hai chạm vào nhau, cô mới ngước mặt lên.

Lấy trong túi ra một con gấu bông Koala, đưa cho anh bằng cả hai tay.



Rất lễ phép.

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ đôi môi nhỏ chúm chím: "Chúc mừng sinh nhật cậu, Thẩm Trạch Nhiên."

Gọi cả họ và tên.

Thật long trọng.

Năm trước, Ninh Khả Ngọc bận bịu với kì kiểm tra, chỉ gửi tin nhắn chúc mừng qua loa.

Năm nay lại đặc biệt chuẩn bị quà cáp, tự tay tặng cho anh.

Cô thầm nghĩ.

Chắc là Thẩm Trạch Nhiên sẽ cảm động đến phát khóc.

Trái lại.

Anh chỉ đứng đó cười.

Thẩm Trạch Nhiên nhận lấy con gấu, giơ lên để cạnh mặt mình, hỏi lại: "Trông giống lắm sao?"

"Khác chỗ nào hả?", Ninh Khả Ngọc chớp chớp mắt hỏi lại.

Rõ ràng cái dáng vẻ xám xịt, lầm lì, bất cần, cũng không kém phần đáng yêu ấy...

Rất giống anh mà!??

Thẩm Trạch Nhiên thoáng ngờ nghệch.

Thôi được.

Ninh Khả Ngọc đã nói giống thì chính là giống.

Anh không nói gì, ngắm nhìn món quà một lúc thật lâu mới thốt ra được ba từ: "Cảm ơn cậu."

Cảm ơn thì nên dùng hành động đi.

Lấy thân báo đáp!

Ninh Khả Ngọc rất thích thú với ý nghĩ này.

Cô bất giác cười thành tiếng, cả thân người cũng run lên theo tiếng cười.

Nhưng một giọng nói vang lên, khiến cô không tài nào cười nỗi.

"Thẩm Trạch Nhiên, Ninh Khả Ngọc, hai em đang làm gì ở đây?"

Thầy Dương không biết đã đứng đó khi nào.

Chứng kiến toàn bộ "màn thổ lộ ngọt ngào" của hai bạn trẻ.

Trên tay còn xách một bịt đồ, hùng hùng hổ hổ tiến lại.

Nộ khí hiện rõ trên gương mặt trung niên vốn đã rất dữ tợn.

"Rồng lửa" chuẩn bị phun lửa!!!

Thầy Dương vô cùng phẫn nộ, tay điểm vào mặt từng người: "Hai người các em...đừng nói là đang yêu sớm!??"