Chương 42: Bố mẹ Thẩm.

Tớ rất tò mò.

Nếu A Nhiên mãi không gặp được tớ, có phải cậu ấy vẫn luôn cô độc như vậy không?

Ngược lại, cuộc đời của tớ sẽ như thế nào?

Thôi, tớ quyết định không tò mò nữa.

Vì dù sao, cũng đã tìm thấy nhau rồi.

Ninh Khả Ngọc nghe không rõ.

Thẩm Trạch Nhiên vừa nói gì cơ?

Bố mẹ?

Vừa hay lúc đó, trong đầu Ninh Khả Ngọc hiện lên hình ảnh trên màn hình điện thoại của anh.

Đúng là hai người họ.

Cô quay người lại, đứng thẳng, tay gạt tóc qua hai bên.

Sau đó liền nghe Thẩm Trạch Nhiên nói tiếp: "Hôm nay mới hai mươi sáu Tết."

Anh nghĩ vẫn còn khá sớm so với lịch trình dày đặt của bọn họ.

Thẩm Bạc Ngôn đáp: "Chuyện công ty bên đó xử lí xong sớm, bố mẹ tranh thủ về với con."

Cái gọi là tranh thủ...

Mất tận ba năm sao?

Cũng không biết họ có trở về Canada nữa hay không.

Thẩm Trạch Nhiên gật đầu.

Mẹ anh - Hà Tâm, từ nãy đến giờ lẳng lặng nhìn con trai.

Đôi mắt bà mang theo tâm trạng bồi hồi, rạo rực, nhưng ẩn sâu bên trong lại man mác nỗi buồn.

Bà xa cách đứa con trai yêu quý này đã ba năm.

Ba năm khiến con người ta thay đổi không ít.

Thẩm Trạch Nhiên của bây giờ rất khác.

Đã cao hơn, đẹp trai hơn trước.

Có điều, vẫn mãi là đứa nhóc rất kiệm lời.

Hà Tâm muốn chạy đến ôm con trai.

Nhưng bà lại phát hiện, bên cạnh Thẩm Trạch Nhiên còn có một cô gái.

Hà Tâm nhìn Ninh Khả Ngọc.



Vào lúc này, cô mới được ngắm rõ khuôn mặt sắc sảo của bà.

Làn môi rất đẹp, da dẻ mịn màng trông vô cùng trẻ trung.

Ninh Khả Ngọc vô tình bị hớp hồn bởi nhan sắc tuyệt mĩ ấy.

Cô rút ra kết luận.

Thẩm Trạch Nhiên thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ mình.

Vậy chắc có lẽ, trí thông minh là phần bố.

"Nhiên, cô bé này là ai thế?", Hà Tâm bất chợt lên tiếng làm Ninh Khả Ngọc giật mình.

Thẩm Trạch Nhiên nhìn cô một lúc rồi trả lời: "Bạn của con."

Ninh Khả Ngọc hơi bối rối.

Đây có được xem là, ra mắt nhà chồng hay không?

Những lúc như thế này, cô nên nở một nụ cười tự tin:

“Chào cô chú. Cháu tên Ninh Khả Ngọc, là bạn học của Thẩm Trạch Nhiên ạ."

Thẩm Bạc Ngôn là người lên tiếng trước: "Chào cháu."

Về phần Hà Tâm, bà rất thích cô bé này.

Khuôn mặt phúc hậu xen lẫn một chút niềm vui, đáp lại: "Chào tiểu Ngọc. Trước đây hình như cô chưa từng gặp cháu?"

Ninh Khả Ngọc vừa định mở miệng đã bị anh cắt ngang: "Đã ba năm rồi."

Không khí trở nên gượng gạo sau câu nói.

Ninh Khả Ngọc trừng mắt nhắc nhở anh.

Phải biết tôn trọng người lớn.

Còn mình quay sang trả lời câu hỏi của Hà Tâm:

"Cháu vừa mới chuyển đến đây một năm trước thôi cô, vào kì tuyển sinh lớp mười. Cháu với A Nhiên cũng quen biết nhau từ lúc đó."

Hà Tâm "à" một tiếng.

Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Bà nhắc lại lời cô vừa nói: "A Nhiên?"

Thân mật như thế cơ à?

Ninh Khả Ngọc đỏ mặt, bắt đầu lúng túng: "Cháu..."

"Chúng con thân nhau.", Thẩm Trạch Nhiên giúp cô giải vây.

Nhưng hình như lời giúp đỡ này còn làm mọi chuyện thêm rối bù.



Hà Tâm hết nhìn Ninh Khả Ngọc rồi lại quay sang Thẩm Trạch Nhiên.

Trong đầu bà có rất nhiều dấu chấm hỏi.

Tóm lại, với EQ siêu đẳng, bà chắc chắn Ninh Khả Ngọc là ứng cử viên số một cho vị trí con dâu tương lai của mình.

Không sai vào đâu!

"Mẹ, Ninh Khả Ngọc còn phải về nhà cậu ấy."

Thẩm Trạch Nhiên nghĩ, với tính cách của mẹ anh, chắc chắn bốn người có thể sẽ đứng đây nói chuyện đến tối.

Hà Tâm thấy con trai nói cũng có lí: "Đúng ha. Tiểu Ngọc, khi nào rảnh nhớ đến nhà cô chơi nhé!"

Ninh Khả Ngọc vâng vâng dạ dạ: "Vâng, tạm biệt cô chú."

Nói xong liền cắm đầu chạy đi một mạch.

"Này!", Thẩm Trạch Nhiên gọi lại.

Ninh Khả Ngọc hoảng hồn, chạy giật lùi.

Khi nhìn thấy bố mẹ anh đã đi một đoạn khá xa, cô nhón chân nói nhỏ vào tai anh: "Tớ biết cậu không nỡ."

Thẩm Trạch Nhiên không hiểu cô nói gì.

Thì đã nghe tiếp: "Người lớn còn đang ở đây, cậu đừng bịn rịn lưu luyến như vậy chứ A Nhiên. Ngại quá đi mất!"

"..."

Anh vốn dĩ chỉ muốn nói là...

Ba lô của cô vẫn còn trên tay anh.

Thẩm Trạch Nhiên giơ cái ba lô lên, cố gắng nhịn cười, nói: "Cậu để quên đồ ở chỗ tôi."

Mất mặt!

Đúng là vô cùng vô cùng mất mặt.

Ninh Khả Ngọc giật lấy ba lô từ tay anh, đội lên đầu, lủi thủi bước đi.

Thân hình nhỏ bé, lại càng nhỏ bé.

Thẩm Trạch Nhiên đưa tay lên che miệng cười.

Lúc sau thấy cô dừng lại, nhắc nhở anh một câu:

"Đừng giận bố mẹ cậu, phải thật ngoan ngoãn."

Nói rồi chạy vụt đi mất.

Thẩm Trạch Nhiên nhìn bóng dáng ấy khuất dần.

Lặng lẽ bước về nhà...