Chương 27: Phê bình?

"Cậu đánh giá thấp A Nhiên của tớ rồi."

"A Nhiên của tớ đẹp đến từng milimet."

Buổi tối.

Ninh Khả Ngọc làm bạn với mì gói xong xuôi, nhanh chóng khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng.

Cô nhìn vào biểu tượng video call trên cửa sổ chat của Thẩm Trạch Nhiên, rất lâu sau vẫn không có gan bấm vào.

Ninh Khả Ngọc thừa nhận mình rất chai mặt, nhưng quả thật cô có hơi run tay.

Cuối cùng vẫn ấn gọi.

Đáp lại chính là ba tiếng

tít__tít__tít.

Ninh Khả Ngọc chưa kịp nổi giận đã thấy người bên kia gửi đến một tin nhắn.

"Không được gọi video."

Thật là nhạt nhẽo!

Cô gõ chữ, khí thế hùng hổ: "A Nhiên, chúng ta còn chưa quen mặt nhau hay sao? Tại sao cậu lại ngắt máy?"

Ninh Khả Ngọc: "Cậu sợ bản thân trong điện thoại sẽ không đẹp trai bằng ở ngoài hay sao?"

Ninh Khả Ngọc: "Xin lỗi nhé, cậu đánh giá thấp A Nhiên của tớ quá rồi. Cho dù ở ngoài hay ở trong điện thoại, A Nhiên của tớ đều đẹp đến từng milimet."

Khoan đã.

Có gì đó hơi sai sai.

Cô vừa nhắn...

A Nhiên của tớ!?

Áaaaaaaaaa

Ninh Khả Ngọc lập tức muốn đăng xuất!!!

Cô gạt điện thoại qua một bên, gục mặt xuống bàn, vò đầu bức tóc.

Khi đã mắng chửi bản thân.

Ninh Khả Ngọc lấy tay mò tìm điện thoại.

Trên màn hình chờ hiện lên tin nhắn của Thẩm Trạch Nhiên, cô không đủ dũng khí để mở ra xem.

Rốt cuộc vẫn là không nhịn được.

Thẩm Trạch Nhiên: "Ừ."



Ừ?

Chỉ ừ thôi sao?

Thật sự không nói gì thêm?

Ninh Khả Ngọc cô đúng là lo nghĩ hơi nhiều.

Ít ra không bị chặn, cũng xem như là may mắn.

Ninh Khả Ngọc lấy lại tinh thần, ấn gọi cho Thẩm Trạch Nhiên.

Bên kia bắt máy: "Đã đỡ hơn chưa?"

Ninh Khả Ngọc vui vẻ đáp: "Không sao, con gái mà, tháng nào cũng gần một tuần. Có điều ngày đầu hơi mệt mỏi một chút."

Thẩm Trạch Nhiên: "..."

Hình như cô nói hơi lố rồi.

Bầu không khí như bị đóng băng.

Ninh Khả Ngọc cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt.

Cô không dám nói gì nữa.

Thẩm Trạch Nhiên hắng giọng: "Cái đó, môn toán của cậu còn chỗ nào khó hiểu, cứ nói với tôi."

Ninh Khả Ngọc cũng ho khan vài tiếng, đáp: "Để tớ đi lấy tập sách đã."

"Ừ."

Trong buổi đêm vắng lặng.

Hai người bạn cách xa, kết nối với nhau thông qua chiếc điện thoại nhỏ.

Thẩm Trạch Nhiên chậm rãi giảng bài, Ninh Khả Ngọc chăm chú lắng nghe.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mặt đường, hắt vào căn phòng nhỏ xíu.

Ấm áp đến lạ.

***

Thi cuối học kỳ hai vừa qua.

Ninh Khả Ngọc vẫn đang chán đời vì thành tích của mình.

Lần này cô phát huy không được tốt.

Mặc dù môn toán đã có nhiều tiến bộ, nhưng đề vượt quá giới hạn của cô, chỉ đủ điểm trung bình.

Đã thế, thầy Dương còn gọi cô đến gặp thầy một chuyến.



Ninh Khả Ngọc chán chường lê từng bước chân lười biếng về hướng văn phòng.

Đầu óc hễ bấn loạn thì lại nghĩ ngợi lung tung.

Chắc không phải thầy Dương đã chuẩn bị một dãy lời thoại để phê bình cô chứ?

Ninh Khả Ngọc đứng bên ngoài cửa, ló đầu vào trong.

Cô nhìn dáo dát một vòng, hình như thầy vẫn chưa đến.

Có nên chuồn không nhỉ?

Vô tình lướt mắt qua một nam sinh quen thuộc đang ở bên trong.

Thẩm Trạch Nhiên đứng cạnh tấm rèm lụa màu trắng, nắng sáng chiếu vào vô cùng hài hòa, đẹp tựa thiên sứ.

Thôi vậy, không chuồn nữa.

Ninh Khả Ngọc từ từ bước vào trong.

Cảm nhận được có người đang đến, Thẩm Trạch Nhiên quay đầu.

Anh vừa định mở miệng đã bị cô giành lời nói trước:

“A Nhiên, đừng nói cậu cũng bị phê bình đấy nhé?”

Ninh Khả Ngọc nói xong liền cảm thấy mình bị ngơ.

Lần thi này, thành tích của Thẩm Trạch Nhiên tăng hai bậc, điểm ngữ văn một trăm hai mươi, không lí do gì thầy Dương lại phê bình anh.

Lẽ nào thầy giận dữ với học bá: “Tại sao em chỉ thi được top năm của khối?” hay sao?

Thật vô lí.

Vừa hay, thầy Dương từ bên ngoài bước vào: “Ninh Khả Ngọc, em đang nói gì thế?”

Ninh Khả Ngọc chột dạ: “Không có ạ, em đâu có nói gì đâu.”

Thầy Dương lườm cô một cái.

Đặt tài liệu trên bàn, thầy trực tiếp vào vấn đề chính:

“Nhà trường yêu cầu chọn ra hai học sinh đại diện tham gia cuộc thi hùng biện ở tỉnh X. Thẩm Trạch Nhiên tư duy rõ ràng, còn Ninh Khả Ngọc thành tích ngữ văn đứng đầu khối. Tôi chọn hai em, không ý kiến gì chứ?”

Ninh Khả Ngọc đương nhiên không ý kiến: “Em đồng ý.”

Thầy Dương gật đầu hài lòng, tiếp tục trông đợi Thẩm Trạch Nhiên.

Anh suy nghĩ một lúc, đáp: “Có thể ạ.”

"Tốt. Vậy các em chuẩn bị đi, rất có thể sẽ thi trong hè.”

Cả hai nghe thầy dặn một số chuyện rồi cùng ra về.