Chương 18: Khoảng cách.

Khoảng cách của tớ và Thẩm Trạch Nhiên là chín mươi ba.

Tớ thi được hạng một trăm.

Còn cậu ấy hạng bảy toàn khối!

Theo đuổi học bá đúng thật không dễ dàng.

Thi cuối kì một kết thúc.

Ninh Khả Ngọc đứng trước bảng thông báo, không đủ dũng cảm mở mắt ra xem.

Căn bản cũng không thể trốn tránh trò đùa của số phận.

Cách tốt nhất chính là: đối diện và chấp nhận.

Ninh Khả Ngọc lấy hết can đảm tiến lại nơi dán kết quả thi. Biểu cảm đầu tiên là không tin vào mắt mình, tâm trạng hơi lộn xộn.

"Aaaaaaa"

Cả khối mười có gần năm trăm học sinh. Lần này cô may mắn lọt top một trăm, cao hơn lần trước mười bảy bật. Nếu không tính điểm môn toán, vào hạng năm mươi là chuyện đơn giản.

Xem ra có thể ăn tết an lành rồi!

***

Buổi chiều tan học.

Như thường lệ, Ninh Khả Ngọc chạy xuống lớp một đợi Thẩm Trạch Nhiên cùng ra về.

Bên trong phòng chỉ còn lại vài học sinh. Lần nào Thẩm Trạch Nhiên cũng là người ra về muộn nhất.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều dịu dàng rọi vào tường, khúc xạ lên mặt của anh càng làm làn da thêm tỏa sáng.

Ninh Khả Ngọc liếc thấy anh hơi nheo mắt, đang thu dọn đồ đạc vào ba lô.

Xung quanh là mấy người bạn lớp một đang trực nhật cuối buổi. Mặc dù rất ít người nhưng không khí lại khá ồn ào.

Một bạn nam vô tình nhìn thấy cô, cười cười: "Bạn học, cậu đến tìm ai? Thẩm Trạch Nhiên?"

Ninh Khả Ngọc không ngại, vẫy tay chào hỏi bạn nam đó, tiện thể gật đầu.

Lập tức, một người khác huých vai anh: "Cậu được đấy! Lạnh lùng, khó ở, vậy mà lắm con gái theo đuổi, còn có cả người đẹp ở lớp chọn ba."



Thẩm Trạch Nhiên nghe nói liền ngừng động tác, nhìn hai người đó rồi hướng mắt ra cửa sau.

Gương mặt của Ninh Khả Ngọc xinh xắn, tròn trĩnh.

Không phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà là đặc biệt khả ái.

Mái tóc đen dài, thắt bím hai bên.

Đôi mắt long lanh như sương sớm, chiếc mũi cao xinh xắn.

Cánh môi đỏ hồng, ngọt ngào.

Trái tim anh phút chốc đập không đều đặn.

Thẩm Trạch Nhiên cố gắng bình thường trở lại, cầm tài liệu đánh một cái vào vai bạn nam kia: "Bớt nói nhảm."

Rồi bước ra ngoài.

Anh đi tới, Ninh Khả Ngọc vừa vặn lên tiếng: "Đi thôi, về nhà nào!"

So với những ngày trước, trời hôm nay khá trong.

Thẩm Trạch Nhiên bước đi từ tốn, đôi khi đưa mắt nhìn Ninh Khả Ngọc đang nhảy nhót phía trước.

Khóe miệng không tự chủ cong lên.

Ninh Khả Ngọc đạp từng cái lá khô nằm rải rác dưới vỉa hè, thỉnh thoảng cười thành tiếng.

Lắm lúc quan sát dòng người qua đường.

Chợt nhớ ra một chuyện, cô hỏi anh: "Cậu thi được hạng bao nhiêu?"

Lúc sáng, vì quá phấn khích về sự tiến bộ của mình, Ninh Khả Ngọc đã hoàn toàn quên béng mất đại soái ca.

Thẩm Trạch Nhiên rủ mắt xuống, đáp khẽ: "Thành tích không tốt. Hạng bảy."

Ninh Khả Ngọc biết, hạng bảy đối với một học bá là chuyện đáng buồn.

Cô chạm nhẹ tay lên vai anh, an ủi: "Không sao. Lớp cậu là lớp chọn một, khó tránh khỏi áp lực và đối thủ nặng ký."

Anh nhìn cô, rồi lại nhìn lại về phía trước, mắt híp lại trả lời: "Tôi nói xếp hạng khối."



Con bà nó!

Cứ tưởng anh nói thứ hạng trong lớp.

Không ngờ là toàn khối.

Thái dương của Ninh Khả Ngọc giật giật.

Cuối cùng trách móc: "A Nhiên, cậu thật quá đáng."

Đột nhiên bị vu oan, Thẩm Trạch Nhiên hơi bất mãn, đang muốn mở miệng.

Thì Ninh Khả Ngọc tiếp tục nói: "Cậu bắt cái đứa hạng một trăm như tớ đi an ủi học sinh xuất sắc là cậu."

"Đúng là tàn nhẫn."

"...", Thẩm Trạch Nhiên chẳng biết nên nói thế nào.

Trông Ninh Khả Ngọc không mấy giận dữ, anh chỉ lẳng lặng đi tiếp.

Rất nhanh sau đó, cô không trách anh nữa, ngược lại tâm trạng tăng lên không ít.

"Lần này cậu làm tốt như vậy. Nói đi, cậu muốn gì, tớ thưởng cho cậu."

Thẩm Trạch Nhiên nhìn cô kênh mặt lên, hơi đáng yêu.

Anh hắng giọng đáp: "Không cần."

Ninh Khả Ngọc ỉu xìu: "Lại nữa rồi."

Cô giải thích: "Không phải ai tớ cũng thưởng đâu. Đây là phúc lợi hậu hĩnh của riêng cậu đấy nhé!"

Thẩm Trạch Nhiên đưa tay ra sau gáy: "Tôi nhận được quà rồi."

Ninh Khả Ngọc ngạc nhiên.

Cô từng tặng quà cho anh rồi?

Rõ ràng là chưa.

Ánh mắt giương lên nhìn anh: "Tớ nhớ mình chưa tặng gì cho cậu cả."

Anh lại ngại ngùng, đưa tay lên che miệng, di chuyển tầm nhìn sang hướng khác: "Mấy dòng chữ trong quyển ghi chép của cậu...tôi đọc rồi."