Chương 15: Leo cây.

Đi gặp Thẩm Trạch Nhiên cần chuẩn bị những gì?

Câu trả lời là:

Thứ nhất: Phải mặt dày!

Thứ hai: Phải mặt dày!

Thứ ba: Phải mặt dày!

Nếu da mặt quá mỏng, vậy thì đừng đi gặp Thẩm Trạch Nhiên nữa.

Bởi vì...không! đủ! tư! cách!

Đồng hồ điểm tám giờ sáng.

Trong khi cả trường vừa vào tiết tự quản đầu giờ, Ninh Khả Ngọc mới hớt hải chạy lên lớp ba.

Cô ngồi vào bàn, thở chẳng ra hơi.

Cả lớp đồng loạt hướng về phía cô với ánh mắt lên án.

Ninh Khả Ngọc hoang mang, nhìn dáo dát một vòng.

Thấy cô vẫn chưa nắm được tình hình, Sa Kỳ ngồi bàn trên quay xuống: "Lúc nãy, thầy Dương phụ trách vừa đi ngang qua. Cậu có bị bắt không?"

Thầy Dương?

"Rồng lửa" của Trường trung học phổ thông số 1?

Gặp ai vi phạm liền phun lửa không trượt phát nào!?

Ninh Khả Ngọc thót tim, lắc đầu.

May mà mình không bị bắt!



Cả lớp được một phen thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì một khi bị "rồng lửa" bắt được, lớp của người đó chắc chắn sẽ nhận phạt, trực nhật vệ sinh toàn trường.

Ninh Khả Ngọc mặc dù đã thoát khỏi cánh cửa tử thần nhưng rất rầu rĩ.

Cô cúi xuống hộc bàn, lấy bài tiếng Anh của tiết sau ra, để trước mặt. Bút vắt qua mang tai, tay chống cằm trông đầy suy tư.

Mao Hiểu Bội thấy cô khác với mọi ngày, chồm sang bàn cô, tò mò hỏi: "Khả Ngọc, cậu làm sao thế? Hôm nay lại còn đến muộn?"

Nhớ đến một chuyện, Ninh Khả Ngọc thở dài, biểu cảm ưu thương: "Sáng nay tớ không gặp Thẩm Trạch Nhiên, nên bị trễ chuyến xe buýt."

Sa Kỳ trố mắt: "Khả Ngọc, không phải cậu bị Thẩm Trạch Nhiên cho leo cây rồi chứ?"

Lẽ nào là vậy?

Tối hôm qua còn vì cô mà dầm mưa về nhà, làm cô vui đến nỗi không ngủ được. Tờ mờ sáng đã dậy chuẩn bị quần áo đi học với đôi mắt gấu trúc đen xì.

Vậy mà...Thẩm Trạch Nhiên lại nỡ cho cô leo cây ư?

Ninh Khả Ngọc vừa nghĩ đến liền lắc đầu, xua tay trước mặt như muốn đánh bay cái suy nghĩ với vẩn.

Thẩm Trạch Nhiên không phải là người như vậy.

Trùng hợp, Trình Thừa từ bàn dưới thò đầu lên phản bác với Sa Kỳ: "Leo cây cái gì? Cậu ta bây giờ sốt đến mức đi bộ còn không xong!"

Nghe đến đây, Ninh Khả Ngọc như tỉnh táo lại.

Nhanh như chớp, cô quay xuống, mặt đối mặt với Trình Thừa: "Cậu nói gì? A Nhiên bị sốt? Cậu ấy bị sốt hả? Sao bây giờ cậu mới nói??"

Cô vừa hỏi vừa lắc lắc cái cổ của Trình Thừa.

Trình Thừa khó khăn gào lên: "Ninh Khả Ngọc, cậu điên rồi! Mau buông tớ ra, nghẹt chết mất!"

"Tớ mà chết, thì cậu đừng mong gặp được Thẩm Trạch Nhiên!"



Ninh Khả Ngọc biết sau này cô còn lợi dụng Trình Thừa rất nhiều trong việc cưa đổ đại soái ca. Tạm thời tha cho cậu ấy.

Trình Thừa ho khụ khụ, chất giọng khàn đi không ít:

"Thẩm Trạch Nhiên nói cậu ta bị sốt, không đi học được. Còn nhờ tớ chiều nay sang lớp một mang hộ quyển bài tập ngữ văn đến nhà cho cậu ta."

Mao Hiểu Bội lập tức chen ngang: "Tên họ Trình kia, cậu định trốn lớp học thêm có phải không?"

Trình Thừa rất muốn khẳng định, nhưng vì sợ bị ăn đòn nên nói dối: "Sao có thể chứ? Không hề nhé, tớ rất yêu thích việc đi học thêm!"

Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp, Ninh Khả Ngọc tranh thủ: "Trình Thừa, cậu cứ việc đi học với Hiểu Bội. Chuyện của Thẩm Trạch Nhiên, để tớ lo."

Khuôn mặt trong trẻo của chàng trai kia chưa đầy hai giây đã trở nên đau khổ: "Ơ kìa. Chị Ninh, đừng mà!"

Chuông reo vào học. Ninh Khả Ngọc quay lên, nháy mắt với Mao Hiểu Bội vài cái.

Một công đôi việc!

***

Sân trường tràn ngập ánh tà dương, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rọi xuống mặt đất in lên vài cái bóng chuyển động theo gió.

Vừa tan học, Ninh Khả Ngọc đã chạy vụt ra khỏi phòng, tựa hồ một con chia vừa sổ l*иg bay đi.

Cô bắt xe buýt về khu dân cư, đi theo số nhà mà Trình Thừa đã gửi.

Ninh Khả Ngọc đứng trước căn biệt lập, miệng không tự chủ mở ra tròn xoe.

"Ôi mẹ ơi, đại soái ca nhiều tiền!"

"Căn biệt thự rộng thế này, con cháu đầy đàn vẫn thừa chỗ ở!"

Ninh Khả Ngọc vỗ vào má vài cái cho tỉnh táo.

Cô lấy cái gương nhỏ trong cặp ra, chỉnh sửa lại tóc tai rồi bước lại bấm chuông cửa.