Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, sau khi nghe bên trong trả lời, ti quan mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.“Bệ hạ, cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế sắp bắt đầu, người có muốn xem trực tiếp không ạ?”
“Ừm.”
Ti quan mở màn hình ba chiều cỡ lớn trên tường.
Nữ vương buông văn kiện xuống, tháo kính mắt gọng làm bằng mai đồi mồi ra, đường nhìn chuyển sang phía bên trái nơi có màn hình cực lớn sử dụng tỉ lệ tương ứng với cỡ người thật. Màn hình ba chiều trước mặt là loại vô cùng tối tân, mặc dù đang ngồi trong vương cung, nhưng hình ảnh hiện lên khiến người xem như đang đứng giữa cảnh thực.
Chính giữa màn hình là cậu trai trẻ cuốn hút biết bao ánh nhìn, dáng người cao ráo tuấn lãng, quân phục thẳng thớm, tinh thần sáng láng.
Khuôn mặt đoan chính anh tuấn, làm cho bà không khỏi nhớ lại những ngày trôi nổi lưu vong khắp các tinh cầu nhiều năm về trước.
Giọng nói ấm áp, nhất là gương mặt này, mỉm cười đưa tay về phía bà…
“Như người sở liệu, bệ hạ. Quân giáo sinh Lăng Vệ đang dẫn đầu cuộc thi.” Ti quan đứng phía sau ghế sô pha, nhẹ giọng nói “Căn cứ theo điều tra toàn diện, người duy nhất có thực lực cạnh tranh với cậu ta là quân giáo sinh Đàm Phong của trường Trấn Đế, nhưng Đàm Phong đã rời khỏi trận đấu. Nghe nói…” Hắn đè thấp thanh âm “Đàm Phong có quan hệ với gia tộc Tu La.”
Nữ vương kín đáo thở dài một tiếng “Xúc tua nhà Tu La không nên vươn dài như vậy đúng không?”
Ngữ khí còn cất chứa thâm ý khác, khiến ti quan cẩn thận bảo trì trầm mặc.
Trên màn hình, môn thi viết thứ nhất bắt đầu. Khác với cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù mà Lăng Hàm tham gia, cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế áp dụng phương thức bán phong bế. Trong trường thi, ngoại trừ thí sinh và ban giám khảo, những người khác bị nghiêm cấm tiến vào. Tuy nhiên, những người có quyền hạn vẫn có thể quan sát toàn bộ quá trình thi, này đương nhiên cũng để phòng ngừa hiềm nghi, đảm bảo không xảy ra gian lận.
Giờ phút này, có bao nhiêu người đang yên lặng dõi theo từng động tĩnh trong trường thi, thật sự khó mà đoán được.
Thời gian quy định một bài thi viết là từ mười lăm đến ba mươi phút. Đây là khoảng thời gian vô cùng hạn hẹp để hoàn thành đề, có thể nói các thi sinh phải chạy đua với từng giây từng phút một, ngay cả thời gian để thở cũng không có.
Máy tính thu nhận kết quả bắt đầu làm việc, thành tích các môn cơ hồ được xuất ra ngay lập tức.
Kết thúc phần thi viết là đến phần thi thực chiến gian nan hơn gấp bội, bao gồm cả phần thi điều khiển chiến cơ mini.
“Lại là mười điểm!” Khi thành tích môn thứ bảy là Không gian chiến lược xuất hiện trên màn hình, ngay cả ti quan trầm ổn cũng không khỏi xúc động “Xem ra cậu ta đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tuy rằng mỗi năm đều có người chiến thắng, nhưng những năm gần đây, số người đạt được mười điểm tất cả các môn thi viết hiếm hoi vô cùng.”
“Cuộc thi còn chưa chấm dứt.”
“Đúng vậy, bệ hạ, nhưng thần tin quân giáo sinh này nhất định sẽ trở thành người chiến thắng xuất sắc.”
“Ta cũng mong như thế, ti quan Moka.” Nữ vương nhẹ nhàng quay đầu, nhìn ti quan chủ quản cung đình “Ngươi có cảm thấy yêu cầu của ta quá cao không?”
Ti quan kinh ngạc mà nhìn Nữ vương.
Trong ấn tượng của hắn, bệ hạ cho tới bây giờ kín đáo mà tự tin mười phần, nói ra lời phân vân như thế, không hề giống bệ hạ ngày thường chút nào.
“Quyết định của người luôn chính xác, bệ hạ.” Hắn kính cẩn mà thật tâm trả lời.
“Không.” Nữ vương nói “Không thể luôn chính xác được. Con người bất cứ lúc nào cũng có thể mắc sai lầm, đúng không?”
Ti quan không biết nên đáp lại những lời này như thế nào, nhưng thật rõ ràng, nữ vương cũng không có ý chờ mong đáp án từ hắn, quay người lại nhìn màn hình, toát lên nỗi thương cảm vì hoài niệm “Ta xem cậu ta như một hạt giống đang nảy mầm, nhưng không biết sẽ nở thành một đóa hoa như thế nào. Ti quan Moka, ngươi không biết ta có bao nhiêu hy vọng quyết định lần này là đúng đắn đâu . Nếu trên đời thật sự có thể biết rõ quá khứ cùng đoán được tương lai, thì mới xác định được quyết định của mình là đúng hay sai.”
Tiếng chuông êm tai, cắt đứt lời nữ vương đang nói.
Nữ vương cảnh giác trầm mặc, ngoảnh đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho tâm phúc của mình.
Ti quan vội vàng đi ra cửa phòng.
Rất nhanh, hắn trở lại “Bệ hạ, hoàng thái tử điện hạ cầu kiến.”
“À.” Nữ vương trầm ngâm một lát “Nói hắn hiện tại ta đang bận. Sau bữa tối, ta sẽ triệu kiến hắn.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Ti quan phụng mệnh bước ra thông báo chỉ lệnh của nữ vương, nhưng khi hắn phản hồi, hoàng thái tử Hunt Feller chẳng màng phép tắc lỗ mãng xông vào.
“Trời ạ, điện hạ, ngài đây là…”
“Ti quan Moka, ngươi lui xuống đi.” Giọng nói của nữ vương vang lên, nhạt đến lạnh người.
Ti quan trộm đưa mắt xem xét nữ vương một cái “Tuân mệnh, bệ hạ.” Hắn khom người, lặng lẽ lui xuống, hơn nữa còn khép cửa cẩn thận.
Trong phòng chỉ còn lại mẫu tử hai người, nữ vương thở dài một hơi, cầm điều khiển chỉnh âm thanh nhỏ lại, mới quay sang phía hoàng thái tử “Feller, ngươi xông vào như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng, đúng không?”
“Người đoán sai rồi, mẫu thân yêu quý của ta.” Hoàng thái tử sắc mặt phẫn nộ “Ta chỉ là chịu đựng quá đủ rồi!”
“Chịu đựng quá đủ cái gì?”
“Sự xa cách, và cả sự lạnh lùng của người.”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Nữ vương mặt trầm xuống “Huấn luyện viên của ngươi thật sự quá bê bối, ngay cả phép tắc cơ bản cũng không dạy cho ngươi.”
“Phải, tất cả sai lầm của ta đều do huấn luyện viên mà ra cả. Huấn luyện viên lễ nghi, huấn luyện viên lịch sử, huấn luyện viên vũ đạo, huấn luyện viên kiếm thuật… nhưng sai lầm lớn nhất là từ ai kia chứ? Hình như người đã quên ai phái cái đám huấn luyện viên đó đến dạy dỗ ta rồi, đó chính là người, hết thảy là từ người chứ không ai khác!”
Tựa hồ hôm nay Hunt Feller đang trút hết mọi uất ức tích lũy trong lòng.
Nữ vương có hơi ngạc nhiên.
Tuy rằng đứa nhỏ này luôn khiến người ta lo lắng, nhưng bà vẫn chũa rõ điều gì làm cho hắn bùng nổ thô lỗ như vậy.
“Ngồi đi, Feller, mặt của con đỏ lên hết rồi.” Bà lựa chọn giọng điệu ôn hòa.
Ánh mắt hoàng thái tử phức tạp, lạnh như băng mà quyết liệt, hệt như có ngọn lửa đang cháy.
“Không, nữ vương bệ hạ, ngồi bên cạnh người, làm cho ta thấy rét run.” Hắn quả quyết cự tuyệt, ngoảnh đầu sang phía màn hình, thấy hình ảnh của Lăng Vệ, nhãn thần trở nên hung ác nham hiểm “Đây là lý do tại sao người từ chối cầu kiến của ta sao? Vệ Đình, tên quan quân mà người vĩnh viễn không thể quên, cùng một kẻ có quan hệ với hắn, so với ta còn quan trọng hơn, đúng không?”
“Bình tĩnh lại, Feller.”
“Bởi hắn cứu người nên danh dự bị bôi nhục, bởi bảo hộ người mà che giấu chuyện đứa con tạp chủng của người với quan quân Đế Quốc đúng không?”
“Câm miệng!” Nữ vương bỗng nhiên cất cao giọng, hung tợn mà lớn tiếng quát đứa con.
Không khí trong phòng nháy mắt đông đặc, âm thanh từ màn hình phía bên kia phát ra, phảng phất như từ một nơi xa xôi truyền tới cực kỳ không thật.
“Con… nói vớ vẩn gì đó?” Rất nhanh, nữ vương khàn giọng hỏi.
Feller ngồi xuống một ghế sô pha cách xa bà “Ta nói gì, trong lòng người rất rõ ràng.”
Lại một trận im lặng căng thẳng.
“Chuyện này, con biết được đến đâu?”
“Vượt xa sức tưởng tượng của người.”
“Feller.” Nữ vương đắn đo, giờ phút này, việc nói chuyện tựa hồ trở nên thật khó khăn, nhưng bà vẫn cố gắng duy trì tư thái trấn định hoàn mỹ “Có những chuyện con không nên biết, càng không cần điều tra chân tướng. Hãy tin ta, việc đó đối với bất kỳ ai đều không có lợi lộc gì. Ra là… con phiền lòng vì chuyện này sao? Mấy ngày nay, ta biết con buồn bực không vui, thế nhưng không phát hiện…”
“Người thì phát hiện được gì? Người đối đãi với ta chẳng khác nào với một kẻ vô hình. Này thì ti quan, này thì huấn luyện viên, còn cả lũ sài lang đối với vương tộc luôn như hổ rình mồi, làm cho ta…” Hoàng thái tử khẽ nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng noãn, trừng trừng nhìn về phía bàn đá cẩm thạch hình vuông trước mặt “Làm cho ta hệt như một người bị quay cuồng, lưu lạc trong dòng nước siết…”
“Không phải thế, ta yêu con, ta nguyện ý cho con hết thảy. Vương tộc tài phú, quyền lực, tôn quý, thậm chí là vương vị ngày sau. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ với con sao?”
“Thật chăng?” Hoàng thái tử khàn khàn giọng.
Hắn ngẩng đầu, nhìn mẫu thân của mình.
Ánh mắt lạnh lùng, còn mang theo cừu hận, khiến nữ vương vô cùng bàng hoàng chấn động.
“Đúng vậy, ta yêu con. Vì sao con lại không tin mẫu thân của mình?”
“Ta rất muốn tin tưởng người, nhưng, có thể xin người hãy trả lời một vấn đề đơn giản này không?”
“Con hỏi đi.”
“Phụ thân của ta, vương phu của người, có phải là Đặc thân vương Lyle không?”
“Đúng vậy.”
“Ta là con ruột của người và Đặc thân vương Lyle, có quan hệ huyết thống chân chính với hai người, đúng không?”
“Đương nhiên.” Nữ vương nói “Ngươi hoài nghi điều gì? Con là hoàng thái tử của Liên Bang, nếu có điều gì đó không đúng, chẳng lẽ con nghĩ ta và những người khác có thể giấu giếm vượt qua được bài kiểm tra máu sao?”
“Nhưng, người chưa từng cùng phụ thân ta, người chồng trên danh nghĩa của người nằm chung giường kia mà?”
Nháy mắt, nữ vương khϊếp sợ đến không thành tiếng.
Bà xoay người lại, hướng mặt vào trong tường, một hồi lâu mới trầm giọng lên tiếng “Hỏi như vậy với mẫu thân của mình, ngươi thật sự rất… quá đáng. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, lập tức ra ngoài cho ta.”
“Nhưng những lời ta nói là đúng, phải không? Mẫu thân!” Hoàng thái tử ở phía sau nhấn mạnh từ từng một, tỏ rõ giận dữ của hắn.
“Đi ra ngoài, ra ngoài ngay cho ta!”
“Phụ thân đáng thương của ta vì buồn rầu mà chết, người có biết bút ký ông ấy để lại viết những gì không? Nữ vương bệ hạ lạnh nhạt đến nỗi xem tôi như không tồn tại, nàng chưa từng đối đãi với tôi như một người chồng, thậm chí ngay cả một buổi tối thân mật cũng không có. Vì con nối dòng của vương tộc, nàng xin tôi một yêu cầu, yêu cầu làm tôi thấy nhục nhã…”
“Câm miệng! Người đâu! Đem hoàng thái tử ra ngoài!”
“Người yêu kẻ địch, cam nguyện vì bọn chúng mà thất thân, người phản bội toàn bộ Liên Bang! Vệ Đình bảo vệ người cùng đứa con tạp chủng của người, thế nên người mới biết ơn hắn! Nhưng nhìn xem người đối xử với phụ thân đáng thương của ta như thế nào. Người keo kiệt thân thể của mình, để cho ông ấy có vợ mà cũng như không. Ông ấy chạm vào tấm thân cao quý của người sẽ mạo phạm đến tôn nghiêm của người sao, nữ vương bệ hạ? Đúng vậy! Cái người cần là một người thừa kế trên danh nghĩa, thế nên đã lấy tϊиɧ ŧяùиɠ của chồng mình, đơn giản chẳng khác nào chỉ cần một quả nho quả táo, ông ấy xuất ra ống nghiệm rồi giao cho người sao…”
“Feller, đủ rồi!”
Cửa phòng mở ra, ti quan Moka dẫn theo thị vệ tâm phúc vội vàng lao vào.
Nhưng hoàng thái tử không sợ hãi, khi bọn lính giữ lấy tay hắn, hắn còn giãy giụa gào rống “Ta chỉ là kết quả thụ tinh nhân tạo thôi có đúng không? Cho nên mỗi khi người thấy ta, lúc nào cũng lộ ra ánh mắt lạnh lẽo quái dị. Nếu ta là con của người cùng một kẻ khác thì người sẽ yêu thương ta đến sống chết đúng không? Nhưng ta không phải, ta chỉ là sản phẩm từ tϊиɧ ŧяùиɠ của một người bị người ruồng rẫy mà thành, chỉ là công cụ của người mà thôi! Ta hận người!!!”
Hắn bị mang đi rồi, nhưng dư âm kêu gào giận dữ vẫn còn vương văng vẳng trong căn phòng hoa lệ, thật lâu mà chẳng tiêu tán.
Nữ vương sắc mặt tái nhợt như người chết.
Bà ngồi xuống ghế sô pha, hệt như rơi vào vũng bùn tội ác, thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác đau đớn thống khổ chẳng hề giảm bớt, áp lực nặng nề bốn phía khiến bà chao đảo.
Giống như, bị nhấn chìm thật lâu.
Không biết qua bao lâu, ti quan trở lại phòng, thấy nữ vương thất thần, hắn do dự một hồi mới dám lên tiếng, nhẹ nhàng thưa “Bệ hạ, hoàng thái tử đã… ngủ rồi ạ. Quan ngự y tiêm thuốc an thần cho ngài ấy.”
“Ta chưa bao giờ biết, Đặc thân vương Lyle… ta nói là, trượng phu của ta, để lại bút ký.” Nữ vương hít một hơi thật sâu, nâng bàn tay run run khẽ day huyệt thái dương “Ha, ti quan Moka, biết đâu chừng ta đã bỏ lỡ mắt xích mấu chốt nhất rồi thì sao?”
Gượng gạo nhưng vẫn tao nhã nở nụ cười, cầm lấy điều khiển từ xa, chỉnh âm thanh.
Âm thanh đột ngột khuếch đại, tiếng vỗ tay hoan hô, tiếng reo hò, tiếng kêu gào, lập tức vang ngập khắp phòng.
Nhưng hết thảy đều không lấn át được giọng nói trầm thấp thật thà của vị quan chủ khảo đang tuyên bố kết quả cuộc thi kia.
“Người giành được chiến thắng của cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, là quân giáo sinh trường Trấn Đế, Lăng Vệ!”
Tất cả, đều đã kết thúc xong xuôi.