Chương 2: Phu nhân đã bị bắt lại

Quản gia im lặng xem như không nhìn thấy gì, đối với chuyện rối ren trong nhà, ông ta muốn tránh còn không kịp, người học việc chợt đánh bạo hỏi một câu.

“Hình như là giọng của phu nhân...?”

Một câu nói như dấy lên ngàn cơn sóng dữ.

“Nói bậy bạ gì đó, phu nhân đã sớm đến Ý thị đặt đồ Tây cho Tướng quân mặc trong lễ cưới rồi,” quản gia thấp giọng trách mắng: “Đường tiểu thư là vợ chưa cưới của Tướng quân, lần này người bị đội đặc biệt bắt về là tội phạm, sao có thể gộp chung làm một.”

Người học việc bị bắt buộc ngậm miệng gãi đầu một cái, trong lúc cậu ta còn thắc mắc, đèn l*иg giấy trên đầu chẳng biết đã thắp sáng từ khi nào, xinh đẹp ấm áp.

Thật ra đài Cảnh Chương chưa bao giờ có tập tục treo đèn l*иg vào cuối năm.

Đèn l*иg này là để chuẩn bị cho cuộc đại hôn vào năm sau.

Vợ chưa cưới của Tướng quân tên là Đường Ly.

Tất cả mọi người đều nói rằng cô rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, trên dưới đài Cảnh Chương, từ đó đến giờ chưa từng thấy một người con gái nào xinh đẹp như vậy, cô giống như một tác phẩm nghệ thuật nằm trong l*иg kính cần được bảo vệ, đẹp đến độ chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ nát.

Bảy năm trước Tướng quân đã đính hôn với cô, lễ thành hôn được tổ chức sau Tết là một chuyện lớn cực kỳ quan trọng.

Đài Cảnh Chương treo đầy đèn l*иg, không biết đã khiến biết bao nhiêu người hâm mộ đến đỏ cả mắt.

Hoặc là nói, trên đời này không có người phụ nữ nào mà không ngưỡng mộ Tần Du.

Người đàn ông nắm giữ quyền cao chức trọng trong tay, luôn tỏa ra khí chất con nhà quý tộc thượng đẳng hơn người, có thắp đèn l*иg cũng không tìm ra được người thứ hai.

Thủ đoạn cũng rất quyết liệt cứng rắn.

Quản gia nhìn đèn l*иg, nhớ đến tin tức trước đó của thư ký Trần tiết lộ, nói là có người viết thư tố cáo gửi cho Viện kiểm sát.

Bức thư tố cáo Tướng quân.

Lá thư được gửi đi từ hòm thư bên ngoài đài Cảnh Chương, quanh đi quẩn lại một vòng, cuối cùng lại rơi vào thư phòng của đài Cảnh Chương.

Rất hiển nhiên, bên cạnh Tướng quân xuất hiện một kẻ phản bội không nghe lời.

Có chí khí, nhưng một chút chí khí đó quá ít ỏi đi thôi, Tướng quân chỉ cần một tay là có thể bóp nát, người bên ngoài nghe xong cũng cảm thấy đây là một trò cười.

Người do Tướng quân một tay nuôi dưỡng, thế mà lá gan chỉ to đến thế, ấm ức thì chỉ biết viết thư tố cáo.

Cũng không biết là người nào hèn nhát như vậy.

Tiểu đồ đệ ở bên cạnh nhìn đèn l*иg, vẫn còn ngây thơ ngờ nghệch nghĩ đến tình yêu.

Cậu ta nhớ rõ sư phụ mình từng nói, nếu như đêm nay Đường tiểu thư ở lại đây, sân trống ngoài hồ cá sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới.

Bình thường trông Tướng quân hung hăng như vậy, bắn pháo hoa nghĩa là đã thật lòng thích cô rồi sao?

Đường tiểu thư cô ấy... Thật sự cũng thích Tướng quân hay sao?

Đáng tiếc, chẳng có câu trả lời.

Từ đầu đến cuối, màn sương mù dày đặc vẫn chưa tản đi.

...

Bên trong lầu chính, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Người đàn ông ngồi trên nơi cao, quanh người tỏa ra hơi thở cao ngạo khiến người khác không dám tùy tiện cãi lời.

Miếng vải đen bị anh giẫm dưới đế ủng chiến, nghiền ép đến nhăn nhúm, giống như một vật chết bị giày xéo đến tột cùng.

Đôi mắt của Tần Du nhìn xuống dưới bậc thang, ánh mắt sắc bén.

“Tướng quân, đã bắt phu nhân về rồi.”

Tiếng trình báo của đặc đội quanh quẩn trong phòng, vừa nói dứt lời, nào có tác phẩm nghệ thuật nằm trong l*иg kính gì ở đây.

Mảnh vỡ thủy tinh rải rác khắp nơi trên đất, chỉ có người đẹp tội phạm đang bị nhốt trong l*иg sắt.

Dưới bậc thang, cô cuộn mình trong bóng tối ở một góc của l*иg sắt, cơ thể run rẩy co rúc lại một chỗ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cô rất trắng, làn da trắng nõn gần như trong suốt phủ lên chiếc cần cổ mảnh mai trắng mịn như tuyết, vừa vỡ nát vừa thê lương, chỉ cần một tay là có thể bóp chết.

Đùng!

Nửa đêm, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng pháo hoa rộn ràng, vang dội cả một vùng đất trời, làm người nghe giật thót cả mình, giống như tiếng đạn bắn ra khỏi nòng.

Tần Du đi tới bên cạnh l*иg sắt, đứng từ trên cao cụp mắt nhìn xuống Đường Ly.

Con mồi không nghe lời của anh.

“Phu nhân, lá thư kia viết rất hay.”

Nguy hiểm, khói thuốc súng, dần lan tràn.