Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Nhiên

Chương 71: Quỹ tích của một ngôi sao! (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm đó học sinh vào trường đều thấy cổng trường khác thường ngày rồi.

Những tấm ván che cổng trường sửa chữa ống nước ngầm đã bị tháo đi, công nhân nhà máy cấp nước tranh thủ hai ngày cuối tuần hoàn thành công việc, bên trên phủ một lớp xi măng.

Thế là tất cả quay lại như bình thường.

À không, còn có một đoạn tường văn hóa bị người ta dùng vải che kín, khiến nhiều học sinh chú ý.

Rốt cuộc là làm xong rồi nên bảo vệ, hay là chưa làm xong.

Chưa làm xong thì nguy rồi, vì hình như thứ ba này là “Bình chọn tác phẩm văn hóa sáng tạo báo trường toàn tỉnh" thì phải, đám học sinh năm ba vì bận học nên hơi mù mờ chuyện này.

Cả bức tường văn hóa, nơi khác được các lớp trình bày báo tường đẹp mắt, riêng cho này bị che đi, nên rất bắt mắt, như một vết xẹo trên tường vậy.

Tuy thế không ai giật xuống xem làm gì, cứ thế bàn tán vài câu đi qua.

Buổi sáng thời gian rất eo hẹp, nhất là thứ hai có nhiều việc phải làm, chuông hết giờ tiết thứ hai vừa reo, âm nhạc ( Vận động viên tiến hành khúc ) vô cùng quen thuộc trước mỗi nghi thức kéo cờ vang lên qua loa phát thanh của mỗi lớp.

Tất cả học sinh lần lượt ra sân trường, xếp thành hàng ngũ trước cột cờ.

Âm nhạc hào hùng, cả trường tắm trong ánh nắng ban mai.

Đầu kia của thao trường hơn nghìn người là đường chạy bộ, buộc đuôi ngựa, mặc đồng phục hai màu trắng lam của trường, đi giày thể thao trắng, đeo găng tay trắng cầm cờ, một nam sinh đi tới trước Dương Hạ, trang trọng nhận lấy lá cờ, tới bên cột.

Dương Hạ luồn cờ vào sợi dây thừng, nam sinh cầm góc cờ hất mạnh sang bên, lá cờ tung bay .

Trong tiếng nhạc quốc ca và ánh mắt chăm chú của học sinh toàn trường, Dương Hạ kéo cờ, đưa nó lên trên đỉnh cao nhất.

Dương Hạ buộc cờ xong chạy về đội ngũ của mình, khiến không biết bao ánh mắt nhìn theo.

Hiệu trưởng Chu Thao đi lên bục nói chuyện, theo thông lệ, lại bắt đầu tràng phát biểu dài dằng dặc: “ Căn cứ vào tinh thần "Ba đại biểu của TW", phòng tuyên truyền tình ủy, ban văn minh tỉnh ủy, công ủy giáo dục tỉnh, sở giáo dục tỉnh, tỉnh đoàn đưa ra thông báo liên quan tới hoạt động sáng tạo văn hóa báo tường toàn tỉnh.

Tư tưởng chỉ đạo quan trọng là, quan triệt phát triển khoa học, lấy xã hội chủ nghĩa làm giá trị hạch tâm, nâng cao tư tưởng tố chất đạo đức, làm phong phú nội hạm của học sinh Trường ta tiến hành .”

Trình Nhiên ngáp dài, y đoán chừng đây là lý do không tổ chức chào cờ ở tiết một, lúc đó bọn học sinh còn đang mắt nhắm mắt ngủ mà nghe bài ru chất lượng thế này chắc lăn quay ra đất hết.

Dù là thế lúc này nửa trường cũng rơi vào trạng thái mơ màng rồi.

“ Tổ bình bầu do cục giáo dục, ban văn minh thành phố sẽ tới trường ta vào thứ ba ngày mai, đánh giá tác phẩm của các em học sinh .

Chọn ra tác phẩm ưu tú, chụp ảnh lại lưu giữ, báo lên tỉnh, sau đó đăng trên mấy báo chính trong tỉnh.”

"Một tháng qua các em đã vất vả rồi, tin rằng nỗ lực và mồ hôi của các em, cùng với sáng tạo thiên tài, sẽ được báo đáp hoàn mỹ nhất, sẽ được lưu lại trong lịch sử phát triển của trường ta.

Lát nữa kết thúc nghi lễ chào cờ, các lãnh đạo chủ yếu của trường sẽ tiến hành chụp ảnh nghiệm thu tác phẩm văn hóa báo tường trường ta .

Hi vọng tác phẩm trường ta được vinh danh ở tỉnh.”

Gần kết thúc bài phát biểu dài dằng dặc, mấy vị chủ nhiệm lớp tụ lại ở mỗ chỗ mới tán gẫu với nhau.

“ Thầy Lý, cái miếng vải kia là vị trí báo tường của lớp anh à? Vẫn chua hoàn thành à, mau mau làm nốt đi, lãnh đạo sắp tới rồi.”

“ Học sinh lớp anh chậm nhỉ, chúng tôi hoàn thành từ tuần trước rồi.”

Nghe các giáo viên chủ nhiệm lớp khác nhắc nhở, Lý Trảm mới nhớ ra, loại chuyện này ông ta có bao giờ để trong lòng đâu, sai lớp trưởng Lưu Minh đi làm, vốn dĩ thứ hạng thế nào cũng kệ, nhưng mà bây giờ báo tường lớp mình che vải gây chú ý thế kia, không thể lờ đi rồi, nhỡ chẳng may làm không ra gì thì thành trò hề à? Thế nên Lý Trảm lửa giận ngùn ngụt, gọi Lưu Minh tới: “ Làm cái trò gì thế hả, bảo cậu làm báo tường, bây giờ làm thành cái gì rồi?”

“Dạ báo tường do Du Hiểu và Trình Nhiên phụ trách .

“ Lưu Minh vừa nói được một nửa thì thấy mắt Lý Trảm như muốn trợn lồi cả ra, rối rít nói: “ Em đi tìm họ đây ạ.”

Nghi lễ chào cờ kết thúc, lãnh đạo trường cũng từ đài chủ tịch đi xuống, xem xét tường văn hóa, đám đông học sinh đi theo.

Lưu Minh ở đầu kia ầm ầm chạy tới: “ Trình Nhiên, Du Hiểu, các cậu còn chưa làm xong báo tường à?”

Lúc này đội ngũ các lớp còn chưa hoàn toàn giải tán, nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải đó của Lưu Minh, những học sinh khác cũng nhìn nhau, cái gì? Chả lẽ còn chưa làm xong à? Thế này thì quá đáng quá.

Các cậu không làm thì thôi chứ, chẳng ai nói gì, nhận lời rồi thì cũng phải làm cho đàng hoàng, thế là một đám nhao nhao thảo phạt.

“ Du Hiểu, Trình Nhiên, các cậu làm gì thế, không cần các cậu làm tốt, nhưng phải làm cho đàng hoàng chứ, đừng để mất mặt lớp mình.”

“ Đúng vậy đấy, che đi thế kia là sao, có phải chưa làm, nên che đi làm ra vẻ nơi đó đang sửa chữa để đối phó không?”

Du Hiểu rối rít thanh minh: “ Làm rồi, bọn mình rất chăm chỉ, hoàn thành rồi.”

Lưu Minh chất vấn: “ Thế sao còn che đi làm gì?”

“ Không phải gần đây trời hay mưa sao, không che đi nước mưa bắn hết vào bay màu còn gì.

“Đây là tâm ý của Khương Hồng Thược, Du Hiểu đấu tranh bảo vệ tới cùng.

“ Vậy sao cậu còn không mau đi tháo vải ra, hiệu trưởng sắp tới rồi.”

Lúc vào trường thì đoạn trường văn hóa của lớp số 4 năm 3 ở ngoài cùng, còn từ phía thao trường đi tới thì lại xếp cuối.

Lúc này hiệu trưởng Chu Thao đi đầu, cùng ba vị phó hiệu trưởng, ba chủ nhiệm lãnh đạo các khối bắt đầu tham quan tác phẩm tường văn hoa, cùng với chụp ảnh.

Đám học sinh thì như thủy triều ùa về phía tường văn hóa.

Cũng chẳng phải làm báo tường được hâm mộ như vậy, nhưng một khi có đua tranh giữa các lớp thì là chuyện khác, cả đám bắt đầu chỉ trỏ bình luận tác phẩm lớp nào hơn lớp nào kém.

Đây là báo tường cuối cùng thời sơ trung rồi, các lớp năm thứ ba đúng là kỳ chiêu liên miên, không đơn thuần dựa vào mấy cục phấn nữa.

Có lớp dùng giấy màu, ghép với nhau thành tranh hoạt hình, có lớp thì tranh cắt giấy theo phong cách cổ, dùng tới màu vẽ cũng có, cả tấm bảng biến thành biển rộng, một chiếc thuyền trắng, một con hải âu trắng, vô cùng nổi bật.

Chủ đề càng thêm phong phú, thi ca phối hợp với phong cách cắt giấy cổ, khiến ý thơ càng thêm có nội hàm thâm thúy.

Hiệu trưởng Chu Thao đi tới đoạn tường này thì tấm tắc khen: “ Không tệ, cái này được lắm.”

Đám học sinh phía dưới xôn xao.

“ Tác phẩm của Tôn Đông Minh lớp số 2 năm ba đấy.”

“ Đông Minh, Đông Minh, cậu được hiệu trưởng khen kìa.”

| Mình cũng thấy đẹp.”

Học sinh trên Tôn Đông Minh đó liền được đám bạn bè đẩy lên trên, là thiếu niên cao ráo, nhưng rất rụt rè .

Liền có người nhận ra, chính là chàng trai độc tấu ghita hôm hội diễn văn nghệ.

Ban lãnh đạo trường đi qua một loạt báo tường mà không dừng lại, không ít học sinh thất vọng, vậy coi như là hết rồi.

Đến đoạn giữa, bức tranh Doraemon với chủ đề "nghỉ hè vui vẻ" vốn được đám học sinh yêu thích thời gian qua, ai nấy chờ đợi phản ứng thị trưởng.

Quả nhiên Chu Thao dừng lại, ra hiệu cho giáo viên cầm máy ảnh chụp cùng mình.

Tức thì có nữ sinh hét chói tai: “ Thầy ơi báo tường của bạn Tiền Dụ Dân lớp bảy năm hai đấy ạ.”

Hét xong ôm mặt chạy mất vào đám đông, khiến xung quanh cười nghiêng ngả, nhưng mà phải thừa nhận có báo tường của năm thứ hai lọt vào mắt hiệu trưởng, đáng được nữ sinh ngưỡng mộ lắm.
« Chương TrướcChương Tiếp »