Chương 68: Đãi ngộ của anh hùng! (2)

Khi nãy nhìn con gái nhà người ta thích bao nhiêu, bây giờ bị cha người ta nhìn lại hãi bấy nhiêu, Trình Nhiên lúng túng chào: “ Cháu chào chú.”

Khương Hồng Thược xuống xe ngoan ngoãn gọi một tiếng: “ Cha.”

Lý Tĩnh Bình "ừ" một tiếng, thấy con khái không sao cả, chủ động đưa tay ra bắt tay với Trình Bân: “ Vất vả rồi, đồng chí đã lập đại công.”

Trình Bân có chút câu nệ, đứng thẳng người kính lễ: “Thị trưởng quá lời, đó là chức trách của chúng tôi.”

Cả đám người ở ngoài xe, nói một đống những lời khách khí.

Lý Tĩnh Bình hàn huyên một hồi, khí đen trên mặt chưa tan, trầm giọng hỏi con gái: “ Áo của con đâu, sao ăn mặc thế này?”

Trình Nhiên lúc này mới để ý là mình vẫn mặc cái áo khoác màu hồng nhỏ hơn một cỡ của Khương Hồng Thược.

Xung quanh không ai dám cười, nhưng vẻ mặt hết sức cổ quái.

Trình Nhiên vội vàng cởϊ áσ ra, hết sức quẫn bách đưa Khương Hồng Thược.

Khương Hồng Thược nhận lấy, cẩn thận gấp lại khoác trên tay, khôi phục phong cách của thiên kim tiểu thư, nhỏ nhẹ nói: “ Cám ơn bạn.”

Lý Tĩnh Bình trầm giọng nói: “ Chúng ta về nhà trước đi.”

Khương Hồng Thược gật đầu, đi vào trước xe hơi màu đen được lái xe mở sẵn cửa, trước khi lên xe quay đầu vẫy tay với Trình Nhiên.

Tới tận khi con gái vào xe rồi, Lý Tĩnh Bình không hỏi han Trình Nhiên một lời, ánh mắt đó phòng bị và miệt thị, rõ ràng coi y là kẻ đẩy con gái mình vào chỗ nguy hiểm.

Đợi khi Lý Tĩnh Bình và Khương Hồng Thược đi, các lãnh đạo thành phố khác mới lần luợt lên đường.

Trên đường quay về, Trình Nhiên nhìn lại đầm Hắc Long, nơi đó vẫn bao phủ trong đại dương hai màu đỏ xanh từ đèn xe cảnh sát phát ra.

Kiếp sau phải năm sáu năm sau, tên cầm đầu băng nhóm tội phạm gây vô số tội ác mới bị bắt ở Thái Lan, giờ hắn bị bắn chết ngay tại Sơn Hải.

Tạ Hậu Minh vốn chết chìm trong hồ được giải cứu, gặp mặt người nhà, ôm nhau khóc ròng.

Trình Nhiên lần nữa nhắm mắt lại cười mãn nguyện, tâm trạng rất tốt, tốt hơn cả trúng vé số bạc tỉ, đó là thứ bất kể tài phú hay danh lợi địa vị đều không mang tới được.

Ừm, thế giới vậy là đã thay đổi rồi.

Về tới khu tập thể, Trình Nhiên theo sau Trình Bân vào nhà, cửa mới mở ra một cái đã thấy phòng khách đèn sáng choang, Trình Phi Dương và Từ Lan cùng ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt của cha mẹ làm Trình Nhiên có cảm giác nguy cơ.

Ở trên đường đi, Trình Bân đã gọi điện trấn an cha mẹ Trình Nhiên, nói Trình Nhiên ở chỗ mình ăn cơm, ăn xong sẽ đưa về.

Kết quả vừa mở cửa một cái, Trình Phi Dương thấy con trai toàn thân bùn đất lá cỏ, một bên mặt sưng vù, rõ ràng là bị người ta đánh, hai hàm răng siết lại, không để Trình Bân nói đỡ, mặt hầm hầm quát: “ Còn biết về nữa cơ à, suốt cả một ngày biệt tăm biệt tích, giờ cánh cứng rồi phải không, ra ngoài gây chuyện gì rồi, con nói đi.”

Từ Lan chưa gì đã rơi nước mắt, giận con mà khóc, tay nắm lấy giá phơi quần áo, rít lên: “ Con qua đây, con làm gì mà để chú con phải đưa về .

.

.

Trình Nhiên, con càng ngày càng không hiểu chuyện, sao con lại như thế chứ hả, con không biết nghĩ hay sao?”

Cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ được, tính khí của Trình Bân thì cả nhà còn lạ gì, hắn không thích trẻ con, tới ngay cả đám anh em Trình Nhiên, là con cháu trong nhà cũng chắc vì thế mà thân thiết hơn, ngược lại càng thêm nghiêm khắc.

Như thế thì làm gì có chuyện giữ con mình ở lại ăn cơm, chắc chắn con mình gây họa rồi, còn là họa lớn tới mức đường đường phó cục trưởng cục công an phải ra tay.

Còn không phải sao, lúc Trình Bân gọi điện về nhà cho bọn họ, còn nghe rõ tiếng còi cảnh sát ầm ĩ, rõ ràng là nói thế để che dấu thôi.

Khi đó Từ Lan hoảng loạn muốn đi tìm con rồi, chỉ lo con xảy ra chuyện, Trình Phi Dương phải an ủi mãi mới giữ được vợ bình tình, nói là có chú nó ở đây, nếu không giúp được gì thì hai vợ chồng tới cũng chỉ làm vướng chân vướng tay thôi.

Giờ Trình Nhiên lành lặn quay về, nhìn cái bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác kia thì không cần phải nói thêm cũng biết.

Lòng Trình Phi Dương nặng trĩu, hắn không biết rốt cuộc con mình gây ra chuyện lớn cỡ nào, nhưng quyết không thể nhỏ được.

Nói thật, nuôi con sợ nhất cái gì? Còn chẳng phải nó lớn lên rồi ra ngoài sinh sự, làm bị thương người khác, hay bị người khác làm bị thương, đều không tốt .

.

.

Trình Phi Dương cũng u ám tự trách, lỗi của mình, mình sống thất bại quá rồi, sự nghiệp thì bế tắc, tương lai không biết thế nào, vợ chồng bất hòa suốt, chỉ biết công việc quên đi con trai đang tuổi nổi loạn, trẻ con ở tuổi này rất dễ xảy ra chuyện.

Từ Lan thì ngoại nhu nội cương, rất nóng tính, xông tới đánh con.

Trình Nhiên cuồng cuồng lùi lại, đưa tay ra làm động tác ngăn cản: “ Mẹ, mẹ, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu.”

“ Không phải thì còn thế nào mới phải.

“ Giá treo quần áo bị Từ Lang ném cái vù một phát: “ Chị, chị bình tĩnh đã.

“Trình Bân vội vàng ngăn cản Từ Lan, không biết chị dâu hung dữ như vậy, cái này đánh vào người bị thương chứ đùa à, kéo Trình Nhiên che sau lưng.

“ Con còn trốn à, gây chuyện chỉ biết trốn, con ra đây, con trốn cả đời được không hả?”

Đúng là một cảnh chó chạy gà bay.

Khá khuya rồi, trong khu tập thể đa phần đã tắt đèn nghỉ ngơi, sau đó đột ngột bị tiếng khóc gào quát thảo đánh thức.

Mà trong ngôi nhà sáng đèn đó.

Du Hiểu nghe ngay ra giọng Từ Lan, vậy là Trình Nhiên đã về.

Ông bà Du cũng rời phòng ngủ, nhìn con trai thập thò sinh nghi: “ Có phải hai đứa gây ra chuyện gì rồi không? Có phần của con không?”

“ Không, không con có làm gì đâu.

“ Du Hiểu không ngờ tai bay vạ gió còn lan tới tận mình, cuống quít phủ nhận.

Hôm nay hắn theo lời của Trình Nhiên, gọi điện thoại cho Trình Bân, Trình Bân dặn không được để lộ chuyện ra ngoài.

Với cái tính Trình Bân tất nhiên không uyển nhẹ nhàng gì, khi đó Du Hiểu sợ són đái, đến cục công an cũng bị kinh động, đây là chuyện thiếu niên mười mấy tuổi không thể gánh được.

Vì vậy sau đó Du Hiểu về nhà, tâm sự trùng trùng, căn bản không dám nói với cha mẹ, bây giờ thấy kết cục của Trình Nhiên như thế, càng giữ kín như bưng .

.

.

Tuy là từng khu nhà riêng, nhưng xây kề sát nhau, nên trong nhà Liễu Anh, Trương Lâm đang gọt hoa quả cho con gái học khuya, nghe thấy giọng Từ Lan thì cau mày: “ Cái thằng bé Trình Nhiên đó lại gây ra họa rồi, sinh con gái cũng có cái hơn .”

Ở nhà Triệu Bình Truyền, Triệu Vĩ Đình chẳng biết Triệu Tự Vĩ nghe ngóng ở đâu được, kể như thật: “ Cha, Trình Nhiên hôm nay buổi sáng đã đạp xe đi chơi rồi, đi suốt cả ngày, giờ cơm không thấy về, nghe tiếng mẹ nó như thế, chắc là gây chuyện to.”

Triệu Bình Truyền hả hê lắm: “ Trình Phi Dương thì làm sao mà dạy ra được đứa con tử tế chứ.

Tự Vĩ, con học cho tốt, thế nào cũng phải đỗ vào được Nhất Trung .

.

.

Đừng để nhi thằng con của Trình Phi Dương, loại đó trường nghề họ cũng chẳng thèm nhận, tương lai cũng như cha nó thôi.”

“ Anh này, sao lại nói con như thế, Tự Vĩ, con học tốt là được rồi, không cần quan tâm tới thứ khác.

“ Vợ Triệu Bình Truyền biết chồng mình thua thiệt bới Trình Phi Dương, cô chẳng vui vẻ gì, nhưng càng không muốn ảnh hưởng tới con cái.

Ở tầng hai cùng khu nhà, Dương Hạ đã chuyên tâm học tập thì nghe thấy tiếng huyên náo ngày một lớn, còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì mẹ cô đã vào phòng, khép cửa sổ lại: “ Hơi ồn hả? Nhà Trình Nhiên đấy, cả ngày nay mẹ nó cứ đi khắp nơi hỏi xem nó có qua nhà bạn chơi không, xem ra thằng bé đó đi chơi tới tận giờ này mới về .

.

.

Bây giờ ngoài kia trị an kém như vậy, lại còn sắp trung khảo tới nơi rồi, Trình Nhiên nó vẫn chơi bời được .

.

.

Hạ Hạ, không phải mẹ thích can dự chuyện trẻ con đâu, nhưng mà con ít qua lại với nó đi .

.

.”

Lời Tương Cầm có thâm ý, cả khu tập thể từ người già tới trẻ nhỏ đều biết Trình Nhiên thích con gái cô, trước kia còn nhỏ thì thôi, cô không mấy để ý đâu, giờ con mình lớn lên xinh đẹp thế này, thằng bé nhà kia lại lông bông, ai biết nó học được chuyện xấu gì ngoài xã hội chứ.

Loáng thoáng nghe thấy giọng mẹ Trình Nhiên, Dương Hạ ngoan ngoãn gật đầu.

Tương Cầm yêu thương xoa đầu con gái, bê tới cái đĩa hoa quả có quất bốc vỏ, lê thái từng miếng nhỏ cắm tăm, sau đó ra ngoài.

Cửa đóng lại rồi, Dương Hạ cũng dừng bút, dù chối, nhưng sự thực cô và Trình Nhiên là thanh mai trúc mã đúng ý nghĩa truyền thống nhất, tuổi ấu thơ trải qua vô số chuyện vui buồn cùng nhau, thế nhưng .

.

.

Mỗi người bọn họ đều đang trưởng thành, người bạn ở bên cô từ nhỏ, rốt cuộc liên tục làm cô phải thất vọng, dù cô nói rất nhiều, chẳng thấy tiến triển gì.

Dương Hạ cho rằng mình làm tròn trách nhiệm của một người bạn rồi, Trình Nhiên không biết tự nỗ lực, cô chẳng thể giúp gì hơn.

Khẽ thở dài.

Dương Hạ cầm bút lên, gạt bỏ chút phiền muộn kia đi, tiếp tục học bài .

.

.

Mẹ Dương Hạ ra ngoài, thấy chồng có vẻ đăm chiêu khoác áo đứng ở ban công đang hút thuốc, đứng trên cao nhìn xuống, cái hướng chồng cô nhìn chẳng phải nhà nào, chính là cái nhà khiến cả tiểu khu thức giấc: “ Có gì đâu mà xem chứ, chẳng phải lần đầu nữa, cái nhà đó thật là, thằng con hư hỏng đã đành, người lớn phải biết ý chứ, đêm hôm thế này không cho ai ngủ cả.”

Dương Xuyên khẽ lắc đầu: “ Anh nhìn nhà đó lại nghĩ tới Hạ Hạ nhà mình.”

Mẹ Dương Hạ trấn an: “ Đừng lo, Hạ Hạ hiểu chuyện lắm, không chơi với thằng bé đó nữa đâu.”

“ Anh biết, Hạ Hạ quá hiểu chuyện là khác, kỳ thực Trình Nhiên không phải đứa bé hư, nó chỉ quá hoạt bát thôi ….”

Dương Xuyên rít mấy hơi thốc liền, nói ra điều kiện nhà hắn còn không bằng nhà Trình Nhiên, ít nhiều Trình Phi Dương còn đứng đầu ban kỹ thuật, lương thưởng không tệ, có tích lũy còn duy trì được vài năm.

Chứ nhà hắn, cả hai vợ chồng đều là công nhân bình thường, đang đối diện với tương lai u ám.

Thế nên chuyện vợ chồng cãi vã, không phải nhà Trình Nhiên mới có, nhà họ cũng vậy, thậm chí một lần hai người cãi nhau gay gắt , hắn nhất thời không kiềm chế được đánh vợ.

Không may là Dương Hạ tình cờ chứng kiến tất cả.

Từ hôm đó Dương Hạ lặng lẽ thu lại đồ chơi bày biện khắp phòng, chuyên tâm học tập, từ cô bé vui vẻ, mắt đầu trở nên trầm tính.

Dương Xuyên dúi điếu thuốc vào lan can, ánh mắt trở nên kiên định: “ Mai anh sẽ tới nhà chú nó xem thế nào.”

Mẹ Dương Hạ mừng rỡ: “ Tốt quá, tốt quá, em chuẩn bị vài món quà.”

Nhà Dương Xuyên ở tình thành rất khá giả, mấy anh em họ trong nhà mở công ty thì cũng đầu tư , làm ăn rất tốt, chỉ là Dương Xuyên năm xưa có xích mích với gia đình mà bỏ nhà ra đi, cho nên dù nhà rất khó khăn cũng không chịu cúi đầu.

Lần trước hai vợ chồng cũng vì điều này mà cãi nhau lớn.

Dương Xuyên nhìn về phía phòng con gái, khẽ lẩm bẩm: “ Con cái hiểu chuyện quá cũng làm cha mẹ đau lòng ."