Chương 67: Đãi ngộ của anh hùng ! (1)

Trình Nhiên thành công thu hút được đám người kia về phía mình, liền giật cái áo nhè hướng ngược với Khương Hồng Thược mà chạy, Khương Hồng Thược an toàn rồi, giờ y chỉ cần chạy thoát nữa là xong.

"Anh băng qua núi, anh băng qua đồi, phía trước ngàn vạn lần đừng có ai đợi .

.

.”

Trong đầu lẩm nhẩm bài hát cho bớt sợ, Trình Nhiên cứ cắm đầu mà chạy.

Vừa chạy một lúc thì phía trước có tiếng dẫm lá cây rào rào, Trình Nhiên hồn siêu phách lạc, chân trượt một cái, ngã lăn lông lốc, đầu va mạnh vào cái cây.

Bọn chúng làm sao lại nhanh như thế? Trong ánh mắt lờ mờ, thấy mấy người từ trong rừng xông ra, người đi đầu còn cầm súng, Trình Nhiên biết hết rồi, đám người kia đã chọn địa điểm ở nơi này chắc chắn nghiên cứu địa hình rõ hơn y, có thể có lối tắt chạy cắt mặt mình.

Trình Nhiên như con thú nhỏ sợ hãi, ôm chặt lầu co mình lại, mắt nhắm nghiền, chỉ mong mình được ra đi một cách nhanh chóng.

Biết đâu như vậy mình có thể quay lại không chừng.

Thế thì không tệ.

Chốc lát sau! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba phát súng liên tiếp, mỗi phát súng làm trái tim Trình Nhiên lại nhảy vọt lên một lần, đang lúc y chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng quát.

“ Cảnh sát đây, giơ tay lên.”

“ Tất cả giơ tay lên, không được kháng cự.”

“ Cảnh sát đây, ngồi xuống, hai tay ôm đầu.

Nghe thấy không, ngồi xuống ngay .

.

.”

Lỗ tai ù ù, mọi âm thanh từ rõ ràng biến thành mơ hồ.

Thời khắc này Trình Nhiên thả lỏng người, sỡ hãi, mệt mỏi suốt cả ngày, lại còn đói lả người nữa chứ.

Mắt cố mở ra nhìn thời khắc chiến thắng, nhưng cảnh trí trôi xa dần, sau đó không biết gì nữa .

.

.

.

“ Nói như vậy là Trình Nhiên men theo vết xe của đám hung đồ tới chân Ly Sơn, sau đó tình cờ gặp cháu lên núi vẽ tranh à? Rồi sao cháu lại đi cùng thằng điên nhà chú chứ? Không biết nguy hiểm sao?”

“ Cháu có di động, cậu ấy cần giữ liên lạc mọi lúc với các chú, cháu nghĩ hai người đi với nhau nếu bị phát hiện cũng dễ có cớ hơn là một, với lại biết đâu cậu ấy cần giúp, cháu không yên tâm để cậu ấy đi một mình .

.

.

.”

“ Các cháu đã giúp một việc rất lớn, nhưng mà cũng hết sức nguy hiểm ,,, Tiểu Khương, cha cháu lo lắm đấy.”

“ Cám ơn chú, cháu không sao ạ.”

Đèn cảnh sát chớp sáng cả vùng, vẫn liên tục có thêm xe tới.

Nhận thức từ từ trở về, Trình Nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của chú mình và Khương Hồng Thược .

.

.

Chỉ là không biết vì sao đầu rất êm ái, mũi còn có mùi thơm quen quen, là mùi hoa lan .

.

.

Trình Nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang ở góc độ nhìn ngược từ dưới lên, vừa vặn thấy bên mặt Khương Hồng Thược đang nhìn ra ngoài cửa sổ .

.

.

Lúc này y đang ở ghế sau xe, hơn nữa .

.

.

còn gối đầu lên đùi cô gái trước mắt.

Cảm giác rất mềm rất êm, thoải mái hơn tất cả mọi chiếc gối trên đời.

Có lẽ là do sự mẫn cảm của con gái, Khương Hồng Thược cúi đầu xuống, thế là bốn mắt chạm nhau.

Đôi thiếu nam thiếu nữ cứ thế nhìn nhau mấy giây liền.

Một không khí xấu hổ lại tà ác lan đi .

.

.

Trình Nhiên thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp kia đang chuyển sang màu đỏ lựng đáng yêu, thế là .

.

.

y nhắm mắt lại.

Chỉ là hành vi bưng bai trộm chuông đó không ích gì, cánh tay đau nhói, Trình Nhiên vội vàng chống tay ngồi dậy, xoa tay liên hồi.

Khương Hồng Thược lẩm bẩm hai chữ "lưu manh", sau đó tỏ ra bình tĩnh như không có gì: “ Cậu dậy rồi à?”

Trình Bân và Cố Tiểu Quân ở phía trước nghe thấy tiếng Khương Hồng Thược liền quay đầu lại nhìn.

Cố Tiểu Quân biết tính Trình Bân, tay trái lái xe, tay phải vội vàng vơ hết những thứ vừa tay cho vào ngăn chứa đồ, cuối cùng còn giữ cả chén trà, cười hì nói:” Trình Nhiên mệt mỏi quá độ, vừa mới tỉnh lại .

.

.

.”

“ Cậu nghĩ tôi làm gì nó hả? Lái xe cho đàng hoàng đi.

“ Quát một tiếng xong Trình Bân quay đầu tiếp tục nhìn đường xá dưới ánh đèn pha, rõ ràng là lời nhắc nhở kia cũng có tác dụng, một lúc sau mới có giọng nói hơi trầm từ ghế phụ lái phát ra: “ Làm tốt lắm.”

Cố Tiểu Quân thở phào, buông cái cốc ra, nháy mắt với Trình Nhiên qua gương chiếu hậu, muốn Trình Bân nói ra một câu như vậy không dễ dàng đâu.

“ Phía cha cháu, chú sẽ tự giải thích, cháu về nghỉ ngơi cho tốt.

Khả năng sẽ phải làm vài việc theo quy trình, tới lúc đó chú tới tìm cháu .

.

.

Cái băng tội phạm này không đơn giản, đề phòng đồng bọn của chúng ở ngoài báo thù, hai đứa tạm thời giữ kín chuyện này, đừng để lộ ra ngoài.”

Trình Nhiên muốn thế mà chẳng được, chuyện này có ngu mới đi khoe khoang khắp nơi, cẩn thận hỏi: “ Bọn chúng sao rồi ạ?”

“ Tên cầm đầu ngoan cố chống trả, bị chú cháu bắn chết tại chỗ rồi, một tên bị đánh chết, ba tên sa lưới .

.

.

Con tin được giải cứu an toàn.

Hai đứa nhóc bọn em lập công lớn.”

Cố Tiểu Quân hưng phấn kể lại: “ Em kiệt sức ngất xỉu .

.

.

Cô bạn Tiểu Khương này .

.

.

À, ừm, nhà Tiểu Khương rất lo lắng, hai đứa về nhà nghỉ ngơi trước, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“ Con tin được giải cứu bình an, con tin được giải cứu bình an! Tạ Hậu Minh là cán bộ quốc gia trọng yếu của thành phố Sơn Hải chúng ta, đây là tin mừng, nhưng sự kiện này vẫn là một vấn đề .

.

.

“ Ở trên con đường loang loáng ánh đèn phát ra từ xe cảnh sát, một nam tử trung niên nói chuyện với cục trưởng cục công an Liễu Dược, vì liên tục thức đem họp hành nên giọng hơi khàn.

“ Hừ, huy động lực lượng cảnh sát đông đảo như thế mà chẳng bắt được đám hung đồ kia, ngược lại hai đứa sinh làm được! Cục trưởng Liễu, anh nói đi, sự kiện này phải chăng nói lên trình độ nghiệp vụ của cơ quan công an các anh có vấn đề.

Mặc dù chúng ta đề xướng mọi người thấy việc nghĩa thì ra tay, nhưng bảo vệ an toàn công dân và tài sản, không phải là chuyện trong phận sự của các anh sao? Cho dù phá án thành công, nhưng để người dân rơi vào nguy hiểm, đó vẫn là cách sát thất chức.”

“ Vâng vâng vâng! Sau sự kiện này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, lấy vụ án 6.

2 làm gương, tiền hành chỉnh đốn thăng cấp công tác nghiệp vụ cảnh sát! Bình tâm lại , quyết tâm nâng cao trình độ chuyên nghiệp, chặn đứng bất kỳ dấu hiệu nào của vụ án tương tự .

.

.”

Liễu Dược làm một tràng những lời đường hoàng, sau đó cười nịnh: “ Thị trưởng Lý, dù sao đây là đại thắng, chúng ta phá án thần tốc, trước cả chuyên gia trên tỉnh, thành công giải thoát con tin, bắt hết tội phạm .

.

.

Con gái anh, thực sự rất giỏi, cô bé đúng là cân quắc anh hùng .

.

.

Ồ, Trình Bân đưa người tới rồi.”

Bên trong xe, mặt Cố Tiểu rất khó xử: “ Không ổn rồi, hình như thị trưởng Lý đang nổi giận.”

Cha của Khương Hồng Thược cũng tới đây à? Ngay cả loại lưu manh như Cố Tiểu Quân cũng ngán như thế, có thể thấy bình thường vị thị trưởng Lý này rất nghiêm.

Lúc này Trình Bân và Cố Tiểu Quân đồng loạt quay đầu nhìn Trình Nhiên ngồi ở ghế sau.

Tim Trình Nhiên đập cái bộp, hai người hay giở gì cũng là trưởng bối, sao lại có cái vẻ mặt ấy, làm như mình sắp lên đoạn đầu đài.

Lúc này một nam tử mắt hai mí, gầy gò, mặt nghiêm nghị nhìn cái xe của họ tới gần, trông cứ như hắc diện thần vậy.

Hắc diện thần chỉ thoáng liếc mắt định vị Khương Hồng Thược, nhưng không nhìn cô, ngược lại mắt nhìn chằm chằm vào Trình Nhiên.

Ánh mắt của ông ta rất bất thiện, chẳng chớp lấy một cái, làm Trình Nhiên không ngờ thấy sờ sợ.

Xe từ từ dừng lại, Trình Nhiên vô thức ngả người ra sau, để cột C ô tô che đi tầm mắt của mình và hắc diện thần kia.

Sau đó Trình Nhiên nhìn thấy cục trưởng cục công an hết sức cung kính mở cửa xe ra, để cho ánh mắt y lần nữa phải đối diện với hắc diện thần.

Thật đúng là .

.

.

Không khác gì cảnh trong phim kinh dị.