Chương 65: Làm sao bây giờ? (2)

Trời đã tối hẳn, rừng cây càng trở nên tĩnh mịch, tiếng bước chân trong không gian tối tăm trở nên rợn người, Khương Hồng Thược và Trình Nhiên nhìn trước nhìn sau, chỉ thi thoảng thấy vài đốm sáng ở nơi địa thế thấp.

Trình Nhiên đã phạm phải sai lầm, đừng nói ở thời đại này, dù ngày sau ở trong núi, tín hiệu di động cũng phập phù tới mức đáng thương, bây giờ chiếc di động của Khương Hồng Thược chỉ còn tác dụng chiếu sáng, màn hình huỳnh quang ít nhất còn phát huy ít tác dụng.

Đi trong đêm tối, phía trước lại có đám hung đồ gϊếŧ người như ngóe, khiến Trình Nhiên và Khương Hồng Thược bất tri bất giác tới sát bên nhau, tay nắm chặt tay.

Hai người mò mẫm từng bước đi xuống dốc, tới được mặt đường liền thở phào, Khương Hồng Thược ngồi xuống soi đèn pin nhìn vết bánh xe trên bùn: “ Cái xe kia đi qua đây.”

Khu vực này đừng nói tới xe, người qua lại còn hiếm, vết bánh xe rõ ràng như vậy chỉ có đám hung đồ kia thôi, ít nhiều cho bọn họ chút an ủi.

Con đường trước mắt bọn họ xiêu xiêu vẹo vẹo, trong sắc trời tù mù, thấp thoáng nhìn thấy nhà xưởng bỏ hoang, Khương Hồng Thược và Trình Nhiên nhìn nhau khấp khởi vui mừng lẫn sợ hãi.

Trực giác mách bảo họ, đám ác đồ ở ngay đó rồi.

“ Chúng ta đừng đi đường chính, leo núi qua đi.”

“ Ừ, bạn để ý tín hiệu nhé.

“ Trình Nhiên dặn dò, điện thoại mười mấy năm sau chăng nữa cũng phải chào thua mấy chiếc Nokia ở điểm này, đó là thời lượng pin, bọn họ dùng nó quả nửa ngày rồi mà mới chỉ mất một vạch thôi, số pin còn lại dùng hai ba ngày không thành vấn đề.

Nhưng mà không có tín hiệu, chả khác gì cục gạch.

Hai người cẩn thận cúi thật thấp người bò tới ngọn núi gần nhà xưởng kia, ở vị trí này có thể nhìn thấy khung cảnh trong nhà xương rồi, Trình Nhiên đột nhiên thấy Khương Hồng Thược bóp tay mình một cái, liền dừng bước.

Trình Nhiên dừng bước nhìn theo hướng cô chỉ, trên tháp điều khiển của nhà xưởng có bóng người đi qua đi lại.

Thật may vừa rồi Khương Hồng Thược cẩn thận, bọn họ đi men theo đường, có khi bị đối phương phát hiện.

Vị trí bọn họ bây giờ, lá cây che chắn, trời lại tối, căn bản không lo lắng bị phát hiện.

Lúc này cả Trình Nhiên và Khương Hồng Thược đều bẩn thỉu nhếch nhác, vừa mệt vừa đói, nhưng trong mắt đều có ngọn lửa nào đó đang cháy, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

Chính ngọn lửa đó giúp bọn họ kiên trì truy đuổi tới bây giờ, có lẽ đó là sự căm ghét với tội phạm độc ác, có lẽ là cái thiện chưa mất đi trong người, hoặc là dũng khí tuổi trẻ khi được tham gia phá án lớn kí©h thí©ɧ họ.

Hai người cùng khẽ gật đầu cổ vũ nhau di chuyển tới phía nhà xưởng, đúng lúc này phía trước xảy ra chuyện.

Xe van đỗ ở bên bến tàu, trên bến tàu có cây cầu gãy vươn ra tới trung tâm đầm nước, cảnh tượng nhìn thấy làm người ta khϊếp đảm.

Cửa sau cái xe van mở ra, l*иg sắt nhốt người đã được đưa lên bến tàu, một người đứng bên xe hút thuốc, đầu thuốc chớp tắt liên hồi, còn trên cầu, một tên mặc áo jacket đang chỉ trò gì đó với ba tên đứng bên l*иg sắt.

Tên ở trên tháp điều khiển đang canh chừng cho 5 tên này, xem ra đây là toàn bộ nhân số của bọn chúng rồi.

Cái l*иg sắt bị đẩy bên mép nước rồi, một khi đẩy xuống là không ai cứu được nữa, dù có người lập tức nhảy xuống vớt cũng phí công thôi.

Khương Hồng Thược thì thầm bên tai Trình Nhiên: “Trình Nhiên, làm sao bây giờ?”

Tạ Hậu Minh bị trói tay vào l*иg sắt, miệng bị nhét giẻ, nhưng khăn che mặt đã được tháo ra, ông ta vừa nhìn rõ tình thế của mình liền ra sức vẫy vùng, vì miệng không thể nói, nên chỉ phát ra tiếng "ư ư .

.

.”

.

Trước đó ông ta kiệt sức gần như không nói lên lời, vậy mà lúc này đây sợ hãi thôi thúc sinh ra sức mạnh lớn tới mức làm cái l*иg sắt nhấc cả lên, kêu lạch cạch không ngừng, hai tên hung đồ phải đưa tay giữ lại, tên mặc jacket đá cái l*иg chửi bới.

Chuyện đã cấp bách lắm rồi.

Trình Nhiên nói gấp: “ Cởϊ áσ ra.”

Khương Hồng Thược giật mình: “ Hả?”

Đêm khuya rừng vắng, gió thổi ù ù, bên kia là nhà xưởng bỏ hoang, đám ác đồ đang gây ra vụ gϊếŧ người, mà bên này một chàng trai nói với cô gái bên cạnh "cởϊ áσ ra", sao không hốt hoảng.

Thế nhưng Khương Hồng Thược không vung tay tát tên phóng đãng, chỉ do dự một chút, sau đó khẽ kéo khóa cáo thể thao của mình.

Trình Nhiên không có tâm trạng nào tán thưởng thân thể thiếu nữ phác họa ra bởi chiếc áo thun mỏng bó sát người, y đang vốc bùn đất, bôi lên mặt, tiếp đó lấy cỏ khô đắp lên đầu.

Sau đó nhận lấy áo khoác Khương Hồng Thược đưa cho, mặc lên người, có hương thơm thân thể con gái, có mùi tanh của đất cỏ, có tiếng xào xạc gió thỏi qua rừng, đủ các loại tin tức kí©h thí©ɧ cảm quan của Trình Nhiên.

Cái áo hơi nhỏ, vai chật, tay lộ ra khỏi ống tay áo một đoạn, thêm vào bộ dạng của Trình Nhiên bây giờ, thật không sao chấp nhận nổi.

Trước đó Khương Hồng Thược bình phẩm một câu "thật xấu", giờ hai chữ đó được Trình Nhiên diễn dịch tới tận cốt tủy rồi.

Trình Nhiên mặc chiếc áo khoác hồng, ghé vào bên tai Khương Hồng Thược thì thầm một hồi, đợi cô gật đầu rồi liền hít sâu một hơi nhìn tới phía trước, cảm giác đây là chuyện điên rồ nhất mà mình từng làm trong đời.

Chết tiệt, chẳng lẽ đây chính là "năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao sao?”

, mình chỉ là người trùng sinh thôi mà, đâu phải là dị nhân được nhện cắn một cái sau đó có thể phóng tơ đu qua đu lại.

Vậy mà cuối cùng sao mình vẫn cứ làm chuyện này chứ? Đầu nghĩ thế, chân dẫm lên lá khô đi ra khỏi rừng.

.

“ Tạ Hậu Minh, mày đừng trách tao, mày xem, tao đã cố gắng thông báo cho mụ vợ của mày rồi , nhưng mà tiền vẫn chưa gửi đủ, thiếu những mấy chục vạn .

.

.

Bọn tao đã chí nhân chí nghĩa, cho mày thời gian gom tiền, tao nhắc không được báo cảnh sát, đúng không? Kết quả mụ vợ mày vẫn báo .

.

Ok, ok, cái này tao nhịn, tại lại cho mụ vợ mày thêm thời gian .

.

.

“ Lưu Chí Cường cho tay vào l*иg sắt túm tóc Tạ Hậu Minh: “ Tao quá tốt rồi, tao quá tử tế rồi .

.

.

Nhưng vợ mày vẫn không gom đủ tiền .

.

.

Hơn nữa tài khoản mới tao cung cấp, chưa bao lâu bị phong tỏa .

.

.

Xem ra mụ ta không cần mạng mày nữa rồi.”

Một phen vùng vẫy vừa nãy của Tạ Hậu Minh đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng của ông ta, lúc này chỉ còn nằm bẹp trong l*иg sắt, chẳng có chút phản ứng gì, không biết có nghe thấy đối phương nói không? “ Hết cách rồi, phải tiễn mày đi thôi, yên tâm trước mày có vài đứa được bọn tao tiễn đi rồi, mày không cô đơn đâu.

Còn tài khoản tao cung cấp, cuối cùng chỉ mò tới được lão già trên 80, nửa người chôn dưới đất rồi .

.

.”

Trên đời này có người phạm tội do cùng đường, cũng có loại như Lưu Chí Cường, hắn hưởng thụ quá trình tội phạm, thích hành hạ người khác, thích cảm giác quyền lực khi đùa bỡ thao túng tính mạng của người ta: “ Mày cũng nên thấy bản thân may mắn đi, hôm nay mày ngủ lại dưới cái hồ này rồi, thằng trước mày bị bọn tao cho vào lò đốt, đốt ba ngày mà chưa cháy hết .

.

.

Mày được thủy táng còn được toàn thây.”

Tạ Hậu Minh nước mắt ròng ròng, cố sức vẫy vùng, nhưng không gây mấy động tĩnh nữa.

Lưu Chí Cường ghé sát mặt vào l*иg sắt, thỏa thuê nhìn vẻ sợ hãi của Tạ Hậu Minh: “ Mày đoán xem bọn tao dìm chết mày xong sẽ làm gì? Bọn tao sẽ leo qua ngọn núi kia, đi tới Lào, tới Đông Nam Á, tao có người ở đấy .

.

.

Từ đó bọn tao đi Châu Âu .

.

.

Sau một thời gian bọn tao lại về, lúc đó tới người kế nhiệm mày .

.

.”

Ưm, ưm, ưm .

.

.

.

Tạ Hậu Minh vẫn cố phát ra tiếng kêu vô nghĩa, van xin trong tuyệt vọng.