Những điều Khương Hồng Thược nói rất có lý, nếu một mình Trình Nhiên bám theo ở nơi vắng vẻ thế này, đối phương chẳng may phát hiện có khi nghi ngờ cảnh giác, nhưng nếu có hai, lại là một nam một nữ, sẽ có cách giải thích khác.
Hơn nữa nếu có hai người thì dễ ứng phó với nhiều tình huống hơn.
Chỉ là đám người này rất nguy hiểm, tuy Trình Nhiên không định làm chuyện gì liều lĩnh cả, nhưng sao nói trước được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Trình Nhiên đôi chút ngần ngừ: “ Hai người thì làm sao đuổi theo kịp, tốc độ quá chậm.”
“ Vậy thì trước đó cậu theo tới đây kiểu gì? Chuyện này chẳng liên quan gì tới tốc độ, đi theo vết bánh xe của chúng là được, vậy mới an toàn.
Khương Hồng Thược đẩy vai Trình Nhiên, thúc giục : “ Mau đi chứ, xe đi qua đi lại nhiều như thế coi chừng mất dấu chúng thì phí công.”
Trình Nhiên thầm nghĩ, thôi được rồi, với cái tính ương ngạnh của Khương Hồng Thược thì khó gạt cô sang bên được, muốn dùng di động thì phải mang cô ấy theo.
Xe đạp lăn bánh lên đường, thế là giữa cảnh sơn thủy hữu tình xuất hiện một bức tranh.
Một thiếu niên đạp xe, một thiếu nữ ngồi sau giữ lấy áo, hai người đi trong bối cảnh núi non xanh biếc, nước hồ lăn tăn, lại chẳng phải đôi tình lữ đi chơi, mà lại đang khẩn cấp truy bắt tội phạm .
.
.
“ Này, vừa rồi bạn nói có bạn tham dự, cảnh sát sẽ hành động nhanh hơn, thế là sao?”
Kỳ thực từ hôm chơi trò nói thật Trình Nhiên đã muốn hỏi bối cảnh của Khương Hồng Thược rồi, nếu lợi dụng cơ hội đó hỏi, cô ấy sẽ trả lời, nhưng chưa hẳn là muốn thế, nên lúc này tranh thủ hỏi.
Đằng sau im lặng mấy giây, sau đó là giọng tỉnh bơ của Khương Hồng Thược: “ Lừa cậu đấy.”
Biết mà, cô ấy không nói đâu, chắc là lo nói ra liệu có bị người ta bắt cóc không, hoặc là khiến người xung quanh thay cách cư xử, giữ khoảng cách với cô ấy.
Trình Nhiên hỏi tới là dừng, quan hệ giữa hai người đâu tới mức đó.
Không ngờ lát sau Khương Hồng Thược lại chủ động nói: “ Cha mình là thị trưởng Sơn Hải.”
“ Lại lừa mình, trước đó mình cũng nghi rồi, vì lãnh đạo cao cấp trong thành phố chỉ thị trưởng là từ vùng ngoài chuyển tới cách đây hơn hai năm, nhưng thị trưởng Sơn Hải tên là Lý Tĩnh Bình mà.”
“ Mình theo họ mẹ không được à?”
Họ mẹ? Mình tính sai rồi, Trình Nhiên rơi lệ ròng ròng, cô gái ơi sao không mang họ cha như người ta đi, làm nhiều chuyện khác người thế làm gì? Khương Hồng Thược ranh mãnh nói: “ Thì ra trước đó cậu cũng điều tra mình.”
“ Mình tò mò thôi.”
Sau đó hai người im lặng.
Chỉ còn tiếng Trình Nhiên đạp xe.
Khương Hồng Thược rất kín tiếng, thân thiện nhưng không thực sự gần gũi với ai, như chuyện đi vẽ tranh này, nếu là đám con gái trong khu tập thể Hoa Thông đã gọi bạn gọi bè theo, ầm ĩ như tổ chức picnic rồi.
Đại khái cô ấy muốn cuộc sống mình bình đạm một chút, không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng.
Chốc lát sau, Khương Hồng Thược chủ động kể:” Mình sống cùng cha, trong nhà mua mỳ gói hết thùng này tới thùng khác, cuối cùng làm mình phải học nấu cơm, rồi nấu luôn cho cả cha mình ăn, cha mình kén ăn, hay chê bai .
.
.
Làm mình như bảo mẫu của ông ấy vậy.”
Không dễ dàng gặp được người bạn hợp ý như vậy, Khương Hồng Thược sợ nếu hai người im lặng như vậy, e sau này tiếp tục im lặng, rồi thành xa cách, nên rụt rè nói theo kiểu mình đáng thương lắm.
“ Vậy mẹ bạn thì sao?”
“ Mẹ mình quanh năm suốt tháng công tác bên ngoài, theo cha mình cho yên tâm, ai cũng nghĩ mình sướиɠ lắm .
.
.
Kết quả mình thành lao công duy nhất trong nhà.”
Cảm giác cô bé sau lưng đang nỗ lực giải thích vì sợ mất đi cái gì đó, Trình Nhiên vừa thương lại thú vị: “ Xem ra nhà bạn toàn .
.
.
nhân vật lớn.”
“ Cậu đừng nói thế .
.
.
Làm mình hối hận kể với cậu rồi đấy.”
Nhân tố gia đình luôn là thứ ảnh hưởng tới chúng ta nhiều nhất, đó hẳn là lý do làm Khương Hồng Thược trưởng thành sớm, chưa chắc đó là điều tốt.
“ Không sao, nếu bạn không có người để nói chuyện thì nói với mình, mình thích nghe lắm.”
Nghe giọng Trình Nhiên rất thoải mái, điều cô lo lắng không xảy ra, tâm tình Khương Hồng Thược tốt lên rất nhiều, gật đầu:” Được.”
“ Ví như kể mấy chuyện ân oán tình thù trong hào môn ấy, mình thích nghe lắm .
.
.
Á .
.
.”
Trình Nhiên bị hai ngón tay nhéo thịt mềm bên hông, lại còn xoắn mạnh.
.
“ Nói xem, rốt cuộc bạn làm cơm ngon cỡ nào?”
Chiếc xe van đã đi tới cuối hình chữ S, tiền vào con đường nhỏ ở ngã rẽ với đường đê, Trình Nhiên lần này chở thêm Khương Hồng Thược, nhưng mà mà xuống dốc, giữ vững tay lái là được, thoải mái hơn lúc lên núi nhiều: “ Ý cậu là muốn nếm thử cơm do mình làm à? Cậu mơ hay thật đấy .
.
.
Sớm bỏ ý đồ đó đi.”
“ Đừng nói chắc như thế, nói không chừng ngày nào đó bạn cam tâm tình nguyện làm cơm cho mình .
.
.
Á .
.
.”
Da thịt Trình Nhiên lại gặp tai ương, y sắp phát cuồng rồi: “ Còn nhéo nữa là sưng đấy .
.
.
Nhéo đã đành, nhéo còn xoắn nữa là sao, chuyển kênh TV chắc?”
“ Hì hì, mình học cô út của mình đấy, cô ấy xử lý trẻ con như thế .
.
.
Để lần sau mình thử trò khác.
“ Khương Hồng Thược cười rất xấu bụng.
Còn có lần sau à, lần sau là mấy chục lần? Mặc dù phương thức theo dõi khá an toàn, nhưng dù sao bọn họ bám theo đám tội phạm cực kỳ hung ác, hơn nữa cùng với manh mối ngày một rõ, áp lực cùng sợ hãi vô hình quấn lấy cả hai, cho nên bọn họ đấu khẩu với nhau kỳ thực là cách phát tiết căng thẳng.
Két!.
.
.
Trình Nhiên dừng xe lại ở đầu đường mà chiếc xe van đi vào, nhận lấy di động từ Khương Hồng Thược, gọi cho Trình Bân, nhưng máy bận suốt, hiển nhiên là lúc này cái di động của chú ấy thành tổng đài di động.
Máy nhắn tin, điện đàm, điện thoại cố định mới là phương tiện liên lạc chính của cảnh sát chấp hành nhiệm vụ khi đó, chỉnh bởi vì bị hạn chế bởi trang bị thời đại, nhiều vụ án thời đại đó điều phối không hữu hiệu, khiến nhiều tội phạm lọt lưới, tiêu diêu ngoài vòng pháp luật.
Điện thoại rốt cuộc cũng gọi được rồi.
“ Chú ơi, cháu là Trình Nhiên .
.
.”
Trình Nhiên vừa nói tới đó đã phải đưa điện thoại tránh xa khỏi tai, bên trong vẫn truyền ra tiếng chửi bới với lời lẽ tục tĩu vô văn hóa tới mức không thể chấp nhận được.
Khương Hồng Thược che miệng cười khúc khích.
Chốc lát sau tiếng chửi lắng xuống, Trình Nhiên mới đưa điện thoại tới gần: “ Được được được .
.
.
Sau này chú muốn chửi muốn mách cha cháu thế nào cũng được, giờ chú nghe cháu này, cháu đang ở con đường đất ở ngoài Phương Gia Thôn .
.
.”
Ở trong chiếc xe Santana, Trình Bân bật loa ngoài, Du Tiểu Quân mở tấm bản đồ, đặt lên bảng điều khiển, bắt đầu kẻ kẽ vẽ vẽ trên đó.
“ Cháu ở yên đấy không được làm gì hết, mà cháu lấy di động ở đâu ra? Cái di động này là của ai?”
“ Của bạn học cháu ạ.”
Giọng Trình Bân trở nên chói tai, hắn lại muốn chửi người rồi: “Cái gì, bên cạnh cháu có người khác nữa à?”
“ Cháu và bạn cháu ạ.”
“ Cháu tưởng đây là trò chơi đấy à, một người còn chưa đủ, giờ lại thêm đứa nữa … Được, được, cháu nghe rõ lời chú, các cháu ở nguyên tại chỗ cho chú, chú tới tìm các cháu, nấp cho kỹ vào, nghe thấy không Trình Nhiên, cháu làm thế là đủ rồi.
Bảo vệ tốt cho bản thân, chú tới đây .
.
.”