Chương 62: Phải cho mình theo đấy.

Một cô gái mặc bộ áo thể thao Adidas liền mũ màu phấn hồng, cùng với quần thể thao, đi đôi giày chạy bộ máu xám, sau lưng đong đưa đuôi ngựa, Khương Hồng Thược xuất hiện tựa như thiên thần hạ phàm.

Trong rừng lá rụng, ánh nắng loang lổ, luồng sáng chiếu qua khe lá như dát vàng không khí, gặp được Khương Hồng Thược ở vị trí phong cảnh đẹp nhất Ly Sơn, thế mà lông tóc toàn thân Trình Nhiên lại dựng hết cả lên, chân tay tê cóng.

Bà cô tổ ơi, bỏ công lên tận đây để chạy bộ sao? Ngoài kia là một đám vong mệnh đấy.

Khương Hồng Thược hiển nhiên cực kỳ bất ngờ với cuộc gặp gỡ tình cờ này, một bàn tay rút ra khỏi túi áo chuẩn bị giơ lên, miệng cũng khẽ hé.

Trình Nhiên nhanh như con báo lao tới, tay trái nắm lấy cổ tay giơ lên một nửa của cô, tay phải bịt miệng, ấn cô xuống dưới bức tường.

Làn hương thơm thanh mát len qua cánh mũi, Khương Hồng Thược bị bịt miệng lộ ra đôi mắt lấp lánh bên ngoài, không lập tức la hét giãy dụa như những cô gái khác, hiển nhiên đang nhanh chóng nhận định tình hình hiện tại.

Nhìn thấy Trình Nhiên ra hiệu im lặng, Khương Hồng Thược khe khẽ vỗ tay Trình Nhiên, Trình Nhiên thở phào thu tay lại.

Khương Hồng Thược hơi nhô đầu ra ngoài bức tường nhìn một lượt, quay lại đối diện với Trình Nhiên: “ Sao cậu lại ở đây? .

.

.

Những người ngoài kia là ai, vì sao phải tránh? Có nguy hiểm à?”

Cô gái này thật đúng là .

.

.

quá thông minh.

Căn bản không cần Trình Nhiên giải thích gì thoáng cái đã đoán ra tình hình.

Không ngờ tiếp đó Khương Hồng Thược nhìn Trình Nhiên từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nhích người sang bên một chút: “ Bộ dạng cậu bây giờ xấu thật đấy.”

“ .

.

.

.

“ Thật sự câm nín rồi, giờ phải là lúc phải hỏi xảy ra chuyện gì chứ không phải là đi quan tâm tới ngoại hình.

Tôi rút lại, đầu óc cô không phải quá thông minh, mà quá bất thường đấy.

Mở mồm ra là nói người ta xấu, lại còn tránh sang bên nữa, cô có ý gì? Cô thuộc cung xử nữ à? Trông người ta thê thảm như vậy mà không biết quan tâm hỏi thăm à, cô có biết an ủi người khác không? Tôi là anh hùng bảo vệ tài sản nhân dân duy trì ổn định trị an xã hội, đấu tranh với phần tử phạm tội đấy, vậy mà đổi lại một câu đánh giá như thế sao? .

.

.

Lương tâm cô không thấy đau à? Khương Hồng Thược lưng đeo ống đựng bản vẽ, người còn có một túi thể thao đeo lệch, Trình Nhiên đoán chắc hẳn là là vừa mới vẽ phong cảnh về.

Thành phố Sơn Hải này chả có ưu điểm gì, chỉ được mỗi phong cảnh ưu mỹ, chùa cổ, núi cao, hồ nước, mang hết tạo vật thần kỳ của trời đất, thực sự là nơi vẽ phong cảnh tốt nhất.

Trình Nhiên hỏi nhỏ: “ Bạn làm gì ở đây?”

“ Thỉnh thoảng cuối tuần mình cũng lên núi vẽ tranh, nếu không cậu nghĩ lúc cậu làm báo tường, đâu ra nhiều màu vẽ như thế cho cậu dùng?”

Hội họa là một trong số sở thích của Khương Hồng Thược, lên núi vẽ tranh không có gì lạ, chỉ là nếu cô ấy cứ đi xuống đúng chỗ đỗ xe của đám hung đồ kia sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì.

Mặc dù Trình Nhiên biết trong vụ án mạng do đám người kia gây ra ở Sơn Hải tựa hồ không có ở đây, thế nhưng Khương Hồng Thược đi sát qua vai đám ác đồ như thế vẫn làm y toát mồ hôi lạnh.

Cô ấy chỉ cách tử thần có một bước mà không biết gì.

Nhìn cái túi của Khương Hồng Thược, Trình Nhiên lại rợn tóc gáy lần nữa: “ Mau mau, tắt chuông di động của bạn đi.”

Trong rất nhiều bộ phim chẳng phải có cảnh đó còn gì nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc luôn là nguồn cơn gây ra bi kịch, tuy phim ảnh thích bôi máu chó chút, nhưng không thể không đề phòng.

Khương Hồng Thược không dị nghị gì cả, rất phối hợp lấy di động ra tắt tiếng.

Trình Nhiên lúc này mới thở phào, ngồi dựa vào tường chỉ chai nước gài bên túi thể thao:” Cho mình ít nước, mình khát cháy cổ rồi.”

Khương Hồng Thược lấy chai nước đưa ra, chưa kịp nói gì thì Trình Nhiên đã vặn nắp tu ừng ực rồi, mặt thoáng đỏ lên, cô đành nuốt lời định nói lại.

Dòng nước ngọt mát chạy qua cái cổ họng khô cằn, cung cấp thêm lượng nước cho cơ thể Trình Nhiên .

.

.

Y có cảm giác như sống lại.

Uống hết chai nước khoáng Trình Nhiên mới nhớ ra, cái chai này có mỗi một nửa, chứng tỏ trước đó Khương Hồng Thược đã uống rồi .

.

.

Thế chẳng phải là hôn gián tiếp à .

.

.

Uống nước bọt của người ta à? Trình Nhiên gãi đầu:” Xin lỗi, vừa rồi không chủ ý.”

Nói xong mới nhận ra, đáng lẽ tình huống này không nên nói gì là hơn.

Khương Hồng Thược không tiếp tục chủ đề này: “ Mau nói tình huống đi.”

Trình Nhiên nhớ ra: “ Bên ngoài chắc là một nhóm hung đồ, bạn cho mình mượn di động.”

“ Hung đồ à, chúng làm gì? “ Khương Hồng Thược chỉ nửa bên mặt đã sưng vêu lên của Trình Nhiên: “ Đánh bạn phải không?”

“ Không có gì đáng ngại đâu, mình trước đó phát hiện ra chúng mang súng, rất nguy hiểm .

.

.

Hơn nữa còn mua một cái l*иg sắt, l*иg to, đủ nhốt cho sói hoặc là người.”

Với cô gái này, Trình Nhiên biết không thể coi như trẻ con mà trả lời qua quít được.

Khương Hồng Thược lộ vẻ khϊếp hãi, thì thào: “ Sơn Hải vừa xảy ra vụ án bắt cóc đấy, cả thành phố đang đi tìm bọn chúng, có khi cậu gặp phải chúng rồi.”

Trình Nhiên còn kinh hãi hơn: “ Làm sao bạn biết?”

“ Nhà mình ở đâu chứ, cậu quên rồi à? Lãnh đạo thành phố đang họp hành suốt đêm kìa, huy động cả tổ chuyên án của tình tới phá án rồi.”

“ Đã biết có kẻ bắt cóc ngoài kia, sao bạn ra ngoài đi lung tung?”

Khương Hồng Thược vặn lại: “ Thế có án mạng thì cậu không đi học nữa à, suốt ngày ru rú trong nhà chắc?”

Thật là, không chịu kém người ta miếng nào hết, Trình Nhiên chỉ tay ra ngoài tường: “ Vấn đề là bạn thiếu chút nữa đi qua bên cạnh chúng, cực kỳ nguy hiểm đấy.”

“ Ừ, nhưng chẳng phải .

.

.

“ Khương Hồng Thược bẽn lẽn: “ Chẳng phải còn có cậu à?”

Trình Nhiên lẩm bẩm: “ Vừa rồi ai còn chê mình xấu.”

“ Xấu đâu có nghĩa là không đáng tin, ngược lại đôi khi còn đại biểu cho lòng trung thành và đáng tin cậy .

.

.

Ví như Quasimodo ấy.”

Rồi, chỉ thoáng một cái thôi mình đã xấu xí ngang với tên gù ở nhà thờ Đức Bà rồi.

Brừm, brừm, brừm .

.

.

Tiếng động cơ truyền tới cắt ngang câu chuyện hai người, Trình Nhiên nhìn qua khe nhỏ, chiếc xe van kia bắt đầu khởi động: “ Cho mình mượn di động, mình báo cho chú mình ở cục công an, dù đám người này ý đồ gì, mình thấy chúng không phải là người đàng hoàng, phải làm rõ mới được.”

Khương Hồng Thược lấy di động ra, nhưng lại không đưa cho Trình Nhiên ngay: “ Cậu định làm gì đấy, báo cảnh sát xong là phải về với mình đấy nhé.”

“ Mình muốn biết rốt cuộc chúng đi đâu, nhiều lối rẽ thế này, nếu chúng đi vào núi, mà đây lại là đám hung đồ bắt cóc người ta, chẳng phải không cách nào tìm được à? Mình chỉ cần đi theo xem chúng rốt cuộc đi đâu là được, không va chạm gì với chúng đâu, mình cần di động để báo cáo tình huống.”

Trình Nhiên và Khương Hồng Thược đi ra khỏi tường bao, nhìn thấy chiếc xe van đi xuống dốc, y vội chạy đi lấy xe đạp, vươn tay ra: “ Mau cho mình mượn.”

Khương Hồng Thược lấy ống đựng bản vẽ trên người xuống, ngồi lên sau chiếc xe đạp nữ: “ Có thể cho cậu mượn điện thoại, nhưng tiền đề là phải đưa mình theo.

Cậu cũng nói rồi, cậu xác định hướng đi thôi, không va chạm gì với chúng, sẽ không có nguy hiểm.

Có hai người bọn chúng sẽ không nghi ngờ là đang theo dõi chúng, với lại mình theo cậu, cảnh sát sẽ hành động nhanh hơn.”

Cô còn nắm lấy áo sơ mi của Trình Nhiên thể hiện quyết tâm của mình.