Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Nhiên

Chương 61: Bám sát không rời.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Bân và Du Tiểu Quân lái xe khắp nơi quanh thành phố, đối tượng bọn họ nhắm vào là những tên du thủ du thực đường phố, đây là đám người có khái niệm “địa bàn” mạnh mẽ nhất, bất kể người lạ mặt nào tới, đều không qua mắt được họ.

Máy nhắn tin của hai người kêu tít tít không ngừng, trên đó toàn nhảy các số "777", "431", "895", đó là con số dùng trong nội bộ, đại biểu cho tình huống nào đó phát sinh, như có thông báo khẩn từ cấp trên, án mạng bất ngờ .

.

.

Không thể nói rõ qua tin nhắn, nên dùng số thay thế.

Sau khi nhận được mã hiệu thì đi tìm điện thoại gọi về hỏi tình huống, đó là thời di động chưa phổ cập, đôi khi điện thoại công cộng có mấy người xếp hàng đợi nhau.

Ở thời đại thông tấn bất tiện đó, thường xuyên xảy ra chuyện dở khóc dở cười.

Ví như trước kia có một lần cục công an thành phố phát mã hiệu tới, đúng lúc Trình Bân xuống thôn, chỉ có trưởng thôn ở thôn bên mới có điện thoại, đến mượn dùng thì người ta đi họp rồi, điện thoại khóa trong hộp sắt không mở được.

Đợi trưởng thôn kia về gọi nhờ điện thoại thì mới cục công an gọi hắn về có cuộc họp khẩn, nhưng gọi điện thoại mới biết họp xong rồi.

Chạy cả ngày trời kết quả là phí công mà việc gì cũng lỡ dở.

Rồi cùng với thời đại tiến bộ, di động xuất hiện, nhưng kinh phí eo hẹp, giờ chỉ có cán bộ cấp phó cục mới được trang bị, Trình Bân cũng có một cái, đang liên tục gọi điện các nơi.

Xe dừng lại ở trạm gác lập ở đường quốc lộ, phía trước là chiến sĩ vũ cảnh mặc quân phục xanh, đi giày giải phóng, lưng đeo súng trường đang bố trí canh gác.

Một cảnh sát đi tới xe bọn họ chào: “ Cục trưởng Trình.”

Trình Bân mở xe đi xuống: “ Tình hình sao rồi?”

“ Chúng tôi vừa nhận được điện lệnh qua radio từ bộ chỉ huy, bảo chúng tôi chặn xe kiểu tra.”

Du Tiểu Quân lúc này cầm điện thoại của Trình Bân, vừa nhận được tin mới, báo: “ Phía phòng phân tích dấu vết kiểm tra ra rồi, là sơn xe Santana.”

Trình Bân đi lên một ngọn đồi, phóng mắt nhìn xuống, trên đường quốc lộ xây men theo thế núi, dòng xe đã bị trạm kiểm tra chặn lại, nối nhau thành cả dãy dài, tiếng còi tiếng chửi bới không dứt.

“ Cái gì thế này? Sợ tội phạm không biết là cảnh sát đang truy lùng chúng à? “Trình Bân nổi khùng chửi ầm lên: “ Cứ thế này sẽ thành chuyện lớn.”

“ Tổ chuyên án tỉnh toàn quyền phụ trách, không chỉ thành phố chúng ta, còn điều động 300 cảnh sát ở huyện kế bên, quân khu Tùng Phan điều tới 500 bộ đội, quy mô rầm rộ lắm .

.

.

Tình huống làm lớn cỡ này, chúng ta chỉ có cách nghe lệnh .

.

.

“ Du Tiểu Quân đang nói dở thì điện thoại lại reo, vừa nghe một câu thì mặt hết sức nghiêm trọng: “ Cháu đợi một chút.”

“ Sao thế? “Trình Bân nhíu mày.

“ Bạn của Trình Nhiên, thằng bé xảy ra chuyện rồi.

“ Du Tiểu Quân đưa điện thoại tới.

Phía bên kia Du Hiểu lắp ba lắm bắp, lại kích động, nói rất nhanh: “ Chú Trình, chú Trình, Trình Nhiên va phải người có súng, hắn, à bọn chúng đi xe biển G .

.

.”

“ Cháu nói chậm thôi, chuyện là thế nào? Vì sao khẳng định đối phương có súng, súng thật hay giả? Hay là súng hơi .

.

.

Súng lục giắt trong áo .

.

.

Bên hông? Cũng có khả năng là súng giả .

.

.

Khoan, chú nói gì, chúng khiêng cái l*иg sắt, có bốn người .

.

.

một tên khẩu âm vùng ngoài đặc sệt, đi xe van.”

Trình Bân nắm chặt điện thoại: “ Xe đó đi về phía nào .

.

.

Ừ, ừ, chú biết, Trình Nhiên đâu, sao nó không gọi lại bảo cháu.”

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Trình Bân thình lình rống lên: “ Nó đuổi theo à? .

.

.

Mẹ cha nhà nó, nó uống nhầm thuốc à .

.

.

Cái thằng nhãi con muốn chết sao.”

Du Tiểu Quân ở bên nghe hắn chửi mà hết hồn vía.

Trình Bân chạy xuống đồi, nhảy lên xe, ném di động cho Du Tiểu Quân, vừa nổ máy vừa ra lệnh: “ Tổ chức lực lượng tinh nhuệ nhất của cục tới đường Đại Hưng tập hợp, không cần biết bọn họ đang làm gì, nhận lệnh từ ai, lập tức dẫn người tới lập chốt cho tôi.”

Đường xá Sơn Hải khi đó rất tệ, nhiều con đường chưa được trải nhựa, mà chỉ phủ đá dăm bên trên, mà đó là trong thành phố đấy, nếu rời khỏi thành phố thì còn thảm nữa, đường đất, ổ voi ổ gà khắp nơi.

Trình Nhiên đang đi trên con đường như thế, thiếu niên gày gò mặt thì sưng vêu một bên, gù lưng đạp cái xe đạp nữ phóng bay bay.

.

.

.

Bức tranh đó chẳng đẹp đẽ tí nào.

Chiếc xe van kia mang theo cái l*иg sắt lớn, lại đi trên con đường kiểu này, chỉ cần đi nhanh một chút thôi là cái l*иg sát sẽ va chạm mạnh vào thành xe, hơn nữa vì tránh gây chú ý, cho nên tốc độ xe không nhanh được, thêm vào đèn đỏ, cho nên ở trong thành phố Trình Nhiên vẫn có thể bám đuôi đối phương.

Trình Nhiên cũng không dám theo sát, đối phương rất cảnh giác, nếu để chúng sinh nghi, cái mạng nhỏ của y coi như xong, tốc độ Trình Nhiên cứ chợt nhanh chợt chậm, rất tốn sức.

Rời khỏi thành phố, đi về phía ngoại ô, lúc này toàn là đường đất, xóc nảy mông.

Chiếc xe van đi nhanh hơn phần nào, nhưng Trình Nhiên sớm chú ý tới vết xe rồi, cho nên thành ra đường xấu lại có cái hay, y chỉ cần bám theo vết bánh xe là được.

Trình Nhiên thở khò khè, hít thở cũng thấy đau, đó còn là nhờ ba tuần qua y ngày ngày tập thể dục đấy, cho nên thời khác quan trọng mới có sức mà dùng.

Tập thể dục ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đừng nên coi nhẹ.

Đón gió lao đi, vào đường Hoàn Hồ, qua trường nghề, trường đường sắt thứ tư, càng đi về phía đường Hoàn Hồ, thôn cá và điền xá ngày một nhiều .

.

.

Đi tiếp về phía trước chính là danh thắng Ly Sơn trứ danh thành phố Sơn Hải.

Ly Sơn là địa điểm bái phật chủ yếu của thành phố Sơn Hải, trên đó có quần thể kiến trúc Phật giáo lớn, ngàn Phật điện hùng vĩ xây dựng nối liền suốt lịch sử, có một trong tám di sản khắc đá lớn nhất thế giới, mệnh danh là "Bắc Đôn Hoàng, Nam Đại Ly", lãnh đạo quốc gia các đời trên lịch sử đều tới đây, xem như tấm danh thϊếp đối ngoại của thành phố Sơn Hải.

Khi Trình Nhiên đạp xe tới đây thì đã mệt nhũn người, toàn thân mồ hôi như mưa, cả chiếc áo sơ mi ướt đẫm, trưa chưa ăn cơm, mất lượng lớn nước, thể lực đã tới cực hạn.

Trình Nhiên thấy mình phải kiếm con suối nghỉ ngơi uống ít nước.

Con dốc lớn, Trình Nhiên đạp xe chẳng nổi nữa, xuống xe đẩy có khi còn nhanh hơn là đạp, y vẫn còn nhớ sau con dốc lớn này là đường nhỏ tới Ly Sơn, mà con đường chính là chữ S xây theo triền núi, chỉ cần lên dốc là sẽ thấy hết cảnh tượng phía dưới.

Trình Nhiên vừa đẩy xe lên dốc, tim lỡ mất một nhịp.

Ở chỗ rẽ phía trước đỗ không ít xe tư, mà chiếc xe van kia đang ở giữa mấy cái xe, có hai tên đang động chân động tay với biển số xe .

.

.

Cách y chỉ hai ba chục mét.

May mà đối phương xoay lưng lại thay biển số xe, lúc này ai mà nhìn về phía con đường này là thấy y luôn, Trình Nhiên đẩy vội xe đạp sang bụi cỏ rậm rạp bên người, người cũng khom xuống, sau đó từ từ men theo chân núi bò lên.

Từ góc độ của mình, y nhìn thấy có hai tên đứng trong rừng đái bậy, chỉ cách có hơn mười mét thôi, trong đó một kẻ mặc áo không cài cúc có giắt súng trong người.

Lúc này Trình Nhiên ở sát con đường nhỏ đi lên Ly Sơn, nơi này có xây tường bao gạch đỏ, vừa vặn cung cấp chỗ yểm hộ cho Trình Nhiên, nên dù cách đối phương hơn mười mét thôi cũng không lo bị phát hiện, nếu đối phương mà đi về phía y, y có thể men theo con đường nhỏ bỏ chạy, thêm năm mét nữa lại có chỗ rẽ.

Chỗ đỗ xe kia tuy nhiều xe, nhưng lại không có ai ở đó cả, tạo ra hoàn cảnh tốt yểm hộ đám người kia thay biển số xe.

Đang lúc Trình Nhiên quan sát địa hình thì trên con đường lát đá chỗ rẽ có tiếng bước chân, rồi một bóng người y vô cùng quen thuộc đang nhún nhảy xuống núi, đang đi về phía đám hung đồ, làm y rớt hàm.

….
« Chương TrướcChương Tiếp »