Chương 58: Quyết định gian nan.

Buổi tối, cái điện thoại để bàn mang phong cách Châu Âu cổ trong nhà Tạ Hầu Minh reo vang.

Lúc này bên cạnh điện thoại là một đống thiết bị, một đám nhân viên mặc cảnh phục lập tức trở nên khẩn trương, Trương Vi và Tạ Phi Bạch ngồi thất thần trên ghế ố pha đều bị tiếng chuông làm giật mình.

Rất nhanh một nữ cảnh sát nhỏ nhẹ trấn an họ.

“ Số cố định trong thành phố “ Viên cảnh sát đầu đeo tai nghe miệng nói, tay nhanh chóng thao tác thiết bị.

Nữ cảnh sát đợi Trương Vi ổn định tâm tình rồi mới bảo bà nghe điện thoại.

Trương Vi hít sâu một hơi nhấc điện thoại lên: “ A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”

Không ngờ đầu kia là giọng rất trẻ, ngoan ngoãn: “ Cháu chào dì ạ, Phi Bạch có nhà không ạ, cháu là bạn học của cậu ấy.”

Trương Vi lúc này còn tâm trạng nào mà để ý tới bạn bè của con trai, theo kinh nghiệm thì chẳng có đứa nào tử tế, đang định cúp máy thì nữ cảnh sát cẩn thận ngăn lại, bà ta miễn cưỡng nói: “ Cháu đợi một chút.”

Tạ Phi Bạch uể oại nhận điện thoại: “ Ai đấy?”

-“A, Phi Bạch, cậu ở nhà à? Tôi là Trình Nhiên.”

Tút tút tút .

.

.

Trình Nhiên sượng mặt nhìn cái điện thoại, chuyện gì thế này nhỉ? Trương Vi và đám nhân viên cảnh vụ nghi hoặc nhìn Tạ Phi Bạch mặt hầm hầm ngồi lại ghế sô pha, hắn đáp qua loa :” Một thằng thần kinh.”

Reng, reng, reng.

Chưa tới 30 giây chuông điện thoại reo vang.

Lần này Trương Vi không nhận máy, chuông điện thoại vẫn kêu gần một phút, Tạ Phi Bạch tức tối đi tới nhấc điện thoại, chưa hỏi ai rống lên: “Đừng gọi điện thoại tới nữa.”

Rầm! Điện thoại bị cúp một cách thô bạo.

Trình Nhiên ở phía bên kia cũng vuốt mặt, cái thằng nhãi này chứ, nói một câu tử tế thì chết à.

Lần này chỉ mười mấy giây đã có chuông.

Nhân viên cảnh vụ chỉ nói: ” Vẫn số đó.”

Bị ánh mắt một đám cạnh sát nhìn vào, Tạ Phi Bạch cố nén giận nhấc máy: “ Trước đó tao nói rồi, còn nói chuyện với tao một câu, tao tự tát bản thân hai cái, con mẹ nó, mày không hiểu tiếng người à? Tao không cần biết mày muốn nói gì, tao không muốn nghe, nhà tao có chuyện, đừng gọi tới nữa, OK?”

Rầm, lại cúp máy.

Reng! Reng! Reng! Đúng 3 giây, tốc độ bấm số này quá nhanh rồi, cứ như người bên kia chỉ chực đợi dập máy là bấm số luôn, cả đám cảnh sát nhìn nhau, chuyện gì thế này? Trương Vi thần kinh suy nhược không chịu nổi nữa, giọng gần như cầu xin: “ Phi Phi, con nhận điện thoại đi, nói chuyện tử tế, xem có chuyện gì.”

Tạ Phi Bạch thực sự muốn phát cuồng rồi, tay run run suýt hất tung cả bàn, nhấc điện thoại lên, nói từng chữ: “ Trình Nhiên, có chuyện gì mày nói đi, tao nể mặt mày hết mức rồi .

.

.

Lần này mày không nói được cái gì tử tế thì mày chết chắc.

Thằng chó, mày chết chắc, biết không?”

“Hôm nay cậu không đi học phải không, thế mai cậu có đi học không?”

“Mày, mày, mày .

.

.

Mẹ mày, mày có bệnh à? Mày gọi điện chỉ để hỏi chuyện này à? Mày giám thị tao đấy hả, tao không đi học nữa, cả đời này tao không đi học nữa, mày hài lòng chưa? .

.

.

Hài lòng rồi chứ gì, vậy tao cúp điện thoại đây .

.

.

Tao xin mày, đừng gọi điện thoại tới nữa .

.

.

Nhà tao có chuyện rồi .

.

.

Thằng điên, mày là thằng điên, tao sợ mày rồi đấy … xin mày … tha cho tao” Mới đầu Tạ Phi Bạch còn hùng hùng hổ hổ như muốn ăn thịt người ta, không biết bên kia nói gì mà ngữ khí của hắn càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng trước kia nước mắt chạy ra, hắn cúp máy.

Suốt từ ngày hôm qua tới giờ Tạ Phi Bạch mặt mày lầm lì, ít nói, ít thể hiện cảm xúc, làm đám nhân viên cảnh vụ cũng phải ngạc nhiên vì thiếu niên này.

Nhưng bây giờ điện thoại vừa cúp một cái, nước mắt ào ào chảy ra, nhào vào lòng Trương Vi, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

….

.

….

Cúp điện thoại rồi Trình Nhiên lặng người ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, không gọi tiếp nữa, qua thái độ của Tạ Phi Bạch thì chuyện kia đúng là đã xảy ra rồi, không cần nghi ngờ nữa.

Trong bếp truyền ra tiếng mẹ băm băm thái thái, buổi tối cha y về muộn sẽ ăn thêm mỳ, nên mẹ y chuẩn bị trước ít rau cải.

Đơn giản, bình yên, chỉ thế thôi những khiến Trình Nhiên vô cùng hoài niệm, làm y mê say trong đó.

Từ lúc quay về tới giờ, vòng tròn sinh hoạt của y rất đơn giản, chỉ có từ trường rồi về tới nhà, rất đơn giản, quá khứ trong lòng Trình Nhiên như được phủ lớp ánh sáng long lanh vậy.

Thế nhưng lúc này lớp ánh sáng đó bị lột bỏ, ở thế giới ngoài cửa sổ kia, vẫn là bản mặt hung tợn.

Kỳ thực, thế giới này chưa bao giờ ấm áp hết, ngay cả cuộc sống nhìn như yên bình nhất, ẩn dưới đó luôn có con hổ, đối với đại bộ phận mọi người mà nói, những chuyện đăng trên báo chí trước khi xảy ra trước mắt mình, chỉ là chuyện của người ta, là thủ pháp thu hút chú ý người đọc thôi.

Có thể làm đề tài tán gẫu lúc rảnh rỗi, thêm chút gia vị vào cuộc sống bình đạm.

Trình Nhiên mặc dù mang theo thái độ "bất hối", "vô úy" với cuộc sống, nhưng trên thực tế với đại bộ phận sự việc xảy ra ở thế giới này, y không tùy tiện can thiệp, mà kính nhi viễn chi.

Ở sự kiện mà sau này mọi người đều gọi là "Đại án 6.

2", y không rõ tình huống mới đầu lắm, vì là ký ức xa xôi lắm rồi, mà Trình Nhiên lại còn ở giai đoạn sơ trung ngây thơ.

Y chỉ nhớ một điều rõ ràng có vị chủ tịch quốc xĩ tên là Tạ Hậu Minh bị người ta bắt cóc gϊếŧ chết, khi đó cả thành phố bàn tán xôn xao, gần như đâu đâu cũng nhắc tới cái tên ấy.

Sự kiện này lên cả báo đài, TV, gia đình người bị hại giao rất nhiều tiền chuộc, nhưng con tin vẫn bị gϊếŧ.

Người Sơn Hải khi đó không ai là không chửi bới sự độc ác của chúng, đồng thời khϊếp hãi không thôi, cha mẹ y còn cấm ra ngoài chơi vào buổi tối.

Vì vụ án không phá được, cho nên các huyện lân cận cũng xuất hiện vài vụ bắt cóc tương tự, có thể nói là nguy hại vô cùng.

Chú họ của Trình Nhiên hình như bình an thoát thân khỏi vụ án này, nhưng bây giờ chuyện lại xảy ra rồi, kết quả có khác gì không? Nếu chuyện xảy ra đúng quỹ tích cũ, vậy mình liệu có tác động vào để nó thay đổi được không? Tất nhiên trong quá trình đó, phải đầy đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì Trình Nhiên mới làm.

Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, với người bình thường mà nói, tư lợi không phải là điều cần lựa chọn đầu tiên à? Đầu kia của sự kiện này là đám tội phạm cực kỳ hung ác .

.

.

Sau này chúng bị bắt thì số người được xác định bị chết trong tay chúng là hơn 20, bằng vào cái gì y phải đi đấu với loại hung đồ đó.

Trùng sinh đâu có nghĩa là đao thương bất nhập, vẫn là người phàm trần có một cái mạng thôi, chết rồi ai biết đâu còn cơ hội gặp kỳ tích như thế nữa không? Không tận hưởng cuộc sống mà chạy đi đọ sức với kẻ gϊếŧ người chuyên nghiệp à? Đó không phải dũng sĩ, đó là hành vi não tàn.

Cho nên khi sự việc lại xảy ra, Trình Nhiên hết sức thận trọng thăm dò chuyện này, xem xem có cơ hội xoay chuyển không, xem xem có thể giúp được chút gì cho vận mệnh gia đình Tạ Phi Bạch hay không? Dù vậy trong lòng y vẫn hết sức sợ hãi.

Thừa lời, lại chả sợ, xen vào chuyện này tức là đυ.ng chạm tới bọn gϊếŧ người, còn là y chủ động tìm tới người ta nữa, nghĩ đã có cảm giác điên rồ.

Làm vài động tác thể dục, hít thở sâu mấy lần Trình Nhiên nói vọng xuống bếp: “ Mẹ ơi con ra ngoài một chút.”

“ Làm gì?”

“ Con mua vài thứ lặt vặt.”

“ Ừ, về sớm đấy, mà mua gì, có đủ tiền .

.

.”

Đợi khi Từ Lan vặn vòi nước từ bếp đi ra thì cửa đã đóng lại, thằng con chạy mất rồi.