Trương Tiểu Giai cảm thấy trong lòng mình đang giữ một bí mật nặng trĩu, tức nhất là khi cô lắp bắp kể rõ tình hình với cô bạn, cô bạn kia còn ngẩn ngơ hỏi "Khương Hồng Thược là ai?”
, Trương Tiểu Giai phải nhấn mạnh người biểu diễn cổ cầm ở hội diễn văn nghệ, cái thứ chỉ biết ăn đó mới à một tiếng.
Nhất Trung rất rộng mà Khương Hồng Thược luôn tránh gây chú ý, nên không nhiều người biết, nhiều lắm là có người bị chấn động vì dung mạo của cô, nhưng chưa chắc là sẽ có người đi nghe ngóng, dù là nam sinh cũng vậy.
Dù gì thời sơ trung yêu sớm là số rất ít, mỗi lớp chỉ có một hai cặp thôi, phần đông bọn con trai vẫn còn ngốc ngốc nghếch nghếch nghịch dại thả sâu lên đầu con gái cười khì khì kìa.
Chỉ có Trương Tiểu Giai và cái vòng tròn thích hóng chuyện mới biết Khương Hồng Thược là ai.
Cô bạn kia lại hỏi Trình Nhiên là ai, Trương Tiểu Giai lại muốn nổi khùng nói đó là người bày tỏ với Dương Hạ, lần này thì đúng là nhân vật ai ai cũng biết, cái thứ bạn chỉ giỏi ăn kia mới ồ một tiếng một tiếng: - À nhớ rồi, rất là đẹp trai.
- Đó không phải là điểm chính, có nghe mình vừa nói gì không, thật là tức chết.
Kỳ thực khi vừa mới khai giảng Trương Tiểu Giai đã lén để ý tới Trình Nhiên rồi, chủ yếu bị bề ngoài thanh tú chút hoang dại lãng tử của y thu hút, về sau biết Trình Nhiên thích cô bạn thanh mai trúc mã mới thôi.
Loại chuyện này vốn là thế, quá lộ liễu sẽ dễ khiến người ta xem nhẹ, mà Trình Nhiên thích Dương Hạ thì chỉ thiếu viết lên mặt.
Thế nên cậu thực ra bị định sẵn là kẻ thất bại ở thời đại trung học rồi, cậu ta là kỵ sĩ dũng cảm dám xung phong hướng tới mục tiêu, nhưng chọn nhầm mục tiêu.
Nhưng hôm nay rốt cuộc mình nhìn thấy cái gì thế? Một nam sinh với một nữ sinh vốn chẳng cùng lớp mà muộn như thế mới rời trường, lại còn cùng nhau ăn kem, nói cười thân mật, không có vấn đề mới là lạ.
Chỉ là hai người đó .
.
.
không thể nào.
Thoáng chốc Trương Tiểu Giai không khỏi tự nghĩ ra một đống lời giải thích hợp lý hơn, hay là mình nhìn nhầm, lúc đó trời nhá nhem, cô loáng thoáng nhìn thấy hai người đi từ khu vực báo tường bị vỡ ống nước đi ra rồi, vốn không quá chú ý, khi hai người đó đi qua cửa sổ mới nhận ra Trình Nhiên, sau đó để ý tới cô gái thì họ đi qua rồi, dựa vào ấn tượng mơ hồ trước đó thì hơi giống Khương Hồng Thược, mà cũng chưa chắc, chỉ giống thôi mà .
.
.
.
Dù sao khi đó đích xác là cô không chú ý lắm.
Có điều là thế thì cũng đủ nghiêm trọng rồi, một nữ sinh cùng làm báo tường với Trình Nhiên, rốt cuộc đó là ai? Mang theo nghi vấn cực lớn đó, Trương Tiểu Giai hôm sau tới trường với quyết tâm phải làm ra nhẽ việc này, nhưng mà lại không tiện hỏi trực tiếp.
Vì sau sự kiện hội diễn văn nghệ đó, đám con gái chơi thân với Dương Hạ như bọn họ coi như tập thể cấm cửa giao du với Trình Nhiên, bất kể là ai trò chuyện với Trình Nhiên cũng sẽ bị những người còn lại chỉ trích.
Đến đám nữ sinh trước kia luôn khá gần gũi với Trình Nhiên như các cô còn có thái độ đó, huống hồ người khác.
Thế nên càng nghĩ Trương Tiểu Giai càng không tin Khương Hồng Thược sau tan học lại ở lại đợi Trình Viên làm báo tường rồi về cùng, nhìn ở góc độ nào cũng không thấy giống.
Trương Tiểu Giai chính là nguồn cung cấp thông tin ngồi lê đôi mách cho Du Hiểu chứ còn ai nữa, cô biết thừa Khương Hồng Thược mỗi ngày tan học đều có người chuyên môn tới đón, vì tránh chú ý, xe không tới trường mà đỗ cách trường một đoạn, từ thái độ người đó thì không phải là cha Khương Hồng Thược, chắc là tài xế riêng.
Kết hợp với tin đồn cha Khương Hồng Thược là quan lớn chính phủ thành phố, chuyện đưa đón này là bình thường.
Tóm lại không thể nào là Khương Hồng Thược, Khương Hồng Thược có người đón, sao lại cùng Trình Nhiên đi xe bus.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bản tính ưa chuyện, không làm ra nhẽ vấn đề, cô bứt rứt lắm.
Ra chơi giữa giờ, rất nhiều học sinh ra căng tin, mua nước ngọt, mua đồ ăn vặt, hoặc là có đứa dậy muộn chưa ăn sáng cũng tới quán nhỏ ăn mỳ do một giáo viên nghỉ hưu mở ở trong trường.
Rất nhiều nữ sinh tập kết ở khu vực ăn uống đó, dù không mua gì cũng tới gặp gỡ tán gẫu.
Trương Tiểu Giai cũng trong số đó, bên cạnh cô là Dương Hạ, cùng với hai cô gái không cùng lớp Liễu Anh, Diêu Bối Bối, hai người đó là bạn thủa nhỏ của Dương Hạ, thế là giới thiệu qua lại, trở thành vòng tròn chơi với nhau.
Liễu Anh là cô bé rất chăm chỉ, đang cùng Dương Hạ trao đổi cách giải một đề số học rất khó, chỉ còn hơn mười ngày nữa là tới kỳ thi trung khảo rồi, ngoài kỳ thi thì hoạt động trong trường chỉ còn lại bình bầu tường văn hóa thôi.
Năm thứ ba sắp phát thẻ dự thi rồi, giáo viên chủ nhiệm các lớp đều ở trạng thái căng thẳng thần kinh, thúc ép học sinh rất dữ.
Vì thế không khí học tập trong trường trở nên rất mạnh, nhưng áp lực lớn thời gian dài cũng gây ra sự tản mác, đám học sinh chỉ đợi hai tuần nữa thi xong là được giải phóng cũng dần lan ra.
Thế nên một lòng nghiên cứu đề thi mới là chuyện cấp bách nhất hiện nay, đúng lúc quan trọng như thế Trương Tiểu Giai lại phân tâm, trong lòng chứa bí mật lớn với cô gái ưa chuyện như cô thực sự là dày vò kinh khủng, không nhịn được cắt ngang mấy nữ sinh đang thảo luận bài tập: - Hôm qua mình trực nhật về muộn, phát hiện Trình Nhiên và một nữ sinh làm báo tường đấy.
Liễu Anh chẳng mấy để ý: - Giờ này rồi mà Trình Nhiên vẫn làm báo tường à, hi hi, lại còn được làm với một cô gái, giáo viên lớp bạn cũng tâm lý đấy.
Dương Hạ ngừng thảo luận bài tập tức thì.
Trương Tiểu Giai giải thích: - Quan trọng là Trình Nhiên được phân công làm báo tường với Du Hiểu, gần đây Du Hiểu tan học sớm không ở cùng cậu ấy, kết quả mình phát hiện có một cô gái giúp Trình Nhiên.
Dương Hạ hơi nhướng mày một cái, Liễu Anh hứng thú hỏi gấp: - Ai thế? Cứ nhắc tới Trình Nhiên, Diêu Bối Bối vẫn giọng chanh chua quen thuộc: - Ai lại mù mắt đi giúp cậu ấy vậy? - Không, không nhìn rõ lắm .
.
.
Trương Tiểu Giai thấy mình mà nói ra suy đoán, sẽ bị một trận chỉ trích không ai tin, đâm ra ngập ngừng: Diêu Bối Bối phì cười: - Tiểu Giai, bạn đừng nghĩ linh tinh nữa, không có chuyện Trình Nhiên lén lút yêu đương đâu .
.
.
Bạn không biết rồi, mẹ cậu ấy dữ lắm, chỉ cần gây ra chút chuyện gì là cầm gậy treo quần áo đuổi khắp sân, bọn mình từ nhỏ nhìn cảnh tượng thảm hại của cậu ta nhiều lắm, Trình Nhiên mới có bộ dạng đáng thương đó.
Nói không chừng là nữ sinh nào đó làm báo tường bên cạnh, thấy cậu ta tội nghiệp, giúp đỡ một chút thôi.
- Có lẽ .
.
.
Trương Tiểu Giai cắn môi: - Là vậy.
….
.
….
.
….
.
….
.
Từng nét từng nét bút quét màu lên bảng đen, trải qua thời gian dài hoàn thiện, dưới ngòi bút của Trình Nhiên, bức tranh hoành tráng phong phú đã có quy mô đáng kể.
Khi ta không nhận ra thì thời gian âm thầm thể hiện sức mạnh của nó.
Cái công trường vốn tan hoang bừa bộn đã bắt đầu được san lấp, ống nước ngầm đã được sửa xong, vài ngày nữa thôi cái hố sẽ bị đất lấp đi, công nhân của công ty đang trộn xi măng phủ bề mặt, cuối cùng tấm ván sẽ được tháo rỡ, không gian bí mật thuộc về ba đứa học sinh sẽ như chưa từng tồn tại.
Sau đó trung khảo tới, thời gian sẽ như dòng nước lũ hùng dũng cuốn về phía trước, đi thi, tốt nghiệp, rồi rời khỏi trường.
Một ngày nào đó rồi ta còn nhớ lại quãng thời gian này không, có biết trân trọng nó không? Có tiếng bước chân ở bên cạnh truyền tới, bây giờ đã quen thuộc tới mức chỉ cần nghe tiếng bước chân như mèo ấy là Trình Nhiên biết ai tới rồi.
Khương Hồng Thược lách người qua tường đi vào, nhìn tường văn hoa được tô màu tới tám phần, đôi mắt trong veo ánh lên sắc thái tán thưởng: - Oa, biểu dương, biểu dương, nếu cậu chưa trải qua học tập một cách hệ thống vậy thì phải nói cậu có thiên phú hội họa đấy.
- Thế à, từ nhỏ tới lớn phàm là mình muốn làm cái gì, cha mẹ mình sẽ tích cực phản đối, họ mà có một phần mười tin tưởng như bạn thì tốt rồi.
- Đâu trách họ được, ai bảo nhìn cậu chẳng đáng tin tẹo nào.
Trình Nhiên nhìn thẳng vào mắt Khương Hồng Thược, làm ra vẻ thần sắc bất thiện: - Đó là ấn tượng của bạn về mình à? Kết quả đối diện với sự uy hϊếp đó, Khương Hồng Thược gật đầu chẳng do dự: - Đúng, ấn tượng đầu tiên của mình á, cậu và Lão Dư nhìn như hai đứa ngốc ấy .