Chương 45: Trời cao chứng giám. (2)

Bảo vệ mình á? Trình Nhiên thầm mắng trong lòng, con nít ranh, đúng là đồ con nít ranh .

.

.

Đầu óc tên này có vấn đề à? Thể hiện cái gì ở đây cơ chứ, tôi cần chắc.

Nhưng có một điều không cần nghi ngờ, hành vi của Tạ Phi Bạch làm đám nữ sinh thích anh hùng nhìn không rời mắt.

Đám nam sinh phải thừa nhận, Tạ Phi Bạch ngầu bá cháy luôn rồi.

Bất kể thế nào, những người lo lắng cho Trình Nhiên liền yên tâm hẳn.

Sắc mặt Tương Ba hết sức bất thiện, lúc này hắn cưỡi hổ khó xuống: - Tạ Phi Bạch, chuyện này liên quan gì tới mày? Đúng vậy, đám học sinh lớp số 4 ngạc nhiên, xưa nay có bao giờ thấy Trình Nhiên chơi với Tạ Phi Bạch đâu, sao đột nhiên lão đại Nhất Trung lại ra mặt cho cậu ta chứ? Tạ Phi Bạch tiêu sái nhún vai: - Lần trước tao bị đánh, Trình Nhiên kéo tao chạy.

Mẹ nó, tao đánh nhau chưa bao giờ biết chạy cả, nhưng dù sao cũng là tình nghĩa.

Tình nghĩa đã nợ mày nhận hay không là một chuyện, nhưng mà phải trả, cho nên hôm nay mà mày động vào Trình Nhiên thì tao động vào mày.

Trình Nhiên nghe lời thoại của Tạ Phi Bạch che mặt, y chỉ muốn tránh khỏi đây, không dính líu gì tới chuyện này nữa.

Đám người Tương Ba náo động, nếu đổi lại là người khác cướp hào quang thế này, e là sớm xông lên cho vài cước rồi, nhưng mà Tạ Phi Bạch bối cảnh lớn, lại có qua lại mật thiết với người giang hồ.

Bản thân Tương Ba cũng quen biết vài nhân vật giang hồ đấy, nhưng mỗi lần nhờ vả phải có rượu có thuốc, tốn kém rất nhiều, mà thế lực chắc gì so được với Tạ Phi Bạch.

Chỉ là chuyện hôm nay đã thế này rồi, một đám hùng hùng hổ hổ kéo tới làm gì? Không phải vì lấy thể diện sao, Dương Hạ đang nhìn kia kìa .

.

.

Vì vậy Tương Ba đâm lao phải theo lao: - Tạ Phi Bạch, mày bảo vệ nó được nhất thời, không bảo vệ được nó mãi mãi, mày theo nó suốt cả ngày à? Tạ Phi Bạch lắc đầu: - Chuyện sau này tao không biết, chỉ biết bây giờ tao quản chuyện này.

Hai tên mặt đối mặt như hai con gà chọi, mặc cả số phận của Trình Nhiên, hoàn toàn không đếm xỉa tới thái độ của y.

Tương Ba thầm tính toán, ý Tạ Phi Bạch rõ ràng rồi, qua ngày hôm nay bọn chúng muốn làm gì thì làm, không can thiệp nữa, hơn nữa có thể đàm phán ngang hàng với lão đại Nhất Trung, coi như không mất mặt .

.

.

Giờ chỉ cần đe dọa Trình Nhiên vài câu có thể rút được rồi.

Kết quả Trình Nhiên bực minh nói với Tạ Phi Bạch: - Lắm chuyện, tôi khi nào cần thằng nhãi ranh cậu bảo vệ chứ? Nhãi, nhãi ranh? Cả đám người xung quanh đứng hình.

Sau đó Trình Nhiên chuyển hướng, đi về phía lớp trưởng Lưu Minh nấp sau đám đông, tay cầm cuốn (Khái niệm Tiếng Anh mới).

Vừa rồi Lưu Minh đang học tiếng Anh thì xảy ra xung đột, là lớp trưởng, hắn không dám xông vào bảo vệ Trình Nhiên, cũng không thể trơ mắt mà nhìn, thế nên đành nấp đi thôi chứ làm sao.

Trình Nhiên đi tới lấy cuốn sách của Lưu Minh, sau đó quay trở lại phía Tương Ba, vừa đi vừa cuốn thật chặt cuốn sách thành hình cái gậy.

Tương Ba nhìn Trình Nhiên đi tới trước mặt mình, hoàn toàn không coi thằng nhóc ốm o này vào đâu, nhếch mép: - Mày muốn .

.

.

Bốp! Trình Nhiên không nhiều lời, vung tay đánh luôn: - Con nít ranh không chịu học tập cho tốt lại đi học Cổ Hoặc Tử bày trò lưu manh XHĐ.

Cuốn sách đập thẳng vào đỉnh đầu Tương Ba, không quá đau, nhưng hắn sững sờ, cảm giác như mình vừa bị đánh thành chấn động não nhẹ.

Trình Nhiên ra tay bất ngờ, mà đánh là không ngừng, khi người khác chưa kịp phản ứng, thì đã bốp bốp bốp liên hồi, từ mặt, vai, cổ Tương Ba liên tiếp trúng đòn.

Cuốn sách dày như vậy, lại bị Trình Nhiên cuốn vào, uy lực mười phần, không khác thì gậy thật, thế là vừa rồi kẻ trong mắt mọi người như cừu non đợi gϊếŧ thịt, bây giờ biến thành ác ma cầm gậy, vừa đánh người vừa niệm chú: - Học Cổ Hoặc Tử này, học Cổ Hoặc Tử này .

.

.

.

Tương Ba bị đánh tối tăm mặt mày, chẳng kịp nghĩ gì, cuống cuồng lùi lại tránh đả kích, loạng choạng mấy bước ngã vảo mấy người phía sau.

Nào đã hết, mấy tên kia vừa ngã xuống, Trinh Nhiên tung chân đá bồi đánh ngã một tên, quét chân một vòng, trúng mặt hai tên nữa.

Tạ Phi Bạch ở bên thộn mặt nhìn.

Không chỉ hắn, học sinh ba lớp số 4, số 5, số 7 cũng mắt chữ O mồm chữ A, Trương Tiểu Giai bấu chặt lấy tay Dương Hạ, mồm mở to như hà mã, nhưng nhìn cái mắt sáng rực thế kia, điều ấy chứng tỏ cô bé này kích động hơn sợ hãi.

Dượng Hạ không bất ngờ, Trình Nhiên bình thường hiền lành lắm, kỳ thực đó là khi không ai đυ.ng chạm tới cậu ấy.

Tương Ba vừa ngã xuống một cái thì tỉnh người hẳn, mặt nóng như lửa đốt, không phải vì bị đánh mà thấy bẽ mặt, còn để ý gì tới Tạ Phi Bạch nữa, chỉ tay về phía Trình Nhiên: - Gϊếŧ nó! Mười mấy tên học sinh lớp bóng rồ hồi tỉnh, máu nóng dồn lên mặt, ào ào lao tới như đàn sói.

Lúc này giáo viên thể dụng cũng đã tới, hô: - Đâu, đâu, đánh nhau ở đâu? Mấy em kia, dừng lại cho tôi, phản rồi, phản rồi.

Cả đám hắng tiết hò hét truy đuổi Trình Nhiên làm gì nghe thấy gì nữa.

- Mày giỏi thì đứng chạy.

- Đứng lại, thằng chó kia, đứng lại cho tao.

Đám người Tương Ba bị cơn giận làm mờ mắt, bất chấp tất cả đuổi theo Trình Nhiên đang chạy vèo vèo phía trước.

Tên này chạy đến là sảng khoái, chạy rất dứt khoát, chạy bán sống bán chết, chạy thục mạng không điếm xỉa gì tới thể diện.

Tạ Phi Bạch không khỏi lẩm bẩm, cái loại người gì thế này, gây chuyện xong là chạy .

.

.

Trình Nhiên không chạy bừa, rất có mục đích, tới khu văn phòng, chạy lên thang, rầm một cái, xô cửa xông vào.

Mấy nam sinh bám sát định chạy vào theo, nhưng nhìn thấy cái gì liền giật mình phanh lại kịp lúc, cả đám tụ ở cửa.

Thế rồi Chương Minh như con sư tử bị chọc giận, mặt hầm hầm từ sau bàn đi ra, điên cuồng gầm gừ: - Làm gì thế? Mấy đứa làm gì thế à? Bọn nhãi con này, chúng mày muốn làm gì .

.

.

Trình Nhiên, chuyện gì thế này? - Bọn nó đánh em ạ.

Trình Nhiên lúc này mặt hết sức vô tội: Cái gì? Có loại vô sỉ như vậy à .

.

.

Đám người Tương Ba muốn phun ba đấu máu, bọn chúng lúc này đã hiểu được hàm nghĩa bốn chữ "hạng người vô sỉ" mà trong tiểu thuyết vô số lần dùng miêu tả bọn phản diện là thế nào.

Rõ ràng phía bọn chúng chưa đυ.ng một ngón tay vào Trình Nhiên, y ra tay đánh người trước, thảm nhất là Tương Ba kìa, giờ đầu óc còn váng vất.

Không chấp nhận được, cả bọn phẫn nộ la hét.

- Chính mày đánh trước.

- Mày đánh bọn tao.

Lúc này Trình Nhiên yên tĩnh hẳn, bộ dạng học sinh ngoan đứng sát góc tường, cuốn sách kia đã ném đi, hai tay trống không.

- Mười mấy đứa các cậu.

Chương Minh đã giận tới độ mất kiểm soát, chỉ mười mấy đứa nam sinh cao lớn vạm vỡ, lại chỉ Trình Nhiên như thỏ con, giọng điệu hết sức nguy hiểm: - Một mình nó chủ động xông vào đánh mười mấy đứa à? Mười mấy nam sinh sững người, có cảm giác không lành, nhìn Trình Nhiên co ro góc tường, loại người này vô sỉ tới vô địch rồi.

Còn nói gì nữa.

Chương Minh đưa tay túm tóc một đứa kéo mạnh, nam sinh đó ngã dúi dụi vào trong phòng, tiếp đó lần lượt từng đứa một bị tóm, khi mười mấy thằng vào hết phòng thì sầm một cái! Cửa đóng lại.

À nói thêm là Trình Nhiên đã bị đuổi ra ngoài.

Theo như lời kể của học sinh to gan tới xem tình hình, đám Tương Ba bị đánh hộc máu mồm, sau đó là phạt đứng úp mặt vào tường hối lỗi, cuối cùng là viết kiểm điểm, mời phụ huynh tới nói chuyện.

Trong lễ chào cờ tuần mới, đám Tương Ba bị cảnh cáo trước toàn trường, nếu sau này còn phát hiện hành vi tương tự sẽ đuổi học.

Xử phạt được công bố, những người xung quanh không khỏi quay đầu nhìn Trình Nhiên ngồi trong hàng ngũ đọc sách như người vô quan.

Trời cao chứng giám, những học sinh chứng kiến chuyện ngày hôm đó thề, mười mấy nam sinh đứng xếp hàng trước toàn trường lần lượt lên đọc kiểm điểm kia mới là người bị hại.

Phạt nhầm người rồi.