Chương 31: Sửa xe giữa đường.

Trình Nhiên ở nhà học tới 4 giờ hơn mới xuất phát, bắt chuyến xe bus gần nhà, thành phố Sơn Hải khá nhỏ, đường xá cũng không tốt, trừ ba con đường chính chạy qua thành phố là rộng rãi, trải nhựa đàng hoàng, còn lại khá tệ.

Mặc dù điều kiện như thế, Sơn Hải có thể tự hào về tuyến xe bus của mình, bất kể chỗ nào trong thành phố đều có thể bắt xe bus rất thuận tiện, thậm chí đi được tới huyện xung quanh và vài thắng cảnh ở ngoại thành.

Chiếc xe bus như con trâu già đi thong thả men theo đường chính thong thả tới trạm xe bus cách nhà hàng mấy trăm mét đỗ lại, từ xe có thể nhận ra ngay Nguyệt Lượng Thôn rồi, bên ngoài là cổng chào cực lớn, trang trí xa hoa, bên trong giống như khu nghỉ mát, ven hồ còn bố trí chỗ uống trà ngăn cách bới chậu cảnh, giữa mùa hè mà gió thổi l*иg lộng, hết sức mát mẻ, địa điểm thế này, không làm ăn tốt thì thật vô lý.

Trình Nhiên ang đi trên đường thì có chiếc việt dã ở phía sau vọt tới, kinh tế của Sơn Hải thời đó có thể nói là ở trong tỉnh chỉ đứng sau mỗi tỉnh thành thôi, xe riêng khá nhiều.

Mà loại nhà hàng như Nguyệt Lượng Thôn thì thấy xe hơi càng nhiều, đương nhiên so thời sau thì còn kém xa lắm, cứ điểm du lịch nào cũng chật cứng, kỳ nghỉ đi đâu cũng là hành xác.

Cái xe vừa phóng vèo qua bên Trình Nhiên cuốn theo đống bụi mù làm y nhảy tránh đột nhiên động cơ phát ra tiếng động lạ, sau đó đùng đùng hai tiếng, chiếc Cherokee chết máy đỗ ở bên đường, Trình Nhiên dựng ngón giữa lên "Đáng đời lắm!”

.

Cái xe việt dã đó còn chưa chịu từ bỏ, nổ máy mấy lần, chỉ nghe tiếng rồ rồ không chạy được, lái xe đi xuống, mở nắp ra xem.

Khi Trình Nhiên tới gần thì nhìn thấy ghế sau xe có hai người, một ngồi sát phía đường là nam tử mặc nguyên bộ vest chỉnh chu, tóc rẽ ngôi lệch, trông dáng vẻ giống thư ký.

Còn ngồi mé phải là nam nhân trung niên, mặc áo thun hiệu Polo, mặt rộng tai to, hơi hơi quen mắt .

.

.

Lời trách móc của nam tử dáng vẻ thư ký lọt vào tai Trình Nhiên: - Tài xế Trịnh, anh là lái xe lâu năm của đơn vị rồi, sao trước khi đi lại không kiểm tra xe? Có một số thứ mà lãnh đạo không tiện nói, thư ký phải làm thay, khi thư ký nói ra mà lãnh đạo không phản ứng gì thì rõ rồi, lời của thư ký chính là ý lãnh đạo.

Vì thế tài xế Trịnh cuống lên giải thích: - Loại xe nhập khẩu này thật khó hầu hạ .

.

.

Trước kia tôi toàn lái xe sản xuất trong nước, thứ xe cao cấp này phức tạp quá, tôi còn chưa hiểu hết .

.

.

Thư ký có hơi nóng: - Anh làm thế nào thì làm, ăn com xong còn phải về .

.

.

Nếu không tôi gọi điện cho Tiểu Lưu để cậu ấy điều xe khác tới.

Nam tử trung nhiên lúc này mới lên tiếng: - Thời gian còn sớm, cứ để tài xế Trịnh sửa đi, anh ấy lái xe lâu năm rồi, có kinh nghiệm .

.

.

Không cần chiếm dụng thêm xe đơn vị nữa, cùng lắm thì kia có trạm xe bus, lát nữa chúng ta đi xe bus về.

Trình Nhiên bước chậm lại nhìn cái xe việt dã Cherokee khá hầm hố, thời đại đó thì đây là dòng xe hiếm, động cơ bốn thì, hộp số tự động, người đi xe này không phú cũng quý.

Có điều Trình Nhiên chẳng xa lạ gì, đời sau y tham gia nhóm chơi xe, loại xe này khá nhiều, xe việt dã không có đắt rẻ cao thấp, LC 60, Y 61 càng già càng khỏe, Mercedes G cũng vẫn chạy bon bon, người có kinh nghiệm thích xe cũ, tự mình cải tiến, có vấn đề tự sửa, dám lái xe qua cả hoang nguyên bốn đời không người ở, coi xe như tình nhân, như chiến hữu.

Nhìn cái xe đầy cảm giác niên đại đó, nhất thời Trình Niên quên mất giờ mình là thiếu niên sơ trung, quen mồm nói: - Bác tài, để tôi xem cho .

.

.

Lời này làm cả trung niên nam tử và thư ký ngồi sau xe ngớ người, đến lái xe cũng sửng sốt há hốc mồm.

Xe là thứ tài quyên quý giá, những tài xế trong đơn vị bọn họ có thể tính là người chứng kiến lịch trình phát triển xe trong nước, từ những loài xe tải cổ lỗ cần dùng tay đòn để nổ máy, tới chiếc xe Phổ Tang chạy xăng, coi như là người biết nhiều thấy rộng.

loại xe nhập khẩu thế này đều là bảo bối, nhìn mà chỉ biết tán thưởng trình độ công nghiệp của người ta.

Trong nghề lái xe này, đều là sư phụ già dạy người mới, truyền thụ bằng miệng, đến bọn họ tìm hiểu loại xe này còn rất tốn thời gian.

Một thằng nhãi con lông chưa mọc đủ, nhìn là biết vẫn còn đi học, dù trong nhà có xe như vậy thì làm được gì, kỹ thuật nắm trong tay người ta, một khi máy móc có sự cố phải mua ở nước ngoài, thậm chí là phải mời nhân viên kỹ thuật tới kiểm tra.

Một thằng nhóc xem cái gì, đây không phải đồ chơi.

- Đi đi đi! Ra chỗ khác chơi .

.

.

Tài xế là người nóng tính, trước mặt lãnh đạo phải nhịn chứ với thằng nhóc con này thì coi ra cái gì: Ai ngờ Trình Nhiên đã tót lên khoang lái mở sẵn cửa, lại còn vẫy tay: - Chìa khóa.

Thằng nhãi này muốn ăn đòn rồi, lái xe đều là người vào nam ra bắc, chất giang hồ rất đậm vì thế trừng mắt lên định đánh người.

Nam nhân trung niên khả năng thấy thằng bé này thú vị, bảo tài xế: - Cứ để chú bé này thử xem nào.

Tài xế Trịnh rất không muốn người ngoài đυ.ng chạm vào bảo bối của mình: - Đơn vị có quy định, từ người điều khiển xe, không ai được .

.

.

- Bảo anh đưa thì đưa đi, rắc rối làm gì! Thư ký bực mình quát, không cần biết đứa học sinh này làm được gì không, nhưng lãnh đạo lên tiếng rồi thì phải chấp hành, tên tài xế này chẳng khéo gì cả: Trình Nhiên nhận lấy chìa khóa từ tay lái xe, lờ đi cặp mắt muốn gϊếŧ người của nó, tra vào ổ, vặn khóa, nổ máy, xe rung rung kêu ồ ồ, vẫn không chạy được.

Tài xế ở bên trừng mắt: - Rắm chó cũng chẳng hiểu còn xen bừa vào.

Trình Nhiên kệ hắn, từ ghế lái nhảy xuống, tới đầu xe, tay nhoay nhoáy thảo động cơ ra, sau đó xe, tháo cả lưới lọc xăng, rút ra một cái cái ống, lấy tua vít vặn ốc, bảo thư ký đưa cho cái khăn, lau kỹ từng cái cánh, sau đó lắp lại toàn bộ, động tác thuần thục vô cùng.

Lúc này ngay cả nam nhân trung niên cũng xuống xe, chăm chú xem thiếu niên sửa xe như thật.

Người có nghề ra tay một cái là biết ngay, tài xế theo dõi từ đầu tới cuối cũng không nói gì nữa, cứ như nhìn Lệnh Hồ Xung thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, sợ chớm mắt một cái lỡ kiếm pháp tuyệt thế thì hối hận cả đời.

Trình Nhiên đậy nắp xe lại, ngồi vào khoang lái, vặn chìa khóa, sau tiếng rồ rồ, động cơ chạy lại như thường, lại nhảy xuống xe nhận lấy khăn tay thư ký đưa cho, lau tay nói: - Vừa rồi tôi ngửi thấy mùi xăng chưa tan trong xe, bình thường lúc chú lái xe có phải khi tăng tốc nhanh thì động cơ rú mạnh, tốc độ giảm nhanh, thậm chí tắt máy, còn khi vào số từ từ thì lên bốn số rất khó.

Tài xế líu lưỡi: - Chậc .

.

.

Cậu từng lái cái xe này rồi à? Thư ký nghe vậy đánh giá kỹ Trình Nhiên, loại xe này e là cả thành phố Sơn Hải cũng không có mấy cái đâu, cấp bậc như lãnh đạo mình mới được phân phối, dù thị trưởng cũng chẳng có, vậy mà thiếu niên niên này lái tới quen tay biết bệnh luôn, thân phận hẳn không tầm thường.

- Nghe tiếng đoán bệnh thôi .

.

.

Vả lại vừa rồi tôi còn ngừi thấy mùi xăng, biểu hiện điển hình nhiêu liệu không cháy hết, hẳn là vấn đề ở chỗ cung cấp dầu, nên tôi tháo hệ thống cấp dầu ra xem, thấy bộ phận lọc của nó quá bẩn, đóng cả cặn.

Lau chỉ là giải quyết vấn đề tạm thời thôi, về phải thay cái này đi, nếu không thì đi không bao lâu lại có sự cố.

Trình Nhiên dặn tài xế: Tài xế vỗ trán à một tiếng hiểu ra: - Hiểu rồi, khả năng là do chất lượng xăng trong nước không giống với nước ngoài, xe này dùng hệ thống cảm ứng áp lực điện, tín hiệu khống chế thời gian kích điện và tỉ lệ không khí - nhiên liệu.

Do sai lệch về tiêu chuẩn nhiên liệu, khiến cho lượng xăng phun ra tăng cao hơn mức cần thiết, động cơ không đốt cháy hết, lâu dần tạo thành tích cặn nên tắc đường xăng.

- Chú nói đúng rồi đấy, cộng thêm nhiều vấn đề thời tiết, độ ẩm không giống nơi sản xuất, xe nhập khẩu mang về trong nước hay bị hỏng, ít người chú ý tới vấn đề này, lại quay ra chê bai xe nước ngoài không tốt.