Chương 27: Năm 1997 gặp lại.

Một tuần qua Trình Nhiên nghiêm khắc dựa theo kế hoạch ôn tập của mình, y đã nắm được sơ bộ mạch kiến thức rồi, nội dung bài giảng trên lớp với Trình Nhiên mà nói là quá chậm, thế nên y không thèm nghe nữa, đi học ba ngày làm quen trở lại liền lập thêm một kế hoạch ôn tập ngay trên lớp.

Kiếp trước Trình Nhiên được đạo tạo thành một cỗ máy chấp hành kế hoạch , chỉ có điều khi đó vì cuộc sống, vì cạnh tranh khốc liệt, cứ như có cái bánh xe trăm vạn tấn đuổi phía sau, không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc, cho dù là hơi chân nặng như chì cũng phải cắn răng mà tiến tới, y hoàn toàn không có bất kỳ lựa chọn nào khác.

Còn bây giờ, Trình Nhiên quay về thời thiếu niên, mọi thứ có sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Tự do lớn nhất của con người trên đời này là gì? Là có quyền lựa chọn, Trình Nhiên hi vọng thông qua từng bước nỗ lực, tới khi mình có được quyền đó.

Bây giờ năng lực chấp hành của y xuất phát từ nội tâm, từ khao khát, nên y điên cuồng hấp thụ kiến thức với hứng thú vô tận.

Vì đầu óc đã có cơ sở rồi, cho nên tri thức sơ trung chỉ cần nhìn qua là hiểu hết, học một biết ba.

Chính bản thân Trình Nhiên cũng cảm giác rõ ràng mình đang nhặt lại kiến thức sơ trung với tốc độ kinh người.

Thậm chí vì tốc độ này mà y đau lòng tại sao trước kia mình lại để lãng phí nhiều thời gian như thế? Học tập đem lại thú vui chưa từng có.

Cảm giác sướиɠ khoái ấy khiến Trình Nhiên học không biết mệt mỏi.

Tới mức mỗi ngày Du Hiểu nhìn Trình Nhiên học tập mà sợ hãi thốt lên :" Thằng này điên mất rồi.”

, sáng nay hắn còn nhìn thấy Trình Nhiên ở khu tập thể vừa đi vừa đọc sách đến mức húc đầu vào cây.

Với hắn, đó không phải học tập, mà là hủy hoại bản thân.

Ai cũng cho rằng y vì vụ đánh cược kia mà liều mạng.

Trong trạng thái tập trung toàn bộ tinh thần ấy, thời gian trôi qua rất nhanh, giai đoạn cuối cùng của thời sơ trung cũng tới gần, luyện tập cho hội diễn văn nghệ cũng hết sức gấp rút, mỗi ngày buổi chiều tan học, đám nam nữ có tiết mục bỏ ra chừng một tiếng để luyện tập.

Khắp trường học có thể thấy nơi này tập múa, nơi kia luyện ca hát, hoặc là biểu diễn tiểu phẩm, mọi người đều muốn để lại một dấu ấn cho thời trung học của mình.

Hôm nay Dương Hạ luyện tập ở lễ đường, phía dưới sân khấu vẫn có rất đông nam sinh tan học rồi không chịu về, có người thân thiết với cô còn mua nước ngọt, giúp vận chuyển thiết bị sân khấu, tóm lại là chỉ mong được cô chú ý.

Thế nhưng Dương Hạ nhiều lần để ý, chẳng nhìn thấy bóng dáng Trình Nhiên, nếu y ở dưới cùng đám nam sinh kia chằm chằm nhìn mình, cô sẽ giận, nhưng không thấy lại thất vọng.

Trình Nhiên bây giờ hận không thể dùng từng giây từng phút vào việc học, nào còn chú ý tới cái gì khác nữa, thời gian thả lỏng hiếm hoi của y, chắc là lúc làm báo trường.

Cái công ty cấp thoát nước kia nói xong ngay, xong ngay, vậy mà tới giờ công trường vẫn bầy hầy ra đó, công ty nhà nước mà, làm ăn lề mề lắm.

Vì vậy hai đứa bọn họ vẫn phải đi như cua lách qua không gian hẹp, tới tường văn hóa.

- Trình Nhiên, gần đây mày có để ý không, buổi tối ngẩng đầu lên nhìn trời, có thấy thêm một ngôi sao đấy .

.

.

Du Hiểu có sở thích thu thập đủ loại tin tức trên trời dưới biển rồi đem khoe: - Đó là sao chổi Hale-Bopp do hai nhà thiên văn nghiệp dư của Mỹ phát hiện vào năm 1995, nếu như đặt cùng với sao chổi Harley, nó sẽ sáng hơn mấy nghìn lần.

Lúc mới phát hiện ra, nó còn ở quỹ đạo, theo như tính toán khi đó, năm 1997 sẽ là thời điểm nó tới gần trái đất nhất, nó sẽ liên tục ở trên bầu trời mấy chục ngày, nói cách khác nó sẽ ngày một sáng, là sao chổi thế kỷ mà chúng ta không thể quên .

.

.

Nghe Du Hiểu thao thao bất tuyệt nói không vấp một chữ, Trình Nhiên không khỏi nghĩ, nếu nó mà đem tinh thần này vào việc học thì sẽ tiến xa thế nào.

Trình Nhiên cũng có ấn tượng rất sâu về sao chổi này, vì đó đúng là kỳ cảnh của thế kỷ 20, con người sống trên hai nửa bán cầu khi đó, dù là còn nhỏ hay thiếu niên, đang đi làm hoặc nghỉ mát bên bờ biển, mỗi khi hồi ức lại sao chổi đó đều không khỏi chấn động mà nó mang lại, cùng với cả cả tháng năm mãi mãi không quay lại nữa.

Bỗng nhiên Trình Nhiên có cảm giác thân thiết khó nói lên lời với sao chổi đang sáng dần kia, thậm chí có chủ nghĩa thần bí bao phủ toàn thân.

Tóm lại, y sắp tái ngộ Hale-Bopp rồi.

Trên thế giới này không ai có thể nhìn thấy Hale-Bopp hai lần, vì lần sau nó quay lại là 2000 năm sau rồi.

Trừ Trình Nhiên.

- Vốn tao có thể đi xem nữ sinh luyện tập, hơn nữa bọn Trần Minh nói tiểu phẩm của họ thiếu người, muốn tao vào, thế là hay dở gì thời sơ trung tao được lên sân khấu .

.

.

Kết quả là bị mày hủy rồi, tao phải ở đây làm cái thứ báo tường vớ vẩn với mày.

Du Hiểu vừa làm việc vừa cằn nhằn: Trình Nhiên liếc mắt sang: - Tao bảo mày không cần theo tao cơ mà, mày thích đi đâu thì cứ đi .

.

.

Xem mày vẽ cái gì kia? Vẽ mấy bông hoa hương dương gì chứ, cũ rích rồi.

- Mày nhìn nơi này đi.

Du Hiểu chỉ công trường bừa bộn toàn xi măng đất cát: - Chỗ chim không buồn ỉa này, tao nỡ lòng nào để mày ở đây một mình.

- Hay là mày ở lại vẽ đi, tao về nhà học đây.

Trình Nhiên quay đầu: - Lương tâm mày có còn không? Du Hiểu muốn nổi khùng, mình làm thế là vì ai? Vì ai nào? Cái thằng vô lương tâm, điểm này nó không thay đổi: - Mà nói này .

.

.

Dương Hạ đang luyện tập, mày không đi cổ vũ gì đó à? Chẳng giống mày tẹo nào, bình thường mày suốt ngày quấn quanh Dương Hạ mà.

- Thế à? Trình Nhiên nghĩ lại, mặc dù y thừa nhận thời trung học rất thích Dương Hạ, nhưng nói y quấn quanh Dương Hạ thì quá đáng rồi: Thế mà Du Hiểu lơ đi: - Có điều cũng chẳng sao, mày đang giai đoạn nước rút mà, không đi xem là hơn, xem rồi lại phân tâm, Dương Hạ nhảy Nguyệt Lượng Hồ thật chết người mà, nhất là lúc mặc trang phục biểu diễn, thường ngày không nhìn ra vóc dáng cô ấy ngon thế .

.

.

- .

.

.

.

Trình Nhiên hết nói luôn từ Hale-Bopp bẻ cua sang vóc dáng nữ sinh, tên này nhảy cóc cũng dữ quá rồi: - Mày nói xem trong số những người chúng ta quen còn ai vóc dáng so với Dương Hạ được chứ .

.

.

Du Hiểu dừng lại một chút: - E là chỉ có Khương Hồng Thược thôi nhỉ .

.

.

Ở trong không gian bí mật kín đáo này, bên cạnh là nơi hôm nọ diễn ra cảnh nóng bỏng kia, nam sinh nhắc tới nữ sinh hình như rất kí©h thí©ɧ, tim đập mạnh mấy lần.

Du Hiểu khả năng độc thoại rất cao, say sưa nói: - Khương Hồng Thược có mông có ngực, chậc chậc, sau này thế nào cũng ngày càng xinh đẹp, mày nói có đúng không? Khương Hồng Thược và Dương Hạ đúng là cơ thể phát triển hơn so với đám bạn cùng trang lứa thật, sớm có đường cong thiếu nữ rồi, không biết khiến bao nam sinh si mê, có điều với tuổi tâm lý Trình Nhiên không mấy hứng thú với tiểu nữ sinh, chỉ phụ họa qua loa: - Ừm, cô ấy sống trong hồng môn tiểu viện của chính phủ mà, chắc chắn gia cảnh sung túc, tất nhiên dinh dưỡng đầy đủ, nên vóc dáng tốt, nên có mông có ngực như mày nói là bình thường .

.

.

- Đúng là dinh dưỡng đẩy đủ, hai cái bánh bao nhỏ rất là tròn, tao chỉ muốn đưa tay bóp thử, nhất định là rất tuyệt vời.

Du Hiểu hồi tượng lại cảnh Tạ Phi Bạch sờ soạng Thẩm Mộng hôm đó, nhưng mà nhân vật tất nhiên thay đổi: - Mày bắt đầu đi hơi xa rồi đấy, cẩn thận chảy máu mũi.

- Mày nói xem nhà cô ấy vì sao lại đi đặt cái tên như vậy cho cô ấy, Khương Hồng Thược, Khương Hồng Thược, nghe cứ như khoai lang bán đầy phố ấy, còn là khoai lang nướng.

Quê chết đi được, thật đáng tiếc, tao thà gọi cô ấy là Lão Khương (củ gừng) còn hơn gọi là khoai lang.

Khoai lang là hồng thự.