Đang lúc không khí bữa tiệc rất tốt thì Diêu Bối Bối ngồi ở gần Du Hiểu nói:
- Trưa hôm qua cậu lại rủ Trình Nhiên đi chơi game phải không, tôi thấy hai cậu lén lén lút lút. Trình Nhiên vẫn còn thoải mái quá nhỉ, Lý đồ tể không đùa đâu, cậu ấy không ở nhà mà học đi, còn chơi bời được ...
Du Hiểu tình ngay lý gian, oan bằng trời mà không biện giải được, liếc trộm Khương Khồng Thược một cái, vừa như không nghe thấy gì, Khương Hồng Thược không nói ra là hắn tạ ơn trời rồi, cảm dám tự khai à.
Nhưng Dương Hạ ngồi cạnh Diêu Bối Bối không bỏ qua, tỏ ra rất khó chịu:
- Này Du Hiểu, phiền cậu nói với bạn tốt của cậu, cứ tiếp tục rong chơi như thế là hỏng hết đấy.
Cô nàng này giận thật rồi, thậm chí không cả nhắc tới tên Trình Nhiên nữa, Du Hiểu rối rít nói:
- Không phải đâu, bọn mình không đi chơi, hai ngày qua Trình Nhiên đều ở nhà, mình rủ đi chơi còn từ chối.
- Thôi, cậu không cần che đậy cho đồng bọn.
Diêu Bối Bối bĩu môi:
- Cậu làm thế ích gì, lừa được bọn mình cũng vô ích, đến khi thi sẽ thấy thôi.
- Bọn mình từ bé đều học cùng nhau, mình rất muốn lên cao trung cũng thế.
Tạ Đông đột nhiên nói:
Không khí trầm xuống một chút, kỳ thi trung khảo sắp tới rồi, dù là đứa học sinh vô tư nhất đi chăng nữa suốt ngày bị giáo viên ra rả thúc ép, giáo dục tư tưởng, cũng ý thứ được kỳ thi sắp tới quan trọng thế nào.
Tiểu học với sơ trung thì cứ đúng theo tuyến vào trường thôi, thế nên bọn trẻ con cùng khu tập thể thì đều vào cùng trường, học với nhau chơi với nhau chín năm rồi ... lên cao trung sợ tan đàn xẻ nghé mất.
Du Hiểu thì chả sao, hôm qua hắn đầu têu đi chơi game thật, nhưng mà thấy oan cho Trình Nhiên, hôm qua mình rủ mấy lần nó có đi đâu, nhưng mà ấn tượng xấu về hai đứa đã ăn sâu trong mọi người rồi, giải thích không ai tin.
Với lại hắn cũng nghĩ, giờ Trình Nhiên mới nỗ lực thì quá muộn rồi.
Liễu Anh thấy không khí không tốt, nhanh chóng chuyển đề tài, thế là bữa tiệc sôi nổi trở lại, hôm nay mẹ cô đặt nhà hàng nhiều món ăn ở ngoài, bàn tiệc rất thịnh soạn, mọi người không ngớt làm Liễu Anh cười không thấy mắt đâu.
Đây là sinh nhật vui nhất của Liễu Anh từ lúc biết hiểu chuyện tới giờ.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, chỉ còn một người chưa tới, Du Hiểu lập tức nhảy khỏi ghế chạy ra, xoạch một cái kéo chốt mở cửa.
Quả nhiên Trình Nhiên thò đầu vào:
- Đông đủ quá ... Chào mọi người.
Tôn Kế Siêu là người đầu tiên chào đón bằng tiếng hừ lớn.
Liễu Anh có hơi xấu hổ, mọi người lúc này đã ăn cơm xong, đi ra phòng khách, quây ghế sô pha thành vòng tròn. Trình Nhiên nhìn cảnh tượng này mà hoài niệm, đổi lại là đời sau, bọn trẻ con sống trong khu chung cư thương mại làm gì có chuyện tụ tập thế này, bọn trẻ con không phải cầm ipad xem mấy video vớ vẩn thì vùi đầu vào máy tính chơi game, đến cả người trưởng thành tụ tập cũng vài phút rút di động ra ngó nghiêng rồi, thế giới tương lai biến đổi quá nhanh chóng, tất cả thay đổi toàn bộ.
Trình Nhiên thích cảnh này.
Du Hiểu kéo ngay y tới làm chứng:
- Ê, Trình Nhiên, mày nói đi, hôm qua bọn mình không đi chơi game, ở nhà đọc sách đúng không?
- Đọc truyện chứ gì, biết thừa.
Diêu Bối Bối khịt mũi:
- Mọi người tiếp tục trò chuyện đi, mình tới xem một chút.
Trình Nhiên chả hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhìn quanh một lượt:
Dương Hạ lườm một cái quay đầu sang bên, Khương Hồng Thược chạm ánh mắt với y một cái khẽ gật đầu mỉm cười, những đứa khác tíu tít vẫy tay gọi Trình Nhiên tới ngồi, thành tích học tập, gia cảnh, thân phận gì đó đối với đại đa số đứa bé ở đây đều không quan trọng, quan trọng bọn họ là bạn chơi với nhau từ nhỏ, thế thôi.
Vì nhà Liễu Anh rất thích tổ chức sinh nhật, Trình Nhiên tới rất nhiều lần rồi, cũng bình thường lắm, thậm chí chả chuẩn bị bánh gato, chỉ ít bánh kẹo hạt dưa, tụ tập chơi đùa một tối, thế là xong. Nhưng mà lần này rõ ràng là khác nhiều lắm, nhà cửa rõ ràng được quét dọn, cửa kính không có lấy một hạt bụi, lại còn bóng bay, dây ruy băng lóng lánh màu sắc.
Có gì khác so với những lần sinh nhật trước? Trình Nhiên nhanh chóng nhận ra, đó là sự xuất hiện của Khương Hồng Thược thân phận thần bí, vậy xem ra người nhà cô bé này phải là lãnh đạo cục công thương hoặc giáo dục, thế nên cha mẹ Liễu Anh mới đầu tư cho sinh nhật con gái như thế.
Sau đó Trình Nhiên đúng là chỉ ở một bên nhìn mọi người trò chuyện ... Những người khác không nói, chỉ đám Tôn Kế Siêu ngồi cùng nhau nhìn Trình Nhiên thù hằn.
Trò chuyện một lúc, có người kiến nghị chơi trò chơi.
Trò chơi kiểm tra phản ứng, trước tiên là lần lượt đếm từng người, tới ai là bội số của ba thì vỗ tay một cái, hơn nữa tốc độ ngày một nhanh, ai mà do dự vỗ tay không kịp, sẽ bị phạt, đó là dán tờ giấy trắng vào tay.
Hết sức đơn thuần, Trình Nhiên sau này chơi đều là phạt rượu, còn là cốc to, không phải trò đùa.
Chơi vài lượt thấy bộ số của ba dễ quá, thế là thành đếm bội số của bảy, ai sai cũng phải dán giấy.
Trò chơi không hề khó, nhưng ai nấy đều trúng chiêu, Du Hiểu bị dán 5 tờ giấy, nhưng mà hắn chưa phải là nhiều nhất, Tạ Đông bị dán tận bảy tờ, Trình Nhiên ba tờ, phía đám bên tập thể chính phủ Vương Vũ Nhiên một tờ, Tôn Kế Siêu một tờ, Chu Bân hai tờ. Tới ngay cả Dương Hạ cũng bị dán một tờ, có mỗi tay Khương Hồng Thược sạch bong.
Khương Hồng Thược thực sự lợi hại, phản ứng hết sức nhanh nhẹn, vỗ tay chính xác.
Tôn Kế Siêu thấy trò chơi này không thể hiện được ưu thế của mình, đề nghị chơi trò khác:
- Hay chúng ta chơi kiểm tra từ tiếng Anh, coi như ôn tập trước khi thi đi, ví như bắt đầu từ chữ P, mỗi người phải lần lượt nói từ đơn mở đầu bằng chữ P, ai không nói được bị đào thải, tới người tiếp theo, đến người cuối cùng.
Tiếng Anh là thế mạnh của Tôn Kế Siêu, thế nên hắn tự tin mình có thể trụ lại làm người cuối cùng, gây chú ý với Khương Hồng Thược, vì thế ở lớp thấy Khương Hồng Thược nhận lời mời dự sinh nhật của Liễu Anh mới chủ động tham gia.
Kiến nghị không tệ, vừa chơi lại vừa học được, mấy cô gái ở đây tiếng Anh không tệ, nhao nhao hưởng ứng.
Thế là Tôn Kế Siêu bắt đầu trước bằng "Balloon", Dương Hạ tiếp luôn "Bake", cứ lần lượt "Banana" rồi "Ball", " Banker", Trình Nhiên đọc "Beautiful", Khương Hồng Thược đọc "Bankruptcy"
Đại bộ phận đều dùng từ đơn trong sách giáo khoa được học thời ấy, nhưng từ Khương Hồng Thược nói ra rõ ràng nằm ngoài phạm vi, nhiều đứa không hiểu là gì, cô phải giải nghĩa.
Đọc lượt thứ ba thì đám nam sinh ở khu tập thể Hoa Thông đã bị loại gần hết, đến Diêu Bối Bối cũng trận vong, khi Dương Hạ đọc ra "Baptism" thì Liễu Anh và hai nữ sinh sau đó rời khỏi cuộc chơi.
Du Hiểu vẫn chống đỡ được, thành tích tiếng Anh của hắn vốn không tệ, sau khi vắt óc mới nặn ra được một từ Trình Anh ngay sau đó nhẹ nhàng đọc luôn "Barrack" mà chả phải nghĩ gì.
Giờ thì đại bộ phận từ đơn được học đã được nói ra hết rồi, tiếp theo đó cuộc chiến lại thêm quyết liệt, toàn từ lạ xuất hiện, Liễu Anh ở bên mang từ điển ra đối chiếu, để xác nhận không bịa bừa.
Vương Vũ Nhiên ngã gục trước "Battlement- Tường phòng vệ" của Tôn Kế Siêu, sau đó Trình Nhiên dùng "Beacon - Đèn tín hiệu" tiêu diệt hắn.
Khương Hồng Thượng nói "Beanstalk" loại Dương Hạ không cam tâm ra khỏi cuộc chiến tam giác, chỉ còn Trình Nhiên và cô.
Dương Hạ không trả lời được thì thất vọng lắm, đặc biệt là cô không muốn thua bởi Khương Hồng Thược, khi còn đang vẫn tiếp tục suy nghĩ thì Trình Nhiên thay vị trí cô đọc tiếp "Bashful", khiến Dương Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.