Chương 5: Tức muốn ngừng thở

Sáng hôm sau, Bạch Cẩm ngồi trong xe Ngôn Mặc, một bộ khó xử, "Nếu anh có việc, cũng không cần phải chở tôi đến trường đâu!"

Ngôn Mặc nhắm mắt dưỡng thần, giả vờ ngầu lòi, "Tôi thuận đường thôi!"

Bạch Cẩm mở to mắt lam xinh đẹp: "Thuận đường đến Đại học Thủ đô à?"

Ngôn Mặc liếc mắt, "Con tôi học ở đó!!"

Bạch Cẩm: "Ò!!"

Một hồi lâu sau, Bạch Cẩm liền tiếp tục, "Tối nay tôi lãnh lương!"

Ngôn Mặc nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc "Cậu nhớ tôi đã dặn những gì không?"

Bạch Cẩm gật gù, "Có, tôi sẽ gặp quản lý xin nghỉ. Tối nay anh có thời gian rảnh không?"

Ngôn Mặc suy tư, "Sau 4 giờ chiều thì có thể!"

Cậu là ông chủ, có thể sắp xếp công việc về sớm một chút.

Bạch Cẩm: "Nếu anh không chê, tôi mời anh một bữa nhé!"

Ngôn Mặc nhướng mày, "Nếu cậu đích thân nấu thì tôi sẽ cân nhắc."

Bạch Cẩm liền cười toe, "Vậy được, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng."

Chẳng mấy chốc, chiếc xe limousine bắt mắt của Ngôn Mặc chậm rãi dừng lại trước cổng trường, khiến vài sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán, có người còn mạnh dạn lấy điện thoại ra chụp hình.

Ngôn Mặc ngồi trong xe, chẳng buồn ngó ra ngoài, nói gì thì nói, đối với trình độ giàu có của bản thân mình, Ngôn Mặc không bao giờ cảm thấy bất ngờ.

Hơn nữa hiện tại là sáng sớm thứ hai, sinh viên đi học nhiều, bọn họ tụ tập được không quá năm phút đã bị tiếng chuông vang dội đánh tỉnh, vội vàng gấp rút xách cặp chạy biến.

Dù ở môi trường nào, trễ học vẫn rất là đáng sợ, nhất là khi giảng viên còn thích điểm danh, giảng đường rộng lớn, chỉ có một mình đi lon ton đi tìm chỗ ngồi dưới ánh mắt của bao người, muốn thẳng lưng cũng thẳng lưng không nổi.

Tất nhiên là ngoại trừ những thành phần thần thánh 7 giờ vào học, 6 giờ 55 mới lọ mọ thức dậy, trên đường đi còn không quên rẽ đi mua đồ ăn sáng, thái độ lúc nào cũng tỉnh như ruồi.

Thấy Ngôn Mặc không phản ứng, Bạch Cẩm cũng ngồi ở trong xe không ra ngoài, ngoan ngoãn như một con tiểu nãi cẩu, thi thoảng lại len lén đưa mắt nhìn sườn mặt xinh đẹp của đại thiếu gia.

Chẳng bao lâu sao, một vị nam nhân trung niên mặc vest, bên cạnh có vài thư ký bộ dạng tinh anh, nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt Ngôn Mặc, gật đầu chào hỏi.

"Ngôn thiếu!"

Ngôn Mặc mở cửa xe bước ra bên ngoài, gật đầu đáp lễ, "Thầy Đình, thật ngại quá, em đến mà không báo trước."

Thầy Đình xua tay cười nói, "Không sao, sáng sớm hôm nay phòng làm việc của thầy mới nhận được tin nhắn từ Chu Phó tổng của Giải trí Ngôn Tinh, không kịp chuẩn bị đầy đủ văn kiện, nhưng không phải em nói muốn xem xét đầu tư vào nghiên cứu trí tuệ nhân tạo sao, em có muốn tham quan khu vực nghiên cứu một chút không?"

Ngôn Mặc lắc đầu nói, "Để lần sau vậy, hôm nay em bận đi thăm tiểu Ngạn, nếu có thể, em muốn xem xét trước kế hoạch phát triển của dự án."

Thầy Đình cũng là một trong những người dự lễ kết hôn của Ngôn Ngạn, liền không nhắc đến chuyện đó, cười cười "Thật ra thì tối hôm qua ngoại trừ em, còn có một Tập đoàn khác muốn hợp tác đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng trường học đều làm theo giờ chính quy, không bắt kịp với mọi người, thầy còn chưa kịp điều tra hay bàn bạc gì cả. Chỉ biết bọn họ rất lớn mạnh, nếu em không thể đàm phán quyền lợi với bọn họ, em có thể cân nhắc lại."

Ngôn Mặc gật đầu, "Thầy yên tâm, em chỉ đơn thuần là muốn đầu tư một chút, sẽ không hạ mình trước người khác."

Thầy Đình khẽ đảo mắt, cười nhẹ gật đầu, "Vậy được, lần sau chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Sở Nhạc nhà em cũng sắp ra đến, thầy đi trước."

Ngôn Mặc cũng gật đầu, "Vâng, thầy đi thong thả!"

Thầy Đình vừa dẫn người đi, Bạch Cẩm ban nãy còn nghiêm mặt ngồi trong xe đã ló đầu ra, tò mò hỏi, "Anh muốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sao?"

Ngôn Mặc cười cười đáp, "Cậu đoán xem?"

Bạch Cẩm còn đang xoắn xít gãi đầu, gương mặt cương nghị liền mở ra mode ngốc xít.

Ngôn Mặc hiểu được biểu cảm này của Bạch Cẩm, có lẽ là muốn khuyên cậu đừng chỉ vì gặp một người qua đường mà đổ tiền như nước, nhưng lại ngại rằng bản thân quá xem trọng bản thân, sợ tự mình đánh giá cao tầm quan trọng của chính mình trong mắt người khác đây mà!

Nghĩ như vậy, Ngôn Mặc liền bật cười vì thái độ xoắn lên của Bạch Cẩm, còn đối phương thì bị tiếng cười của cậu thu hút đến ngẩn ngơ, suy nghĩ đều bị quăng ra sau đầu, ánh mắt màu lam phản chiếu ánh nắng buổi sớm, lấp lánh dán lên mặt cậu.

Ngôn Mặc bị nhìn đến ngượng ngùng, vội thu liễm lại biểu cảm thất thố của mình, đạm nhiên giải thích: "Thầy Đình là giảng viên từng dạy tôi, hiện giờ là phó hiệu trưởng, hôm qua sau khi nghe cậu nói xong, tôi đúng lúc nghe nói dự án này của trường kêu gọi đầu tư, liền nhân cơ hội này nhảy vào cắn một miếng, thế nào?"

Bạch Cẩm ấp úng, "Anh đầu tư như vậy, không sợ bị đám nghiên cứu chúng tôi làm cho thua lỗ hay sao?"

Ngôn Mặc phì cười, vỗ vỗ vai Bạch Cẩm "Cái này phải dựa vào cậu rồi, nếu cậu mà không làm được cái gì ra hồn, tôi nhất định sẽ ra đường xin ăn."

Nghe vậy, Bạch Cẩm cúi đầu không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới bình thản cất lời, "Anh yên tâm, nếu dự án nghiên cứu hiện tại của tôi thành công, sản phầm đầu tay liền để anh nhìn thấy đầu tiên."

Ngôn Mặc nghe vậy, liền nổi tâm tư trêu chọc, nhướng mày, "Chỉ được xem trước sản phẩm đầu tay thôi sao?"

Cậu cũng chỉ nói đùa thôi, ai ngờ đâu giọng nói trầm thấp nghiêm túc của nam nhân lại vang vọng bên tai, "Bởi vì tất cả những thứ của tôi, đều thuộc về của anh!"

Bởi vì không chú tâm, Ngôn Mặc cũng không nghe rõ được toàn bộ câu nói của Bạch Cẩm, chỉ hơi hơi kinh ngạc vì giọng nói có phần khác thường này, nhưng nhanh chóng đã bị cậu vứt ra sau đầu.

Có lẽ cậu chỉ nghe nhầm mà thôi!

Hơn nữa, Ngôn Mặc cũng không để những lời nói này của Bạch Cẩm vào mắt, dù sau thì lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo ở trong nước tương lai còn khá mờ mịt, nhà nhà đều sử dụng công nghệ đến từ ngoại quốc.

Vả lại, Bạch Cẩm nếu nghiên cứu thành công, không phải là sẽ một bước lên mây, danh tiếng vang xa, tiền chảy vào túi hay sao, làm sao mà cho cậu được chứ?!!

Xe của Ngôn Mặc vẫn đậu một bên cổng trường Đại học, Bạch Cẩm vừa tạm biệt rời đi không bao lâu, Sở Nhạc đã lọt tọt chạy đến, "Chú Ngôn!"

Ngôn Mặc vừa nghe liền nghiêm giọng tỏ vẻ không vui, "Cho con gọi lại!"

Sở Nhạc vội im miệng, ngượng ngùng lí nhí, "Ba!!"

Ngôn Mặc hài lòng gật đầu, gương mặt thoáng chốc giãn ra, không ngăn nổi tâm tình tốt đẹp vui vẻ.

Sở Nhạc mở xe tiến vào, trên người mặc áo hoodie hơi rộng màu trắng, đi kèm với áo sơ mi màu xanh dương nhạt bên trong, phối cùng quần jean đen, vừa xinh đẹp nhẹ nhàng vừa toát ra hơi thở thanh xuân. Mái tóc bị gió thổi hơi mất trật tự, mềm mại rũ xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, kết hợp với đôi mắt to tròn linh động như mèo con, quả là chết người.

Khỏi phải nói, ngoại hình này đã trực tiếp khiến cho Ngôn Mặc mở ra công tắc yêu thương lan tràn, cả người cậu nhanh chóng bị bao bọc bởi quầng sáng của mẹ, nhanh tay rút ra một hồng bao dày cộp đưa đến tay Sở Nhạc, "Cho con, hôn lễ lần trước vội vàng, khiến con ủy khuất rồi!"

Sở Nhạc lắc đầu đẩy về, "Ba, con không ủy khuất!"

Ngôn Mặc thu lại nụ cười, giả vờ hung tợn "Một là lấy, hai là ba mua nhà đối diện trường cho con. Đừng tưởng ba không biết, thẻ của nhà này cho con, con đều không xài được bao nhiêu, sính lễ cưới con đều để ở nhà, lần này ba liền đi rút tiền mặt, con còn dám không nhận?"

Sở Nhạc im lặng cúi đầu, một hồi lâu sau mới lên tiếng "Con .... thỉnh thoảng có giúp người ta dạy kèm, không thiếu tiền."

Ngôn Mặc tức đến bật cười, "Con không nhận là vì xem ba là người ngoài sao?"

Sở Nhạc vội lắc đầu, "Con không có!"

Ngôn Mặc hận rèn sắt không thành thép, "Vậy con nhìn xung quanh xem, con cái đi học, ba mẹ cho tiền là chuyện hiển nhiên, có ai lại như con?"

Không chịu nổi vẻ cường thế của Ngôn Mặc, cuối cùng Sở Nhạc đành nhận lấy, sau đó lại nghe tiếng cậu nhàn nhạt hỏi, "Nghe nói con học Kinh tế, có muốn đổi chuyên ngành không?"

Sở Ngạc kinh ngạc, "Đổi gì ạ?"

Ngôn Mặc ngồi bắt chéo chân, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đường phố lao vun vυ"t bên ngoài, hớp một ngụm trà cẩu kỷ, nhàn nhạt nói, "Con đừng tưởng ba không biết, con học Kinh tế là vì muốn giúp đỡ thằng quỷ nhỏ nhà ba, con ban đầu không phải muốn học Nghệ thuật sao?"

Sở Nhạc cúi đầu trầm ngâm một chút, mới chập chạp lắc đầu, "Dù sao con cũng đã chọn rồi, con sẽ không đổi đâu, nếu được con cũng có thể học song ngành mà!"

Ngôn Mặc đặt bình trà xuống, cười nhạt quả quyết, "Vậy được, ba đăng ký song ngành cho con, lúc đó con sẽ không có thời gian đi nhận dạy kèm nữa, cũng có thể dọn về nhà ở!"

Sở Nhạc: "..."

Mặc kệ tâm tình của người khác vi diệu ra sao, tâm trạng của Ngôn Mặc hiện tại khẳng định là rất tốt, cậu vừa lôi đầu hai tên cuồng công việc làm thêm đi vào chính đạo, nghiêm túc học tập, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa, đúng là tốt không tả nỗi.

Nếu không phải gặp bộ dạng của Ngôn Ngạn.

Ngôn Mặc vừa gặp Ngôn Ngạn đã bị bộ dạng của nó dọa cho nhảy dựng, mém tý nữa là vứt đồ bỏ về.

Râu cằm lún phún, nước da đen đi rõ rệt, ốm đến nhìn thấy hốc mắt, bàn tay chai sần nổi đầy gân xanh do lao động chân tay mỗi ngày.

Đm, đi tù hay đi hít ma túy?

Không, đây không phải con tui! Ngôn đại thiếu gia từ chối nhận người thân

Ngôn Mặc hít một hơi thật sâu, giữ lấy bình tĩnh ngồi xuống, lại nhịn không được thốt lên, "Mày bị ngược đãi hả con?"

Ngôn Ngạn không nghĩ đến phản ứng của Ngôn Mặc lại lớn như vậy, liền đáp, "Không ạ, do con chưa quen chế độ ăn uống và làm việc thôi ạ!"

Ngôn Mặc: "..."

Nhìn kiểu nào cũng nhìn thấy bị ngược đãi!!!

Ngôn Mặc: "Để ba mày đoán nhé, có phải mày bị người của cơ quan bảo vệ quyền lợi omega đem đi giáo dục tư tưởng?"

Ngôn Ngạn điềm nhiên gật đầu.

Vẻ mặt của Ngôn Mặc hiện giờ phải nói là cực kỳ cực kỳ đặc sắc.

Cậu cười mỉm, "Mày đi mấy buổi rồi!!"

Ngôn Ngạn: "Mỗi ngày đều đi ạ!"

Ngôn Mặc: "..."

Đi tù vẫn không yên với cơ quan bảo hộ quyền lợi omega bên kia???

Bố mày muốn đập đồ quá, mà sợ bị bắt vào chơi đếm kiến chung với bọn họ.

Đm, chị em cây khế cái rắm, Trình Chu, tôi muốn nghỉ chơi với cậu, chúng ta từ nay chính là tử địch.

Ngôn Mặc hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy hiện giờ không nên hỏi Ngôn Ngạn câu thông suốt chưa mà nên khuyên nhủ.

Khuyên nhủ hắn ngàn vạn đừng nghĩ quẩn tự tử, hay là đòi chui vào bụng mẹ đầu thai gì gì đó.

Cậu không đồng ý đâu, lớn rồi, chui không vừa đâu!!

Nghĩ vậy, cậu liền cất lời, "Không cần cảm thấy tội lỗi, ông bà xưa có câu "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", mọi chuyện vẫn còn có thể bù đắp được."

Mje nó, giống như đang khuyên người chuẩn bị nhảy lầu vậy á!

Ngôn Ngạn nghe cậu nói, cụp mắt nhỏ giọng, "Baba!"

Ngôn Mặc biết con mình bị giáo huấn, tâm đều mềm như nước, "Ân?"

Ngôn Ngạn hít một hơi thật sâu, "Con có phải rất đáng ghét không?"

Nếu là trước đây, Ngôn Mặc có thể phang thẳng một câu "mày không đáng ghét, mày chính là sống quá lỗi, cần đầu thai lại", nhưng mà hiện tại, cậu đã hiểu lý do tại sao tác giả lại viết kết truyện HE.

Đáng thương thế này cũng quá không chịu được rồi, nếu kết cục giống như nguyên tác, còn đau lòng đến mức nào nữa!

Ngôn Mặc hít một hơi thật sâu, trấn định đáp, "Không phải, là do ba không tốt, không bên cạnh con quãng đường trưởng thành, tất cả đều là tại ba, không phải do con!"

Ngôn Ngạn cúi gầm mặt, "Nhưng con đã ...."

Ngôn Mặc đỏ mắt, vội cướp lời, "Không có nhưng nhị gì hết, con là đứa con ba đứt ruột đẻ ra, độc nhất vô nhị, con mãi mãi là niềm tự hào của ba!"

Ngôn Ngạn bị lời nói của Ngôn Mặc làm cho chấn động, viền mắt dần ứng đỏ, muốn mở miệng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành im lặng cúi đầu.

Bốn phía vách tường lạnh lẽo, màu kim loại xám xịt nặng nề, khiến Ngôn Mặc cảm thấy hơi khó chịu.

Dù là ở hiện thực hay trong sách, cậu không thích nhất chính là những người không quan tâm đến con cái, có công sinh không có công dưỡng, rồi lại dùng hàng tá lý do đúng lý hợp tình thoái thoát trách nhiệm của mình.

Ngôn Mặc trước khi xuyên thư sống cùng với bà ngoại, bị cha mẹ bỏ rơi, hai người kia đều có cuộc sống riêng, không ai cần cậu.

Nơi bà cậu sống lại chìm trong tư tưởng phong kiến lạc hậu, rất nhiều quan niệm đã không còn phù hợp với con người hiện giờ, nói thật, Ngôn Mặc cũng cho là mình được tổ tiên gánh còng lưng mới trưởng thành không bị méo mó vặn vẹo thế này.

Nhưng mà hiện giờ, Ngôn Mặc lại đang trở thành kiểu cha mẹ mà cậu ghét.

Cả tháng nay cậu chạy đôn chạy đáo làm việc, cứ đinh ninh cho là Ngôn Ngạn sẽ tự mình trưởng thành, nhưng Ngôn Mặc lại quên mất, Ngôn Ngạn vốn sinh ra đã khuyết thiếu tình thương của một người, lại lớn lên mà không có bất kỳ ai ở bên cạnh.

Ngôn Mặc chậm chạp khép mi, cảm thấy hơi chua xót.

Im lặng một lúc lâu, Ngôn Ngạn dường như đã qua đấu tranh dữ lắm mới chịu cất lời, "Thật ra, đêm đó con còn nói với em ấy, em ấy chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu Ngôn gia, có thể vứt đi bất cứ lúc nào, chẳng đáng một xu, nếu thích trèo lên giường người khác thì cứ đến bar làm việc, đừng nên mơ mộng hão huyền chim sẻ hóa phượng hoàng...."

Ngôn Mặc vội cắt ngang, "Dừng đừng dừng!!!!"

Đm, cho bố mày yêu thương mày thêm chút nữa được không?!!

Đm, đúng là tra công, càng nói càng muốn xách búa đập!!

Đau lòng cái con khỉ á!!!!!