Về chuyện trong bụng Sở Nhạc là bao nhiêu đứa, rất nhanh đã có kết quả.
Bốn đứa thật!!!
Lúc có kết quả, đúng là cả Ngôn gia đã được lên báo, vạn người đều ao ước ngưỡng mộ!!
Ôi! Thật là phúc đức ba đời!!
Cả Ngôn gia: “.....”
Đúng là ba đời thật, nhưng là nghiệp chướng ba đời!!!!
Giờ nghiệp quật tới rồi!!!
Một nhà sáu người, chẳng ai chạy thoát được cả!
Tòa nhà rộng lớn nay trở thành một bãi chiến trường đầy khủng khϊếp, tã, khăn, đệm, quần áo, bình sữa,...được quăng tung tóe khắp nơi. Mỗi khi bốn đứa nhỏ cùng nhau rống, cả nóc nhà còn có thể lật được.
Chưa kể, mỗi đứa một phong cách khác nhau, bé lớn thích đi xung quanh quan sát như thể tuần tra lãnh địa, mỗi lần có người phá rối sự trật tự trong lãnh thổ của mình, bé liền tay đấm chân đá la hét, cầm cây súng đồ chơi luôn mang theo bên mình phang bôm bốp vào người ta.
Bé hai - con gái duy nhất trong bốn đứa, ăn nhiều sức lớn, trở thành ôn thần phá hoại tất cả đồ đạt trong nhà, đồ chơi của bốn đứa đều do một tay bé phân tách tháo dỡ thành mảnh vụn, chỗ nào tháo không ra liền đập cho nát mới thôi, cả búp bê xinh đẹp cũng bị vặn ra, đầu mình tay chân mỗi nơi một khúc như hiện trường phân xác đầy kinh dị trong phim.
Kết quả là, đồ chơi trong nhà đều không sống sót quá ba ngày sau khi bóc tem.
Thành thử cả bốn đứa từ nhỏ đều đã quen tự đùa tự vui, xem mảnh vụn đồ chơi là đồ chơi nguyên vẹn mà chơi, nhất là bé ba, thích nhất là lụm tất cả phế liệu của bé hai, tha về chất thành đống, sau đó thủ thế, dùng một chân ……………. đạp đổ!!!
Bỏ qua ba cái đứa chơi đùa ác nghiệt lúc nào cũng bị mắng phía trên, từ lúc nuôi trong l*иg hấp, bé út đã rất yên tĩnh, ít quấy khóc nhất nhà, nếu gặp chuyện gì ủy khuất cũng chỉ mếu một cái rồi thôi, sau đó ngoan ngoãn ngồi im một chỗ quan sát cái anh chị chơi đùa, như một thiên thần nhỏ lương thiện người gặp người yêu.
Cái tính áo bông tri kỷ này khiến cả nhà gần như thương bé vô điều kiện, đến cả Ngôn Mặc gay gắt nhất trong chuyện nuôi dạy con cháu cũng bị bé làm cho mềm lòng, không dám lớn tiếng la mắng.
Cả nhà bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có lúc để bốn bé tự chơi với nhau, tuy có người làm xung quanh canh giữ nhưng sẽ không đến gần, để đứa nhỏ tự học được cách xử lý những việc nhỏ nhặt của riêng mình mà không nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn.
Và những lúc đó là khi, bé út dần dần lộ ra tính cách ác quỷ của mình.
Một ngày kia, nhân lúc chỉ có Ngôn Mặc ở nhà, Bạch Cẩm xuống bếp nấu cơm, bé út lọ mọ đến phía sau bé hai, một lúc lâu sau, trong nhà truyền đến tiếng khóc rống như trời sập của cả ba anh em.
Khi Ngôn Mặc ôm bốn bình sữa chạy tới, chỉ thấy ba đứa lớn la hét lao vào đánh nhau túi bụi, còn bé út đáng thương ngồi một góc thu mình lại, đôi mắt mếu máo ngấn nước chực chờ trào ra ngoài, hiển nhiên là bị dọa sợ đến phát khóc.
Ba đứa lớn chơi chung thường có xích mích, lại chưa biết nói rõ nguyên nhân, chỉ biết ê ê a a, nên người trong nhà xem mãi thành quen, không ai phát hiện ra điều bất thường.
Nhưng nếu có người lạ nào đó không chú ý đến những đứa trẻ, mà lại chú ý đến cây súng đồ chơi yêu thích của bé lớn đã nằm trong đống đổ nát của bé ba, một mảnh vỡ của cây súng lại nằm trên tay bé hai thì sẽ phần nào hiểu rõ.
Thật ra do bé lớn từ nhỏ đã quen thói nghiêm mặt, nhìn hung dữ y hệt Ngôn Ngạn, lại thích vung đấm hơn nói, nên cả bé hai và bé ba đều không bao giờ dám động vào đồ của bé lớn, thế mà cuối cùng lại bị bé lớn lôi đầu ra tính sổ trước tiên.
Vậy mới nói, hàm oan mà không thể giải thích, phẫn uất đến nhường nào!!
Tuy nhiên, do gia đình này chủ trương phải dành thời gian tự tay chăm sóc nuôi dạy trẻ con, nên bé út ít khi tìm thú vui từ người khác, chỉ ngoan ngoãn hưởng thụ sự yêu thương cưng chiều của cả nhà.
Cho đến một ngày, khi đó cả bốn bé đều đã hơn ba tuổi, Ngôn Mặc dắt một đám nhoi nhoi thả ra vườn chơi, gặp đúng dịp đất vườn vừa được xới xong hôm qua, tơi xốp ẩm ướt.
Ngôn Mặc để tụi nhỏ tự do nghịch bùn, còn mình thì nhàn nhã ngồi phơi nắng.
Cho đến khi cậu nghe được tiếng bé hai bé ba chụm đầu ngồi đằng xa xì xầm gì đó mà cứ “sâu”, “sâu”.
Hiện giờ người nào không thích côn trùng có thể bật thiết bị xua đuổi, không cho chúng xuất hiện trong khu vực nhà mình, chưa kể cây cối trong nhà Ngôn Mặc đều có công ty cây xanh chuyên đến chăm sóc, lấy đâu ra sâu??
Thế nên, Ngôn Mặc cũng tò mò len lén đến gần.
Nào ngờ, hai cái đứa này vừa nhìn thấy cậu đã chủ động chạy đến, “Ông ơi! Ông ơi!”
Ngôn Mặc lập tức tắt nắng, nghiêm giọng nhắc nhở, “Không được gọi ông!!”
Nghe mấy đứa nhỏ này gọi ông, hoa tươi cũng mau héo, sau này sao mà cậu ra ngoài giả làm trai tơ được nữa?!
Hai đứa nhỏ lúc này mới sựng lại, chợt nhớ ra ông không cho mình gọi ông, lập tức sửa miệng, “Anh trai Mặc Mặc ơi!!”
Ngôn Mặc lúc này mới hài lòng đáp lời, hai đứa liền thay nhau huyên thuyên không ngừng được, “Ban nãy, có một con sâu, rất lớn!!” “Ân, rất lớn!!” “Rất dài!!” “Dài như vầy nè, còn hong có lông.” “Ừm, hông có lông luôn!” “Ân, Mặc Mặc có biết là con sâu gì không?”
Ngôn Mặc bật cười, véo nhẹ mũi hai đứa, nói, “Mặc Mặc không biết con sâu gì như vậy cả, hay là chúng ta đi hỏi người khác nhé?”
Bé hai bé ba gật đầu đáp ứng, mỗi đứa một bên cầm tay Ngôn Mặc chạy đi, nhưng hai đứa khác còn ở trong vườn, Ngôn Mặc đành phải quay về chỗ cũ gọi bé lớn và bé út quay về, kết thúc chuyến thám hiểm khu vườn đầy lấm lem bùn đất của cả đám.
Ai mà ngờ được, khi quay lại, tại chỗ ngồi ban nãy của Ngôn Mặc đã lúc nhúc một bầy đỏ đỏ nâu nâu, mập mạp dài thòn trơn bóng, uốn mình bò lan tràn khắp nơi trên ghế, lòng thòng rớt xuống đất.
Một tiếng la thất thanh vang vọng xé toạc trời xanh!!!
Đến khi Bạch Cẩm chạy đến, Ngôn Mặc đã bù lu bù loa lên hết cả, trong khi bốn đứa nhỏ còn tỉnh bơ đứng trân trân tại chỗ, mở to mắt ra mà dòm.
Đáng nói là, trên đôi tay toàn là đất cát của bé út còn có một nắm giun đất đang tích cực ngọ nguậy ngọ nguậy.
Lần này, bởi vì gây tổn thương tâm lý sâu sắc đến Ngôn Mặc, cả bốn bé đều bị phạt đứng góc tường trong vòng nửa tiếng, còn bonus thêm ánh mắt cảnh cáo gắt gao của Bạch Cẩm.
Bé út muốn lôi chiêu ủy khuất ra dùng, gương mặt bắt đầu mếu máo, nhưng nhanh chóng đã bị gương mặt lạnh lẽo của Bạch Cẩm dọa trở về.
Đến chiều khi ăn cơm, Ngôn Ngạn và Sở Nhạc mới biết chuyện xảy ra ở nhà, liền xách cả bốn ra hỏi, “Là ai bày trò đem giun đất thả vào ghế của ông?”
Bé hai và bé ba đều là công cụ bị lợi dụng nên chả biết gì cả, cứ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có bé lớn và bé út hai mắt nhìn nhau, lặng im không nói.
Sở Nhạc nghiêm mặt, “Nếu các con không nói, ba sẽ tra camera, đến lúc tìm ra đứa bày trò thực sự, ba sẽ để cho ba lớn đánh các con đến khi nào biết sai thì thôi!!”
Cả đám còn quá nhỏ, chưa biết bày mưu tính kế gì quá thâm sâu, bị dọa một lúc đã nhũng chân mếu máo, lúc này, bé út mới khóc òa lên, nhận lỗi, “Là con ạ!! Con xin lỗi ba ba, con không phải muốn dọa Mặc Mặc khóc, con chỉ là, chỉ là rất thích bé sâu, oa, ba ba, con sai rồi, đừng đánh con mà, con xin lỗi ba ba!”
"Không được khóc!" Sở Nhạc lạnh giọng "Bình thường con nghịch thế nào ba không nói, nhưng hôm nay đến cả chuyện lớn gan như vậy con cũng dám làm, còn không chịu nhận lỗi? Cả nhà chiều chuộng con quá nên lễ nghĩa con học để vứt đi có phải hay không?"
"Oa huhu hư.....ức!!"
Bé út khóc lóc hồi lâu, càng khóc càng phát hiện ra tâm trạng của hai ba ba ngày càng tệ xuống, lúc này mới nhạy bén thu liễm lại tính tình, tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ đi.
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng hít thở mạnh cũng không dám xuất hiện, cuối cùng, vì không chịu được áp lực im lặng bao trùm và ánh mắt đầy thất vọng của hai ba ba, bé út mới chậm rãi quỳ gối, rụt rè ngẩng đầu, giọng nói run run, "Con .... con sai rồi ạ!! Con không nên tự ý bày trò với người khác!! Con sẽ chịu phạt ạ!!!"
Sở Nhạc và Ngôn Ngạn nhìn nhau, thở dài nói, “Cho dù con có thích bé sâu đi chăng nữa, con cũng không thể đem bé sâu bỏ lên ghế của ông mà không được cho phép, như vậy là không tôn trọng người khác, hiểu không?”
Bé út hít hít mũi gật đầu, “Con hiểu rồi ạ!”
Gương mặt Sở Nhạc dịu lại, “Thế thì con nên làm gì?”
“Con nên đi xin lỗi Mặc Mặc ạ!!” Vừa nói, bé út vừa nghiêm chỉnh đứng dậy, lủi thủi mở cửa phòng, nhón chân nhấn nút trên thang máy nhỏ ngay bên cạnh thang máy lớn trong nhà.
Sau đó, Sở Nhạc liền gọi nốt ba đứa còn lại đến, “Mấy đứa con biết mình sai ở đâu chưa?”
Bé lớn vẫn trầm ngâm không nói, chỉ có bé hai bé ba ngơ ngác lắc đầu.
Sở Nhạc răn dạy, “Cả ba đứa sai vì thấy chuyện xảy ra mà chỉ biết đứng một chỗ nhìn, cho dù không thể giúp được gì, cũng phải biết chạy đi gọi người lớn đến giúp đỡ. Nếu các con cứ quen thói sau này thấy khó khăn không động, không biết suy nghĩ cho người bên cạnh, thì khi các con gặp chuyện sẽ chẳng có ai dám đứng ra tương trợ. Cả ba đứa đều không muốn sau này khi bản thân hoảng sợ đến phát khóc như vậy nhưng xung quanh lại chẳng có ai mảy may để tâm đến, có phải không?”
“Vâng ạ!!” Cả ba đồng thanh đáp.
“Tốt!!” Sở Nhạc phủi vạt áo đứng lên mở cửa, “Thế thì mau đi xin lỗi ông nào!!!”
Chờ cả ba cùng chạy đi, Sở Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Ngôn Ngạn nghỉ ngơi tắm rửa.
Tuy nhiên, đến tối, khi mỗi người ai đều về phòng nấy, thì trong thư phòng dưới tầng trệt lại sáng đèn.
Ngôn Ngạn ngồi thẳng lưng, ánh mắt như có như không đánh giá cậu bé nhỏ xíu trước mặt.
“Con không có gì để giải thích với ba sao?”
Trước mặt hắn, một đứa trẻ ngũ quan nghiêm nghị y hệt như bản sao của Ngôn Ngạn đứng giữa phòng, bộ dáng điềm nhiên ẩn nhẫn che giấu bàn tay run nhẹ sau lưng.
“Không ạ!!” bé lớn lên tiếng.
“Con nghĩ trò vặt của con có thể qua mắt được bao nhiêu người? Ba, ông nội Bạch Cẩm, hay ông cố Ngôn của con?” ánh mắt của Ngôn Ngạn vẫn nhìn chăm chăm đứa nhỏ không hề dời đi, tạo nên một áp lực vô hình siết chặt.
Gương mặt hoảng hốt của bé lớn ngẩng lên, chạm trúng ánh mắt của Ngôn Ngạn, liền mím môi tránh đi.
Một lúc lâu sau, dường như không chịu nổi áp lực, bé lớn mới thấp giọng nói, “Là em ấy xứng đáng!!!”
Ngôn Ngạn cười nhạt, ánh mắt càng thêm áp bức chèn ép, “Thế nên con lợi dụng ông mình để vạch trần bé út?”
Bé lớn vẫn không nói gì, nhưng Ngôn Ngạn không hề mất kiên nhẫn, đối với chuyện này, hắn có thừa thời gian, có thể chờ đến khi đối phương bị áp bách đến sợ mới thôi.
Cuối cùng, bé lớn đành thấp giọng, “Giun đất là con cố ý đào ra cho bé út thấy ạ!!”
Với kiểu người nghịch ngợm như bé út, thế nào cũng sẽ nghĩ đến cách dùng chúng để đùa người, chỉ là không ngờ lần này lại nghịch dại lên đầu Ngôn Mặc.
“Con vẫn chưa biết sai ở đâu.” Ngôn Ngạn lạnh giọng khẳng định.
Một lúc sau, hắn tiếp tục, “Ta không nói con gài bẫy bé út là sai!! Ngày thường bé út gài bẫy chơi khăm ba đứa con không ít, đôi lúc còn rất quá đáng, ba không đến nỗi bị mù đến mức không phát hiện ra. Tạm thời không nói đến phương diện tình thân, ba sẽ không dạy ra một đứa con nhẫn nhịn chịu đựng, trở thành quả hồng mềm mặc người nắn bóp, nhưng nếu con đã ăn miếng trả miếng, thì phải đảm bảo kế hoạch trả đũa của con không liên lụy đến người khác, con làm như vậy chả khác gì một kẻ ngu ngốc vô năng chỉ biết giận cá chém thớt.”
Bé lớn mím môi suy nghĩ một lúc lâu, nói, “Ba nói mọi người đều biết bé út thường gây chuyện, vậy tại sao bé út nghịch ngợm như vậy lại được mọi người nhắm mắt cho qua, còn yêu thương chiều chuộng nữa ạ?”
Đến rồi đến rồi, vấn đề thương nhiều thương ít gay gắt nhất trong lịch sử nhân loại lại đến rồi!!!
Ngôn Ngạn nén tiếng cười, “Con thấy khi ba nhỏ con giận dỗi, ba có giận dỗi lại ba nhỏ hay không?”
Bé lớn nghĩ ngợi một chút, liền lắc đầu, “Không ạ!! Ba còn phải đi dỗ ba nhỏ!”
“Không sai!!” Ngôn Ngạn tiếp tục, “Mặc dù con người để tồn tại cần bình đẳng, nhưng có đôi khi sự không bình đẳng mới chính là bình đẳng. Ba thừa nhận mình rất thiên vị, đối với những nơi khác, ba thiên vị quê hương của mình, đối với người ngoài, ba thiên vị người nhà, đối với con nhà người khác, ba thiên vị con nhà mình, đối với tất cả mọi người, ba thiên vị ba nhỏ của con. Bởi vì ba đầu tiên là chồng ba nhỏ con, mới đến là ba của các con, là một thành viên trong gia đình, là một công dân của xã hội.”
Dừng một chút, lại nói, “Vì vậy mọi người dù biết bé út nghịch ngợm nhưng vẫn chọn cách bao dung, nhưng chúng ta không yêu cầu người khác cũng như vậy, thế nên ba đã nói con gài bẫy tính kế bé út là không sai. Bao dung là một sự lựa chọn, không phải nghĩa vụ. Còn lý do chúng ta bao dung bé út, bởi vì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những bất công và trói buộc nhấn chìm những omega nhỏ yếu giữa xã hội ngoài kia, chúng ta muốn cho bé út và bé ba một ngôi nhà mà bé út và bé ba có thể tự do thể hiện chính mình. Nếu con chịu quan sát nhiều hơn, con đã từng thấy bé út nghịch ngợm với người khác ở bên ngoài chưa? Con đã chú ý trong lúc con được thoải mái chạy nhảy bên ngoài cùng đám bạn, thích ai thì vỗ vai người đó, thì bé út và bé ba phải tránh tiếp xúc với đám alpha chưa? Con có chú ý trong tiết dạy lễ nghi của Ares gia tộc, con chỉ cần lịch thiệp thân sĩ, còn bé út và bé ba phải học bao nhiêu là quy tắc hay chưa? Con có chú ý thấy ánh mắt của người khác dành cho con và bé hai khác biệt hoàn toàn với ánh mắt dành cho bé ba và bé út hay chưa?”
“Cảm thông và thấu hiểu là đức tính tốt đẹp, tuy ba không yêu cầu con quá mức tốt đẹp, cũng không yêu cầu con nhường nhịn em mình, những lời ba nói ở trên chỉ là vì ba không hy vọng con lấy tình thương đem ra so sánh rồi trở thành khúc mắc trong lòng. Cả nhà đều rất yêu con, nhưng thế giới bên ngoài đối với omega quá khắc nghiệt, chúng ta chỉ muốn tạo một vòm trời bình thản cho bé ba và bé út thoải mái trưởng thành. Con cũng đã sớm tiếp thu giáo dục trong gia tộc nên cũng nên hiểu, nói khó nghe một chút thì chúng ta chấp nhận bao dung bé út, nhưng không có quyền yêu cầu con cũng bao dung, ngược lại, con cũng không có quyền bắt chúng ta ngừng bao dung bé út, nó không thuộc phạm trù mức độ tình cảm, bởi vì tình cảm không thể cân đo đong đếm được, mà chỉ là một sự lựa chọn.”
Bé lớn nghe lời Ngôn Ngạn nói, chau mày suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng cụp mắt gật đầu, “Con hiểu rồi ạ!!”
Mày Ngôn Ngạn cuối cùng cũng giãn ra, ngoắc tay, “Lại đây!!”
Bước chân ngắn ngủn của bá lớn điềm tĩnh đến gần, được Ngôn Ngạn túm lại bế lên đùi, hôn nhẹ vào trán, xoa xoa đầu, “Con vĩnh viễn là bé lớn độc nhất vô nhị của hai ba ba. Con đã làm rất tốt rồi! Ba rất tự hào về con!!”
Tâm trạng hơi ủ rũ của bé lớn lúc này mới tươi tắn trở lại, “Vâng ạ, con cảm ơn ba!!!”
Trước khi đưa bé lớn trở về, Ngôn Ngạn còn không quên dặn dò, “Ba là ba của con, sau này con có thể liên lụy đến ba. Nhưng ông nội Ngôn Mặc là bảo bối trên đầu quả tim của ông nội Bạch Cẩm, cũng là bảo bối của cả nhà, mà ông nội Bạch Cẩm là người ba có phân thân ra cũng đánh không lại, hiểu không?”
“Hiểu rồi ạ!!” bé lớn hai mắt sáng quắc đầy quyết tâm, “Sau này con nhất định sẽ lợi hại hơn cả ông nội Bạch Cẩm.”
Ngôn Ngạn cười nhạt gõ gõ đầu bé lớn, “Có mục tiêu để cố gắng là tốt, nhưng con cũng nên nhớ, hai người ông cũng rất yêu con. Trễ rồi, mau về ngủ đi!!”
Ngôn Ngạn tiễn xong bé lớn, bước chân nhanh nhẹn quay về phòng, nhẹ nhàng vén chăn chui lên giường, dang tay ôm lấy thân hình của Sở Nhạc vô thức lăn vào.
Cùng lúc đó, bé lớn sau khi đóng cửa phòng thì quay đầu nhìn qua bốn cái giường nhỏ bên trong, trên đó có bé út và bé ba đang ngoan ngoãn nằm ngủ với tư thế nghiêm chỉnh tiêu chuẩn như được huấn luyện, còn bé hai thì thoải mái nằm dang tay dang chân hình chữ đại, nghẹo cổ thở khò khè, chăn gối bừa bộn rơi đầy đất, chiếc váy ngủ tốc lên đến tận cổ, lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ mặc lệch, suýt nữa đã quăng luôn bé chim chíp ra ngoài cho thiên hạ xem.
Bé lớn đen mặt kéo lại váy cho bé hai, cẩn thận nhặt chăn đắp lên, thầm nghĩ ngày mai nhất định phải kiến nghị ba ba chia phòng ra ngủ, bọn họ đều đã gần bốn tuổi cả rồi, lớn rồi, nên ngủ riêng được rồi!!!
Bé lớn vén chăn xong liền lần lượt hôn lên trán từng đứa, thầm nói, “Anh trai cũng rất yêu bé hai, bé ba, bé út.”
Nào ngờ, khi định từ giường của bé út rời đi, bé lớn bị một bàn tay túm lại, một chất giọng nãi thanh nãi khí nói nhỏ vào tai, “Bé út cũng rất yêu rất yêu anh trai!!”
Bé lớn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy bé út đã trùm chăn đi nhắm mắt ngủ, ngơ ngác một lúc liền bật cười.