Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!

Chương 3: Thế nào là dùng một nốt nhạc để quét sạch máu chó

« Chương TrướcChương Tiếp »
Việc Ngôn Mặc tỉnh lại đã gây chấn động dư luận, những sự việc sau đó càng là kinh hoàng không ngớt, chỉ trong một đêm, ngàn ngàn hot search, hashtag, báo giấy, báo điện tử đã tung bay ngập trời, chiếm lĩnh gần hết các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ đề của những tờ báo lá cải này cũng cực kỳ đa dạng, nào là

#Ngôn đại thiếu gia chân chính xuất hiện

#Tiểu bá vương vừa tỉnh dậy đã mở ra một kịch bản sảng văn ngược tra đầy mùi drama

#Ngôn thiếu said: "Trứng mà đòi khôn hơn vịt?"

#Ngôn thiếu: Đứa nào phạm luật thì tao cũng tống vào tù

#Đám cưới phú nhị đại biến thành hiện trường bỏ tù kinh thiên động địa

#Hiệp hội quyền tác giả kệ đơn phong sát tiểu tiên nam trên toàn cầu

#Cơ quan bảo vệ quyền lợi Omega: nghiêm cấm bất kỳ hành vi dùng tinh tức tố cưỡng ép omega, omega không phải vật sở hữu, không sinh ra vì nhu cầu của bất kỳ ai, omega cũng là con người.

#Giải trí Ngôn Tinh ra mặt vì chính nghĩa

#Thực hư chuyện Phùng Khả Vy bị tụt váy trên sân khấu năm xưa

#Trà xanh cao cấp cuối cùng lộ mặt thật, buồn nôn không tả nỗi

#Hậu viện hội của tiểu tiên nam tan rã, bị khởi tố bạo lực mạng

#Buồn cười, trong cùng một ngày, có thể vừa đăng status nói rằng mình độc thân vừa có thể lên giường với năm người

#Đu idol đến cùng idol ngồi tù, là lỗi do ai?

#Ngôn thiếu mắng người rất dễ nghe

#Ngôn thiếu - mẹ chồng trong mơ của mọi cô gái

#Ngôn thiếu - omega kim chủ vàng son tái xuất

#Ngôn thiếu dùng chổi lông gà giống hệt mẹ tôi

#Cách Ngôn thiếu dạy con

#Thực sự hôn mê hơn mười năm tỉnh dậy thì nhan sắc có thể vẫn giữ mãi tuổi thanh xuân hay sao?

......

Trên mạng vẫn còn đầy rẫy những thông tin về Ngôn Mặc, thậm chí chiếm đầy bảng hot search, mà chính chủ hiện tại còn đang trong xe nằm chèm bẹp như con gà nướng muối ớt.

Đột nhiên, Thất thúc đang ngồi bên cạnh ghế lái quay đầu, lên tiếng hỏi, "Thiếu gia, tại sao người phải đưa tiểu thiếu gia vào tù? Cho dù kiêng dè những người bên cơ quan bảo hộ quyền lợi Omega, người vẫn có thể dùng một chút thủ đoạn để giúp cậu ấy trốn tội mà!"

Nghe Thất thúc hỏi vậy, Ngôn Mặc chỉ đành thở dài, bẹp miệng đáp, "Thất thúc, chú thấy thằng con của cháu ngoại trừ có thể làm việc được thì có chỗ nào nên thân không? Nó một chút chín chắn cũng không có, người khác muốn chỉnh nó, một ngón tay cũng đã vặt sạch hết lông cánh của nó, nhân dịp này để nó chịu khổ một chút, coi như rèn luyện, nhìn rõ lòng người cũng tốt! Cháu chỉ sợ nó sau này đối mặt với tiểu Nhạc sẽ hối hận."

Chưa kể, hiện tại chỉ có vào tù, sau này khi Ngôn Ngạn đã thực sự chọc Sở Nhạc hắc hóa rồi, mọi chuyện ngã ngũ, hắn mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho Sở Nhạc, bị bức đến điên điên khùng khùng, mỗi ngày đều dọa nhảy lầu để được nhìn thấy Sở Nhạc, công ty be bét, nếu không có Chu Minh chống đỡ đã sớm tán gia bại sản.

Cuối cùng, HE được là do Sở Nhạc thấy hắn quá đáng thương, từ một ông chủ cao cao tại thượng đến một kẻ điên bẩn thiểu không tiếc mạng, đành dẫn hắn về nhà rồi thôi.

So sánh như vậy, một chút đau khổ hiện tại có là gì cơ chứ!!

Nghe vậy, Thất thúc nói, "Tiểu thiếu phu nhân dường như rất bao dung cho tiểu thiếu gia!"

Ngôn Mặc thở dài, "Thế nên cháu mới lo, tiểu Nhạc bao dung vì nó vốn không yêu Ngôn Ngạn, nó chỉ là đang nặng lòng biết ơn đối với gia đình chúng ta, thế nên bao năm nay mới im lặng chịu đựng, nó vốn không ngu ngốc, nhưng tiểu Ngạn ngu ngốc, nên tiểu Nhạc mới lười phản ứng thái độ của bọn họ, cũng không buồn giải thích. Thẳng thắng mà nói, hiện giờ trong lòng tiểu Nhạc cũng chỉ xem chúng ta là ân nhân, nói gì nghe nấy, mà không phải là chân chính người nhà, điều này đến chính nó còn không biết."

Thất thúc bất ngờ, "Thì ra là vậy!!"

"Càng huống hồ" Ngôn Mặc nói tiếp "Mấy năm nay cháu không có ở đây, cho dù thế nào thì tiểu Ngạn cũng sẽ cảm thấy cô đơn, mà bên cạnh nó từ lúc tám tuổi cũng chỉ có đứa trẻ Sở Nhạc này thôi, thường ăn đồ ăn người ta nấu, lòng cũng dễ đi theo người ta, tuy nó bị mù mắt chó, miệng thì buông lời ghét cay ghét đắng, nhưng thật ra từ nhỏ xíu đã đặt tiểu Nhạc trong lòng rồi! Nếu không, cho dù nhấn đầu nó xuống nước cũng không khiến nó kết hôn với một người xa lạ đâu! Nhưng mà thằng con này của cháu lại ngu đến nỗi mình thích mà cũng không biết, haizzzz!"

Thất thúc cười khổ, "Thiếu gia đây là sợ tiểu thiếu gia mài mòn hết phần ân nghĩa của tiểu thiếu phu nhân sẽ có chuyện xảy ra sao?"

Ngôn Mặc nhắm mắt đáp lời, "Tạm thời cháu chỉ biết làm như vậy thôi, Thất thúc không dám mạnh tay, nhưng cháu thì dám, còn cứu vãn được không là chuyện của hai đứa nhỏ, chuyện tình cảm khó nói, cháu cũng tận lực rồi!!" nói đoạn, cậu bất thình lình ngồi bật dậy "À cháu quên mất, người làm trong nhà?"

Thất thúc nghiêm túc trả lời, "Thiếu gia, cậu đừng lo, một tên như Tô Mộc thì làm được gì chứ? Người làm trong nhà vẫn như cũ, Thất thúc của cậu chưa già đến mức người của mình cũng quản không nổi!! Nếu như tôi biết được Tô Mộc đã làm những chuyện như vậy, hắn sớm đã bị tôi đuổi ra khỏi nhà rồi."

Ngôn Mặc cười cười, "Hệ thống này cũng chỉ có lão cha hai người và cháu biết, không trách thúc, may mắn là vài ngày trước cháu có lơ mơ tỉnh dậy một lần, bèn mở hệ thống lên xem, mới sớm biết được, sau đó vì cơ thể quá yếu ớt nên đã hôn mê tiếp."

Thất thúc kinh ngạc, "Thảo nào cậu lại biết hết mọi chuyện. Nhưng tại sao hệ thống y tế trong phòng cậu không báo hiệu?"

Ngôn Mặc: "Có lẽ là do tình trạng lúc đó của cháu cũng chẳng khác gì lúc hôn mê nên máy móc không phát hiện ra!"

Thất thúc nghiêm mặt, "Không được, sau này nên đổi một hệ thống cảm ứng tình trạng sức khỏe mới trong phòng bệnh, thiếu gia vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn yếu lắm, tùy thời cần phải phát hiện kịp lúc!"

Ngôn Mặc vội ngăn cản, "Thôi khỏi đi Thất thúc, nói thật cháu không thích phòng vô trùng lắm, hiện giờ cháu đã tỉnh dậy, cứ mỗi ngày điều động bác sĩ đến khám cho cháu là được!"

Thất thúc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp, "Nhưng chúng ta cứ mua một cái máy cảm ứng tình trạng sức khỏe mới để trong phòng cho thiếu gia, như vậy mới có thể yên tâm!"

Ý tốt từ người già trong nhà, Ngôn Mặc chỉ đành chấp nhận. Cậu bắt đầu trầm ngâm, trời ơi, thế giới này cũng hơi tân tiến rồi á, máy móc gì gì đó, rủi mà cậu không biết xài rồi sao?

.....

Mấy ngày nay Ngôn Mặc bận đến tối mặt tối mũi, nhưng mà bù lại cậu vui lắm á, bời vì cậu phát hiện ra bản thân không bài xích việc kinh doanh chút nào.

Cực kỳ cực kỳ thú vị luôn á!

Báo cáo kinh tế ơi, ta yêu ngươi, I love you, pặc pặc!

Ít ra thì không đáng sợ như con cá chình đầy trơn trượt trong phòng thí nghiệm Thủy sản, haha.

Ngôn Mặc cuối cùng cũng tìm thấy mảnh ghép của đời mình, ngày ngày làm một công dân chăm chỉ sáng đi chiều về, buổi tối dưỡng sinh.

Từ sau khi thức đến 3 giờ sáng làm deadline tới chết, Ngôn Mặc rút ra kết luận, bài có thể học, tiền có thể kiếm, nhưng sức khỏe cũng phải chú trọng, nếu không sẽ rơi vào kết cục trẻ tuổi đi đời.

Hơn nữa, Ngôn Mặc cảm thấy thiệt lỗ quá, tuy rằng hồi xưa mấy tên bạn cùng phòng thường nói cậu sống như lão cán bộ, nhưng ít ra người ta vừa mới mười tám mười chín, cũng còn trẻ chứ bộ, ai ngờ đâu cậu xuyên một phát đã bay đến ba mươi sáu tuổi, ôi mẹ ơi.

Trời ơi, tui còn chưa yêu đương nữa á mọi người, giờ đã có một thằng con lớn tồng ngồng rồi!!

Đã vậy còn phải tự tay gồng gánh cái nhà này, tui khổ quớ mừ!

Trả cho tui một mối tình e lệ như sương sớm đi mấy cha mấy mẹ ơi!!!

Cha mẹ không trả cho Ngôn Mặc một mối tình e lệ như sương sớm, nhưng lại trả cho cậu một tấm thiệp mời tiệc tối.

Từ khi Ngôn Mặc xuất hiện trở lại, những gia đình phú thương đã bắt đầu rụt rịt, ý xấu ý tốt gì cũng có, tuy bị cậu gạt qua gần hết, nhưng Giải trí Ngôn Tinh cũng không thể chơi một mình giữa đám đông, Ngôn mặc cũng không thể tiệc tối nào cũng có thể khước từ.

Nhất là những loại tiệc tối đến từ những người có quyền có thế hơn cậu.

Mẹ nó, có ai có thể cho cậu biết, đường đường là gia tộc lớn, tổ chức tiệc tối để làm gì, tuyển phi à?

Ngôn Mặc tuy nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng chân thì vẫn phải đi, huhu, khổ quá mừ!

Mà cậu cũng không nghĩ oan cho bọn họ đâu, giới thượng lưu mà tổ chức tiệc tối, nếu không phải vì mục đích kinh doanh cũng là để tác hợp hôn sự cho con cháu trong nhà.

Mà Ngôn Mặc, vừa có gia giáo vừa có sự nghiệp, bối cảnh cũng không tệ, lại là một trong số omega nam ít ỏi, dĩ nhiên là đối tượng dễ khiến người ta dòm ngó.

Khuyết điểm duy nhất của cậu có lẽ chỉ là thằng con hai mươi tuổi đầu kia thôi!

Ngôn Mặc ngồi trong xe, vừa uống cháo dưỡng sinh vừa tấm tắc, "Cũng may có Ngôn Ngạn, giúp cháu chắn được nhiều kẻ mở phường nhuộm ghê á!"

(Bò: Ý ổng là mấy thằng cha chuyên làm cành cho chim đậu, thấy vừa mắt là rắc thính, thu phục được một đám đủ loại đỏ cam vàng lục lam chàm tím làm lốp dự phòng á!)

Lần này Thất thúc tiếp tục đi chung với cậu, Chu Minh cũng đi theo giúp cậu chắn rượu, hai người vừa nghe được cậu than vãn liền bật cười.

Thất thúc thấy bộ dáng ỉu xìu không cao hứng của cậu, liền hỏi, "Thiếu gia đây là không muốn yêu đương?"

Ngôn Mặc ngẫm một chút, lại đáp, "Cháu không bài xích chuyện yêu đương, nhưng hiện tại cháu không muốn gấp gáp như vậy, chuyện tình cảm mà, tùy duyên thôi!"

Chu Minh nghe vậy, liền nghiêm túc nói, "Nghe nói hôm nay xuất hiện một số công ty đầu tư vào chiến lược của cơ quan bảo vệ quyền lợi omega, nên Trình thiếu tướng cũng tham gia, nếu Ngôn thiếu đã không muốn bị người khác làm phiền, có thể đi cùng Trình thiếu tướng."

Ngôn Mặc buông bình giữ nhiệt xuống, hai mắt sáng ngời nhìn Chu Minh, tán thưởng, "Quả nhiên là Chu phó tổng, ý kiến không tồi!"

Cái đùi vàng Trình Chu này, Ngôn Mặc nhất định phải ôm, còn phải xây dựng tình chị em cây khế, sau này có Trình Chu ở, danh tiếng của Trình Chu trong giới alpha giống như bà la sát, xem tên không có mắt nào dám bén mảng đến gần cậu.

Nghĩ như vậy, Ngôn Mặc liền vui vẻ hơn nhiều.

Ngôn Mặc chỉ trong một tối đã thành công đeo bám lên đại ca bảo kê Trình Chu, còn thành công trao đổi thông tin liên lạc với người ta.

Mặc dù chỉ có cậu là mặt dày, Trình Chu vẫn duy trì bộ dáng người sống chứ đến gần, cậu vẫn cảm thấy vui vẻ a~~

Tình chị em cây khế đó!!

Những tầng lớp thượng lưu có lẽ tối nay cũng không ngờ được, người ta mở tiệc tìm đối tượng, Ngôn Mặc là đến tìm chị em nha!!!

Lúc Ngôn Mặc rời khỏi buổi tiệc, cũng đã hơn mười một giờ đêm, Chu Minh đã bị chuốc không ít rượu, Ngôn Mặc liền gọi xe đưa cậu ta về, còn mình thì cùng với Thất thúc trở về biệt thự.

Nhà của Ngôn Mặc không quá lớn, lão cha của cậu không thích ở nhà cao cửa rộng buồn chán nên chỉ xây một căn biệt thự năm tầng ấm cúng.

Nhưng bù lại, khuôn viên xung quanh nhà rất rộng, lão cha của cậu để nịnh nọt baba mà cho xây cả hồ cá, trồng hẳn một vườn rau củ xanh tươi, xung quanh trồng rất nhiều cây ngô đồng, khiến cho cậu trả tiền cho dịch vụ chăm sóc cây xanh muốn xỉu.

Căn biệt thự của cậu nằm ngay giữa khu chung cư dành cho nhà giàu, đèn đường ấm áp sáng ngời, đường xá rộng rãi sạch sẽ xen lẫn cây xanh, bảo an còn rất nghiêm ngặt, toàn bộ xung quanh khu này đều có hệ thống báo động kẻ đột nhập hoạt động 24/24.

Nói thật, Ngôn mặc cũng rất thích ngôi nhà kiểu này, nhưng mà một mình cậu ở hiu quạnh muốn chết, người làm đều có gia đình của người ta, buổi tối đều trở về nhà, trong nhà cũng chỉ có Thất thúc, dì nấu cơm và cô rửa bát là ở lại thôi, tuy nhiên, bọn họ ở ngủ tầng một, mà cậu ngủ ở trên tầng năm lận.

Vả lại, Ngôn Mặc không thích bóc lột sức lao động người ta, bảy giờ tối là cậu cho bọn họ ngưng làm việc rồi, ai về phòng nấy, trong phòng ai cũng có đầy đủ tiện nghi như một chung cư nhỏ, bọn họ cũng sẽ không ra ngoài vì sợ làm phiền đến cậu.

Tuy Thất thúc thỉnh thoảng sẽ ra ngoài xem cậu, nhưng Ngôn Mặc vẫn thấy cậu lớn đầu lắm rồi, làm phiền lão nhân gia người ta nghỉ ngơi thì ngại lắm.

Tiệc tối hôm nay, nếu không phải vì Thất thúc cứ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu, cậu cũng sẽ chỉ có một mình lủi thủi về nhà.

Ngôn Mặc nghĩ đến đây liền hạ quyết tâm, sau khi Sở Nhạc học xong kỳ huấn luyện quân sự liền khuyên thằng bé dọn về nhà ở thôi.

Ngôn Mặc bẹp miệng hỏi, "Thất thúc, bên sở cảnh sát đã cho phép chúng ta vào thăm Ngôn Ngạn chưa?"

Từ ngày Ngôn Ngạn bị kết án đã gần một tháng trôi qua, thằng quỷ nhỏ này cũng hên, dưới sức ép của cơ quan bảo vệ quyền lợi omega, vậy mà chỉ bị dính có sáu tháng cải tạo trong tù, bắt đầu học tập lại cách đối nhân xử thế, cũng tốt.

Thất thúc đáp, "Theo như quy định là vào cuối tuần này, tiểu thiếu phu nhân hôm qua có gọi đến xin phép chúng ta được đi cùng. Nhưng vì hôm nay bên sở cảnh sát có việc gì đó, liền dời ngày đi thăm thành ngày mai."

Ngôn Mặc bất ngờ, "Nếu cháu nhớ không lầm, tiểu Nhạc vẫn chưa huấn luyện quân sự xong."

Thất thúc ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, "Hình như tiểu thiếu phu nhân có nói là cuối tuần có thể xin phép ra ngoài một ngày. Thứ hai thì không được, bất quá, tôi đã giúp tiểu thiếu phu nhân gọi điện hỏi thăm hiệu trưởng, ông ấy cho phép tiểu thiếu phu nhân xin nghỉ một buổi."

"Chậc, chậc!" Ngôn Mặc cảm khái "Thằng con trai ngốc xít này của cháu có giá thế cơ à?"

Thất thúc cười cười, "Tiểu thiếu gia là người thông minh, nhưng do thiếu thốn tình cảm nên mới không có cảm giác an toàn, lại một mình đứng trên cao khi còn quá nhỏ, không có ai dẫn dắt đúng đường, khó trách tâm nhãn không bằng người ta. Nhưng chỉ cần được rèn giũa, tin chắc có thể đứng vững một phương."

Ngôn Mặc vặn nắp bình trà cẩu kỷ, hớp một ngụm, gật đầu, "Nếu nó mà ngu như cháu nói, chắc cháu phải đi xét nghiệm ADN lại thôi, haha"

Đùa gì chứ, cậu thông minh như vậy, con trai của cậu nhất định không phải là quả hồng mềm ai muốn nắn sao thì nắn.

Nếu con trai cậu mà là quả hồng mềm, vậy thì cũng phải bước qua xác đại ôn thần giữ cửa là cậu mới được.

Ngôn đại thiếu gia tỏ vẻ, cậu có thể đảm đương tất.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh chậm rãi tiến vào sâu bên trong khu dân cư, đi qua hàng cây xanh mát, Ngôn mặc đột nhiên thốt lên, "Lý Nhĩ, đừng xe!!"

Nhà Ngôn Mặc có hai tài xế thay phiên nhau chở cậu, hôm nay là Lý Nhĩ trẻ tuổi hơn một chút, phản ứng cũng nhanh nhạy hơn, vừa nghe tiếng của Ngôn Mặc đã nhanh chóng dừng lại.

Thất thúc bất ngờ quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy Ngôn Mặc đang vội với tay mặc thêm áo khoác, chưa kịp hỏi chuyện gì đã nghe cậu hỏi, "Gần đây có công trình nào thi công vào ban đêm không ạ?"

Thất thúc nghĩ một chốc mới trả lời, "Hình như chính phủ đang muốn mở rộng tuyến tàu ngầm trong thành phố, vừa vặn đi ngang khu chung cư của chúng ta, nghe nói phải vận chuyển rất nhiều đệm từ gây nhiễu thiết bị truyền tin, để tránh gây khó chịu cho người dân, bọn họ đành phải thi công vào ban đêm."

Thất thúc vừa nói xong, Ngôn Mặc cũng đã mạc song chiếc áo bông ấm áp, còn không quên lấy theo một bình đựng cháo dưỡng sinh, một bình trà cẩu kỷ mà cậu chưa dùng đến, mở cửa xe bước ra ngoài.

Cũng may hôm nay trước khi ra ngoài, Thất thúc sợ cậu ăn không quen đồ ăn bên ngoài, chuẩn bị cho cậu đến bốn cái bình giữ nhiệt, hai bình cháo, hai bình trà.

Vừa mở cửa, con gió lạnh đã thổi vù vù vào mặt, Ngôn mặc khẽ rùng mình, thầm nghĩ, cũng may đã mặc áo khoác, nếu không gió đêm lạnh thế này, cậu chỉ có nước chết cóng thôi!

Lý Nhĩ nhìn thấy hành động kỳ quái của cậu, liền nhìn sang Thất thúc, chỉ nghe lão nhân gia than thở, "Thiếu gia của chúng ta ấy mà, lại động lòng trắc ẩn nữa rồi!"

Nói đoạn, Thất thúc kéo kính nhìn qua, trong lòng tấm tắc, cảnh tượng này, thật đúng là rất giống với năm đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »