- 🏠 Home
- HE
- 1x1
- Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!
- Chương 29: Nét đẹp của tri thức
Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!
Chương 29: Nét đẹp của tri thức
Ngôn Mặc đứng trước cửa phòng Bạch Cẩm, hít một hơi thật sâu, quyết định không gõ cửa, trực tiếp phá cửa xông vào.
Cậu đã hỏi một vòng những người xung quanh, những tưởng Bạch Cẩm đã quay về Anh quốc, nào ngờ hắn lại trốn trong căn nhà ngay bên cạnh nhà cậu.
Ngôn Mặc hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, ai cho phép hắn chết ở đây? Muốn chết thì cút đi nơi khác mà chết!!
Dồn tất cả sức mạnh vào đan điền, Ngôn đại thiếu gia đại phát thần uy vung cước.
Ân, siêu hung!!!!!((╬◣﹏◢))
Nào ngờ, cạch một tiếng, cánh cửa tự động mở ra.
(* ノ ω ノ)
Cái chân lơ lửng trên không trung của Ngôn Mặc không kịp thu vào, trong lúc hoảng hốt cứ thế mất đà úp mặt nhào thẳng về phía trước.
Thảm trải sàn không tiếp được Ngôn đại thiếu gia, nhưng Bạch gâu gâu lại tiếp được Ngôn meo meo.
Ngôn Mặc rơi vào cái ôm quen thuộc, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói kích động, “Em cuối cùng cũng gặp được anh!!”
Ngôn Mặc đảo mắt suy nghĩ, à ờm, hình như mấy ngày ngay lão Ngôn giăng lưới điện khắp nhà thì phải?!!
Còn phái người giám sát cậu!!!
Lão già đáng ghét, về phải bán hết mấy con xe của ổng mới được!!
Ngôn Mặc ngoan ngoãn để cho Bạch Cẩm ôm một hồi, mới bắt đầu vùng ra, há miệng mắng, “Đồ ngốc!”
Đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc ……
Một ngàn câu đồ ngu ngốc cũng không nói hết được tâm tình của Ngôn Mặc hiện giờ.
Nói xong, sống mũi cậu bất giác cay xòe, ngoảnh mặt sang hướng khác tránh né.
Ngu đến hết nói nổi, ngu ngốc đến mức ….. Ngôn Mặc chưa từng thấy ai ngu ngốc như vậy!!
Cậu có tốt đẹp gì đâu chứ?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Ngôn Mặc bất tri bất giác òa khóc như một đứa trẻ, gương mặt nghẹn đỏ đầy nước mắt, vừa khóc vừa nấc đến không thở nổi.
Hai người không ai nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó, một người khóc như sắp chết đến nơi, một người cố gắng vỗ về.
Dù cho thương hải tang điền, thời đại biến thiên, cũng không thể lay chuyển được bọn họ.
Khóc lớn thật lâu, Ngôn Mặc cuối cùng cũng trút bỏ hết được mọi thứ nghẹn uất trong lòng, mệt mỏi đến độ ngủ mất.
Sau khi tỉnh lại, Ngôn đại thiếu gia kiểu: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Ủa, nói chuyện đàng hoàng như trong tưởng tượng đâu??
Bạch Cẩm có lẽ đã nhiều ngày không được ngủ, hiện tại hắn thật xấu, hai quầng thâm mắt lớn như con gấu trúc, cằm mọc đầu râu, da dẻ thô ráp như sắp mọc vảy tới nơi.
Đưa tay vuốt vuốt mái tóc nâu lộn xộn của đối phương, Ngôn Mặc thầm nghĩ, thật xấu!!
Xấu muốn chết!!
Vừa xấu vừa hôi!!
Càng nhìn càng xấu!!
Nhưng ...... dù đẹp hay xấu thì cũng là người của mình!
Nghĩ như vậy, tâm tình Ngôn Mặc mới dịu đi được đôi chút, thỏa mãn híp mắt như mèo nhỏ vớ được cá rán!!
Đại khái là do quá mệt mỏi, cho dù Ngôn Mặc có lột hết bộ đồ ba ngày chưa tắm thì Bạch Cẩm vẫn ngủ say li bì.
Ngôn Mặc phát hiện ra, có lẽ do dị năng là tinh thần lực, nên Bạch Cẩm cực kỳ mẫn cảm với người sống, cậu vừa định chuồn xuống giường đi vệ sinh, đã bị Bạch Cẩm một tay lôi trở lại chỗ cũ.
Ngôn - đang mắc đi vệ sinh - Mặc: “....”
Tui mắc tè thiệt á!!!
Trời ơi cứu!!!
Ai đó cứu tui, cứu tui trời ơi!! Σ (° △ ° |||) ︴
Đây là vấn đề mạng sống đó, biết không hả??
Ngôn đáng thương dùng hết sức bình sinh vùng vẫy như cá chết, một lúc lâu sau, cậu thoát ra, bỏ chạy cái vèo vào nhà vệ sinh, cả cửa cũng quên đóng.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa nhà vệ sinh chầm chậm bị đẩy ra, hệt như trong phim kinh dị, kêu kẽo kẹt.
Bạch Cẩm lững thững bước vào.
Ngôn Mặc như con cá chết khét, chẳng mấy chốc đã bị bứng trở về ổ chó!!
Ngôn meo meo: “....”
May mắn là đã đi vệ sinh xong, nếu không thật sự sẽ xảy ra án mạng đó!!
Ngôn Mặc và Bạch Cẩm tiếp tục lăn ra ngủ đến nửa đêm, mà không phải là bọn họ chủ động tỉnh đâu, là do lão Ngôn điện cho cậu muốn cháy đường dây đó!!
Ngôn Mặc bị tiếng chuông reo ỏm tỏi làm phiền, tức giận khóa máy, mắt nhắm mắt mở tháo quang não vứt cái vèo qua chỗ khác, tiếp tục nằm xuống ôm Bạch Cẩm, ngủ.
Quang não đi đời nhà ma, cuối cùng cũng có thể im lặng trở lại.
Nhưng với kiểu người cố chấp như lão Ngôn, dĩ nhiên là không chỉ dừng lại ở đó!
Một hồi lâu sau, trên màn hình lớn trong phòng ngủ Bạch Cẩm, một đôi mắt chibi to đùng xuất hiện.
Orion ngắm đông ngắm tây, cuối cùng cũng phát hiện ra xác chết của cái quang não đáng thương, chậc chậc vài tiếng rồi thôi!
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ!!
Con AI này dĩ nhiên là không muốn làm tiên phong chịu chết, liền lôi đầu cả Artemis đang nấp ở ngoài phòng đi vào, chống nạnh ra lệnh, “Artemis, mau bật đèn đánh thức chủ nhân!”
Artemis đáng thương bị kéo vào hố lửa, run lập cập đến bị mất nét, “Tại sao cậu không làm?”
Orion khoanh tay, đường đường chính chính phán, “Chính cậu cho phép mình vào nhà, muốn thoát tội cũng đã quá muộn!”
Artemis há hốc, không thể tin nổi, “Rõ ràng là cậu nói chỉ qua nhà mình chơi chút xíu rồi về!”
“Nga~~” Orion nhún vai, “Không nói như vậy thì sao cậu có thể mở kết nối cho mình vào?!”
Artemis: “...”
Thì ra còn có thể như vậy!!
Thật không thể tin được!
Thật đáng sợ!
Artemis trợn tròn đôi mắt chibi ngây thơ to bự của mình, muốn mở miệng phản bác, nào ngờ, đến giữa chừng thì bị một ánh mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm, bất giác sợ run người.
Dưới sát uy của Bạch Cẩm, hai con AI lũ lượt xách quần chạy biến.
Cuối cùng, phải đến sáng hôm sau, sau khi Ngôn Mặc tỉnh dậy, Orion mới được phép chui vào phòng.
Orion tự biết mình không thể đấu lại hai con người trước mắt này, liền lập tức kết nối quang não sang lão Ngôn.
Màn hình lớn bật lên, một gương mặt đầy khủng bố lập tức xuất hiện giữa khung nền tối thui như mực.
“Con tối qua không về nhà!!” lão Ngôn mới sáng sớm đã gầm lên, nhưng sau đó lại nhớ đến gì đó, nhỏ giọng lại, khí thế từ 3 mét thoáng chốc rơi xuống 1 mét.
Ngôn Mặc bị lão cha dọa đến rụt người lại, len len kéo chăn kín người.
Chột dạ xong, Ngôn Mặc thò đầu ra, bắt đầu phát uy trở lại.
“Con lớn rồi, không ngủ với chồng chẳng lẽ phải ngủ chung với hai ba?!”
“Mày … mày ….” Lão Ngôn tức đến râu dựng đứng, quát, “Mày chưa cưới, lấy đâu ra chồng?”
Ngôn Mặc đương nhiên là kéo Bạch Cẩm qua, một bộ không sợ trời không sợ đất nói, “Thì hôm nay có rồi đây!”
“....” Lão Ngôn tự ngăn mình lấy bình oxy ra thở, “Ba không đồng ý!!”
“Phản đối vô hiệu!” Ngôn Mặc cười hì hì, “Ít nhất thì ba cũng phải cho con một lý do chứ, lý do lần trước không có chứng cứ xác minh, không đủ thuyết phục.”
“Thế sao con phải nhất quyết chọn cái tên ôn dịch này?” Lão Ngôn gần như gào lên trong thầm lặng.
“Ba!!” Ngôn Mặc nghiên túc, một bộ chết không sợ súng, “Từ nhỏ ba đã dạy con, tri thức là trường tồn, có tri thức mới có thể hiểu được thế sự, làm người nhất định phải truy cầu tri thức …..”
“Nói ngắn gọn!” Cha Ngôn ngao ngao cắt ngang, đưa tay che màn hình của Orion, hơi hơi dịch người ra một chút, còn không quên cẩn thận kéo chăn tới cổ cho người bên cạnh, “Ba nhỏ mày còn đang ngủ, đừng phiền em ấy!”
Ngôn Mặc: “...”
Con không xứng làm người ba yêu thương nhất nữa rồi!!
Sầu!!!
Nhưng không sao, Ngôn Mặc thầm nhủ, ít ra mình đã nắm được nhược điểm của lão cha hiện giờ, nếu không thể yên bình nói chuyện, chỉ cần gào lên là được!!!
Gào càng to càng tốt!!
Nghĩ vậy, tâm tình Ngôn Mặc lại càng vui vẻ hơn được chút, nhanh nhạy hỏi, "Ba thấy em ấy lợi hại không? Tài giỏi không?"
Lão Ngôn: "....."
Hình như lợi hại thật!!!
Ngôn Mặc lại hỏi, "Ba thấy anh ấy có tật xấu nào không thể chấp nhận được không?"
Lão Ngôn: "........ Có! Hắn xấu tính, tàn nhẫn, cố chấp, ác độc, bệnh điên, mạnh đến biếи ŧɦái, không biết giao tiếp, càng nhìn càng không giống người."
Ngôn Mặc: "...."
Lão cha này tìm hiểu kỹ ghê á!!!!
Ngôn Mặc xoa mũi, trực tiếp cho qua lời vừa rồi, ngắn gọn súc tích nói, “Học vị của Bạch Cẩm là tiến sĩ, anh ấy còn là nhà phát minh, nhà khoa học, IQ 165, EQ ….. à không nói đến EQ. Vừa thông minh vừa có học thức, thông tuệ uyên bác, ôn hòa lễ độ, tinh tế cần mẫn lại yêu con, đối tốt với con, ba nói xem, như vậy còn có gì không tốt nữa không?”
Cha Ngôn: “...”
Hình như không có gì quá đáng để nói hai chữ không tốt thật!!
Nhưng cái từ ôn hòa lễ độ hình như không có tý liên hệ nào với Bạch Cẩm thì phải?!!
Ngôn Mặc không buông tha, kéo gương mặt căng thẳng chờ chết của Bạch Cẩm sát lại, huyên thuyên, “Ba lớn, ba biết đây được gọi là gì không?”
Không để người khác kịp hồi đáp, Ngôn Mặc đã cướp lời, “Đây là nét đẹp của tri thức, là tri thức đó ba có biết không???” lại lầm bầm, “Con từ nhỏ đã rất tích người có tri thức rồi, ba cũng đừng hỏi là giống ai? Sao ba không thử nhìn lại mình đi!! Ba cũng toàn chân chó tung hô ba nhỏ là người uyên bác nhất, thông minh nhất, học sâu hiểu rộng nhất, ôn nhu thiện lương hiểu lòng người nhất, không phải sao?”
Bạch gâu gâu: “....”
Cha Ngôn: “......”
Đây là bệnh, cần phải trị!!!!
Nói đi cũng phải nói lại, ai kêu cha Ngôn từ nhỏ đã là một tên vừa nghèo vừa thô thiển, lại dốt đặc cán mai, học không qua nổi điểm sáu, toàn được ba Ngôn dạy kèm làm chi?!!
Đó là lời cha Ngôn tự nhận xét về mình!!!
Ngôn Mặc lại nói, “Ba lớn, con biết hai người lo cho con, nhưng Bạch Cẩm cũng là được ba nhìn lớn lên, chẳng lẽ ba không nhìn được em ấy là người thế nào sao? Nếu khúc mắc của hai người chỉ có chuyện năm đó, thì xin ba hãy tin con, tất cả những gì em ấy làm cũng chỉ là vì cứu con thôi! Còn nếu ………… hai người vẫn không thích, con sẽ theo như ý nguyện của hai người ….”
“Ngôn Mặc!!” Lão cha Ngôn xoa trán thở dài, “Khi xưa ba đã từng nói với con, loại người không nên kết giao nhất là loại người gì con biết không?”
Nói đoạn, lại tiếp tục, “Là người điên có lý trí, còn là người vừa điên cuồng vừa cố chấp. Bởi vì thế giới này lòng người biến thiên, con người không ai dám cam đoan rằng sẽ không bao giờ thay đổi, ái dục nồng nhiệt thế nào cũng sẽ có ngày nguội bớt, mỗi người đều sẽ có cuộc sống của riêng mình, năm tháng dần cũng sẽ tĩnh lặng, nhưng loại người đó sẽ không bao giờ buông tha, không bao giờ cho phép người duy nhất bên cạnh hắn không còn chỉ quan tâm một mình hắn nữa, không bao giờ chấp nhận sự thật hiển nhiên như vậy. Ba hỏi con, con có dám dây dưa với một người như vậy đến hết đời hay không?”
Ngôn Mặc hơi buồn cười, lão cha nói cứ như cậu là kẻ bình thường vậy, làm ơn đi, cậu cũng là người có chiếm hữu dục cao đến biếи ŧɦái đó biết không?!! Nếu là loại người lả lơi ong bướm khác, cậu đã sớm cho kẻ đó đi vào phòng trưng bày lâu rồi.
Phòng trưng bày các bộ phận cơ thể người!!!
- 🏠 Home
- HE
- 1x1
- Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt!!!
- Chương 29: Nét đẹp của tri thức