Chương 24: Tổ quốc tin tưởng trẫm!!!

Ngôn Mặc ngồi ngay đơ trên tầng cao nhất của nhà hàng, tây trang phẳng phiu, giày âu bóng loáng, gương mặt sắc sảo đầy nổi bật, bình đạm nói chuyện với lão Phật gia cười tủm tỉm phía đối diện.

Cậu khẽ đảo mắt lên bàn ăn, sau đó lại âm thầm thở dài.

Lão phật gia quá cáo già, hôm nay chắc chắn là một ngày không toàn thây!!

Sau khi đoàn người dọn đồ ăn lên, tất cả đều rời đi, duy chỉ có một vị nam phục vụ ngay bên cạnh đứng chờ, vẻ mặt bình thản, cho dù đối mặt với nhân vật như thế nào, từ đầu đến cuối không có nửa điểm căng thẳng, im lặng làm tốt công việc của mình.

Ngôn Mặc thực sự muốn bái hạ cam phong, tố chất này, quá ưu tú đi!!!

Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông trung niên, cả người quân phục phẳng phiu, cầu vai mang quân hàm Đại tướng, trên ngực đủ loại huân chương lấp lánh, lưng thẳng vai rộng, chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng toát ra một cỗ khí thế sát thần tọa trấn.

Cho dù mái tóc đã lấm tấm hoa râm, nhưng mỗi cái nhấc tay, mỗi cái nhướng mày đều sặc mùi quân nhân đường đường chính chính.

Đối phương khẽ cười ôn hòa, chu đáo đẩy vài đĩa thức ăn qua cho Ngôn Mặc, mùi thơm ngon lành lập tức xộc vào mũi cậu.

“Thời gian cấp bách, không chuẩn bị gì được cho cậu, chỉ nhớ cậu thích ăn loại cá này, nên ta đã nhờ người đưa từ biển về ngay trong ngày.”

Ngôn Mặc không thể từ chối thịnh tình, nở một nụ cười thương nghiệp đúng điệu, “Vâng!! Cháu cảm ơn ngài đã chiếu cố ạ!! Nhưng vẫn là quá làm phiền đến ngài rồi!”

Cậu hơi hơi cúi đầu rót trà, hai người vẫn chưa ai động đũa.

Bản thân Ngôn Mặc làm người cũng không phải ngu ngốc gì, ánh mắt của người đối diện cứ như có như không quan sát khiến cậu phải buông tách trà, chậm rãi ngẩng đầu đối mắt, khóe môi dâng lên nụ cười nhàn nhạt.

Muốn xem tui như xem xiếc khỉ hả??? Tui đớp được ánh mắt quan sát của ông rồi nhé!!!

Người bình thường bị người khác bắt gặp mình đang nhìn lén thì ít nhiều gì cũng cảm thấy ngượng, nhưng đó là người bình thường.

Ngôn Mặc không bao giờ nghĩ rằng cái người đối diện mình là người bình thường.

Không khác mấy với dự đoán, đối phương từ như có như không chuyển sang trắng trợn quan sát cậu, vẻ mặt bình tĩnh như không.

Ngôn Mặc vẫn tiếp tục mắt đối mắt.

Trừng này, trừng chết ông!!!!!!!!!

Thế nhưng chẳng mấy chốc, đối phương bỗng bật cười, dấu vết năm tháng hiện rõ nơi khóe mắt, cúi đầu lau chén đũa, ung dung bắt đầu ăn cơm.

“Cậu không cần đề phòng ta, hôm nay ta đến đây đúng là có mục đích riêng, nhưng mục đích này đảm bảo không phải là gây ấn tượng xấu cho cậu.”

Ngôn Mặc xua tay, “Ngài cứ đùa cháu, ngài là trưởng bối, cháu là hậu bối, trưởng bối có việc cần, người hậu bối như cháu còn cầu không được, sao lại gây ấn tượng xấu chứ?!”

“Nếu giữa trưởng bối và hậu bối, thì không cần những lời khách sáo không cần thiết nữa, ta với cậu đều không phải là người rảnh rỗi ngồi huyên thuyên kẻ tung người hứng, phải không?”

Ngôn Mặc buông đũa mỉm cười, “Vâng ạ!! Ngài cứ vào thẳng chủ đề đi ạ!”

Đối phương thoáng khựng lại, mở quang não truy cập vào trang thông tin cá nhân, đưa tay kéo lại vạt áo, giọng nói thập phần nghiêm túc, “Để ta giới thiệu một chút, ta tên là Vương Đình, quân hàm hiện tại Đại tướng, phu nhân và song thân đều đã qua đời, hiện nay còn ba đứa con trai Alpha, đứa lớn nhất lớn hơn cậu hai tuổi, đứa nhỏ nhất vừa mới tốt nghiệp đại học. Ta hy vọng có thể nhận cậu làm con nuôi.”

Ngôn - sét đánh giữa trời quang - Mặc: “????”

Là lỗ tai cậu có vấn đề hay đầu cậu có vấn đề?!!

Thì ra ánh mắt quan sát nãy giờ là ánh mắt cha già từ ái nhìn con trai à????

Cậu dùng hết sức bình sinh để hơi thở không loạn, tay không run, “Ngài có thể cho cháu biết lý do không ạ???”

“Ta từ lâu đã mong muốn có một đứa con omega, không được sao?”

Ngôn đại thiếu gia dùng ánh mắt cực kỳ đạm bạc để cho đối phương biết, tôi không bị đần!!!!

Đối phương nhún vai, “Đó đúng thật chỉ là một phần nguyên nhân, nguyên nhân lớn hơn là, tôi muốn cho cậu một hậu thuẫn vững chắc. Cậu là phu nhân của gia tộc Ares, quốc gia chúng ta phải cho những ai muốn dị nghị ngậm miệng vào trước khi nói, ngoại trừ đám cáo già bên Ares gia tộc còn có những quốc gia khác. Nói trắng ra, hiện tại quốc gia rất coi trọng cậu!!”

Ngôn Mặc: “....”

Không lời nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này của tui!!!!

Cậu gượng gạo cười, “Ngài quá lời rồi!! Cháu và Bạch Cẩm chỉ là yêu đương bình thường thôi!!”

Vương Đình nhướng mày, “Yêu đương bình thường cậu nói chính là toàn bộ tài sản cá nhân của Ngài Tử tước đều do cậu đứng tên?”

Ngôn Mặc không thể nói nổi, “Nếu cháu và Bạch Cẩm cãi nhau, tài sản đều trả lại em ấy, có phải quốc gia đuổi cháu ra ngoài đường ở luôn không?”

“Cậu yên tâm, chúng ta luôn đứng về phía cậu. Không phải Ngôn Ngạn chính là con trai duy nhất của Ngài Ares sao? Ngôn Ngạn vừa là con trai trưởng, vừa là Alpha, hoàn toàn có đủ quyền thừa kế gia tộc Ares. Chỉ cần hai người ở đây, cho dù có ngày hai người tách ra, quốc gia cũng sẽ ủng hộ cậu giành quyền thừa kế cho Ngôn Ngạn. Nhưng đó chỉ là trường hợp xấu nhất, ta đã quan sát một thời gian, người không thể sống thiếu cậu là Bạch Cẩm, chứ không phải cậu.”

Ngôn Mặc trong lòng hơi khó chịu, “Cháu yêu Bạch Cẩm không phải là vì thân phận của em ấy, cháu hy vọng ngài và những người khác đừng cứ nhìn chăm chăm khối tài sản đó, thứ gì của em ấy mãi mãi là của em ấy, cho dù là vì lợi ích chung, cháu cũng sẽ không làm bất cứ điều gì phản bội em ấy!!”

Vương Đình nhàn nhạt dùng khăn lau tay, “Cháu yên tâm, chúng tôi không phải là những kẻ thiển cận ngu ngốc, so với lợi ích nhất thời, chúng tôi càng xem trọng quan hệ vĩnh viễn, cũng càng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hai người.” Chỉ cần còn tầng quan hệ này, muốn bàn chuyện làm ăn cũng dễ nói hơn rất nhiều.

Câu cuối không cần nói, nhưng ai cũng hiểu được!!

Ngôn Mặc á khẩu lẩm bẩm: “Các người giỏi lắm, tôi thật nể sợ mấy người!!!”

Nào ngờ, cậu vừa lẩm bẩm xong, Vương Đình đã mở quang não lên đưa trước mặt cậu, “Cậu xem!! Đây gọi là lợi ích của quan hệ vĩnh viễn.”

Trên màn hình nhảy lên một dòng chữ đỏ chót: Lô hàng vừa rồi giảm 5%, ăn cơm xong rồi thì đưa anh ấy về sớm chút, đừng chậm trễ giờ ngủ trưa của chúng tôi!!

Chưa hết, cậu còn thấy Vương Đình cười tủm tỉm liến thoắt gõ chữ: Đừng xa cách như vậy, tôi sắp trở thành cha vợ cậu rồi đấy!

Ngôn - sắp không giữ nổi nụ cười thương nghiệp - Mặc: “....”

Các người thắng!!

Tui không mặc dày bằng các người, tui không muốn làm người nữa!!

Đã vậy, trước khi ra về, Vương Đình còn không quên nhắc nhở cậu

“Việc ta nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ Omega là có thật, trước đây ta muốn nhận nuôi Trình Chu, nhưng vì thằng bé không đồng ý nên mới miễn cưỡng thu làm học trò. Ta hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại!”

Ngôn Mặc lễ phép gật đầu, “Cảm ơn ngài, cháu sẽ nghiêm túc cân nhắc, nhưng trước hết cháu sẽ tôn trọng ý muốn của hai người ba. Cháu không muốn khiến họ buồn lòng.”

Vương Đình sảng khoái đồng ý, “Được thôi! Nhưng ta tin rằng họ sẽ không ngăn cản, bởi vì thân phận của Bạch Cẩm quá đặc thù, thế giới này loại chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu nếu có thêm một tầng thân phận, sẽ có thêm một tầng đảm bảo an toàn.”

Ngôn Mặc không đồng ý, nhưng cũng không phản bác, chính cậu hiểu quá rõ những lời này là sự thật không thể chối cãi.

Chuyện này lão cha và ba ba sẽ không ngăn cản, nhưng cậu là không muốn Bạch Cẩm thiệt thòi, dù là trước người của mình của không muốn.

Tên ngốc Bạch Cẩm cũng thật là, muốn mình về sớm cứ nói với mình, sao lại phải giảm giá 5% chứ, 5% lận đó, nhiều biết bao nhiêu, nhân lên cũng biến thành một con số khổng lồ, còn có nguy cơ lỗ vốn nữa chứ!!

Ngôn Mặc vừa về nhà đã nhăn nhó trước mặt Bạch Cẩm, còn không quên dặn đi dặn lại bạn trai nhỏ nhà mình trước mặt bọn họ không được chịu thiệt, dù thế nào cũng không!

Đối với việc Ngôn Mặc nhận Vương Đình làm cha nuôi, Bạch gâu gâu tỏ vẻ tán thành hai tay hai chân.

Nhưng Ngôn meo meo lại xụ mặt không vui, “Bọn họ muốn hưởng lợi từ em, anh mới không muốn đâu!!! Còn đám người kia, ai muốn nói gì nói, anh không quan tâm là được!”

Bạch Cẩm sủng nịch xoa đầu Ngôn meo meo xù lông, “Không sao, em lăn lộn lâu như vậy, muốn từ em hưởng lợi không dễ. Em cũng không quản người khác nói gì, ai có gan lên tiếng, em liền khiến người đó cả đời không mở được miệng. Nhưng Vương Đình nói rất đúng, mấy mươi năm nay em kế thù không ít, vô số người muốn hạ bệ cắt xẻ miếng bánh của em, em như thế nào cũng chịu được, duy chỉ không chịu được anh bị liên lụy.”

Ngôn đại thiếu gia nóng nảy, “Anh cũng không chịu được em bị liên lụy, vì anh mà em phải nhượng bộ, đó là không thể nào!!”

Bạch Cẩm cầm tay Ngôn Mặc áp lên má, “Rủi như ..... em chỉ nói là rủi như, có một ngày em không thể bảo vệ anh, cũng có rất nhiều rất nhiều người bảo vệ anh, cho dù đó là bởi vì thật lòng muốn bảo vệ anh hay chỉ vì những gì anh sở hữu, em cũng có thể yên lòng ngã xuống.”

“Phi phi phi!!!” Ngôn Mặc phỉ phui xua xua tay, “Em không được nói xui xẻo, anh nói cho em biết, đời này em đừng mong thoát khỏi thân phận tùy tùng của anh, em phải bảo vệ anh, bảo vệ cả đời, cả đời hiểu không?” Cả đời chính là cả đời, dù ngắn hay dài cũng phải là cả đời.

Bạch gâu gâu áp sát trán mình lên trán Ngôn meo meo, muốn làm bệ hạ nguôi giận, nhưng bệ hạ bị lời nói trước đó làm cho kích động, không biết suy nghĩ đến cái gì, hai mắt dần dần đỏ hoe.

Bạch sủng phi bị dọa đến hốt hoảng, dùng sự sủng nịch vô hạn cùng với sức chín trâu mười hổ mới dỗ được Ngôn bệ hạ ngủ trưa.

Trong lúc đó, Bạch gâu gâu còn không quên nhân cơ hội xin cho mình ăn thêm mấy miếng đậu hủ.

Hai người ở chung đã lâu, cái gì nên làm không nên làm đã đã làm qua, nhưng duy nhất bước cuối cùng vẫn chưa thể vượt rào, bởi vì thân thể và tuyến thể của Ngôn Mặc đã ngủ quên quá lâu, trong thời gian ngắn vẫn chưa có cách nào bình phục.

Vì lo lắng cho sức khỏe của Ngôn meo meo, Bạch gâu gâu cứ sống những chuỗi ngày có thể nhìn có thể sờ có thể cọ mà không thể ăn.

Tuy nhiên, chuyện gì tới cũng phải tới, những ngày gần đây, cảm giác khô nóng liên tục xuất hiện, hun đầu óc Ngôn Mặc đến choáng váng.

Ngôn Ngạn từ sau khi chăm sóc Sở Nhạc qua kỳ đặc biệt xong liền nhận công tác từ Cơ quan bảo hộ quyền lợi Omega, xách theo Sở Nhạc đi công tác xa chưa về.

Công việc ở công ty bề bộn, gần đây cậu có nhiều dự án lớn không thể buông tay, chưa kể còn phải thu xếp quản lý khối tài sản khủng khϊếp của Thư ký Drake gửi qua, đầu tắp mặt tối.

Bạch Cẩm thấy Ngôn Mặc chỉ lo công việc, không để ý đến mình bèn giận dỗi, chủ động đem công việc mà Thư ký Drake đem qua đều giành xử lý hết, còn năng suất hơn trước kia gấp nhiều lần, nhờ vậy mà Ngôn Mặc dễ thở không ít.

Thư ký Drake cũng nhân lúc này dồn chuyện mới chuyện cũ lên xử lý một lượt, cả những việc loạn thất bát tao bên Gia tộc cũng không chừa, còn không quên bí mật khao cả ban Thư ký một chầu lớn, chúc mừng ông chủ cuối cùng cũng chịu làm việc, bọn họ tạm thời có những ngày thảnh thơi thư thả.

Bạch Cẩm sau đó rút kinh nghiệm, từ nay tài sản gì gì đó toàn bộ đều do Ngôn Mặc đứng tên, tiền cũng do Ngôn Mặc giữ, nhưng công việc phải do hắn tự làm, nếu không Ngôn Mặc sẽ bị công việc đè đến mệt chết.

Để cho cái đám công việc đó đè, còn không bằng để cho mình đè đâu!!

Trong đoạn thời gian này, Ngôn Mặc cũng phát hiện ra Bạch Cẩm có một tật xấu, đó là thường xuyên không mang một xu nào bên người, chính xác mà nói là không hề đem theo một đồng một cắt nào hết, cả hiện kim lẫn tài khoản điện tử đều không mang.

Mà tiền của Bạch Cẩm toàn bộ đều đứng tên cậu, thế nên cuối tháng liền có một hóa đơn chi tiêu riêng của Bạch Cẩm do vệ sĩ gửi tới quang não Ngôn đại thiếu gia.

Ngôn Mặc hết nói nổi, liền đưa hai ba tài khoản tiền riêng của mình cho Bạch Cẩm giữ, còn không quên dặn dò

“Em mỗi lần mua đồ phải tự mở quang não lên trả tiền đấy!! Không được bắt cấp dưới trả tiền nữa, hiểu không?”

Thân là ông chủ lớn mà cứ bắt vệ sĩ trả tiền, trời ơi kỳ lắm á!!!!

Bạch gâu gâu liền vui vẻ đến cười tít mắt, “Đây là anh cho em tiền tiêu vặt sao? Em nhất định sẽ chi tiêu hợp lý, mỗi ngày đều dùng thật tiết kiệm, không phụ lòng tin của anh!!”

Ngôn Mặc: “...”

Anh tin em cái quỷ, là kẻ nào vung tiền mua cá ngừ vây xanh không cần nhìn giá? Là kẻ nào? Là kẻ nào hả???