Chương 21: Làm thuộc hạ của anh, cả đời!!

Trên mạng nước miếng văng ngập trời, Ngôn Mặc lười biếng mở quang não, phát hiện hộp tin nhắn bị mấy ngàn tin nhắn lấp đầy.

Cái quần què gì dẫy, che mất tin nhắn với Bạch Cẩm rồi biết không?

Kiên nhẫn ghim những người quan trọng lên đầu, Ngôn Mặc bực bội bỏ qua hết tin nhắn, lướt trang cá nhân, lại phát hiện ra mấy ngàn thông báo comment dưới bài viết gần đây nhất của mình.

Đệch!!!

Comment có này có nọ, có đó có đây, có khùng có đean, Ngôn Mặc cũng ngồi đọc cho vui.

[Ngôn ba ba, bình thường ba ba thích lặn tụi con cũng không nói gì, nhưng hiện giờ ba ba cũng nên ngoi lên rồi chứ!!]

Ừ, đang ngoi lên đây!!

Còn rảnh rỗi đọc bình luận của mấy người!!

Nói là làm, Ngôn Mặc cũng thực sự trả lời như vậy.

[Ngôn ba ba, ba mau nói cho con biết tin này là giả đi, ba ba mau nói cho con biết con vẫn còn cơ hội đi!]

Ngôn Mặc: Cấp dưới của bạn trai nhỏ của tôi còn nhiều cẩu độc thân lắm, AA, OO, BB đều không thành vấn đề!!!

Ngôn đại thiếu gia còn thêm một câu trong lòng, khuyến khích các người đến đè chết bọn họ!!!!:>

Thật đó! Đám thuộc hạ bên hắc đạo của Bạch Cẩm đều là một đám cẩu độc thân, nam nhiều vô số, ngày ngày chạy đôn chạy đáo dọa nạt người khác, hết đòi chém đòi gϊếŧ rồi chạy về than khóc với chị dâu rằng không có người yêu, nghe riết mà quen.

Ra ngoài làm ông này bà nọ, về nhà lại đòi làm tiểu bạch mao khóc ngao ngao!!!

Thế nên giờ cậu bán một tên lại bớt một tên, khỏe!!

[Ngôn đại thiếu gia, cậu có thể bao nuôi một người, thêm một người nữa được không, tôi có thể bị đánh có thể bị mắng, chơi sao cũng được, đặc biệt có sức chịu đựng.]

Ngôn Mặc: Một tên máu S sẽ thích hợp với cậu hơn là tôi!!

[Ngôn Chủ tịch thật hào phóng, miệng ăn không sợ núi lỡ, đốt tiền đầu tư cho bạn trai làm nghiên cứu, đến nhà cũng mua cho luôn rồi, có một số người đúng là nằm không cũng thắng!]

Ngôn Mặc: Ngại quá, tôi chính là nằm không cũng thắng đấy, bạn trai giàu quá biết làm sao bây giờ, thiết bị thông minh trong nhà cậu, nên xem lại người nghiên cứu ra nó tên gì nhé!

[Ước gì tôi là một Alpha cao lớn đẹp trai, có thể ôm đùi kim chủ đổi đời!]

[Lầu trên nói sai rồi, đôi khi thủ đoạn lại cao thâm hơn ấy chứ, Giải trí Ngôn Tinh có bao nhiêu nam minh tinh đẹp trai biết không?]

[Tên này định xuất đạo à? Sao chưa từng nghe nói gì hết vậy?]

[Tôi cũng chưa nghe nói, nhưng có kim chủ chống lưng như vậy, không sớm hay muộn thôi!]

[Lại muốn cọ nhiệt hắc hồng xuất đạo à? Có chán hay không đấy?]

[Bao nuôi thì bao nuôi, nhưng loại người tính khí xấu đó cũng được sống tốt như thế, mở mang tầm mắt rồi!!]

[Cá một quả dưa, bọn họ không quá một năm sẽ chia tay!!]

[Một năm là lâu rồi đấy! Cậu có thấy những người khác nuôi chim hoàng yến chưa? Ba tháng là quá hạn rồi ấy chứ, có khi còn nuôi thêm chim, cá, chuột, mèo, thỏ …. cùng một lúc nữa là!]

[Kinh nghiệm là, hiện giờ còn đào được bao nhiêu thì phải đào cho sạch sẽ thôi!!]

Bên cạnh tràng giang đại hải những bình luận không được tốt đẹp gì, dĩ nhiên cũng có những người suy nghĩ không quá tối tăm

[Ơ vậy không ai tin bọn họ thật sự yêu nhau à?]

Nhưng những loại bình luận như thế nhanh chóng bị oanh tạc

[Thế giới này còn nhiều người thơ ngây vậy à?]

[Bạn nhỏ ơi! Một người ở trên cao, một người ở dưới đáy xã hội, muốn đồng điệu khó lắm đấy!]

[Ngôn thiếu gia nhìn sao cũng là người tùy tính, loại người này chóng yêu chóng chán, hiện giờ vị tiên sinh kia được sủng ái như vậy, tính khí lại không tốt, sau này sẽ bị đá càng thảm.]

[Không nói nhiều, nếu bọn họ là chân ái, tôi liền livestream ăn shit!]

[Lầu trên kích động quá rồi, tôi chụp màn hình rồi đấy!]

[Còn tưởng Ngôn đại thiếu thông minh gì lắm, thì ra cũng cùng một giuộc với lũ thương nhân kia thôi, thật không thiếu cách chơi!]

[Quan trọng là chơi đến trường học, ôi Đại học Thủ đô từ khi nào lại quan thương cấu kết như thế nhỉ?]

[Những sinh viên ở đó cũng thật đáng thương!!]

[Không ai thấy Ngôn Ngạn thiếu gia đáng thương sao? Ba ba ruột sắp dâng công ty cho một con vịt luôn rồi!]

[Phỏng chừng kỹ thuật cậu ta tốt lắm đấy, dùng nửa thân dưới vừa đạt được người vừa đoạt được tài sản, có khác gì trai bao đâu chứ, nghĩ sao cũng thấy thật buồn nôn.]

[Ngôn Tinh hiện giờ có nhiều minh tinh lắm đấy, mấy cô mấy cậu không mau xách giày chạy lấy người à?]

[Nghe đồn nam nghệ sỹ ba chữ và nữ minh tinh bốn chữ nào đấy sắp hết hạn còn muốn kéo dài hợp đồng kia kìa, a thật xấu hổ xấu hổ~~]

[Cút, đừng cue đến anh nhà chúng tôi!!]

[Đúng vậy, nhà chúng tôi còn chưa ra thông báo chính thức muốn gia hạn hợp đồng đâu, đúng là xúi quẩy, miệng chó không mọc được ngà voi!]

[...]

Trên mạng nước bọt bay tung trời, những người này không biết đâu ra mà rảnh rỗi đại chiến tứ phương, biến thành một bãi chiến trường hỗn độn đầy chiến huyết không thấy hồi kết.

Ngôn đã quá mệt mỏi vì rep bình luận Mặc: “!!!”

Đệch, bố mày không phải minh tinh nhá! Mấy cha mấy mẹ vươn tay dài quá rồi đó!!

Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh chọn tấm hình gần nhất của hai người trong quang não, leen trang cá nhân, đăng bài tag tất cả mọi người.

Để em đã chờ lâu, mừng em về nhà, cha tiểu Ngạn!

Trong tấm hình, ánh bình minh buổi sáng từ cửa sổ chiếu xuyên qua tấm màng mỏng manh bay trong gió, len lỏi vào từng ngõ ngách trong căn phòng rộng lớn, ở trên giường, hai con người ôm chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền.

Cổ áo ngủ hai người hơi lỏng lẻo, lộ ra hai l*иg ngực dán sát vào nhau, da thịt màu đồng đầy cơ bắp cứng rắn dính với làn da trắng nõn mềm mại, xương vai xanh tinh xảo như tạc tượng, nhưng đáng tiếc đã bị chăn che khuất gần hết, chẳng thấy được bao nhiêu.

Gương mặt ngủ đến mê mang phiếm hồng của Ngôn meo meo dụi vào cổ Bạch gâu gâu, chóp mũi thở phập phồng, hai cánh môi hồng nộn hơi hé mở. Còn Bạch Cẩm thì nghiêm chỉnh nhắm mắt, chiếc cằm góc cạnh đầy cương nghị, gương mặt căng cứng như dây đàn, cơ hồ có thể xuyên qua tấm hình nhìn thấy được khí chất cường thế đầy uy hϊếp.

Đây là bức ảnh Artemis sáng chạy vào phòng gọi hai người dậy đã chụp lén được, đối với thái độ thành thật giao nộp mọi thứ của nó, Ngôn đại thiếu gia tỏ vẻ rất là hài lòng.

Từ khi dọn về căn biệt thự bên cạnh nhà của Ngôn Mặc, căn phòng trong Trường Đại học Thủ đô mà Bạch Cẩm cưỡng chế thuê mướn cũng đã trả về đúng chủ nhân của nó, còn không quên xách theo Artemis tí ta tí tởn vì được kết nối với Orion và con robot thu rác đáng sợ kia về theo.

À mà chả có gì đáng sợ, bởi vì cái sinh vật kỳ dị kia là do Ngôn Mặc vẽ ra, Bạch Cẩm sau này đã dựa theo mô tả ất ơ của Ngôn Mặc thời còn xem phim siêu anh hùng mà làm ra.

Thành ra hiện giờ mỗi lần vứt rác, cái sọt rác xanh lè cao hơn nửa người ‘ăn’ được rác, trên màn hình phía trước liền hiển thị nụ cười tít mắt, hướng về phía cậu điên cuồng bắn tim, rượt theo cậu chạy ba tầng lầu.

Ngại quá, hồi xưa ai mà không có ước mơ giải cứu thế giới, vì một hành tinh xanh sạch đẹp mãi trường tồn chứ!! Vì bị nhiễm mấy cái thể loại đó quá nặng, cậu mới nghĩ ra cái con quễ này, còn biểu diễn một bài thuyết trình cho Bạch Cẩm nghe, ai ngờ chính chủ đã quên mất, còn người nghe lại nhớ kỹ từng chữ một, đem cái quá khứ muốn đội quần của Ngôn meo meo đặt ngay trước mặt cậu mỗi ngày.

Thỉnh thoảng Ngôn Mặc cũng thấy bản thân hơi quá đáng với con robot này, dù sao cậu cũng là tác giả lên ý tưởng chân chính mà đối xử với đứa con của mình có phần lạnh nhạt quá, liền để cho nó bắt được.

Ai mà ngờ nó ôm cậu hôn hít nửa ngày không chịu buông ra.

Thời khắc đó, Ngôn đại thiếu gia biết, bọn họ toang rồi!

Chết chắc mẹ nó rồi!!!

Quan trọng nhất là còn bị Bạch Cẩm nhìn thấy!!

Bạch Cẩm sát khí thâm trầm một tay xách theo cưa điện dài nửa mét, một tay nhấn khởi động, tiếng cưa kêu rè rè kinh khủng như tiếng cưa trong phim tội phạm liên hoàn đang cắt tử thi.

Nếu Ngôn đại thiếu gia không vì gia đình hòa thuận êm ấm mà quên thân, suýt nữa đã có một vụ thảm sát phân thây người máy xảy ra ngay trong nhà.

Ráng quên cái bóng dáng xanh lè đó trong đầu, Ngôn Mặc đăng bài xong đã đóng quang não, chạy đi tìm Bạch gâu gâu giải sầu.

Đúng vậy, giải sầu, bởi vì đã có vài người nhìn thấy mặt Bạch gâu gâu, bắt đầu ngo ngoe rụt rịt tiếp cận, đoàn tiếp tân dưới đại sảnh của Giải trí Ngôn Tinh sắp bị những người kia bái phỏng điên rồi.

Cậu cũng bị phiền điên rồi!!

Thậm chí đêm nay còn có nguy cơ méo được về nhà.

Hừ!!!

Ngôn meo meo bạch bạch đá giày xuống đất, nhào đến làm phiền Bạch Cẩm, hết nhéo lại cắn, hết cắn lại đạp!!

Nếu cảnh này bị người khác thấy, nhất định sẽ cằm rớt đầy đất!!

Ủa nói Ngôn đại thiếu gia thành thục ổn trọng đâu? Khí chất ngút trời đâu? Làm việc thủ đoạn trác tuyệt, nói một không nói hai đâu?

Đây rõ ràng là một đứa con nít ba tuổi đi tìm mẹ!!

Mama Bạch Cẩm lúc này lập tức buông công việc xuống, nâng mông Ngôn Mặc bế xốc cậu lên, tùy ý để cậu đùa bỡn, “Nếu anh không thích thì cứ từ chối bọn họ!!”

Ngôn Mặc phồng má bĩu môi, “Càng nghĩ càng bực bội, em sau này đừng bán vũ khí cho bọn họ nữa, bán cho anh này, anh muốn làm ông trùm vũ khí thứ hai!!”

Bạch Cẩm cười cười, “Không cần, hiện giờ anh đã là ông trùm vũ khí rồi!”

Ngôn Mặc bất ngờ nhướng mày!!

Bạch gâu gâu hôn lên trán Ngôn meo meo một cái rõ to, “Em làm thuộc hạ của anh, cả đời!!”

Ngôn meo meo được vuốt lông, vui vẻ làm con koala trên người Bạch Cẩm, oai phong lẫm liệt, “Vậy thuộc hạ này có thể làm gì?”

Bạch Cẩm cong môi dụ hoặc, “Em có thể làm tất cả mọi thứ, để anh trở thành một ông trùm nhàn tản.” Ngừng một lúc, lại tiếp tục, “Chỉ cầu ông chủ trả lương hậu hĩnh cho người thuộc hạ này là được!!”

Ngôn Mặc nhướng mày, “Hai ngàn đô một ngày?”

Bạch Cẩm: “Không!! hai ngàn cái hôn một tuần!”

Ngôn meo meo bị chọc cười, liền khúc khích, “Vậy chúng ta mau đóng cửa bí mật ký hợp đồng thôi, nếu không người khác sẽ đến đào trợ thủ của anh đi mất!!”

Hai người trong phòng chơi đến bất diệc nhạc hồ, nào hay bài đăng của Ngôn Mặc đã tạo nên sóng to gió lớn tầm cỡ vũ trụ như thế nào!!

Mọi chuyện bắt đầu từ một bình luận rất nhỏ của một người ngoại quốc, bình luận này như một viên đá ném vào mặt hồ, nhanh chóng chìm trong bể nước, nhưng lại gây ra hiệu ứng cánh bướm dữ dội, sóng ngầm mãnh liệt từng trận đẩy nó nổi lên trên mặt, trở thành đề tài thảo luận phát tán nhanh kinh hồn!

Bình luận chỉ vỏn vẹn một câu: Ôi, gương mặt này nhìn có vẻ quen quá, có phải là người này không? Đính kèm theo một đường link về thông tin Gia tộc Ares trên mạng.

Bình luận đang ào ạt trên quang não đột nhiên tạm dừng trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại nhảy không ngừng, như ong vò vẽ vỡ tổ, ào ạt lan ra khỏi màn hình.

[E hèm, tôi nhớ có người muốn livestream ăn shit!]

[Không, không nói livestream ăn shit, chỉ cần cậu ta có thể sống qua tối nay đã là tạ ơn trời phật rồi!!]

[Tôi đã xóa hết tất cả bình luận phía trên.]

[Lầu trên quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng không kịp rồi, tôi đã nghe tiếng gõ cửa nhà mình!! Aaaaaaaaa, ai đó đến cứu tôi với!!]

[Tôi có thể livestream ăn shit, bao nhiêu cũng được, có thể tha mạng cho tôi không?]

[Bình luận tôi đã xóa, chỉ cần tha mạng, bảo tôi quỳ xuống xin lỗi cũng được!]

[Ngôn đại thiếu gia, tôi ngày ngày tụng kinh cầu phúc cho ngài, ngài đại ân đại đức cứu chúng tôi được không, tiếng chuông cửa bên ngoài nhà tôi càng lúc càng lớn rồi!!]

[Nhà tôi cũng đã có người gõ cửa, trời ơi, tôi chỉ là một học sinh bình thường, tôi không cố ý, tôi chỉ là tùy tiện chém gió trên mạng thôi, cầu xin các người bỏ qua cho!]

[Tôi cũng chỉ là một công nhân ngày ngày làm công ăn lương, xin đừng chấp nhặt với tôi, đều là người lớn cả rồi, ai mà không từng bị soi mói, người khác đều có thể cho qua, tại sao các người lại ích kỷ như vậy?]

[Lầu trên hiểu biết kém xin đừng nói nữa, cậu biết Ares gia tộc, Ares gia tộc là cái gì không? Cậu biết Ngài Tử tước Marcus Ares Walter Arnold là ai không? Nếu không muốn chết mà không thấy xác, làm ơn hãy dùng não trước khi phát ngôn!]

[Haha, tức cười thật, nếu não đủ dùng thì đã không thích chỏ mỏ vào chuyện của người khác, tuy tôi chỉ là người rảnh rỗi lướt mạng, nhưng loài người hiện tại kỳ lạ thật đấy, thích phát tiết cảm xúc của mình trên mạng xã hội, nhưng không thích chịu trách nhiệm, phỉ báng người khác được, lại cho rằng được cho qua là điều hiển nhiên, người ta sinh ra là để các người muốn nói gì nói à?]

Bình luận này hiển nhiên đã đánh đúng trọng tâm tư tưởng của phần lớn con người hiện nay, ỷ trên mạng không ai biết mình là ai, liền đem mạng xã hội thành nơi hỗn tạp che giấu tất cả tội ác.

Ở trên đó, người ta trút bỏ hết mọi lớp vỏ bọc bình thường, không cần biết trước mắt là ai, chỉ cần biết phát tiết mọi thứ trong lòng, chỉ cần bản thân thoải mái, người khác có ra sao cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Cay nghiệt đay nghiến, đao không dính máu, gϊếŧ người trong vô hình.

Và khi thật sự xảy ra chuyện, bọn họ cũng chỉ là người sẵn miệng nói thôi, trên thế giới này nhiều người thích nói này nói nọ như vậy, bọn họ nào có liên quan gì?