Gọi điện xong, Ngôn Mặc vội kéo Bạch Cẩm tan ca, khóe mắt cong lên để lộ một tia gian xảo, “Để ba nhỏ dẫn cha lớn đi chùi đít cho con trai cưng thôi!!”
Hai từ cha lớn dừng như tác động đến Bạch Cẩm, khiến y khựng lại chốc lát, nhỏ giọng “Em đã vắng mặt suốt hai mươi năm cuộc đời của nó, vẫn là … không xứng được gọi như vậy!”
Lúc nói câu này, vẻ ngoài Bạch Cẩm vẫn bình tĩnh, nếu Ngôn Mặc không chú ý đến bàn tay nắm cứng ngắt không chút huyết sắc của Bạch gâu gâu thì suýt nữa cũng cho là như vậy.
Cậu chỉ cười cười, “Em nghĩ nhiều rồi!”
Biết Bạch Cẩm tự trách, sau đó cậu cũng không giải thích gì thêm, những thứ như tình thân này tự mình cảm nhận sẽ tốt hơn, bèn chuyển sang một chủ đề khác.
Bước ra khỏi giang sơn của lão cha gầy dựng truyền cho mình, rời xa tòa nhà chọc trời trụ sở chính của Giải trí Ngôn Tinh, Ngôn Mặc chạy đi lấy chiếc xe ngựa quý giá (cũng do lão cha truyền lại nốt) mang tên Maybach Exelero ra cưỡi về.
Dĩ nhiên là giang sơn của lão cha truyền lại không chỉ có bấy nhiêu, dưới danh nghĩa Giải trí Ngôn Tinh còn rất nhiều phòng làm việc của nghệ sĩ, phòng thu âm, studio, … ở bên ngoài. Trong đó còn có phòng làm việc của Phùng Khả Vy.
Cô gái này vừa có sắc vừa có tài, nhân phẩm không tệ, nhưng vì sự cố năm trước mà rớt đài, hại một hạt giống tốt bị cuộc sống vùi dập, suýt nữa đã rời khỏi giới.
Trong nguyên tác, bởi vì hào quang bạch liên của Tô Mộc ám mãi không tha, cuộc sống của Phùng Khả Vy không mấy tốt đẹp, thậm chí sau khi rời khỏi giới giải trí vẫn thập phần cơ cực, người anh thì do đánh Ngôn Ngạn nên bị nơi nơi chèn ép, sau khi tốt nghiệp năm lần bảy lượt không xin nổi việc làm, hai anh em đành đùm bọc lẫn nhau rời khỏi Thủ đô, đi đến một vùng quê xa xôi hẻo lánh sinh sống, bắt đầu khởi nghiệp.
Chỉ một việc nhỏ thế thôi, lại hại người ta thành ra như vậy.
Thế nên định luật nhân quả tới, tạo ra Phùng Khả Lam sau này - một con cáo già vừa tâm cơ vừa ngoan độc trên thương trường.
Ngôn Mặc khởi động xe, quay sang lại thấy Bạch Cẩm đang giương cặp mắt cún con ngoan ngoãn nhìn mình!!
Ngôn meo meo: “!!!!!”
Ngôn Mặc: “Em muốn làm gì?”
Bạch Cẩm ấp úng: “....Anh … anh chưa hôn em!”
Ngôn Mặc: “????” Biết gì chết liền!!!!
Bạch gâu gâu liền chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội rầm rì, “....thì …. em thấy những cặp đôi yêu nhau đều có hôn chào buổi sáng, hôn trước khi đi làm, hôn sau khi tan làm, hôn chúc ngủ ngon ….”
“Dừng dừng dừng!!” Ngôn meo meo trợn trắng “Em học cái này ở đâu ra?”
Bạch gâu gâu nghe được lời này liền cụp mắt, gương mặt rối rắm mang chút uất ức không biết làm sao, lại giương mắt mở to ướŧ áŧ nhìn Ngôn Mặc như nhìn thể loại tra nam ức hϊếp con cái nhà lành, ăn xong bỏ chạy vậy.
Ngôn meo meo suýt nữa hộc máu.
Kỹ năng tỏ vẻ đáng thương rồi làm nũng của bạn trai nhỏ đúng là càng ngày càng thuần thục.
Bạn có biết một người từ trên xuống dưới chả khác gì ngao Tây Tạng nhưng lại có một đôi mắt lung linh xinh đẹp của Husky, mong mỏi yêu thương nhìn mình là như thế nào không?
À ờm … chính là như vậy đó!!!
“Cạnh!!!” Ngôn Mặc tháo dây an toàn, thân hình thon gầy trực tiếp bước qua ngồi lên đùi Bạch Cẩm, hôn hôn một chút.
Chính là vừa nhìn thấy đã muốn lột quần nằm sẵn luôn vậy đó!!!
Tiết tháo là gì, có bán ra tiền được không, có mài ra ăn được không, có phục vụ tận tình từ trên giường xuống dưới giường như vậy được không?
Kết quả là, hôn hôn một chút của Ngôn meo meo tốn mất hai mươi phút, suýt chút nữa đã trở thành màn xe chấn kinh thiên động địa ngay dưới tầng hầm công ty.
Haizzz, mặt mũi tuổi già mất mọe hết rồi còn gì!!
Chỉnh lý lại quần áo cho thẳng thớm, Ngôn Mặc cảm thấy chiếc xe ngựa ngàn vàng này của lão cha nên dẹp trong kho thôi, chứ cậu chả dám nhìn thẳng nữa rồi!!!
Nhưng Ngôn Mặc nào biết, lão cha mua xe vốn cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì, chiếc nào ở nhà cũng đã bị hai người ba ba của cậu nhúng chàm những mấy lần, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cho ba ba Ngôn Mặc mỗi lần nghe lão già đó mua xe là lại nổi cơn thịnh nộ.
Sau khi hôn hôn, bởi vì thể chất Omega dễ động tình, Ngôn Mặc hiện giờ đã tay run chân run, nằm bẹp dí thở dốc bên ghế phụ, nhường lại tay lái cho Bạch Cẩm.
Nhắc đến động tình, trong nguyên tác rõ ràng viết là sau khi cậu tình lại sẽ thành beta, giowf bêt đâu không thấy, cậu chỉ thấy cả người bắt đầu tự phát mùi rồi!!!
Còn dễ động tình hơn nữa!!!
Ngôn đại thiếu gia kiểu: ai khóc nỗi đau này!!
Đã vậy, bác sỹ còn phán một câu xanh rờn, sau khi thân thể được điều chỉnh tốt sau thời gian dài hôn mê, cơ chế sinh học của cơ thể sẽ dần hoạt động trở lại, kỳ phát tình đầu tiên của cậu có lẽ sẽ khó có thể lường trước được.
Ngôn meo meo: "...."
Lão thiên muốn hại tui!!!!
Bạch Cẩm vừa lái xe vừa huýt sáo, dĩ nhiên là tâm trạng tốt chưa từng có, mặt mũi hớn hở tươi như hoa, bị Ngôn Mặc trừng vài cái mới biết thu liễm lại bớt đi, nhưng cũng không nhịn được tấm tắc, “Hãng xe này tốt thật, lần sau em sẽ mua vài chiếc, mỗi ngày đều chở anh đi làm!”
Ngôn meo meo lông tơ dựng ngược, “Đừng tưởng anh không biết trong đầu em đánh cái chủ ý xấu gì, anh cảnh cáo em, dám tùy thời động dục thì tốt nhất sau này chúng ta chia phòng ngủ!”
Bạch gâu gâu vừa nghe liền hai mắt rưng rưng nhìn cậu, gương mặt bướng bỉnh quật cường, “Anh không cho em lên giường, anh ghét bỏ em!”
Ngôn Mặc thấy vậy liền hơi xìu lại, cơn tức cũng vơi đi bớt, khí thế từ ba mét nhanh chóng thành mét rưỡi, “Không có, anh không có ghét bỏ em, nhưng em cũng phải biết rõ chừng mực, hứa với anh, được không?”
Hai mắt Ngôn Mặc chớp chớp, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ như mật ong thơm ngọt rót vào tai, phảng phất hương vị thủy mật đào nhàn nhạt, dù là bất cứ ai nghe cũng muốn lập tức chạy đến bảo hộ.
Cả người nhỏ bé thương, kỹ năng thu phục bạn trai nhỏ tiêu chuẩn của Ngôn đại thiếu đã online.
Hiện trường yêu đương của hai ảnh đế cấp vũ trụ nồng nặc mùi trà xanh.
Bạch Cẩm nháy mắt bị thu phục, vui vui vẻ vẻ đồng ý, còn không quên hưởng thụ Ngôn meo meo ôn nhuận dính người.
Ngôn meo meo liền cúi đầu bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như tiếng nhạc trong hộp nhạc thời xưa, còn có gương mặt trắng nộn phiếm hồng, mắt loan cong cong, sống mũi phập phồng, cánh môi mím nhẹ giương lên như cánh hoa đào nở rộ tháng tư.
Ngọt!!
Ngọt hơn cả loại mật tốt nhất trên đời, đến cả không khí cũng hóa mật đào!!!
Chỉ cần cười một cái, cũng đủ người ta xiêu lòng.
Có một số người không hay cười, cho dù có cũng chỉ là loại hình xã giao căn bản, chẳng mấy khi thật sự đến từ cảm xúc vui sướиɠ thật tâm, nhưng quả thật khi thật sự cười lên, hệt như mùa xuân ập đến, khiến người khác trầm luân.
Bạch Cẩm như bị thôi miên, mê ly ngắm nhìn dung mạo người thương, đến cả thở cũng quên mất, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý niệm.
Chỉ cần cười thêm một cái, cười thêm một cái, cho dù bị người trước mặt này chính tay gϊếŧ chết, hắn cũng vui lòng.
Ngôn meo meo dĩ nhiên là không biết suy nghĩ này của Bạch Cẩm, nếu biết, cậu nhất định sẽ dùng ánh mắt nhìn đồ thần kinh mà nhìn bạn trai nhỏ nhà mình.
Có bệnh, nên trị!!!
Hai người một người anh anh em em, thời gian bị kéo dài thành dây thung dài ba mét, khi đến nơi thì Ngôn Ngạn cũng đã hốt người đi từ lâu.
Hai người vừa hốt shit cho Ngôn Ngạn vừa tấm tắc, “Thật là có con trai Alpha tiền tiêu như nước!”
Hôm nay lại tốn thêm một khoảng tiền bồi thường.
Ghi nợ!!! Phải ghi nợ, sau này đòi Ngôn Ngạn cún con trả cả gốc lẫn lãi.
Phùng Khả Lam còn đang được băng bó, vừa thấy Ngôn Mặc đến đã biết đây là ông chủ của em gái nhà mình, ánh mắt tò mò mang chút đánh giá.
Chuyện lần trước tại hôn lễ của Ngôn Ngạn gây ra tiếng vang rất lớn, hầu như người dân trên khắp cả nước đều biết Ngôn Mặc dạy con không nể tình thế nào, làm người cũng phân rõ đạo lý, nhưng chung quy vẫn là cách một cái màn hình.
Hắn không tin mình đã đánh con người ta thành cái móng bò mà người ta còn cho hắn sắc mặt tốt.
Dĩ nhiên, Ngôn Mặc khoanh tay ngồi một bên, bắt chéo chân, “Nghe nói cậu chủ động đánh tiểu Ngạn.”
Giáo y băng bó xong liền đi ra, còn thuận tay đóng cửa cho ba người.
Ngôn Mặc đã đánh tiếng với thầy hiệu trưởng trước, nghe nói hai bên đều đồng ý sẽ tự hòa đàm giải quyết, liền không còn việc để bọn họ xen vào.
Phùng Khả Lam không cho cha mẹ biết việc này, một mình ngồi trên giường, gương mặt sưng lên có chút đáng thương, nhưng ánh mắt lại cực kỳ bình thản, “Không sai!”
Có một Bạch Cẩm như hung thần đứng ở đây mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, Ngôn Mặc trong lòng vẫn là tán thưởng cậu thanh niên trẻ này.
Đúng là nghé con không sợ cọp!!!
Nhưng bề ngoài Ngôn đại thiếu gia vẫn lạnh nhạt, “Lý do?”
Phùng Khả Lam liếc mắt nhìn hai người, sau đó rút về, đôi mắt hồ ly sâu hun hút, cũng không biết có suy nghĩ gì, cười nhạt, “Nhìn nó thiếu đánh!”
A, thì ra là một con sói hoang không ai thuần!!
Bạch Cẩm vẫn trưng ra bộ dáng người sống chớ gần, không nói lời nào, nhưng Ngôn Mặc biết, bạn trai nhỏ của mình sắp sửa đánh người rồi.
Cậu liền nhướng mày khẽ cười nhạt trong lòng, ung dung bình đạm, “Hậu quả cậu gánh thế nào?”
Phùng Khả Lam dửng dưng như không, “Muốn đánh muốn mắng hay thế nào tùy tiện an bày, tiền thuốc tôi có thể tự bồi thường!”
“Tiền thuốc thì khỏi đi!” Ngôn Mặc cong nhẹ cánh môi nhấp một ngụm trà do Bạch Cẩm đưa tới, “Cậu đánh không lại tiểu Ngạn!”
Nếu trong nguyên tác thì hai người ngang bằng nhau, nhưng hiện tại …. ha!!
Hổ phụ sinh hổ tử!!! Con trai của một tên mạnh đến biếи ŧɦái chính là một tên mạnh đến biếи ŧɦái con.
Càng huống hồ những đợt huấn luyện của Trình thiếu tướng không phải để chơi cho vui!!
Nhìn thế nào cũng là Phùng Khả Lam tự tìm ngược!
Nghĩ đến đây, Ngôn Mặc vui vẻ nhìn bộ dáng hừ lạnh của Phùng Khả Lam, nhàn nhã nói, “Bạch Cẩm, anh nhớ em có rất nhiều vị trí dành cho sói hoang khó thuần đúng không?”
Bạch Cẩm mặt vô biểu tình đáp lời, “Bùn nhão đều không sống nổi ba tuần!”
Không đợi Phùng Khả Lam trừng mắt, Ngôn Mặc liền phán, “Vây được, không phải cậu nói tùy tiện chúng tôi an bày sao? Hiện tại bạn trai nhỏ nhà tôi thiếu nhân lực, cậu đi làm không công cho em ấy ba tháng, thế nào?”
Còn về việc làm gì, Bạch Cẩm không phải là ông trùm vũ khí sao? Thiếu gì việc làm?!
Vả lại, cậu tin tưởng Phùng Khả Lam cũng không phải loại dễ dàng đi chầu ông bà gì, đây là một con gián đập mãi không chết đấy nhé, chỉ là cái tính tình này nên rèn giũa một chút mà thôi!!
Bọn họ là ba mẹ, hiển nhiên là thấy con mình bị người khác đánh cũng sẽ sốt ruột, không có khả năng để chuyện cứ thế cho qua!!
Về việc làm thế nào, Bạch Cẩm dĩ nhiên sẽ lo lắng thay cậu!!
Ngôn Mặc nói xong phủi mông rời đi, không thèm quan tâm đến biểu cảm trợn trắng không thể nói nổi nên lời được biểu diễn bằng cái đầu heo của Phùng Khả Lam.
Đôi tình nhân nhà này sau khi chọc tức chết người không đền mạng thì trở về nhà, chờ đợi con trai trời đánh bế quan xuất môn.
Để tiện cho việc đeo bám Ngôn Mặc, Bạch - chỉ hận không thể dùng kim chỉ may cả hai dính lại với nhau - Cẩm liền dọn tất cả đồ nghề nghiên cứu vào phòng nghỉ bên trong phòng Chủ tịch của Ngôn đại thiếu gia.
Tầng 40 này vốn dĩ là nơi dành riêng cho Ngôn Mặc, ngoại trừ một văn phòng cực kỳ lớn dành cho thư ký và trợ lý ngay cạnh cửa thang máy ra thì toàn bộ không gian còn lại đều thuộc không gian riêng tư của cậu, nên Ngôn đại thiếu gia quyết định chơi lớn, cho người đập tường xây một không gian nghiên cứu cho Bạch Cẩm, chiếm mất phân nửa tầng 40.
Thế là hiện giờ ánh mắt của các vị lãnh đạo cao tầng Giải trí Ngôn Tinh dành cho ngài Tử tước không còn là kinh sợ nữa, mà là trực tiếp cấp sách bỏ chạy.
Còn những nhân viên còn lại thì nhìn Bạch gâu gâu bằng ánh mắt nhìn Đát Kỷ mê hoặc Trụ vương.
Có thể khiến Ngôn đại thiếu gia đặt vào mắt đã là không tầm thường, có thể khiến Ngôn đại thiếu gia phủng trên đầu quả tim chính thì là yêu quái.
Đến cả công ty cũng cho đập luôn rồi, còn chuyện gì không thể gây ra nữa sao?
Hừ, yêu phi!!!
Yêu phi Bạch gâu gâu dĩ nhiên là đếch thèm quan tâm người khác nói gì về mình, chỉ cần không đứa nào đầu óc ngu si đến gần phạm vi hai mét xung quanh hắn là được.
Động thái của hai người quá lớn, còn không thèm giấu giấu diếm diếm, cho dù đám paparazi không dám đắc tội cậu, thì cũng không đại biểu cho việc chuyện này sẽ không bị đào ra oanh tạc trên mạng.
Quả nhiên, chưa đầy ba ngày đã có một bài viết tường tận đưa ra, kèm theo hình ảnh full hd không che việc hai người dính lấy nhau từ nhà đến công ty, cả hình ảnh Bạch Cẩm từng làm nghiên cứu ở đại học Thủ đô cũng không vắng mặt.
Giọng văn nhìn qua chỉ là đang phô bày sự thật, nhưng lại âm thầm dẫn dắt dư luận nghĩ theo chiều hướng xấu, ví dụ như căn biệt thự bên cạnh nhà của Ngôn Mặc, ví dụ như chuyện xung đột với sinh viên trong trường, lại ví dụ như việc xây dựng lại tầng 40 của Tòa nhà Giải trí Ngôn Tinh.
Túm cái quần lại là vẽ thành khung cảnh một tên Alpha nghèo kiết xác không cha không mẹ được kim chủ bao nuôi!!
Thế là không ít người bị dắt mũi, suốt cả ngày ban thư ký của Ngôn Mặc đều phải điên đầu nghe điện thoại từ các bộ phận kiểm soát dư luận của các văn phòng nghệ sĩ, muốn biết hướng đi của tổng công ty, thậm chí bộ phận quản lý hình ảnh của chính công ty đều sắp điên đầu.
Đã vậy, Ngôn Mặc vẫn bình chân như vạy không thèm để ý, bọn họ thề đập đầu chết tại chỗ cũng không biết Ngôn Mặc muốn làm thế nào, chỉ đành dùng hết hai trăm phần trăm năng lực trấn an các bên liên quan.
Bạch Cẩm là Tử tước, dĩ nhiên đã từng xuất hiện trước truyền thông không ít lần, nhưng ngoại trừ những trường hợp bắt buộc, hắn lúc nào cũng viện cớ vắng mặt, họp báo tiệc tùng gì gì đó đều miễn bàn, dư luận trên mạng ca tụng nhan sắc trí tuệ gì gì đó cũng sai người triệt tiêu hết.
Thế nên thông tin Ngài Tử tước ít đến hiếm hoi, số người biết mặt cũng chả có bao nhiêu, trên mạng mơ hồ chỉ là một hai tấm hình tượng trưng cho có.
Nhưng ít người biết, không có nghĩa là không có người biết!!
Chỉ là sớm hay muộn mà thôi!!