Chương 2: Ba mày tỉnh rồi đây!

Sau khi có được quyền điều khiển cơ thể, Ngôn Mặc lập tức dùng hết công sức kéo giày ra.

Hiện giờ cậu đang ngồi trên xe lăn, bên ngoài ồn ào, có lẽ không ai để ý đến cái người thực vật như cậu đâu!!

Vừa kéo giày xuống xong, đập vào mắt Ngôn Mặc là cảnh tượng kinh điển của bộ truyện.

Ngôn Ngạn đứng đối diện Sở Nhạc trên bục cao, lạnh nhạt ném bỏ hai chiếc nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

Tiểu mỹ thụ bị đối xử tệ bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vụt bay đi mất, như tia mong đợi cuối cùng bị tắt lịm, áo cưới màu trắng ngày hạnh phúc lại tỏa ra một cảm giác tuyệt vọng bi thương.

Nhưng không ai thèm đếm xỉa, cũng không ai muốn tiếc thương!

Mẹ nó, một xô máu chó!

Đầu óc Ngôn Mặc nổ tung, mặc kệ cơ thể khó khăn gì gì đó, cậu đứng phắt dậy, một tay rút bỏ tất cả kim truyền dinh dưỡng và thuốc trên người, một tay vứt phăng ống thở, lại khom người nhặt chiếc giày của mình lên.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nghe "cốp" một tiếng, chiếc giày đã thuận lợi xuất sơn, có một đường bay đẹp đẽ, đáp lên đầu của tra công.

Ngôn Mặc thầm nghĩ, may mà mấy tên ngốc xít bạn cùng phòng của cậu cứ rảnh rỗi sẽ lôi cậu ra chơi chọi lon, nếu không, hôm nay cậu đã ném trúng tiểu mỹ thụ rồi!

Ngôn Mặc khập khiễng xuất hiện ngay sau đó, trên tay cầm cây chổi lông gà vừa vớ được từ một người phục vụ, cậu tập tễnh bước đến gần gương mặt ngáo chó của tra công, không đợi hắn mở miệng đã liên tục cầm chổi đập hắn.

Đập chết mẹ mày, thằng ngu!!

À quên, mẹ mày là tao, nên là đập chết bố mày mới đúng!!!!

Gương mặt của Ngôn Mặc tái nhợt không có sinh khí, lại vì tức giận mà phá lệ sinh động, hùng hùng hổ hổ dí tra công đập té tát, miệng còn không quên mắng!!

"Mày, mày, mày đúng là ngu như bò, má nó, tạ sao tao lại đẻ ra được đứa ngu như mày. Bà mẹ, tao đang chết cũng muốn đội mồ lên đập mày!" Ngôn Mặc vừa đánh vừa chửi, đúng nghĩa tay làm hàm nhai theo nghĩa bóng đêm, "Mày không muốn cưới người ta thì đừng cưới nữa, tao đâu có mượn, bày cái mặt ăn phải phân chó của mày ra làm gì? Ai dạy mày vậy hả con?"

Ngôn Ngạn sau một hồi né tránh không thành, lúc này đã rơi vào trạng thái ngã quỳ trên đất, một bộ ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Phải thôi! Baba hôn mê mười năm đã tỉnh lại, sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên là xách chổi lông gà đập mình, hắn đến nghĩ cũng không nghĩ được gì!

Tranh không được, bị đánh cũng không xong, tra công hiện tại cực kỳ chật vật!!

Mọi người: "...."

Hiện trường hôn lễ máu chó ngay lập tức biến thành hiện trường ngáo ngơ cục mạnh!

Ngôn Mặc vẫn tiếp tục đánh, "Mẹ kiếp, ông đây vất vả lắm mới tìm được một đứa con dâu tốt, bị mày hành hạ ra thế này, mày không cưới thì để tao nhận làm con nuôi, ai đời lại cư xử mất dạy như mày hả?"

Cây chổi lông gà trên tay Ngôn Mặc vẫn không dừng lại, "Mày còn dám nghi ngờ con mắt nhìn người của tao, mẹ nó, tau đẻ ra mày được đó con, trứng mà đòi khôn hơn vịt hả?"

Mọi người: "..."

Sau nghe quen tai dị?!

Ngôn Ngạn lắp bắp, "Con không có!"

Ngôn Mặc nổi đóa, "Không có cái rắm, tau nói Sở Nhạc là người cứu tao với mày, mày không tin, cái tên dối trá kia nói mày lại tin, mày còn dám nói không có!!! Má nó, tau ngủ chứ tao không có ngu, tao nghe hết đó. Đứa nào bỏ thuốc, đứa nào trộm bức vẽ của đứa nào, đứa nào nấu cơm cho mày ăn mỗi ngày. Còn mày, mày sống hai chục năm mà một chút tâm phòng người cũng không biết, thảo nào ông ngoại lại không thèm ngó ngàng đến mày, ngu như mày thì hết thuốc chữa con mẹ nó rồi, hôm nay tau mà không tỉnh mày còn ngu đến khi nào nữa?!"

Cơ thể Ngôn Mặc cực kỳ không tốt, vừa đánh vừa chửi một chút đã mệt lả, liền thở hồng hộc như chó, quay đầu gọi lão quản gia còn đang nước mắt dâng trào đứng gần đó, "Thất thúc, thúc đỡ con với, con nghỉ giữa hiệp!"

Mọi người: "..."

Lão quản gia già vừa nghe thấy thì nước mắt không kiềm được rơi lộp bộp, vội vàng chạy đến, giọng nói khó giấu xúc động, "Thiếu gia, tốt quá, cuối cùng cậu đã tỉnh lại rồi, tốt quá!"

Thất thúc liên tục nói tốt quá, tốt quá, Ngôn Mặc cũng dỗ dành người ta một phen, nhưng khi cậu liếc mắt liền thấy Sở Nhạc đang muốn đỡ Ngôn Ngạn đứng dậy, liền gắt lên, "Tiểu Nhạc, lại đây với ba! Để nó quỳ ở đó!"

Sở Nhạc hoang hoang chạy đến gần Ngôn Mặc.

Ngôn Ngạn khó khăn cất lời, "Baba...."

Ngôn Mặc: "Mày câm mồm, tao biết thừa tính mày, nhìn cái bản mặt này của mày, mày mà biết sai ở đâu, tao đi bằng đầu, hôm nay ba mày cho mày sáng mắt ra, mẹ nó, tao thông minh như vậy, không hiểu mày thừa hưởng cái gen của ai mà ngu như bò?"

Thất thúc thấy vậy liền khuyên can, "Thiếu gia, tiểu thiếu gia dù sao cũng là chủ cả, không hay lắm đâu!"

Ngôn Mặc cáu kỉnh, "Cháu sinh nó ra, hôm nay nó làm sai, cháu phải dạy nó! Thất thúc, cháu biết mấy năm nay thúc cũng có khuyên can, nhưng lần nào cũng như nước đổ đầu vịt, nếu không có một bài học nhớ đời, sau này nó sẽ hối hận. Lại nói, chuyện lần này có liên quan đến luật pháp, mất mặt một chút đổi lại sự trưởng thành cho nó, đáng lắm, mặt mũi cũng không ăn được!" Vừa nói, cậu vừa hớp một ngụm trà "Thúc gọi cho cảnh sát, cơ quan bảo vệ quyền lợi Omega, hiệp hội quyền tác giả giúp cháu!!"

Ngôn Mặc vừa nói xong, chưa kịp thở đã thấy Tô Mộc lén chuồn ra từ cửa sau, liền hét lên, "Bảo an đâu, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy trốn!"

Mấy viên bảo an Alpha hơi chần chừ, bởi vì Tô Mộc dù sao cũng là Omega, mạnh tay quá lại không tốt.

Nhưng rất nhanh bọn họ đã nghe tiếng Ngôn Mặc truyền lệnh, "Hắn là tội phạm, các người ai không bắt sẽ tính là tội đồng lõa!"

Ngôn Mặc vừa dứt lời không lâu, Tô Mộc mỹ nhân íu đúi đã bị áp giải đến trước mặt cậu.

Ngôn Mộc liếc mắt khinh thường, "Không tồi, bộ dạng lê hoa đái vũ, nước mắt cũng sắp chảy trôi ba lớp phấn rồi!"

Tô Mộc liền không khóc nữa.

Quả nhiên ai rồi cũng sẽ sợ bị trôi phấn!!!

Ngôn Mặc khịt mũi chê bai: "Bộ dạng này đủ bán thảm cho cái đám fan mất não của cậu, nhưng rất tiếc, tôi lại là người có não, não bộ phát triển còn rất tốt!"

Tô Mộc mím môi, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt quật cường ngấn lệ, cố gắng kiểm soát cho nước mắt không tuôn trào, nhìn qua cực kỳ cực kỳ đáng thương, "Bác trai, bác nói gì con nghe không hiểu!"

Ngôn Mặc cười mỉa, "Khỏi cần diễn, chút chiêu trò đó của cậu, tôi nhìn chỉ thấy buồn nôn!" lại cúi người cầm lấy quang não trên tay Tô Mộc, "À mà quên, hôn lễ hôm nay cậu đã lén phát sóng trực tiếp chứ gì?! Để tôi đoán nhé, tiêu đề là chúc phúc đám cưới bạn thân, còn mục đích là để cho bàn dân thiên hạ thấy cậu và thằng con trai ngu như bò nhà tôi vốn là một đôi trời sinh, còn Sở Nhạc chỉ là kẻ chen chân vào, lại để cho bọn họ thấy dáng vẻ Sở Nhạc bị lạnh nhạt tệ bạc ra sao, có phải không?"

Vừa nói xong, Ngôn Mặc liền thở dài, chậc chậc ra vẻ tiếc hùi hụi "Haizzz, tiếc quá, hôm nay để tôi sửa tiêu đề một chút nhé, để tên là Trà xanh đê tiện ác độc bị bắt đi tù, thế nào?"

Gương mặt Tô Mộc phút chốc tái mét!

Ngôn Mặc không thèm quan tâm đến mặt hắn có tái hay không tái, mạnh tay giật chiếc nhẫn đeo trên bàn tay Tô Mộc, thẳng tay vứt phăng vào sọt rác trước con mắt chứng kiến của mọi người.

Sở Nhạc muốn tiến lên nhặt về, nhưng bị Thất thúc giữ lại, nói nhỏ, "Tiểu thiếu phu nhân, đồ vật bị người mà thiếu gia không thích chạm qua, thiếu gia nhất định sẽ không dùng đến!"

Quả nhiên, ngay sau đó Ngôn Mặc lập tức gằn giọng: "Tuy là một viên đá rất quý, nhưng tôi ghét nhất là đồ của mình bị kẻ dơ bẩn chạm đến!"

Tô Mộc mím môi, một bộ không chịu khuất phục, giả vờ không quan tâm đến tiếng bàn luận của mọi người, "Tôi không hiểu bác đang nói cái gì!"

Nhưng Ngôn Mặc không thèm đếm xỉa đến hắn ta, cậu làm lơ một lúc lâu, thật ra là đang cố gắng nhớ lại toàn bộ tình tiết truyện trong đầu.

Ngại quá, chửi một hồi lại quên mất mình định nói cái gì ấy mà!!

Trong mắt người ngoài, Ngôn Mặt cao cao tại thượng đứng đó, trên môi treo một nụ cười nhạt kinh bỉ, để cho Tô Mộc tự rét tự run, cậu thậm chí còn lười liếc mắt, mãi một hồi sau mới chậm rãi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, lại tiếp tục, "Cậu dùng một chiếc nhẫn khiến cho con tôi tin cậu như điếu đổ, lại năm lần bảy lượt sống trong nhà tôi chèn ép Sở Nhạc, chỉ đông chỉ tây, bất quá, những cái này không tính là phạm pháp gì.

Nhưng hai năm trước, cậu động tay động chân trong lúc Sở Nhạc phân hóa, khiến thằng bé chỉ mới phân hóa được một nửa liền suýt bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp, nhờ có Thất thúc phát hiện kịp thời mới cứu được.

Một năm trước, cậu lén bỏ thuốc vào dịch truyền của tôi, khiến tôi lên cơn co giật trong lúc Sở Nhạc đến thăm.

Nửa năm trước, cậu lái xe của tôi đến gần trường của Sở Nhạc, dụ dỗ thằng bé đến gần, lái xe tông nó, may mắn là Sở Nhạc thông minh đã kịp thời tránh thoát, tuy nhiên cũng bị gãy một bên xương đùi. Mẹ nó, cậu biết gãy xương đùi là như thế nào không? thằng bé lại không có bao nhiêu tiền chữa, hại nó chịu di chứng đau nhức đến tận hiện tại vẫn chưa khỏi.

Chưa kể, cậu còn dám trơ trẽn điện cho Ngôn Ngạn khóc lóc kể lể, nói rằng cậu lỡ tay tông trúng, nhưng Sở Nhạc lại ăn vạ không chịu buông tha, khiến cho Sở Nhạc bị Ngôn Ngạn gọi điện mắng đến máu chó đầy đầu.

Ba tháng trước, cậu trộm chụp bức tranh trong phòng của Sở Nhạc, đăng bài lên trang cá nhân nói là của mình, còn cố tình nhắc đến bài đăng của Sở Nhạc là sao chép, khiến cho đám fan ngu muội của cậu bạo lực mạng thằng bé một thời gian dài, đến đi học cũng không yên.

Hai tuần trước, cậu lén bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào nước uống của Ngôn Ngạn và Sở Nhạc, sau đó chạy đến trước mặt Ngôn Ngạn nói bóng gió là do Sở Nhạc làm."

Ngôn Mặc nhếch miệng nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Tô Mộc, cúi người, "Sao hả, tiểu tiên nam của công chúng ngoại trừ bán thảm không lấy nổi một tài năng, tôi nói có đúng không?"

Đứng trước cái miệng độc địa của Ngôn Mặc, mọi người xung quanh lại không ai nói giúp mình, cảnh sát lại sắp đến nơi, Tô Mộc cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa, giãy lên như gà mắc đẻ, đem gương mặt trôi phấn lấm lem hung ác ngẩng đầu, khiến những người khác suýt nữa đã bị dọa nhảy dựng, "Chú nói như vậy, có chứng cứ gì không, nếu không tôi sẽ kiện chú tội phỉ báng người khác!"

Ngôn Mặc nghe vậy, chậc chậc vài tiếng cho vui liền tiếp tục, "Sao? Tôi nói cậu ngoại trừ bán thảm ra, không hề có bất kỳ tác phẩm nào là sai sao? Xuất đạo mấy năm trời, cậu có đóng góp gì cho nền nghệ thuật nước nhà à?"

Tô Mộc bị hỏi vặn đến cứng họng, giương mắt trừng Ngôn Mặc.

Mọe nó, hù chết nhân gia!!

Ngôn Mặc suýt nữa đã không nhịn được gọi người giúp cái tên này tẩy trang đi, chứ thấy ghê quá à!!

Hỏi thì hỏi như vậy, không đợi Tô Mộc mở miệng, Ngôn Mặc đã cướp lời, "Thôi thôi, tôi không muốn nghe cậu nói nữa, buồn nôn lắm! Còn chứng cứ hả? Để tôi nói cho cậu biết nhé, sau khi tôi mang bầu, lão cha của tôi sợ tôi bị ủy khuất, trong nhà, trong xe của tôi, đâu đâu cũng là camera lỗ kim, những thứ này vừa được quay vừa được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi, Ngôn Ngạn nó cũng không biết đâu, để tôi chiếu lên cho cậu nhớ lại nhé!"

Vừa nói, Ngôn Mặc vừa mở quang não trên tay mình, hai bàn tay liếng thoắt gõ ra những ký tự kỳ quái, chẳng bao lâu sau, trên màn hình lớn đã chiếu đến cảnh Tô Mộc lén bỏ thuốc vào hai ly nước trên bàn ăn.

Hình ảnh chạy đi, vài ngày sau, Ngôn Ngạn tức giận đùng đùng to tiếng đuổi Sở Nhạc ra khỏi nhà, sau khi Sở Nhạc kéo vali rời đi, Tô Mộc liền chạy đến, trên tay cầm chén canh do Sở Nhạc mới vừa tự tay làm để trên bếp, không biết liêm sĩ mà mở miệng, "Ngạn ca, anh tại sao lại tức giận với tiểu Nhạc rồi, tiểu Nhạc còn nhỏ, anh đừng chấp nhất với thằng bé. Em vừa hầm canh, anh uống xong nhớ phải gọi điện cho em ấy giảng hòa nhé!"

Ngôn Mặc vừa nhìn thấy cảnh này đã buồn nôn muốn chết, may mà lúc trước cậu đã đọc hết truyện, hệ thống camera này chính là thần khí mà Sở Nhạc may mắn tìm thấy lúc cuối truyện để làm bằng chứng khởi kiện Tô Mộc.

Sớm muộn gì cũng ngồi tù, thôi thì chết sớm bớt đau khổ, Ngôn Mặc muốn đuổi cái tên này đi sớm một chút, đỡ chướng mắt.

May mà ở thế giới này, cho dù là người thực vật, cũng có quang não luôn đặt bên người, lại có thêm một cái hệ thống camera lỗ kim thế này, cậu mới có thể giải thích được lý do vì sao mình biết được tất cả mọi chuyện.

Còn việc tại sao mình có thể đăng nhập vào hệ thống chỉ có hai ba và nguyên thân vào được, Ngôn Mặc tỏ vẻ, hên xui may rủi, cậu cũng không biết tại sao, gõ theo bản năng thôi á!

Từng cảnh từng cảnh hiện lên theo dòng sự kiện, thời gian bất giác cũng trôi qua rất lâu, nhìn thấy mọi người có vẻ đã mất hết kiên nhẫn với những chiêu trò người ngu cũng có thể nhìn ra của Tô Mộc, Ngôn Mặc liền cười cười bí hiểm, "Đừng hoảng, trò hay còn ở phía sau!"

Quả nhiên, Ngôn Mặc vừa nói xong, đúng vào lúc này, trên màn hình lóe lên, âm thanh ngưng bặt, bối cảnh dần thay đổi, là hình ảnh bên trong phòng của Tô Mộc.

Trên màn hình lớn, người ta thấy rõ ràng vài tên alpha to con đang vật lộn trên giường cùng với một omega, mấy người quần lên quần xuống, rêи ɾỉ không dứt, còn không quên phát ra những lời dâʍ đãиɠ.

"Bé cưng, thích như vậy, nam nhân của em không thỏa mãn nổi em sao?"

Tô Mộc đang vui vẻ thì ngưng bặt, "Câm miệng, nói đến hắn ta tôi lại tức, năm lần bảy lượt dâng lên còn không nhìn đến, hắn chắc đi tu rồi!"

"Nam nhân ấy mà, thấy mỹ nhân không cương thì là bệnh khó nói, bé cưng nên đem hắn đi khám đi thôi!"

Tô Mộc bực mình: "Còn nói hắn, các người không phải cũng vô dụng như vậy sao? Lần trước kêu các người chơi chết Sở Nhạc, các người làm được sao? Sở Nhạc vẫn còn sống sờ sờ ngoài kia kìa!"

"Chuyện đó không thể tránh bọn anh, omega kia không phải là một tiểu bạch thỏ, mà là một con sói hoang, nhìn thì ngoan hiền xinh đẹp, nhưng nốc thuốc rồi, chẳng những có sức chạy, còn có sức đánh nhau."

Tô Mộc: "Hừ, cái gì mà sói hoang, không phải chỉ là omega thôi sao, cuối cùng cũng phải thủ phục dưới thân người khác sung sướиɠ thừa hoan thôi, có gì hay ho chứ?

Lại nói, các người nhanh nhanh lên, thiết bị che mắt AI giúp việc của tôi sắp hết pin rồi, lần sau đừng về nhà nữa, đến khách sạn đi!"

....

Hình ảnh này đã hoàn toàn làm đám đông chấn động.

Tuy nhiên, phần lớn những người ở đây đều là thương nhân, không phải đám fan não tàn của Tô Mộc, bọn họ một thân tâm nhãn lão làng, từ đầu đã biết Tô Mộc không phải hạng người tốt đẹp gì, rất mau liền trấn tĩnh trở lại.

Nhưng e là trên mạng hiện giờ không được yên bình như vậy.

Nhưng Ngôn Mặc chính là lười để ý đến bọn họ, núp sau một cái màng hình, muốn nói gì nói kệ họ, ai rảnh quản?

Đột nhiên, từ bên ngoài vang lên giọng nói thanh lãnh của nam nhân, "Omega từ khi nào đã như Tô tiên sinh mô tả, chỉ để thủ phục dưới thân người khác sung sướиɠ thừa hoan?"

Ngôn Mặc nhìn ra cổng chính, quả nhiên đám người của cơ quan bảo vệ quyền lợi omega đã đến, dẫn đầu là một nam nhân anh khí ngời ngời, toàn thân quân phục màu trắng, trên ngực đầy huân chương vàng lấp lánh.

Ngôn Mặc nhớ được, cuối truyện cũng đã nhắc đến lực lượng này, cấp bậc sánh ngang với quân đội, làm việc công chính liêm minh, đặc biệt là cực kỳ quyết tuyệt.

Quả báo của Ngôn Ngạn sau này cũng là do một tay lực lượng này gây ra, chỉ cần chạm đến nghịch lân của bọn họ, chỉ có nước vừa ăn cơm vừa khóc, hận không thể chui vào bụng mẹ đầu thai lại từ đầu.

Đặc biệt là vị trước mặt này đây, thiếu tướng omega duy nhất của quốc gia, người thành lập cơ quan bảo vệ quyền lợi omega, từ nhỏ bị bọn buôn omega tóm lấy đem đi bán đấu giá công khai, lớn lên liền tự tay cắt bỏ tuyến thể của mình.

Mà câu nói của Tô Mộc, đã thành công kết thù với vị thiếu tướng này.

"Trình thiếu tướng!" Ngôn Mặc gật đầu chào hỏi.

"Ngôn thiếu!" Trình Chu gật đầu đáp lễ.

Ngôn Mặc thấy cảnh sát và hiệp hội bảo vệ quyền tác giả cũng đã đến đủ, liền giao nộp toàn bộ chứng cứ lên, còn không quên liếc mắt nhìn xuống những nhân viên được lão cha tự tay đào tạo đứng gần đó.

Mẹ nó, giờ này còn không chạy ra thể hiện bản thân, nuôi các người để làm gì?

Dường như cảm nhận được tầm mắt của cậu, một người trong số đó liền tiến lên nói chuyện với cảnh sát.

"Đồng chí cảnh sát, tôi là Chu Minh, phó tổng của Giải trí Ngôn Tinh, chúng tôi muốn khởi kiện Tô Mộc tiên sinh. Đầu tiên, trong hợp đồng của chúng tôi đã ghi rõ, nghệ sĩ dưới trướng công ty không được làm bất cứ hành vi trái đạo đức nào gây tổn hại đến danh dự của công ty. Thứ hai, trong lúc tác nghiệp, Tô Mộc tiên sinh đã lợi dụng quyền hạn của mình tiến vào phòng thay đồ, hủy đi chiếc váy trị giá năm trăm triệu, khiến cho nữ minh tinh Phùng Khả Vy của chúng tôi bị hủy hoại danh tiếng, cũng gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty. Chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi luật sư qua, trước hết tôi muốn giao nộp bằng chứng để các vị xác minh."

Ngôn Mặc vừa nhìn bọn họ bàn bạc với nhau vừa hài lòng gật đầu, quả nhiên là nam phụ, lúc nào cũng dùng não tốt hơn nam chính, ngoại trừ sau này đối với thụ chính hiền lành si tình ra, bên trong đều đã ám tiễn sẵn sàng, chứng cứ cũng thu thập đầy đủ.

Lão cha dưỡng người đúng là không chê vào đâu được.

Nghĩ đến phó tổng tinh anh tài ba như vậy, sau này có thể vì Sở Nhạc làm hậu thuẫn vững chắc, lại nhìn đến thằng con ngu ngốc của mình, sau này còn tự hại mất luôn đứa con duy nhất của bản thân trong bụng Sở Nhạc, Ngôn Mặc chỉ cảm thấy đau tim muốn chết.

Mẹ nó, đánh một lần cũng không biết có khôn ra hay không?!

Ngôn Mặc đau trứng, liền nhìn sang thằng con đang tối sầm mặt của mình, bất giác lên tiếng, "Đồng chí cảnh sát, hành vi lái xe tông người của Tô Mộc có được xem là mưu sát hay không?"

Trong khi mọi người còn bất ngờ, một viên cảnh sát lão làng cất tiếng trả lời, "Dựa theo chứng cứ hiện có, trường hợp này được quy vào tội cố ý gϊếŧ người không thành, nhưng cụ thể còn phải được suy xét sau."

Ngôn Mặc nhíu mày, "Nếu như vậy, Ngôn Ngạn cũng được xem là không tố giác tội phạm nhỉ?! Tuy rằng hắn không biết là mưu sát, nhưng lại kèm theo tội gây tổn thương tinh thần cho omega, đủ để đi cải tạo rồi."

Hắn không những biết rất rõ người bị tông là Sở Nhạc, mà còn điện Sở Nhạc mắng đến máu chó đầy đầu.

Ngôn Mặc vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rơi vào hoang mang bất định.

Cái này gọi là gì? Tự tiễn con trai vào tù ngồi?

Ngôn Mặc cũng đau đầu lắm, dựa vào những hành vi của Ngôn Ngạn, sau khi ăn nằm không chịu trách nhiệm, còn đuổi một omega đang trong kỳ ỷ lại yếu ớt đi, chưa kể nhiều lần mắng nhiếc người ta, nếu mà cảnh sát không lãnh hắn, cơ quan bảo hộ omega nhất định sẽ không buông tha cho hắn.

Ngôn Mặc không ngờ đến đích thân thiếu tướng Trình Chu lại đến đây, vị này không ưa gì đám alpha, chắc chắn sẽ tìm mọi cách quy Ngôn Ngạn vào ngược đãi tinh thần cho omega, đến lúc đó, Ngôn Ngạn sẽ được vui vẻ sống trong ngục giam của quân bộ cải tạo một năm.

Vào trong đó, ra ngoài còn là người bình thường sao?

Vậy nên so với ngục giam của quân bộ, nhà lao của cảnh sát tốt đẹp biết bao nhiêu, ngày ăn cơm ba bữa, lao động chân tay lành mạnh, mỗi người một phòng riêng, thăm viếng mỗi tháng.

Thế nên con trai à, ba mày chỉ tiễn mày tới đó được thôi, vào trỏng có đánh nhau thua người ta thì do mày số khổ nha con!

Ngôn Mặc nhìn qua ánh mắt ăn thịt của Trình Chu dành cho Ngôn Ngạn, thoáng rùng mình, liền cắn răng nói, "Chu Minh, đem tất cả quyền hạn của Tổng giám đốc chia đều cho các Phó tổng, đích thân tôi sẽ giám sát các cậu làm việc, còn nữa, đem tất cả báo cáo trong mười năm nay gửi cho tôi, tôi muốn kiểm tra lại toàn bộ."

Chu Minh kinh ngạc liếc nhìn Ngôn Mặc, lại cúi đầu, "Vâng, Chủ tịch!!"

Ở đây Ngôn Ngạn chính là chủ tịch, nắm quyền cao nhất Giải trí Ngôn Tinh, ra quyết định đó cũng không có ai dám lên tiếng chất vấn, nhất là lại có một đám hùm hổ sài lang do lão cha đào tạo tọa trấn ở đây.

Tuy nhiên, trên đời này người thì nhiều, kẻ không biết điều cũng không ít, điển hình là ... vài vị muốn hút spotlight ở đây.

"Ngôn thiếu, ngài vừa tỉnh dậy đã thu lại hết quyền hành vào tay mình, có vẻ không thỏa đáng cho lắm!"

Ngoài tự tìm đường chết đã tới, chỉ có điều, Ngôn Mặc vẫn đang híp mắt, nhìn quài cũng không biết là ai, liền bẹp miệng hỏi Chu Minh, "Ai đây?"

Câu nói này không lớn không nhỏ, đủ để tất cả mọi người cùng nghe.

Nhân vật thích xía mũi vào chuyện nhà người khác nào đó bắt đầu bày ra vẻ mặt tức giận.

Ngôn Mặc bĩu môi trong lòng, gì vậy mẹ, mẹ là Bill Gates hay Obama, đòi tất cả mọi người đều biết mình à?

Chu Minh trầm mặt, cúi người nói nhỏ vào tai Ngôn Mặc.

Ngôn Mặc liền gật đầu cho có lệ, phất phất tay, "Đuổi đi, muốn fame tới điên rồi, chỉ có thằng con của tôi mới không bị buồn nôn, tôi thì buồn nôn lắm!" Nói đoạn, cậu nhìn xuống dưới nhướng mày "Lại nói hiện tại tôi nắm giữ 60% cổ phần, kiêm luôn chức Chủ tịch, không đến nỗi muốn chấn chỉnh công ty cũng không làm được!"

Nói thì nói vậy, Ngôn Mặc đâu có tóm quyền đâu, cậu chia đều cho các phó tổng mà, ai rảnh????

Ngôn Mặc vừa nói xong, lại nhìn sang thằng con không biết đang có biểu tình gì của mình, lên giọng, "Con có ý kiến sao?"

Ngôn Ngạn lắc đầu, "Con không có!"

Ngôn Mặc hài lòng gật gù, "Nam tử hán đại trượng phu, đã làm sai thì phải biết nhận sai, ba không thích bao che vô điều kiện, làm như vậy chỉ khiến con càng thêm ngu xuẩn mà thôi. Những năm nay ba không ở đây, về mặt tình cảm là ba nợ con, nhưng con quả thật còn chưa đủ chín chắn để làm một lãnh đạo khiến người khác nể phục. Chưa nhìn thấy khổ sẽ không biết khổ thế nào, dễ bị người khác lợi dụng, kết quả đó ba tin chắc con cũng không muốn nhìn thấy!"

Ngôn Ngạn cúi đầu, nghiêm túc đáp, "Con hiểu!"

Mày hiểu cái rắm, Ngôn Mặc trong lòng phun tào, mày là nghe lời ba mày thôi, dạy gì nghe nấy chứ có suy tính gì đâu. Nếu không sau này mày đã không bị hai người quay như chong chóng, hại chết con ruột của mình mà vẫn khư khư giữ đạo hiếu rồi!

Nhưng mà ngu hiếu cũng có cái tốt, ít ra thì Ngôn Mặc hiện giờ đã có thể dạy tra công thành một tốt đẹp công á!

Nghĩ đến đây, Ngôn Mặc nhấc mi hỏi, "Ba đánh mày có sai không?"

Ngôn Ngạn: "Không sai ạ!"

Ngôn Mặc liền gõ đầu hắn một cái bốp, "Còn phải nói, mày dám nói không đúng sao, ba mày đẻ mày ra còn không thể dạy mày?"

Mọi người: "...."

Tuy nhiên, Ngôn Mặc càng nghĩ càng buồn, nói thì ngầu dị thôi, cậu không biết có làm được hay không, dù sao cũng chưa tiếp xúc gì với kinh tế mà.

Nhưng Ngôn Mặc thiết nghĩ, đầu óc của bản thân cũng không quá tệ, chuyên ngành Thủy sản không biết cái khỉ khô gì cũng có thể học được, chắc là cái này cũng học được, chỉ đành từ từ mò mẫm vậy.

Theo như kế hoạch ban đầu của Ngôn Mặc, cậu sẽ dạy cho Ngôn Ngạn một bài học, giúp Ngôn Ngạn chinh phục được Sở Nhạc, sau đó rút lui về hậu đài, làm một cậu chủ nhàn tản vui vẻ, để con cháu bọn nó hiếu thuận với mình.

Thế mà giờ đây, cậu lại phải tự đội việc lên đầu, hụ hụ.

Một chữ thôi, thảm!!!