Sau khi bắt được Ngôn Mặc, lần này Bạch Cẩm rút kinh nghiệm, nhà mình cũng không thèm về, lẽo đẽo đi theo sau như cái đuôi to to của Ngôn đại thiếu, đến cả đi vệ sinh cũng kiên quyết đòi theo vào.
Ngôn Mặc: "...."
Tui không phải người à? Tui không có nhân quyền sao?
Câu trả lời là: tui thật sự không có!!!!(:|
Ngôn Mặc còn có thể làm gì, ngoại trừ tràn đầy ba chấm ra thì có thể làm gì?!
Mắt thấy đám người Thư ký Drake luôn có chuyện muốn mở lời nói riêng với cậu, nhưng bản thân lại bị Bạch Cẩm quấn không nhả, cậu chỉ đành giả vờ đưa danh thϊếp cho tất cả bọn họ, sau đó chào tạm biệt ra về, dẫn ông chủ quý giá của họ rời đi.
Trở lại Ngôn Tinh, Ngôn Mặc đầu tiên là giải quyết chuyện trọng yếu nhất mấy ngày nay: La Dương không đi làm.
Cái tên đó không biết lại diễn tuồng gì, sống chết ra sao, chỉ báo một tiếng xin nghỉ rồi thôi, gọi điện thì không liên lạc được, người đại diện của hắn sắp điên tới nơi rồi.
Nếu không có lời nhắn trên quang não, Ngôn Mặc cũng đã liên hệ với cảnh sát tìm trẻ lạc, à không, thú đi lạc rồi!!!
Từ khi tối hôm đó trở về, cậu cũng chưa từng gặp La Dương lần nào, hệt như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Mà khi không liên lạc được với con sói đội lốt cừu này, thì chỉ còn có một người có thể liên hệ thôi!
Trình Chu!!
Màn hình quang não hiển thị cái tên Trình đại lão đang kết nối, Ngôn Mặc lâm vào trầm ngâm.
Dường như Trung tâm bảo hộ quyền lợi Omega gần đây có chuyện gì đó, mấy ngày nay cậu thường thấy cún con Ngôn Ngạn nhà cậu đi sớm về khuya, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Nhưng vì đặc thù nghề nghiệp của bọn họ, cậu cũng không tiện hỏi!!
Trình Chu nghe máy, khuôn mặt có chút hốc hác, hai mắt thâm quầng, trông như mấy ngày rồi chưa được nghỉ ngơi, ít nhất cũng gầy xuống vài cân.
Ngôn Mặc cố gắng từ hình chiếu nhìn xuyên qua khung cảnh lập lòe ánh sáng kim loại lạnh lẽo xung quanh Trình đại lão.
Trình Chu còn chưa kịp nói tiếng nào, Ngôn Mặc đã cướp lời, “Cậu bắt nhốt gà mái đẻ trứng vàng của tôi rồi.”
Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Trình Chu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó chỉ là gật đầu thừa nhận, không lên tiếng.
Ngôn Mặc cười nhạt, bình thản nhấp một ngụm trà.
Một hồi lâu sau, Trình Chu ngập ngừng lên tiếng, “Cậu ta bị tình nghi đã gây ra một vụ thảm sát!”
Ngôn Mặc thu lại biểu tình tùy ý, hơi ngả người về sau, tựa lưng vào ghế, gương mặt trầm xuống, lộ ra cặp mắt sắc bén, “Nếu không có chứng cứ, các người không có quyền giam giữ người quá 48h.”
Nếu có chứng cứ xác thực, La Dương đã đi hầu tòa chứ không chỉ bị giam giữ thế này.
Trình Chu: “Cậu ta thừa nhận cậu ta là người phát động nên chuyện này!!”
Ngôn Mặc bỗng nhiên lạnh giọng, hờ hững khoanh tay, “Nhưng cậu ta có thừa nhận đã gϊếŧ người sao?”
Nghe vậy, Trình Chu chỉ im lặng không nói.
Sắc mặt Ngôn Mặc càng thêm trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, “Cậu đã làm cách gì khiến cho cậu ta ở lại nhà giam?” Cậu tin tưởng, cái tên đó thừa sức đường đường chính chính đi ra, cũng thừa sức trốn ra, thậm chí thừa sức khiến cho người khác không có cơ hội bắt mình lại.
Ánh mắt Trình Chu hơi chùng xuống, “Cậu ta nói, nếu đây là điều tôi muốn, cậu ta sẵn sàng bị bắt giam, thậm chí bị phán tội….”
“Đồ điên!!” Ngôn Mặc không nhịn được buông tiếng chửi rủa “Cả hai cậu, một tên ngu ngốc một tên điên.”
Nếu không phải là bạn bè thân thiết với cả hai, Ngôn Mặc cũng thật sự muốn lười phản ứng cái tính khí của hai người này.
Nhưng quan trọng là cậu lại dính với hai cái tên cả tư duy và tính khí đều rất là .... chán chả buồn nói!!!!
Ngưng một chút, Ngôn Mặc ẩn nhẫn tức giận nói, “Cậu xem cho rõ đây!!”
Nói đoạn, cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm đang thao tác với đủ thứ văn tự kỳ quái trên màn hình cảm ứng không gian đa chiều phía đối diện, nghiêm túc gọi, “Bạch Cẩm!”
Mọi động tác của Bạch Cẩm đều ngưng lại, nghiêm chỉnh ngẩng đầu lên tiếng đáp Ngôn Mặc.
Ngôn Mặc: “Trung tâm vũ khí lớn nhất của em ở đâu?”
Bạch Cẩm không thèm suy nghĩ đã liến thoắt đáp: “Vùng biển bên ngoài eo biển Gibraltar!”
Đáy mắt Ngôn Mặc lóe ra một tia khác thường, nhưng lại nhanh chóng thu hồi, xuyên qua cặp kính cho Bạch Cẩm một ánh mắt tán thưởng, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn, “Ngồi im đó, gọi điện xong đến lượt anh tính sổ với em!”
Sau đó Ngôn đại thiếu nhướng mày với người ở bên kia quang não, “Cậu hiểu chưa?”
La Dương và Bạch Cẩm là cùng một dạng người, tuy có lúc thích đóng giả đáng thương, nhưng nếu Trình Chu và Ngôn Mặc nghiêm túc hỏi, bọn họ sẽ không lừa dối nửa lời.
Tin tưởng, tôn trọng và chân thành là những thứ căn bản nhất của một mối quan hệ tình cảm.
Càng huống hồ, Trình Chu lại dùng tình cảm của La Dương để giam giữ hắn, tuy La Dương đều là tự nguyện, nhưng cơ sở tình cảm này lại khiến Trình Chu cảm thấy áy náy cùng đau lòng.
Chỉ vì một người mạnh hơn những người còn lại, trông có vẻ nguy hiểm hơn những người còn lại, lại bị coi là phần tử nguy hiểm, trở thành kẻ phải bị giam giữ, nào có cái đạo lý ấy chứ?!!!
Khỏi phải nói, cái này có khi lại đúng ý con sói đội lốt cừu bên kia quá đi chứ, Ngôn Mặc vừa nghe là biết cái tên này đã làm gì đó để ở lại nhà giam!!!
Mọe, Ảnh đế tương lai cái rắm, bây dùng kỹ năng diễn xuất của bây vào sự nghiệp giùm cái!!!!
Trình lão đại ở đầu im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng trả lời, “Tôi biết rồi!!”
Sau đó, màn hình đột ngột đóng lại, hiển thị một đường thẳng màu vàng, hiển nhiên là đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.
Trấn an người đại diện và quản lý nghệ sỹ xong xuôi, Ngôn Mặc thẳng tay đóng quan não, hiên ngang đứng trước mặt bạn trai nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi khép nép, khoanh tay nhướng mày, “Cho em năm phút để nhận tội!”
Bạch Cẩm len lén nhìn Ngôn Mặc, đôi mắt lam sắc xinh đẹp trũng sâu, tựa như lưu ly lấp lánh dưới đáy đại dương, y nhìn một lúc thấy không có tác dụng lại hạ mi mắt trùng xuống, “Em sai rồi!!”
Ngôn Mặc tỏ vẻ không động lòng, ngồi xuống ghế salon, bắt chéo chân, quan sát khả năng đóng hai vai bạch liên hoa kiêm trà xanh đáng ngưỡng mộ của bạn trai nhỏ nhà mình, khẽ cười nhạt.
Bạch Cẩm chớp lấy thời cơ thành thật khai báo, “Em không nên giả làm nghiên cứu sinh nghèo khó để tiếp cận anh, nhưng mà, nhưng mà nếu không, em sẽ không có cơ hội đến gần anh!” giọng từ từ nhỏ xuống “Nếu em không đáng thương, anh sẽ chẳng bao giờ chú ý đến em!”
Lời này của Bạch Cẩm quả thật là không sai, Ngôn Mặc là người tâm mềm vỏ cứng, nếu dùng cách bình thường tiếp cận cậu, muốn cậu mở lòng không dễ như vậy, thậm chí một ánh mắt cậu cũng lười cho.
Chỉ có cách giả vờ cần giúp đỡ để tiếp cận cậu, sau đó mới có cơ hội làm cho cậu chịu để mắt tới, chịu nhớ tới.
Để một người muốn nhớ tên mình, có đôi khi không hề đơn giản!!!
À, ngoại trừ cái đứa thiếu nợ mình mà không trả!!!!!!-_-
Còn sự thật, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi, nhưng lúc đó đã trở nên thân thuộc, chuyện này còn gì quan trọng chứ?
Tuy có chút vô sỉ, nhưng nếu là Bạch Cẩm, Ngôn Mặc không đến nổi không chấp nhận được.
Tuy vậy, Ngôn đại thiếu vẫn chưa hài lòng, “Chỉ có nhiêu đó? Em biết anh muốn nói đến chuyện gì mà, đừng hòng tránh nặng tìm nhẹ. Anh hỏi em, chuyện cũ của chúng ta, tại sao em không nói?”
Bạch Cẩm ỉu xìu như bóng xì hơi, nhỏ giọng đáp, “Em ….. em sợ anh biết được sẽ hận em!!”
“Hận?” Ngôn Mặc tức muốn bật cười “Bạch Cẩm, mạch não em là bộ phim cẩu huyết à? Em nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hận em vì cái gì? Hận em mà còn sinh con cho em?”
“Anh … anh trước đây không thích em! Chúng ta … chúng ta không phải là loại quan hệ đó!!”
“Bạch Cẩm!!” Ngôn Mặc hít một hơi thật sâu “Anh không thích em lại chọn qua Anh quốc du học làm gì? Sao anh không đi nơi khác cho rảnh nợ? Anh không thích em lại đi tìm em? Anh không thích em lại nằng nặc sinh ra Ngôn Ngạn? Em có dùng đầu để nghĩ không vậy?”
“Nhưng … nhưng em như vậy làm sao mà anh thích được? … em chỉ là một đứa ngốc nhược trí được nhà anh cưu mang …..”
Thời điểm ban đầu được gia đình Ngôn Mặc đem về nuôi, đến cả việc đi vệ sinh Bạch Cẩm vẫn không thể tự chủ được, phải mặc cả tã giấy.
Một đứa trẻ bảy tuổi hàng ngày chỉ biết chảy nước miếng, ú ú ớ ớ, đầu óc không thông, phải mặc cả tã giấy, gầy yếu bẩn thỉu, còn đeo bám thiếu gia quý giá không buông, không bị vứt bỏ đã là may mắn lắm rồi, còn dám trông mong được ai thích chứ?!
Cho dù sau này tỉnh táo lại, khoảng hồi ức đó vẫn luôn là một thứ kinh hoàng, khiến Bạch Cẩm ngày ngày sống trong tự ti hoảng hốt, thấp thỏm lo sợ, sợ rằng sẽ có một ngày nào đó, người trong gia đình Ngôn Mặc chán ghét y, bỏ rơi y.
Chỉ tiếc rằng gia đình Ngôn Mặc chưa kịp giúp Bạch Cẩm vượt qua chướng ngại tâm lý, Bạch Cẩm đã bị đưa đi.
Nói đến đây, Ngôn Mặc chỉ biết vô lực thở dài, thì ra đây là lý do khi đối mặt với cậu, Bạch Cẩm luôn tự hạ thấp bản thân mình.
Bởi vì có lẽ trong thâm tâm của con cún lớn đuôi to này, tình cảm của cậu dành cho hắn là một loại ban phát ân huệ.
Gì mà lòng trung thành chứ? Ai cho phép hắn dám tự xem nhẹ bản thân hả? Bạn trai nhỏ của trẫm dương quang chói lọi như vậy, trẫm phải sủng cho đến khi nào hắn cậy sủng sinh kiêu thì thôi!
Nghĩ vậy, Ngôn Mặc bắt đầu dịu giọng, “Nhưng ít ra em phải nhắc anh về việc Ngôn Ngạn là con trai em chứ! Em xem cái gì anh cũng không nhớ, chuyện gì cũng phải trằn trọc suy đoán thật lâu!!”
Đoán già đoán non, cậu sắp thành một ông cụ hói đầu rồi!!!!
“Em xin lỗi!!” Bạch Cẩm mím môi nín nghẹn, bả vai bắt đầu kịch liệt run rẩy kích động, đôi mắt xanh thẳm co rút lại như đang chìm sâu trong một loại hồi ức kinh hoàng nào đó, điên cuồng lắc đầu, “Em xin lỗi! Tất cả đều là do em sai, tối hôm đó em không nên bốc đồng gõ cửa nhà anh, em xin lỗi!!”
Ngôn Mặc nghe được tiếng hít thở trầm trọng của đối phương, cậu từ từ xích lại, chậm rãi kề sát bên Bạch Cẩm, nhẹ nhàng ôm y vào ngực.
Tâm trạng hoảng hốt của Bạch Cẩm bỗng chốc bị một cái ôm bao trùm, mùi hương thanh mát nhẹ nhàng lan tỏa quanh chóp mũi, như một loại định thần hương, khiến người đối diện an tâm không ít.
“Đừng tự trách!” Ngôn Mặc vừa dịu giọng khuyên nhủ vừa vỗ vỗ lưng bạn trai nhỏ “Anh không trách em, ngoan, anh không trách em! Không muốn nói thì đừng nói, được không?”
Nhưng hiển nhiên là hiện giờ Bạch Cẩm đã không còn nghe hiểu những gì cậu nói, vùi đầu vào ngực người thương, ẫn nhẫn kinh hoảng, lại không nhịn được nức nở.
“Em không biết anh đang trong thời kỳ phân hóa, em tốn mấy ngày mới có thể trốn ra khỏi được bãi săn, em chỉ muốn gặp anh, em chỉ muốn nghe giọng nói của anh, em cũng không biết em là Alpha, tại sao em lại là Alpha?” đầu óc Bạch Cẩm hỗn loạn, vành mắt đỏ ngầu, vẻ mặt thoáng chốc u ám đáng sợ, nhưng vẫn cúi thấp đầu không cho Ngôn Mặc nhìn thấy biểu cảm đáng sợ của mình, “Em không muốn trở thành Alpha, em không muốn trở thành giống loài dã thú gớm ghiếc đó, em không muốn tổn thương anh, em không muốn …. em xin lỗi, em xin lỗi anh, em … em tại sao không chết đi, em tại sao lại không chết, em tại sao lại không chết???? Em hận bản thân mình, em chán ghét bản thân mình…..”
“Được rồi!” Ngôn Mặc cắt ngang, vòng tay cậu siết lại, ngăn cản thân hình kích động của Bạch Cẩm, cúi đầu hôn hôn lên chóp mũi cao thẳng của con cún lớn đuôi to trước mặt, cường ngạnh không cho Bạch Cẩm tiếp tục, “Anh nguyện ý, không phải lỗi của em, nghe lời, không được nói lời ngu ngốc nữa!”
Vừa nói xong, không để cho đối phương kịp phản ứng, Ngôn Mặc đã chủ động vòng tay qua cổ người kia, áp sát dán bốn cánh môi lại với nhau.
Không qua mấy phút, quyền chủ động của Ngôn Mặc đã bị tước đoạt, cánh tay bị đám tóc cứng ngắt sau gáy của Bạch Cẩm đâm đến tê dại, chỉ còn biết miêng mang theo từng đợt lũ quét sóng triều.
Ngôn Mặc mất một tiếng để dỗ bạn trai mình bình tĩnh trở lại, cậu mím mím bờ môi hơi sưng đỏ của mình, dụi đầu vào ngực Bạch Cẩm thở dài.
Binh bại tướng đổ!!!
Haizzz, quá không có tiền đồ rồi đi!!!
Nhưng mà sau một hồi tiếng có tiếng không câu thông, cậu cũng đã hiểu sơ bộ quá trình hình thành ra Ngôn Ngạn.
Nói trắng ra là một hồi song phương thầm mến, rồi bị tách ra, sau đó Ngôn meo meo bay đi tìm Bạch gâu gâu, Bạch gâu gâu nghe tin liền lẻn chạy trốn ra ngoài, trốn chui trốn nhủi đi tìm Ngôn meo meo, hai người lại tình cờ gặp nhau ngay thời điểm Ngôn meo meo sắp phân hóa thành Omega, mà Bạch gâu gâu lại có gen Alpha trong người, hai người độ hợp nhau quá cao, hệ lụy là Omega bùng nổ pheromone cấp cao, thúc đẩy luôn kỳ phân hóa của Alpha, rồi lửa cháy lan ra cánh đồng, bạch bạch bạch bảy ngày bảy đêm.
Bạch gâu gâu vừa tỉnh lại đã phát hiện ra mình đang bị gia tộc truy sát, họng súng sắp chỉa vô khu dân cư của Ngôn meo meo, nên Bạch gâu gâu đành quay trở về bãi săn, Ngôn meo meo thì chạy về nước.
Nào ngờ pháo non nhưng hiệu quả kinh hoàng, nã phát nào trúng phát đó, một lần liền dính chưởng, sau chín tháng mười ngày thì thằng oắt con Ngôn Ngạn ra đời.
Thế là xong phim!!
Biên kịch đúng là nghệ cả củ!!!(ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻
Quả là cẩu huyết thành bồn!!!